Nam Thần Và Mèo Của Anh Ấy

Chương 56: Nhớ (3)

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ ấm áp, lúc Lục Ly đi ra, có chút chói mắt.

Trần Bân tới đón anh, sau khi nhìn thấy thứ anh cầm trên tay, giương giương mày: "Cậu cầm thứ gì vậy?"

Lục Ly liếc mắt: "Tư liệu của nữ diễn viên."

"Đã chọn xong rồi sao?"

"Ừ, đã quyết định."

Trần Bân có chút kinh ngạc, vì sao lần này lại nhanh như vậy: "Nữ diễn viên kia thật không tệ, nhanh như thế đã quyết định xong?"

Lục Ly trầm ngâm một lát, thấp giọng nói: “Cũng tạm."

Trần Bân: “……” Nhìn biểu tình trên mặt Lục Ly, Trần Bân thật sự muốn lấy gương đến cho anh nhìn xem, vẻ mặt của mình, rõ ràng rất vừa lòng, từ miệng nói ra " cũng tạm " vì sao lại làm cho hắn cảm giác như đang giấu đầu lòi đuôi vậy chứ.

Hắn ho khan, gật đầu: "Khi nào thì bắt đầu chính thức khai mạc?"

"Ngày mốt."

Trần Bân à một tiếng: "Đến lúc đó cần phải đi nơi khác quay sao?"

"Đúng."

Hai người nói chuyện rất thiếu muối, nói đôi câu, Lục Ly liền cúi đầu nhìn phương thức liên lạc, gấp tờ giấy lại, bỏ vào trong túi.

Trần Bân đưa Lục Ly trở về nhà cha mẹ bên kia, "Vậy ngày mốt đến đoàn phim?"

"Ừ, tôi ở nhà nghỉ một ngày."

Trần Bân gật gật đầu: “Được rồi, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi."

"Được."

Lục Tê gần đây được nghỉ hè, thành tích thi đại học cũng không tệ lắm, cho nên mỗi ngày ở nhà nhàn rỗi đến phát hoảng.

Khi nhìn thấy Lục Ly trở về, hai mắt lóe lên ánh sáng: "Anh."

“Làm sao vậy?”

Lục Tê cười hì hì nhìn anh: "Anh chừng nào thì đi đóng phim vậy?"

"Ngày mốt."

Lục Tê à một tiếng, ánh mắt mong chờ nhìn anh: "Vậy anh. . . Có thể đưa em đi được không?"

Lục Ly hơi ngừng, cúi đầu nhìn cô: "Ở nhà nhàm chán sao?"

“Đúng vậy, ba mẹ đều chuẩn bị muốn đi ra ngoài du lịch, em không muốn đi làm bóng đèn đâu á, anh cho em đi đoàn phim chơi một chút có được không?"

Nghe vậy, Lục Ly trầm ngâm giây lát, nhắc nhở cô: "Sẽ bị lộ đấy."

“Không có việc gì đâu, em cũng lên đại học, cũng không phải là cao trung, không có quan hệ gì đâu." Trước kia là bởi vì Lục Tê còn đang học cao trung, cô không muốn các bạn trong lớp đều bởi vì anh trai Lục Ly của mình mới gần gũi với mình, cho nên liền không muốn thân phận của mình bị lộ ra ngoài ánh sáng.

Mà Lục Ly, thường là thành viên lớn nhất trong gia đình, cho nên vẫn luôn hết sức giấu diếm, không để cho người nhà bị lộ trước mắt đại chúng.

Hiện tại Lục Tê nói như vậy, Lục Ly cũng không có ý kiến gì.

"Chính em thấy tốt là được, mang theo em cũng không có sao."

Lục Tê hì hì cười, ngửa đầu nhìn anh: "Vậy. . . Phát tiền lương thì sao? Em có thể làm những công việc của trợ lý đấy."

Lục Ly nhướng mày: “Hết tiền?"

Lục Tê ừm một tiếng, "Chỉ là muốn mua một thứ."

“Mua cái gì.”

“Tạm thời bảo mật.”

"Không muốn anh cho tiền?"

“Đúng vậy, em muốn tự bản thân mình nỗ lực đi kiếm tiền, tự mình kiếm chính mình mua.”

Lục Ly cười cười, vươn tay xoa xoa đầu cô: "Được, vậy cho em tiền lương, nhưng chỉ có một nửa của Trần Minh Vũ, được không?"

Lục Tê sung sướиɠ gật đầu: “Đương nhiên không thành vấn đề.”

