Nam Thần Và Mèo Của Anh Ấy

Chương 17: Nhiệm vụ thứ chín (3)

Không thể không nói, lời của Cố Y, trực tiếp chọc vào nơi sâu nhất trong đáy lòng Lục Ly.

Anh thích mèo.

Còn nguyên nhân, Lục Ly chưa từng nói với người khác.

Lúc trước ở trên Weibo khoe mèo, cũng chỉ là muốn dời đi lực chú ý của fans, hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ được Cố Y nhìn trúng điểm này, mà nhờ cha cô tới tìm mình.

Nghe vậy, Lục Ly không nói nữa, cúi đầu hết sức chuyên chú xem kịch bản.

Sau khi lật xem mấy tờ, Lục Ly ngước mắt nhìn về phía hai người, nói: "Kịch bản tôi trở về sẽ xem, suy nghĩ một chút lại trả lời."

Cố Y bổ sung một câu: “Lục Ly, tiền không là vấn đề, chủ yếu là chúng tôi muốn anh cùng mèo của anh cùng đóng."

Lục Ly hiểu rõ, nhẹ ừ: "Tôi biết."

"Bộ phim này, tôi không thể nói có bao nhiêu xuất sắc, nhưng tôi hy vọng anh có thể đáp ứng."

Lục Ly nắm chặt kịch bản trong tay, nhìn về phía cô ấy hỏi: "Tại sao không phải là mèo của cô?"

Cố Y ngừng một lát, trả lời: "Mèo của tôi, không có linh tính như mèo của anh, cũng không thích hợp."

Lúc trước, Cố Y đối với việc tìm mèo, tốn rất nhiều thời gian.

Vẫn luôn không ngừng tìm kiếm, nhưng không nhìn thấy con mèo nhỏ nào thích hợp, mãi cho đến ngày đó thấy được Weibo Lục Ly, cô mới kinh ngạc phát hiện, con mèo kia phù hợp với tất cả tưởng tượng của mình.

Lúc ấy, liền quyết định muốn tìm con mèo kia.

Rồi sau đó, cô lại xem qua mấy bộ phim điện ảnh cùng phim truyền hình của Lục Ly, còn xem tất cả video phỏng vấn về Lục Ly, Cố Y liền biết, Lục Ly thích động vật, mà trong bọn chúng, Lục Ly thích nhất chắc là mèo con.

Lúc ánh mắt anh nhìn mèo nhỏ, cùng với lúc bình thường không giống nhau.

Tuy rằng Cố Y không biết, vì sao ở trên mạng chuyện Lục Ly thích động vật, một chút tin đồn cũng không có, nhưng cô tin tưởng, Lục Ly thích mèo con.

Lục Ly cười nhẹ, gật đầu, cũng không phủ nhận: "Con mèo kia, thật sự rất có linh tính."

Có thể nghe hiểu chính mình nói chuyện, còn có thể hôn mình, ai nói không có linh tính.

Lục Ly mím môi: "Tôi trở về xem kịch bản, nếu thích hợp, chúng ta lại bàn bạc." Anh nhìn về phía Cố đạo: "Cố đạo, ngài cảm thấy thế nào?"

Cố đạo cũng tỏ vẻ tán đồng: “Đương nhiên không thành vấn đề, chủ yếu là xem suy nghĩ của cậu, nhưng mà tôi cũng nói qua kịch bản này, lúc trước tôi xem qua kịch bản, cũng không phải vì biên kịch là con gái của tôi nên tôi thích, chủ yếu là kịch bản này xác thật không tồi, cho nên Lục Ly cậu cũng có nhiều cân nhắc."

Nghe vậy, Lục Ly cười đáp ứng: "Sẽ, cố đạo yên tâm đi."

"Ừ."

"Chúng tôi đi trước."

Cố đạo cười cười, “ Được, có vấn đề thì liên lạc."

" Được."

Lục Ly cùng Trần Bân đi ra ngoài cửa, Lục Ly gõ cửa phòng nghỉ, nhìn về phía Trần Minh Vũ: "Mèo đâu?"

Mèo con lúc này đang nằm trên ghế sofa ngủ.

Lục Ly nhìn, ánh mắt nhu hòa đi tới, khom người ôm lấy mèo con, để vào trong ngực của mình.

