Nam Thần Và Mèo Của Anh Ấy

Chương 31: Nhiệm vụ thứ mười sáu (2)

Nguyễn Nhuyễn thật sự cảm thấy tai của mình có vấn đề.

Lục Ly mới vừa nói cái gì?

Hôn anh một cái?

Hôn anh một cái?

Làm giống như mình ngày hôm qua an ủi anh?

Hôn anh một cái?

Trong đầu Nguyễn Nhuyễn, vẫn luôn tuần hoàn vô hạn một câu này, nói thật, cô có chút bị Lục Ly dọa rồi.

Cô lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Lục Ly, lúc nhìn đến đáy mắt nghiêm túc của anh, Nguyễn Nhuyễn quơ quơ đầu, chứng thực ý nghĩ của mình.

Lục Ly đây là bởi vì fans quá thích chính mình, cho nên cảm thấy ủy khuất?

Hay là đang ghen?

Cũng hoặc là tức giận mình ghét bỏ kỹ thuật tự chụp của anh?

Trong đầu Nguyễn Nhuyễn vô số dấu chấm hỏi, nhưng nhìn Lục Ly như vậy, cô mềm lòng.

Trực tiếp đυ.ng vào người Lục Ly, Lục Ly ôm cô lên người mình, cúi đầu ừ hử một tiếng nhìn cô: "Nhiều người thích mày như vậy, vui vẻ sao?"

"Meo."

"Ta không vui."

Nguyễn Nhuyễn: “……” Nghĩ nghĩ, vội vàng đổi giọng gọi hai tiếng: “Meo meo."

Lục Ly nhìn, bật cười.

Không biết vì sao, liền cảm thấy chua chát, anh rất vui sướиɠ khi fans của mình cũng thích mèo của chính mình, nhưng lúc nhìn thấy tất cả mọi người đều nói thích cô, lại cảm thấy có chút không thoải mái.

Mèo là của mình, anh cũng không muốn cho tất cả mọi người đều nói yêu cô.

Lục Ly cúi đầu nhìn Nguyễn Nhuyễn, lâm vào trầm tư.

Anh cảm thấy chính mình có chút không thích hợp, cảm tình đối với mèo, giống như không thể hiểu được thay đổi rất nhiều, từ ban đầu nhàn nhạt thích, sau đó lại cưng chiều, mà hiện tại, cũng bởi vì có người khác thích cô mà không thoải mái.

Lặng im nhìn mèo hồi lâu, Lục Ly trực tiếp ôm cô đặt xuống ghế sofa, xoa xoa ấn đường, có chút bực bội bất an.

Nguyễn Nhuyễn vẫn luôn an tĩnh ngồi cùng anh, lúc nhìn thấy sắc mặt của Lục Ly không tốt, cô cho rằng Lục Ly bởi vì chuyện ban ngày nên tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, cho nên cũng không suy nghĩ liền cúi đầu cọ cọ.

Chui ở trong lòng bàn tay anh, thật sự hôn anh, như ngày hôm qua vậy.

Nhưng hôm nay thời gian hôn, lâu hơn ngày hôm qua nhiều.

Nguyễn Nhuyễn muốn rời khỏi, nhưng một cái tay khác của Lục Ly, vẫn luôn bắt lấy móng vuốt cô, không cho cô rời khỏi.

Hồi lâu sau, Nguyễn Nhuyễn nâng đầu lên nhìn về phía Lục Ly.

Mặt Lục ly, nhu hòa rất nhiều.

Cô dừng một chút, cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay Lục Ly.

Mặt trên tràn đầy nước miếng, có chút không muốn nhìn thẳng.

Nguyễn Nhuyễn yên lặng dời đi tầm mắt của chính mình, muốn đi đến trên sofa đợi, mới vừa đi một bước liền bị Lục Ly nắm chân sau, không thể hoạt động.

“Meo."

Nguyễn Nhuyễn quay đầu lại nhìn về phía Lục Ly, Lục Ly nhướng mày, thấp giọng nói: “Ở cùng ta một lát."

Nghe vậy, Nguyễn Nhuyễn ngoan ngoãn ngồi xuống, không có hành động gì.

An an tĩnh tĩnh.

Một người một mèo ngồi ở trên ghế sô pha, nhìn qua đặc biệt tốt đẹp.

Ngoài cửa sổ dương quang rậm rạp dần dần chiếu vào, sắp vào mùa hè, Nguyễn Nhuyễn ngước mắt nhìn lại, thật đúng là có chút tưởng niệm.

Nếu không phải biến thành mèo, mùa hè năm nay, cô sẽ tốt nghiệp đại học.

Nhưng như bây giờ, cô chắc là lễ tốt nghiệp cũng không tham gia được.

Ánh mắt Nguyễn Nhuyễn nhìn về phía ngoài cửa sổ, tràn đầy chờ đợi.