Một nửa của Trần Minh Vũ đối với cô đã rất nhiều rồi.

Việc này cứ như vậy quyết định, Lục Tê cao hứng muốn bay lên tới, rốt cuộc có thể đi phim trường chơi một chút, cô lúc trước rất tò mò với chuyện đóng phim, chẳng qua vẫn luôn chưa có cơ hội đi mà thôi.

Hiện tại ngẫm lại, liền cảm thấy vui vẻ.

Lục Ly nhìn gương mặt tươi cười của cô, cũng cảm thấy tâm tình sung sướиɠ.

Hai anh em ở nhà trò chuyện, xem ti vi, một ngày rất nhanh liền trôi qua.

*

Lục Ly bên này vui vẻ, Nguyễn Nhuyễn bên kia lại có một vấn đề nhỏ.

Cô còn chưa trở lại bệnh viện liền nhận được điện thoại của trợ lý Cố đạo, thông báo cô qua thử kính, thời gian tiếp theo phải đi nơi khác đóng phim, ngày mốt liền phải đi, hỏi cô có tiện không.

Vào lúc này, Nguyễn Nhuyễn sao có thể nói không tiện, hỏi rõ địa điểm liền đồng ý.

Lâm Thanh nhíu mày: “Thân thể của cậu làm sao bây giờ?”

Nguyễn Nhuyễn mím môi, suy nghĩ một lát nói: “Thật ra thân thể tớ không có vấn đề gì lớn, lúc ban đầu, cường độ đóng phim chắc không lớn, cậu đừng lo lắng."

Lâm Thanh nhìn cô, có chút bất đắc dĩ: “Sao có thể không lo lắng chứ."

Nguyễn Nhuyễn nhẹ ừ, dựa vào vai Lâm Thanh, thấp giọng nói: “Thanh Thanh, cậu biết tớ rất muốn được cùng đóng phim với Lục Ly mà đúng không?"

Nghe vậy, Lâm Thanh không nói gì, sao có thể không biết chứ.

Nếu nói không biết, Lâm Thanh cũng sẽ không đi cùng cô tới đây, cũng sẽ không tùy ý cô lăn lộn thân thể của mình như vậy.

"Cũng được, cậu muốn đi liền đi, nhưng cậu nhất định phải chú ý thân thể, còn có đừng có chạy lung tung."

Nguyễn Nhuyễn khẽ cười một tiếng: "Yên tâm đi, nhất định sẽ không mà."

Hai người trở về bệnh viện, Nguyễn Nhuyễn truyền dịch hai ngày cuối cùng, vào buổi chiều ngày kế liền xuất viện với đơn thuốc theo chỉ định của bác sĩ.

Trong nhà cô đã rất lâu rồi không có người ở, nhưng trước khi cô xuất viện, Lâm Thanh tìm người từ một công ty vệ sinh tiến hành dọn dẹp.

Cho nên sau khi về nhà, bên trong nhà vẫn rất sạch sẽ.

Nguyễn Nhuyễn không biết nên nói gì với Lâm Thanh.

Cô có quá nhiều lời cảm ơn nói không nên lời, chỉ có thể ở những ngày về sau, cảm kích với cô ấy nhiều hơn.

Lâm Thanh muốn thi lên thạc sĩ, cho nên cũng không phải đi ra ngoài làm việc, chỉ chuẩn bị ở nhà đợi.

"Vậy cậu ở nhà đợi, hay là đi với tớ?"

Lâm Thanh liếc nhìn: "Trong nhà đi, dù sao trong nhà cũng không có người."

Nguyễn Nhuyễn à một tiếng, thấp giọng nói: "Vậy được rồi."

Lâm Thanh vỗ vỗ bả vai cô: "Buổi tối đến nhà tớ ăn cơm, mẹ tớ cố ý muốn xuống bếp chuẩn bị đồ cho cậu ăn đấy."

Nghe vậy, Nguyễn Nhuyễn cong cong môi, cười nói: “Được."

Nhà Lâm Thanh cách nhà Nguyễn Nhuyễn không xa, khi còn nhỏ, cha mẹ Nguyễn Nhuyễn còn có thể kiếm tiền, cho nên cho dù sau khi qua đời, đồ vật để lại cho cô cũng đủ cho Nguyễn Nhuyễn dùng cả đời này.

Chỉ là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy.

Hai nhà ở gần nhau, đi đường chỉ mất mười lăm phút, ở nhà thu dọn một lúc, Nguyễn Nhuyễn liền đi theo Lâm Thanh về nhà.