Cố Y vừa lúc từ trong văn phòng đi ra, thấy một màn như vậy, không tự giác giơ điện thoại lên, chụp một tấm đầy ánh nắng, tràn ngập ấm áp, ảnh chụp cũng như được nhiễm sự ôn nhu của Lục Ly.

Lục Ly nghe được tiếng quay đầu nhìn lại, lúc thấy Cố Y, không nói gì.

Cố Y cất điện thoại, nhìn về phía Lục Ly nói: "Anh thật sự rất thích mèo con."

Lục Ly cười cười, cũng không phủ nhận: “ Là rất thích."

Cố Y kinh ngạc nhìn Lục Ly, sau đó cười cười, nhìn chằm chằm Nguyễn Nhuyễn đang ngủ, mới cảm khái nói: "Bộ dáng thật làm người thích."

Lục Ly cúi đầu nhìn mèo trong ngực mình, gật đầu.

*

Sau khi rời văn phòng Cố đạo, đoàn người bọn họ liền đi đến nhà hàng bên cạnh ăn trưa, nghỉ ngơi một hồi, mới đi đến phòng làm việc tạo hình, chuẩn bị cho lễ trao giải Kim Ngưu.

Tạo hình làm rất lâu, Nguyễn Nhuyễn sau khi tỉnh lại từ buổi trưa, liền vẫn không ngủ.

Cô vẫn luôn nhìn quanh Lục Ly, đang suy tư, làm sao để cho Lục Ly đồng ý ôm mình đi thảm đỏ.

Nguyễn Nhuyễn minh tư khổ tưởng*, suy nghĩ thật lâu, cũng không nghĩ ra cách.

*chuyên tâm suy nghĩ về vấn đề gì đó đau đầu khó giải quyết. Hoặc không thể giải quyết nhưng vẫn cố gắng tìm cách cứu vãn.

Cô nhìn về phía người tạo hình, thật ra thì tóc Lục Ly, lúc tự nhiên là đẹp nhất, nhưng kiểu tóc tối nay, hình như có chút đặc biệt.

Tóc mái phía trước, hơi cuốn một chút, phần giữa trán để trống, hai bên tóc hơi xoăn, vùng không có tóc che kia, giống như một hình trái tim vậy.

Nguyễn Nhuyễn nhìn, nhịn không được dưới đáy lòng cười.

Bộ dáng bây giờ của Lục Ly, thật sự rất tuấn tú.

Cô càng ngày càng thích.

Sau khi tạo hình xong, vừa tới giờ, đoàn người chạy tới lễ trao giải Kim Ngưu, Trần Bân lái xe, bởi vì quần áo có vấn đề, Nguyễn Nhuyễn vừa lên xe liền bị Trần Minh Vũ ôm ở ghế trước.

Cô vô cùng ủy khuất nhìn về phía Lục Ly, nhưng đυ.ng phải ánh mắt Lục Ly, cô liền nhút nhát sợ sệt rụt đầu.

Trên quần áo không được dính lông, đợi lát nữa làm sao đi thảm đỏ chứ.

Nguyễn Nhuyễn vô cùng ảo não.

Lúc bọn họ tới nơi, hai bên đường đã đứng đầy fans, một đám người đều giơ biểu ngữ cùng ảnh của thần thượng mình, cố gắng tuyên truyền.

“A a a, đây là xe của Lục Ly đúng không, nhưng người khác cũng đi vào rồi, chỉ còn Lục Ly cùng mấy người nam thần nữ thần nữa thôi."

"Ông trời ơi, tôi muốn nhìn Lục Ly."

"Má ơi, không được, tôi vô cùng kích động."

Nguyễn Nhuyễn ghé vào trên cửa sổ nhìn fans bên ngoài, kỳ thật cô cũng vô cùng kích động, giống như fans bên ngoài.

Xe còn đang chậm rãi tiến lên, nghệ sĩ xuống xe trước, đi một bên còn có ký giả, bên kia là người chủ trì phỏng vấn.

Mỗi một người phỏng vấn không lâu, đại khái chỉ có mấy chục giây mà thôi.

Đi đi lại lại, không bao lâu liền đến Lục Ly.

Lục Ly mới vừa xuống xe, Trần Minh Vũ liền hạ cửa kính xe cho anh lấy đồ, Nguyễn Nhuyễn liền trực tiếp từ trên cửa sổ nhảy ra ngoài.

Cô không quan tâm.

Dù sao cô chỉ muốn Lục Ly ôm mình đi thảm đỏ.