Lục Ly thỉnh thoảng cúi đầu liếc nhìn cô một cái, duỗi tay xoa xoa đầu cô, an ủi cô.

Tuy rằng không hiểu mèo đang chờ đợi cái gì, nhưng không thể hiểu được, Lục Ly thật giống như là có thể cảm nhận được tình cảm mèo truyền ra.

Một người một mèo, đều làm bạn với đối phương.

Ấm áp mê người.

*

Vào buổi chiều, Lục Ly ở trong thư phòng bận rộn công việc, Nguyễn Nhuyễn chưa tiến vào thư phòng, chỉ ngoan ngoãn đợi ở phòng khách tầng một tự chơi đồ chơi Lục Ly đưa cho.

Thỉnh thoảng chạy nhảy trong sân, chơi mệt, Nguyễn Nhuyễn liền nằm trên đất ngủ.

Thư phòng Lục Ly, vẫn luôn đang không ngừng bận rộn.

Sau khi nói chuyện cùng Cố đạo bên kia xong, Cố Y liền gọi điện tới.

"A lô, chào ngài."

"Tôi là Cố Y." Cố Y cười nói: "Lục Ly, có thời gian không?"

Lục Ly liếc nhìn đồng hồ, gật đầu một cái: "Chuyện gì?"

"Anh đã đồng ý nhận kịch bản."

“Đúng vậy.”

Cố Y dừng một chút, “Tôi có thể hỏi lý do không?" Dù sao lúc hai người gặp mặt nói chuyện , Cố Y rõ ràng cảm giác được Lục Ly cũng không phải rất muốn nhận cái kịch bản này.

Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng Lục Ly cũng không giống như muốn để cho mèo của mình quay phim.

“Có thể.” Lục Ly cười nhẹ nói: "Tôi cùng Cố đạo bên này đưa ra điều kiện, cô chắc là cũng biết chứ?"

“Đương… Đương nhiên.”

Lục Ly nhẹ ừ một tiếng: "Nếu biết, vậy cũng không có lý do gì khác, nhưng kịch bản tôi xem, có một số chỗ vẫn yêu cầu tiến hành sửa chữa một chút."

Nói đến cái này, Cố Y cũng không phản bác.

“Có thể, chỉ cần là có thể làm kịch bản càng hợp lý, tôi đồng ý."

"Tôi muốn tham gia thảo luận về quay chụp kịch bản, cái này cũng không thành vấn đề chứ?"

Cố Y nghĩ nghĩ, nói thật, chính kịch bản của cô cũng không muốn người khác nhúng tay vào, nhưng người này là Lục Ly, cô lại cảm thấy, có lẽ Lục Ly càng hiểu biết về mèo của mình hơn, hiểu rõ hơn về mèo.

"Có thể, nhưng ý nghĩa của tôi không thể thay đổi, mèo là một con mèo biến hóa, sau này sẽ biến thành người, không thể sửa đổi."

Nghe vậy, Lục Ly cười một tiếng: "Cái này sẽ không sửa đổi, chẳng qua là mèo cùng chủ nhân gần gũi, tôi muốn thay đổi một chút, cô viết, có chút quá xa lạ."

Cố Y: “……”

Cô hoàn toàn không có cách, đối với kịch tình cảm, Cố Y xác thật không quá thuần thục.

“Có thể, vậy khi nào rảnh cùng nhau thảo luận một chút."

"Ừ, ngày mai tôi rảnh."

Cố Y lập tức đáp ứng: "Được, vậy ngày mai."

Dừng một chút, Lục Ly bổ sung một câu: “Tuyển chọn nữ chính, đến lúc đó nói với tôi một tiếng, tôi muốn tham gia."

"Được."

Sau khi cúp điện thoại, cúi đầu nhìn kịch bản, lâm vào trầm tư.

……

Ngoài cửa sổ ánh mặt trời ấm áp, một lát sau, Trần Bân bên kia liền phát một video cho Lục Ly.

Lục Ly nhìn, vừa lúc đưa về phía ánh mặt trời, nhìn màn hình máy tính, có chút chói mắt.

“Tra được?”

Trần Bân gật đầu: “Cậu đoán không sai, Ái Miêu Hề Hề kia quả nhiên bị người mua."

Trên mặt Lục Ly không có biểu tình dư thừa, “Tiếp tục nói.”

“Còn nhớ rõ lần trước cậu hủy hợp đồng với bên quảng cáo không?"

Lục Ly không nói chuyện, anh đã đoán được.

"Chính là như cậu nghĩ, lúc ấy chỉ có cô gái kia ôm mèo của cậu, còn nhìn khắp nơi, cô gái nhéo Nhuyễn Nhuyễn kia, cô ta không phải vẫn luôn là fans của cậu sao, sau sự kiện kia cậu khiến cho tôi hơi chú ý nhiều một chút, bởi vì nguyên nhân cậu hủy hợp đồng, đại ngôn bên quảng cáo kia, vẫn luôn không có minh tinh nào dám nhận."