Cha mẹ Lâm Thanh đối xử với cô rất tốt, trong đoạn thời gian này, tất cả chi phí Nguyễn Nhuyễn nằm viện, đều là cha mẹ Lâm Thanh trả, cha mẹ hai nhà lúc trước cũng là bạn học kiêm đồng nghiệp, họ đối với Nguyễn Nhuyễn như con gái ruột thịt của mình vậy.

Chỉ là cha mẹ Lâm Thanh công việc bận rộn, không có quá nhiều thời gian đi bệnh viện chăm sóc cô, nên chỉ có Lâm Thanh đi.

Hiện tại Nguyễn Nhuyễn đã trở lại, mọi người đều vô cùng kích động.

Mẹ Lâm Thanh ôm cô, nghẹn ngào nói: “Tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi."

Nguyễn Nhuyễn vâng một tiếng, cô cười: "Mẹ Lâm, con đã trở về, dì đừng khóc nữa mà." Cô ôm mẹ Lâm Thanh, vô cùng cảm động, cũng cảm thấy vô cùng may mắn, mọi người bên cạnh đều đang đợi cô tỉnh lại.

Cũng may, cô không làm mọi người thất vọng.

Mẹ Lâm Thanh cười: "Thật tốt, mẹ Lâm làm cho con rất nhiều đồ ăn ngon, mau ngồi xuống ăn cơm đi.”

"Vâng."

Sau khi ở nhà Lâm Thanh hưởng thụ bữa ăn tối vô cùng phong phú, Nguyễn Nhuyễn liền về nhà.

Sợ cô một mình sợ hãi, đêm nay Lâm Thanh ngủ cùng cô.

Hai cô gái trưởng thành, nằm cạnh nhau nói chuyện suốt đêm.

*

Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Nhuyễn quá giang xe* đi phim trường, phim trường cách nội thành một khoảng cách nhất định, quay ở bên ngoài ngoại ô.

*Đi nhờ xe.

Chu Uyên vì tránh né mọi người truy hỏi về mèo, mang theo Nhuyễn Nhuyễn đến nơi này sống.

Cuối cùng hai người ở đây cắm rễ sinh sống, mở một trang trại lớn.

Chu Uyên trong kịch bản là một người đàn ông cũng không xem như quá hoàn hảo, ngược lại có máu có thịt, hắn có tức giận, cũng có thứ mình kiên trì, đương nhiên càng có chuyện mình không tiếp thu được.

Cho nên Chu Uyên trong kịch bản lúc bị vô số người hỏi chuyện về mèo, trong lúc nhất thời chịu không nổi, liền trốn tránh, tới bên này.

Hắn bán hết nhà ở nơi đó, tới đây sinh sống.

Nguyễn Nhuyễn còn chưa đi tới ngôi nhà quay phim đó, nghe nói là tu bổ lại, bởi vì những cảnh diễn trước đó cũng quay xong, thời hạn mướn cũng đến, cho nên liền trở về trước.

Chuẩn bị quay xong cảnh diễn ở đây, lại quay cảnh diễn ở nội thành.

Cuộc sống Chu Uyên ở bên này, còn một nguyên nhân khác bởi vì vấn đề thân phận của Nhuyễn Nhuyễn, cô là một người vô danh, cái gì cũng không hiểu, chẳng qua là do mèo tiến hóa trở thành người.

Cho nên vì không cho những người khác khả nghi, Chu Uyên liền mang theo cô tới địa phương ít người này.

Nguyễn Nhuyễn nhớ lại nội dung kịch bản, nếu nhớ không lầm mà nói, ở vùng ngoại thành này, có rất nhiều cảnh diễn ái muội cùng với cảnh diễn thân mật.

Tât cả đều là cô cùng Chu Uyên, gần như không có các diễn viên khác tới.

Nghĩ như vậy, Nguyễn Nhuyễn nhịn không được ho nhẹ, nhắc nhở chính mình, đừng quên mình tới làm gì, ngàn vạn không thể bị lộ.

Sau khi vô số lần xây dựng tâm lý cho mình, Nguyễn Nhuyễn xuống xe, kéo hành lý đi vào bên trong.

Trước khi tới Cố đạo từng hỏi cô, có muốn đi cùng đoàn phim hay không, Nguyễn Nhuyễn sợ đυ.ng phải Lục Ly, không nhịn được nghĩ về quá khứ, cho nên liền cự tuyệt đề nghị này.

Cô nghĩ, thế nào cũng phải chuẩn bị một ít tư tưởng cho mình đã.

