Ai cũng không nghĩ tới, Lục Ly sẽ là người nói ra lời như vậy.
Ngay cả Cố Y một bên cũng sửng sờ hồi lâu, mới phản ứng được, "Anh thật sự sẽ mời cho cô ấy một người chăm sóc sao?"
Lục Ly gật đầu, nhìn về phía Lâm Thanh: "Có thể không?"
Lâm Thanh suy nghĩ một chút, vẫn cự tuyệt.
"Không cần, tôi có thể chăm sóc được, huống chi, tôi nghĩ Nguyễn Nhuyễn sẽ không hy vọng làm phiền tới anh."
Nghe vậy, Lục Ly khẽ cau mày, có chút kinh ngạc.
Sau một lát, Lục Ly thử đi khuyên bảo Lâm Thanh, muốn để cho cô tiếp nhận đề nghị này.
"Các cô bây giờ chắc chắc bận làm luận văn tốt nghiệp, cô ấy nằm ở bệnh viện, tôi tìm một người chăm sóc qua đây là được rồi, cũng không cần khổ cực như vậy, huống chi, tôi cũng không có những tâm tư gì khác, chẳng qua đơn thuần cảm thấy cô ấy không tệ, muốn giúp một tay, nếu như cô không muốn thiếu tôi ân huệ này, cái này có thể sau này hẵng nói, cô thấy thế nào?"
Lục Ly sau khi nói xong, Cố Y cũng ở một bên nói đỡ: "Đúng vậy, hơn nữa sau này chúng tôi sẽ thường xuyên đến thăm cô ấy, cô không phải nói cô ấy rất thích Lục Ly sao, vậy cô ấy nếu biết Lục Ly tìm cho cô ấy một người chăm sóc, nói không chừng có thể sớm một chút tỉnh lại thì sao?"
Không thể không nói, câu sau cùng của Cố Y, đánh động Lâm Thanh.
Nếu như Nguyễn Nhuyễn biết chuyện này, có lẽ thật sự có thể sẽ sớm ngày tỉnh lại.
Cô sở dĩ đi thử kính, không phải cũng là vì muốn Lục Ly tự tay ký tên đặt bên người cô ấy, khích lệ cô ấy sao.
"Tôi phải suy tính một chút."
Lục Ly gật đầu, ngược lại không muốn cô lập tức đáp ứng.
"Không có việc gì, cô suy nghĩ kỹ tối liên lạc với người đại diện của tôi là được." Anh vừa nói, vừa viết số điện thoại của Trần Bân cho Lâm Thanh.
"Được, cảm ơn."
Lục Ly gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía cô gái không có bao nhiêu hơi thở của sự sống nằm ở trên giường bệnh, có chút khó chịu.
Khó chịu nói không nên lời, thật giống như đang có thứ gì đó đè nặng lên tâm vậy.
Lục Ly nhíu mày, thật ra thì anh, còn rất muốn thấy được gương mặt tươi cười kia của cô gái này, mà không phải là giống như bây giờ, không có bất kỳ có bất kỳ huyết sắc, không có bất kỳ sinh khí sức sống nào nằm ở trên giường bệnh.
Bên trong phòng bệnh tiếng nước thuốc vang lên tí tách, vô hình có chút chói tai.
Rõ ràng không lắng nghe thì sẽ không nghe được thanh âm này, nhưng lúc này Lục Ly nghe tới, lại cảm thấy tiếng rất lớn, thậm chí có chút chói tai, không muốn tiếp tục nghe tiếp.
Lục Ly không ở bên trong phòng bệnh lâu, liền ôm Nguyễn Nhuyễn đi ra ngoài.
Cố Y cũng giống vậy.
Hai người sau khi đi ra ngoài, liền trực tiếp đi tới phòng làm việc của Cố đạo.
Lục Ly cúi đầu nhìn mèo trong ngực mình, có chút nghi ngờ: "Sao hôm nay tâm tình không tốt như vậy?"
Nguyễn Nhuyễn nghe vậy, chỉ chui vào trong ngực Lục Ly, yên lặng không nói lời nào.
Tâm tình cô quả thật không tốt, quá mức khó chịu.
Ở trong phòng bệnh, cô hoàn toàn không dám nhìn tới mình bây giờ là hình dáng gì, bởi vì cô không dám tưởng tượng bộ dáng mình nằm ở nơi đó không chút tiếng động.