"Còn cô gái kia, cũng bởi vì cậu ngày đó khiển trách, bị tất cả fans diss, cô ta oán hận, đúng lúc lại có chút hiểu biết về mèo của, lúc xem tất cả ảnh chụp mèo của Ái Miêu Hề Hề , liền cảm thấy dáng dấp của nó rất giống của cậu, cho nên liền tiêu tiền để cho Ái Miêu Hề Hề chỉ trích cậu trộm mèo về."

Sau khi nói xong, Trần Bân còn cố ý bổ sung một câu: “Tôi phải nói, cô gái này thật sự rất xấu, cảm giác có chứng ngược mèo vậy."

“Nói như thế nào?”

"Tôi tìm hiểu thấy cô gái này cũng từng nuôi mèo, nhưng cơ bản chưa đến một tháng mèo liền chết, bạn bè bên cạnh cô ta đều nói, tính cách cô ta rất cố chấp, không vui liền sẽ đánh mèo, giẫm đuôi của mèo."

Nghe vậy, mày Lục Ly nhíu chặt.

"Hiện tại người này ở đâu?”

“Còn ở nhà, chúng ta bên này cũng không có động tác gì."

“Tìm người thâm nhập điều tra, đưa người đi bệnh viện tâm thần.”

Trần Bân sửng sốt, kinh ngạc nhìn về phía Lục Ly: “Muốn làm như vậy?”

"Ừ." Lục Ly mím môi nói: "Anh thu góp một ít chứng cứ."

"Không thành vấn đề."

Sau khi nói chuyện với Trần Bân xong, Lục Ly liền đi ra cửa thư phòng, cũng không đóng cửa kín lại, trực tiếp đi xuống lầu tìm Nguyễn Nhuyễn.

Nguyễn Nhuyễn đi theo Lục Ly trở về phòng, lại lần nữa đi theo Lục Ly vào thư phòng.

Lục Ly đang đọc sách, Nguyễn Nhuyễn liền nằm trên đất an tĩnh ở cùng anh.

Thời gian trôi nhanh, chớp mắt liền tới buổi tối.

Một người một mèo ăn đơn giản, liền ngồi ở phòng khách xem TV, Nguyễn Nhuyễn say mê xem.

Lục Ly nhìn không ngừng cười, vươn tay xoa xoa đầu Nguyễn Nhuyễn nói: "Mày còn thích xem TV?"

Nguyễn Nhuyễn: "Meo."

"Ta đi tắm, mày ngoan một chút, đừng có chạy lung tung."

"Meo."

*

Vừa nhìn thấy bóng dáng Lục Ly biến mất ở cửa cầu thang, Nguyễn Nhuyễn liền từ trên ghế sô pha nhảy xuống, cô nhớ nhiệm vụ của mình.

Sau khi nhìn thấy Lục Ly tiến vào phòng tắm tắm rửa, liền lén lút đẩy cửa thư phòng, chui vào.

Bài trí trong thư phòng, nhìn qua rất đặc biệt, mọi thứ Lục Ly tự mình thiết kế, vẫn luôn mang tư tưởng độc đáo của anh.

Lúc trước khi Nguyễn Nhuyễn vẫn là người, rất thích điểm này của Lục Ly, lúc ấy Lục Ly ở trên Weibo khoe đồ mình thiết kế, lúc Nguyễn Nhuyễn thấy, còn đang suy nghĩ, không biết khi nào mới có thể nhìn thấy đồ thiết kế bên trong thư phòng chân thật như trong ảnh.

Hiện tại khen ngược, ảnh chụp không thấy được, cô trực tiếp có thể tiến vào tiếp xúc với đồ vật trong thư phòng.

Chẳng qua, Nguyễn Nhuyễn như thế nào cũng không muốn nghĩ, chính mình lần đầu tiên tiến vào thư phòng của người khác, tới làm chuyện xấu.

Siêu cấp khó có thể tưởng tượng, đánh vỡ hai bình hoa sứ Thanh Hoa, Lục Ly sẽ trừng phạt chính mình như thế nào.

"Cô nhanh lên, sờ tới sờ lui Lục Ly liền tắm rửa xong đi ra." Hệ thống thúc giục Nguyễn Nhuyễn, thấp giọng nói.

"Cô sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, tôi liền có nhiệm vụ cho cô."

“Là gì?” Nguyễn Nhuyễn ngừng lại, "Sẽ không phải lại bắt ta đánh nát thứ gì đi."

Hệ thống tỏ vẻ không phải: “Đương nhiên không phải, tuyệt đối là một nhiệm vụ tốt, cô khẳng định rất thích."