Ở bên này quay phim, không có khách sạn xa hoa, chỉ có một khách sạn ba sao cách phim trường một khoảng không xa.

Lúc Nguyễn Nhuyễn đến, những nhân viên công tác khác còn chưa tới.

Cô đợi khoảng chừng mười phút, mấy người Cố đạo liền tới.

“Nguyễn Nhuyễn tới rồi sao."

Nguyễn Nhuyễn gật gật đầu, “Cố đạo.”

Lục Ly đi ở phía sau, lúc nhìn đến Nguyễn Nhuyễn, trong nháy mắt thất thần.

Ánh mắt Lục Tê sáng lên, nhìn cô gái trước mắt: "Chị là Nguyễn Nhuyễn sao?"

“Đúng vậy.”

Lục Tê dừng một chút, quay đầu nhìn Lục Ly: “Anh."

Lục Ly nhẹ ừ: "Anh biết."

Lục Tê: “……” Có chút khó có thể tin nhìn chằm chằm Nguyễn Nhuyễn mấy lần, Lục Tê mới về bên cạnh Lục Ly, kéo kéo góc áo Lục Ly nhẹ giọng hỏi: "Anh không sao chứ?”

Lục Ly lãnh đạm liếc mắt: "Không có việc gì, vào đi thôi.”

"Vâng." Lục Tê quay đầu lại nhìn Nguyễn Nhuyễn, lúc đối diện với gương mặt tươi cười của Nguyễn Nhuyễn, Lục Tê nhịn không được cong cong môi, lên tiếng chào hỏi với cô.

Sau khi an bài xong, mọi người liền đi đến phim trường.

Ngày hôm qua liền có người lại đây sắp xếp xong xuôi hết thảy, sau khi Nguyễn Nhuyễn cùng Lục Ly đến, chỉ cần quay phim là được.

Cô cùng Lục Ly còn có Lục Tê ngồi một chiếc xe, vừa lên xe, Nguyễn Nhuyễn liền cảm thấy thần kinh căng chặt, không quá dám dùng sức hô hấp.

Vừa rồi rõ ràng có thể cùng ngồi chung xe với Cố đạo, nhưng Lục Tê lôi kéo cô nói ngồi xe với bọn họ, Nguyễn Nhuyễn bất đắc dĩ, không cự tuyệt đi lên ngồi.

Trần Bân đang lái xe, tò mò liếc nhìn Nguyễn Nhuyễn, lúc sau cũng không có nói gì.

Nhưng Lục Tê dọc theo đường đi đều nói chuyện với Nguyễn Nhuyễn.

"Chị bao nhiêu tuổi rồi?"

Nguyễn Nhuyễn suy nghĩ một chút, thấp giọng nói: "Hai mươi hai."

Lục Tê à một tiếng: "Học Viện Điện Ảnh sao?”

“Đúng vậy.”

“Tốt nghiệp rồi sao?"

Nguyễn Nhuyễn bật cười, lắc lắc đầu: “Chưa, chị xảy ra chút chuyện, không tham gia kỳ thi cuối kỳ, phải lưu ban một năm."

“A? Còn có như vậy?”

"Đúng vậy." Thật ra cũng không thể xem như lưu ban, chỉ là sang năm phát bằng tốt nghiệp cho cô, nhưng chương trình học có thể bỏ qua.

Lục Tê nhíu nhíu mày, nhịn không được hiếu kỳ nói: “Xảy ra chuyện gì ạ?”

Nguyễn Nhuyễn dừng một chút, nhìn hai người ngồi ở trước, nhẹ giọng nói: “Ngã từ trên xuống, nằm viện một thời gian khá dài."

Hai người chị một lời em một câu trò chuyện, không bao lâu liền tới phim trường.

Cố đạo cầm một cái loa lớn kêu: "Chuyên viên trang điểm đi hóa trang cho hai người, trước tới thử xem."

Nguyễn Nhuyễn: “……”

Cô còn chưa kịp nói một câu với Lục Ly đã bị kéo đi hoá trang thay quần áo.

Sau khi thay quần áo xong, Cố đạo nhìn cô, vừa lòng gật gật đầu: “Không tồi không tồi, rất giống người trong kịch bản, tính cách hoạt bát rộng rãi cũng rất thích hợp."

Nguyễn Nhuyễn nghẹn nghẹn, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp lời: “Vâng."

Không lâu sau, Lục Ly liền thay đổi quần áo đi ra, Lục Ly mặc một chiếc quần Jean cùng áo thun màu đen, nhìn qua trẻ tuổi hơn rất nhiều.