Lục Ly kinh ngạc nhìn thoáng qua mèo con đang bắt lấy ống quần của mình, dừng một chút, nhìn về phía nó: "Mày làm sao vậy?"

Nguyễn Nhuyễn ủy khuất ngẩng đầu, "Meo" một tiếng, không kêu nữa.

Lục Ly muốn ôm cô lên, Nguyễn Nhuyễn ngược lại thả móng vuốt, mặc cho Lục Ly ôm lấy mình.

Nhưng lúc Lục Ly ôm cô chuẩn bị đưa cho Trần Minh Vũ, Nguyễn Nhuyễn liền vươn móng vuốt, gắt gao nắm tay áo Lục Ly, không muốn rời đi.

Cô cố gắng giãy giụa, chui vào trong ngực Lục Ly.

Trần Bân nhìn, nhíu mày: "Mèo làm sao vậy?"

Lục Ly nhìn về phía Trần Minh Vũ.

Trần Minh Vũ cũng vẻ mặt mơ hồ: "Em không biết."

Lục Ly hơi ngừng lại, cúi đầu nhìn mèo trong ngực, vươn tay nhẹ nhàng trấn an, thấp giọng nói: "Mèo con ngoan, ta đi vào trong một lát."

Nguyễn Nhuyễn chính là không nghe, tiếp tục bắt lấy quần sao anh, không cho anh đem ra.

Trần Bân nhìn hàng xe phía sau, nghĩ nghĩ nói: "Nếu không cậu ôm nó cùng di vào, đợi lát nữa vào bên trong lại giao cho tôi?"

Lục Ly liếc nhìn phía sau, nếu chậm trễ nữa, không chừng ảnh hưởng đến độ tiến triển.

Anh suy nghĩ hai giây, bất đắc dĩ gật đầu.

Duỗi tay chọc chọc đầu Nguyễn Nhuyễn, bất đắc dĩ lại cưng chiều nói: "Thật là không có biện pháp với mày."

Nguyễn Nhuyễn chui vào trong ngực anh, không muốn rời đi.

Lục Ly nhìn, bất đắc dĩ lắc đầu, còn quần áo, đến lúc đó chỉ có thể trực tiếp đổi.

Lúc Lục Ly ôm mèo xuất hiện ở màn hình lớn, gần như tất cả fans ở bên ngoài, cùng nghệ sĩ ngồi ở bên trong đều chấn kinh.

Độ chú ý này, cũng không phải cường đại như bình thường.

Người chủ trì, lúc này cũng kích động không thôi.

Người chủ trì tay nắm microphone đều đang run rẩy, cô ổn định giọng nói, tuyên bố người đi tới.

"Bây giờ người đang đi tới hướng mọi người, chắc chắn mọi người đều biết, là nam thần quốc dân Lục Ly, quan trọng nhất là, Lục Ly hôm nay không phải tới một mình, trong ngực của anh, còn ôm thú cưng của mình.”

Fans chung quanh.

"A a a là ông xã của tui."

"Tôi muốn trở thành con mèo đó."

"Ông xã của em thật là soái, thật hâm mộ con mèo kia."

"Ông xã nhìn em nhìn em."

...

Fans vô cùng kích động, Lục Ly mỉm cười gật đầu với hai bên, tỏ vẻ chính mình rất cảm ơn.

Anh đi tới người chủ trì, người chủ trì lúc này đang kích động ngay cả lời nói cũng lộn xộn, sau khi chờ Lục Ly ký tên xong, mới cầm micro đi vào: "Lục Ly anh khỏe, đây là lần thứ bao nhiêu anh tới lễ trao giải Kim Ngưu, có cảm thụ như thế nào?"

Nghe vậy, Lục Ly cúi đầu nhìn mèo trong ngực mình, cười cười: "Trước kia không có bao nhiêu thay đổi, nhưng lúc này đây không giống, là cùng mèo cùng nhau tới."

Người chủ trì nhìn anh cười, thật lòng cảm thấy mình như sẽ trầm luân.

"Sao lại muốn đến ôm mèo tới tham gia lễ trao giải Kim Ngưu? Còn mang theo mèo cùng đi thảm đỏ."

Lục Ly nghe, mặt mày nhu hòa nhìn mèo con.

Giọng bất đắc dĩ mà cưng chiều nói: "Mèo của tôi có chút dính người, không muốn tách ra khỏi tôi."