Cũng không dám nhìn tới Lâm Thanh, mặc dù biết mình sau khi chết người luyến tiếc mình nhất có thể là Lâm Thanh, nhưng vừa nghĩ đến mỗi ngày cô đều đi đến bệnh viện xem bộ dáng của mình, Nguyễn Nhuyễn cảm thấy khó chịu.
Chính cô cũng không biết làm trễ nãi bao nhiêu thời gian của Lâm Thanh, làm sao còn chưa có tỉnh lại chứ ? !
Càng cảm thấy khó chịu là chuyện Lục Ly làm, nam thần của mình, tại sao có thể tốt như vậy.
Tại sao có thể vì một người fan không biết tên như mình, chủ động nói sẽ mời người chăm sóc cho mình.
Nguyễn Nhuyễn không biết, kiếp trước mình tích đức như thế nào, đời này có thể gặp được người tốt như vậy.
Khó chịu làm cho cô không biết nói như thế nào, cũng không biết đi biểu đạt cảm xúc như thế nào.
Cô thậm chí có chút hận, tại sao mình vẫn không thể tỉnh lại.
"Hệ thống, mi có ở đó không?"
"Có mặt." Hệ thống trầm mặc một hồi, sau đó mới trả lời: "Cô muốn hỏi cái gì?"
"Ta tại sao lại như vậy chứ?"
"Tạm thời không thể nói."
"Vậy ta rốt cuộc lúc nào mới tỉnh lại?"
"Sau khi hoàn thành nhiệm vụ."
"Vậy mi nhanh nói ra nhiệm vụ một chút, ta lập tức đi hoàn thành ngay."
Hệ thống có chút bất đắc dĩ nói: "Cô đừng có gấp, cô tỉnh lại cũng cần có thời cơ, nếu như không phải là bởi vì cô bám vào trong thân thể con mèo, cô bây giờ chắc là không có bất kỳ hơi thở nào."
Nguyễn Nhuyễn khẽ run, ngẫm nghĩ chốc lát mới hiểu được hệ thống nói là ý gì.
"Ý của nmi là, nếu như ta không phải ở bên trong thân thể của mèo, vậy ta có lẽ đã sớm chết rồi? Là ý này sao?"
"Ừ."
"Vậy ta tại sao lại ở trong thân thể của mèo?"
"Chờ tới lúc cô tỉnh lại, sẽ biết."
Nguyễn Nhuyễn: ". . . Nhưng bây giờ ta muốn biết nha."
Cô cuống cuồng, vô cùng muốn biết mình hiện đang ở tình trạng này rốt cuộc là bởi vì cái gì.
Hệ thống an ủi cô: "Đừng có gấp, thật sự, thuận theo tự nhiên, rất nhiều chuyện đều đã sớm an bài tốt."
Nguyễn Nhuyễn: ". . .”
Một lát sau, Nguyễn Nhuyễn mới nói: "À."
Cô vô cùng chán nản, khổ sở nói không nên lời.
Hệ thống cũng cảm thấy khó chịu, nhưng rất nhiều chuyện, không thể tiết lộ trước thời hạn, một khi nói ra, cả nhiệm vụ cả Nguyễn Nhuyễn, sẽ không nhanh hoàn thành như vậy.
Cho nên cho dù là khó chịu đi chăng nữa, hệ thống cũng sẽ kìm nén, cho đến một ngày kia tới.
*
Từ bệnh viện đi tới phòng làm việc Cố đạo, Nguyễn Nhuyễn vẫn luôn yên lặng.
Lục Ly nhìn cô mấy lần, Nguyễn Nhuyễn đều không phản ứng.
Ngược lại Cố Y một bên trêu chọc Nguyễn Nhuyễn một hồi lâu, mới ủ rủ nói: "Nguyễn Nhuyễn không thương chị, đây là bị làm sao rồi."
Nguyễn Nhuyễn: "..."
Chỉ là không có tâm tình mà thôi.
Cố Y đưa tay xoa xoa phía sau lưng cô, bắt đầu cùng cô nói chuyện.
"Mày có phải cũng cảm thấy khó chịu có phải không?"
Nguyễn Nhuyễn: "Meo."
Cố Y tiếp tục nói: "Ai, chị còn muốn cô ấy tới làm nữ chính đấy, thật là đáng tiếc ."
Nguyễn Nhuyễn : "Meo."
Tròng mắt Cố Y sáng lên: "Em cũng tán đồng có phải hay không?"