Tóc bị thổi hỗn độn, có chút phóng đãng không kềm chế được.

Nguyễn Nhuyễn quay mặt đi cong cong môi, cô đã lâu rồi không có nhìn thấy Lục Ly như vậy.

Không khỏi hơi nhớ, lúc cùng sống chung với Lục Ly trước đó, Lục Ly có một mặt như vậy, nhưng rất ít khi biểu hiện ra trước mặt mọi người.

Cô cười cười, vừa mới chuẩn bị quay đầu liền đối mắt với tầm mắt sâu thẳm của Lục Ly.

Nguyễn Nhuyễn ho nhẹ, lễ phép nói: "Lục lão sư*."

*Chỉ những người có kinh nghiệm hơn.

Lục Ly nhướng mày, nhìn cô: "Nghe nói cô là fan của tôi?"

Nguyễn Nhuyễn nghẹn nghẹn, bất đắc dĩ gật đầu: “Đúng vậy, em là fan của Lục lão sư."

Lục Ly gật đầu, trong mắt hiện lên ý cười: “Tên của cô cũng không tệ lắm.”

“A?” Nguyễn Nhuyễn kinh ngạc nhìn anh.

Lục Ly dừng một chút, tiếp tục nói: “Ảnh cô chụp cũng không tồi."

Nguyễn Nhuyễn: “……” Cô cúi đầu ho nhẹ, muốn che dấu lỗ tai đỏ ửng, “Cảm ơn Lục lão sư.”

“Không cần khách khí.” Lục Ly hơi dừng một chút, bổ sung một câu: “Dù sao cũng là fan của tôi, nên vậy."

Nguyễn Nhuyễn: “???”

Vì sao cô lại nghe không hiểu Lục Ly rốt cuộc đang nói cái gì.

Khi Lục Ly đi đến nơi quay bên kia rồi, Nguyễn Nhuyễn vẫn còn ngơ ngác tại chỗ không nhúc nhích.

Lục Ly quay đầu lại nhìn cô: "Không đi qua?"

Nguyễn Nhuyễn vội vàng nói: “Qua đây qua đây."

Cô vội vàng đi theo phía sau Lục Ly như một cái đuôi nhỏ.

Nhiệm vụ buổi sáng quay chụp không nhiều, ý của Cố đạo là muốn cho hai người làm quen trước một chút, cho nên chưa sắp xếp cảnh diễn quan trọng nào, chủ yếu là làm quen để lúc quay cảnh diễn thân mật không bối rối.

Nguyễn Nhuyễn đứng ở bên cạnh Lục Ly, vẫn luôn không dám thở mạnh, cô luôn cảm thấy tầm mắt của Lục Ly như có như không dừng ở trên người mình.

Làm cho cô chỉ đứng bên cạnh anh liền cảm thấy áp lực rất lớn.

*

Lục Tê cùng Trần Bân ở bên kia nhỏ giọng thảo luận.

"Em cảm thấy anh của em có chút khác."

Trần Bân suy nghĩ một lát nói: “Anh cảm thấy anh của em không bình thường."

Lục Tê: “…… Lời nói không thể nói như vậy, anh xem vẻ mặt hiện tại của anh trai em mà xem, em lo lắng anh ấy sẽ bắt nạt người mới kia mất."

Nghe vậy, Trần Bân nhìn bên kia, rất là tán đồng: “Không bắt nạt đâu, nhưng anh không hiểu tâm tư của Lục Ly."

Lục Tê trợn trắng mắt: "Anh nói anh trai em có phải bởi vì cô gái kia cũng tên là Nguyễn Nhuyễn, cho nên mới cho cô ấy tới làm nữ chính không?"

“Có khả năng, chỉ là cô gái kia là fan của anh trai em."

“A?” Lục Tê có chút kinh ngạc: “Là sao?"

Trần Bân nói cho Lục Tê chuyện Học Viện Điện Ảnh cùng với Nguyễn Nhuyễn, Lục Tê nghĩ nghĩ, nhịn không được hỏi: "Ý anh là anh trai em bảo anh đi hỗ trợ điều tra cô ấy vì sao lại ngã xuống sao?"

"Đúng vậy, lúc cô ấy còn đang nằm viện anh từng tra qua."

"Vậy hiện tại thì sao, anh có tra ra cái gì không?"

“Không có.” Lục Tê chống cằm nhìn về phía hai người đứng song song kia, cảm thấy kỳ quái.