Nguyễn Nhuyễn: “……”

Cô cũng không phải là không biết kịch bản của hệ thống: "Mi mỗi lần nói như vậy, ta cảm thấy không quá đáng tin."

Hệ thống lần nữa bảo đảm: "Đây thật sự là một nhiệm vụ tốt, cô nhanh một chút hoàn thành, tôi liền công bố nhiệm vụ mới cho cô."

Nguyễn Nhuyễn suy nghĩ một chút, cảm giác như phải lao tới pháp trường, nhấn mạnh giọng: "Đã biết."

Cô nghĩ nghĩ nói: "Mi tốt xấu chuẩn bị điểm cho ta."

"Được rồi, cô từ từ chuẩn bị."

"Để cho ta an tĩnh một hồi, ta liền đi làm chuyện xấu.”

Nghe vậy, hệ thống bật cười.

"Được."

Nguyễn Nhuyễn nâng đầu nhìn hai bình không coi là quá cao, ánh sáng trong suốt từ bên ngoài chiếu vào, cô cảm thấy không muốn làm chuyện này.

Bình hoa đẹp mắt như vậy, tại sao lại phải đánh vỡ hả.

Hơn nữa, giá của hai bình hoa nói không chừng, có thể mua được vô số con mèo.

Đối với nhiệm vụ như vậy, Nguyễn Nhuyễn vô cùng nhức đầu, nhưng lại không làm không được, cô bây giờ rất cần điểm.

Vươn móng vuốt, ở dưới đáy dùng sức mở cửa kính, bình hoa đặt ở bên trong ngăn tủ, ở vị trí tầng thứ bốn, không tính là cao, nhưng cũng không thấp, Nguyễn Nhuyễn từng chút từng chút leo lên.

Còn may, khoảng cách mỗi một tầng không xa, dùng sức nhảy lên chắc là có thể.

Cô hít sâu một hơi, bắt đầu từ tầng thứ nhất, ra sức nhảy tới tầng thứ hai.

Tầng thứ hai.

Tầng thứ ba.

Tầng thứ tư.

Tốn mất khoảng hơn mười phút, Nguyễn Nhuyễn mới nhảy đến tầng thứ bốn.

Đến tầng thứ bốn, Nguyễn Nhuyễn liền vươn móng vuốt ra, dùng thân thể béo tốt của chính mình đẩy cửa kính ra một chút.

Cô không thể bỏ dở nửa chừng, muốn đẩy ra chút nữa, để bình hoa trực tiếp rơi xuống vỡ vụn.

Như vậy. . . Chắc sẽ vỡ đấy.

Nếu không vỡ, mọi nỗ lực của cô đều uổng phí.

Cô chậm rì rì làm việc, hoàn toàn không biết Lục Ly đã tắm rửa xong đi xuống phòng khách.

Tìm một vòng, Lục Ly cũng không tìm được Nguyễn Nhuyễn.

Lúc này mới trở về lầu hai, vốn nghĩ rằng Nguyễn Nhuyễn sẽ ở trong phòng, nhưng trong phòng cũng không có.

Lục Ly hơi dừng lại, nghe thấy thư phòng bên cạnh truyền đến tiếng vang thanh thúy, ánh mắt hơi ngừng, nhanh chóng chạy qua.

Lúc Lục Ly đẩy cửa ra, Nguyễn Nhuyễn đang đẩy cái bình hoa nho nhỏ thứ hai.

Đối diện với tầm mắt kinh ngạc của Lục Ly, thân mình Nguyễn Nhuyễn đυ.ng tới bên cạnh một cái.

Bình hoa kia, liền trong ánh nhìn chăm chú của Lục Ly cùng Nguyễn Nhuyễn, vuông góc rơi xuống, rơi xuống đất.

Tiếng vang thanh thúy, ở trong thư phòng vang lên.

Trên mặt đất, thi thể của hai bình hoa vỡ vụn, phá lệ hấp dẫn người.

Nguyễn Nhuyễn còn đứng ở tầng thứ bốn, lung lay nhìn Lục Ly phía dưới.

Cô hoàn toàn không dám lộn xộn.

Một bộ dáng làm chuyện sai.

“Xuống dưới.” Giọng của Lục Ly, mang theo một tia tức giận.

Thân mình Nguyễn Nhuyễn run lên, hơi dịch chân của mình.

Lục Ly nhìn thẳng về phía cô, mím môi thấp giọng nói: "Trong vòng năm giây, mày xuống dưới cho ta."

Nguyễn Nhuyễn bị ngữ khí của anh là cho hoảng sợ run một cái, đứng không vứng, thẳng tắp rớt xuống đất.

"Meo."

Một tiếng kêu nghẹn ngào này, đã quấy nhiễu đám chim chóc ngoài cửa sổ.