Nguyễn Nhuyễn: ". . . "
Cố Y tiếp tục nói: "Thật ra thì khảo hạch ngày hôm qua mấy người kia chị cũng không hài lòng lắm, mặc dù ba chị nói Tư Đồ Nguyệt rất tốt, nhưng nói thật, không quá thích, em thích không?"
Nguyễn Nhuyễn nhanh chóng: "Meo meo."
Cố Y nhìn về phía Lục Ly hỏi: "Mèo có ý gì vậy?"
Lục Ly vừa lái xe, vàuw nhìn qua kính chiếu hậu nhìn mèo của mình, trả lời: "Nó cũng không thích."
Cố Y vỗ tay khen ngợi, nắm móng vuốt Nguyễn Nhuyễn kích động nói: "Quá tốt, thì ra ánh mắt em cũng giống chị nạ."
Nguyễn Nhuyễn: ". . . "
Lục Ly cau mày, liếc nhìn một người một mèo ở chung với nhau nắm móng vuốt, có chút bất đắc dĩ nói: "Cố Y, cô nắm tay nó đau."
Cố Y: ". . ."
Liếc nhìn Nguyễn Nhuyễn, thận trọng nói: "Chị nắm đau em sao?"
"Meo meo."
"Không có, Lục Ly anh có phải ghen tị mèo của anh nhất trí với quan niệm của tôi không hả?"
Lục Ly nghẹn nghẹn, dứt khoát không phản ứng lời của Cố Y.
Mặc cho Nguyễn Nhuyễn cùng Cố Y chơi.
Toàn bộ bên trong buồng xe, tất cả đều là một mình Cố Y lầm bầm lầu bầu, Lục Ly cảm thấy nhức đầu, muốn ôm mèo của mình lên trước, ôm ở trên đùi của mình ngồi mới phải.
Sau một lát, Cố Y đột nhiên vô cùng nghiêm chỉnh nói với Lục Ly: "Lục Ly, đợi lát nữa anh chọn diễn viên nào?"
Lục Ly khẽ run, sau khi suy nghĩ một chút nói: "Không biết."
Cố Y than thở: "Hình như không có thời gian cho chúng ta tiếp tục tuyển chọn, nhưng mà mấy người kia tôi thật sự không hài lòng lắm."
Lục Ly gật đầu, "Ừ, cô có thể thương lượng một chút với Cố đạo."
Cố Y than thở: "Thương lượng cũng vô ích, nhà đầu tư mới là lão đại."
Cố Y nhỏ giọng lẩm bẩm: "Dù sao cũng không đến nổi tạm thời không chọn nữ nhân vật chính chứ."
Lúc cô ấy nói lời này, không chú ý tới trong mắt Lục Ly thoáng qua một tia sáng, còn đang lầm bầm lầu bầu nói.
Cho đến khi đến phòng làm việc của Cố đạo, Cố Y cũng chưa lựa chọn ra nên chọn ai phù hợp với nhân vật nữ chính trong kịch bản này.
Lục Ly xuống xe, ôm Nguyễn Nhuyễn đi vào.
Sau khi tiến vào phòng họp, Cố đạo nhìn về phía hai người chậm chạp mới đến, ho nhẹ một tiếng nói: "Chúng ta mới vừa quyết định nữ nhân vật chính."
Hai mắt Cố Y sáng lên: "Ai?"
Cố đạo dừng một chút, nhìn về phía nhà đầu tư một bên nói: "Tư Đồ Nguyệt."
"A?" Cố Y cau mày, "Tại sao chứ, con cảm thấy không quá thích hợp."
Cố đạo dừng một chút: "Chúng ta không có thời gian tuyển chọn diễn viên nữa, huống chi, Tư Đồ Nguyệt coi như là người có biểu hiện rất tốt trong buổi diễn thử."
Cố Y: ". . ."
Cố đạo nhìn về phía Lục Ly: "Lục Ly cậu cảm thấy thế nào?"
Lục Ly khẽ cau mày một cái, hỏi: "Có thể không cần quyết định gấp như vậy không, kịch bản không phải có thể lựa chọn trước khi quay mèo xong rồi mới quay nhân vật sao?"
Anh hơi ngừng, giải thích một câu: "Vậy chúng ta có thể đến lúc đó từ từ lựa chọn không phải sao?"
Cố đạo: ". . ."