“Theo đạo lý mà nói, cô ấy lúc trước vẫn luôn hôn mê, mà hiện tại là không có có bất kỳ báo trước nào tỉnh lại, quả thật có chút kỳ quái đấy, anh không điều tra được vì sao cô ấy ngã xuống sao?"

Trần Bân ừ một tiếng: “Không, nhưng anh của em lúc ấy bảoanh tiếp tục điều tra sâu hơn."

"Kết quả thế nào.”

“Kết quả Nhuyễn Nhuyễn không thấy, anh liền không tiếp tục tra xét.”

Lục Tê chậc chậc: "Anh phải nên tiếp tục điều tra thêm, em cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng lại không biết kỳ quái ở đâu."

Nghe vậy, Trần Bân ừ một tiếng: “Tối nay hỏi lại Lục Ly, nếu còn muốn tiếp tục thì điều tra."

Hai người ở bên này thảo luận, mà Nguyễn Nhuyễn bên kia cùng Lục Ly thật ra có chút xấu hổ.

"Em thích cái gì ở tôi?" Lục Ly đột nhiên đặt câu hỏi.

Nguyễn Nhuyễn run lên, kinh ngạc quay đầu, ở lúc nhìn vào con ngươi thâm thúy kia của Lục Ly, cô nuốt nuốt nước miếng, buột miệng thốt ra nói: “Mặt.”

Không khí trong nháy mắt đọng lại.

Nguyễn Nhuyễn nhịn không được cắn môi, nói cái quái quỷ gì vậy.

Rõ ràng nội tâm cũng không phải suy nghĩ như vậy, cô nghĩ nếu fans trả lời, phải là nơi nào cũng thích.

Lục Ly cười nhẹ, giọng trầm thấp, tê tê dại dại truyền vào tai cô.

"Như vậy sao." Anh thấp giọng hỏi: "Vậy không có gương mặt này thì sao?"

Nguyễn Nhuyễn ngơ ngác nhìn anh, nhẹ giọng nói: “Cũng thích.”

Lục Ly cong cong môi, cúi đầu nhìn cô: "Em hình như rất sợ tôi?"

“Không… Không có.”

Lục Ly trầm ngâm một lát, nhìn cô, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Cố đạo liền ở bên kia kêu hai người: “Lục Ly, Nguyễn Nhuyễn lại đây một chút.”

Hai người một trước một sau đi đến bên kia, vừa mới đi tới gần, Cố đạo liền cho hai người diễn.

"Tôi vừa suy nghĩ một chút, vì nhanh chóng bồi dưỡng cảm tình cho hai người, buổi sáng chúng ta liền diễn cảnh hôn đi." Cố đạo tràn đầy đắc ý nhìn hai người: "Như thế nào, không tệ chứ."

Lục Ly: “……”

Nguyễn Nhuyễn: “……”

Cũng không cảm thấy có chỗ nào không tệ.

Cố đạo hứng thú bừng bừng nói với hai người, lát nữa hai người ở bên nhau, tại mảnh đất ở trang trại này, dưới ánh mặt trời, trên đồng cỏ, ôm nhau hôn.

Nguyễn Nhuyễn lúc ấy nhìn đến cảnh diễn này, cảm thấy vô cùng lãng mạn.

Nhưng cũng khó diễn, đó là hôn thật đấy, không phải mượn góc có thể giải quyết một cảnh diễn, hơn nữa. . . Quy mô có chút lớn, giai đoạn sau hình như còn có cảnh Chu Uyên đem Nhuyễn Nhuyễn. . . Đè trên đồng cỏ xanh xanh hôn, chỉ là cô không biết sau đó bị Cố Y đổi thành như thế nào.

Dẫu sao Lục Ly không muốn diễn cảnh thân mật, chuyện này, mọi người đều biết.

Sau khi nói xong, Cố đạo đột nhiên a một tiếng, liếc mắt nhìn Lục Ly, dò hỏi: "Đúng rồi, Lục Ly diễn viên đóng thế của cậu đã tới chưa?"

Lục Ly nhướng mày: “Sao vậy?"

Cố đạo cười cười nói: "Cậu không phải không muốn diễn cảnh hôn sao, cảnh này không thể mượn góc, vừa lúc chỉ quay bóng lưng cậu cùng sườn mặt, để cho người đóng thế của cậu tới đi."

Nói xong, Cố đạo nhìn về phía Nguyễn Nhuyễn: “Nguyễn Nhuyễn sẽ không để ý chứ?"