Tròng mắt Cố Y sáng lên, vỗ tay khen ngợi: "Con đồng ý với lời của Lục Ly."
Cố đạo: "Tôi không đồng ý, nguy hiểm quá lớn, hơn nữa cũng có thể mèo cùng người cùng nhau quay, tách ra quay quá phí tiền."
Lục Ly hơi ngừng, mím môi nói: "Tôi có thể đầu tư vào."
"Đầu tư bao nhiêu?" Hai mắt Cố đạo sáng lên.
Lục Ly nghẹn, suy nghĩ một chút nói: "Để cho công ty đầu tư, bộ phim này bây giờ ai là người đầu tư lớn nhất?"
Cố đạo liếc nhìn hai nhà đầu tư bên cạnh sắc mặt không tốt lắm, nhỏ giọng nói: "Lý tổng đây."
Lục Ly gật đầu, nói: "Bộ phim này tập đoàn Cảnh Thức nguyện ý làm nhà đầu tư lớn nhất, nhưng với điều kiện tiên quyết là, nữ nhân vật chính do tôi quyết định, như thế nào?"
Cố đạo: ". . ."
Lý tổng: ". . ."
Nhà sản xuất Vương dừng một chút, ho nhẹ một tiếng nói: "Đương nhiên không thành vấn đề, chỉ cần Cảnh Thức nguyện ý đầu tư, nữ nhân vật chính liền do bên kia của anh quyết định, nhưng vấn đề là, suất diễn của mèo cùng người nếu tách ra quay mà nói, tiền nhất định nhiều hơn vốn ít nhất ba phần."
Nghe vậy, Lục Ly gật đầu, "Tôi biết, nhưng tôi vẫn kiên trì."
Nhà sản xuất Vương nhìn về phía Cố đạo, Cố đạo trợn mắt nhìn hai người một cái, mới nhẹ nói: "Nhưng thời gian kỳ hạn cũng không nhiều, hơn nữa Lục Ly cậu chọn nữ nhân vật chính, chúng tôi cũng phải xem qua mới được."
"Không thành vấn đề."
Cố Y ở một bên vỗ tay: "Cứ quyết định như vậy đi."
Thật ra thì đối với Cố Y mà nói, ai diễn cũng không trọng yếu, nhưng nhất định phải là diễn viên phù hợp với kịch bản này tới diễn, mới là trọng yếu nhất.
Cô không quan tâm có thể mở rộng hay không, nhưng cô quan tâm là kịch bản của chính mình, không thể bị phá hủy bởi diễn viên, còn sau này tuyên truyền chờ một loạt vấn đề, đó không phải là điều Cố Y phải đi lo lắng.
Kịch bản của cô, cô dĩ nhiên hy vọng có thể có diễn viên phù hợp với diễn dịch.
Mà không phải là bởi vì không có lựa chọn, tùy tiện chọn một người nào đó.
Cho nên ở trong chuyện này, cô vô cùng đồng ý với lời nói của Lục Ly.
Chuyện này cứ như vậy bị định xuống.
Nếu Lục Ly cũng đã nói như vậy, hơn nữa có tập đoàn Cảnh Thức làm hậu thuẫn, Cố đạo đương nhiên không có ý kiến gì.
"Vậy được rồi, đến lúc đó mang theo mèo đến mở máy, còn nữ diễn viên, nói giữ bí mật, bảo trì cảm giác thần bí thì tốt rồi.”
“OK.”
“Không thành vấn đề.”
Tất cả mọi người đều sôi nổi đáp lời.
Nguyễn Nhuyễn bị Lục Ly ôm, vừa chuẩn bị rời đi phòng làm việc, cô liền nhận được hệ thống ban bố nhiệm vụ mới nhất.
"Nhiệm vụ mới tới."
"Là gì?" Nguyễn Nhuyễn vô cùng kích động, cô bây giờ hận không được lập tức hoàn thành tất cả, biến trở lại thành người.
Hệ thống hơi ngừng, chậm chạp hồi lâu mới phân phát nhiệm vụ mới: "Để cho Lục Ly mang cô đi nhà trệt nhỏ."
"A?" Nguyễn Nhuyễn có chút hồ nghi: "Mi mới vừa nói là nhiệm vụ gì?"
Hệ thống không phiền lặp lại một lần nữa: "Để cho Lục Ly, mang cô đi tới nhà trệt nhỏ nơi cô xảy ra chuyện nhìn một chút."