Nam Thần Và Mèo Của Anh Ấy

Chương 1: Nhiệm vụ thứ nhất

Ngày xuân ánh mặt trời ấm áp, nhu hòa.

Chiếu vào trên gò má của người, vô cùng thoải mái, không làm người cảm thấy khô nóng, tâm tình cũng không khỏi trở nên vui vẻ hơn, thỉnh thoảng còn có cơn gió nhẹ lướt qua gò má, giống như đứa trẻ tinh nghịch, hôn xuống, xúc cảm mềm mại.

Dưới ánh mặt trời vừa vặn có một người đi ra, làm cho khu biệt thự vốn đang rất an tĩnh, tăng thêm một chút sức sống.

Ngay sau đó, ở phía sau anh có một nhân viên công tác mang theo camera màu đen cũng đi ra, vẫn luôn đi theo bên cạnh, người sáng suốt đều biết họ đến đây quay chương trình.

Lục Ly hơi hơi nghiêng đầu, đi không nhanh không chậm, quay hình đoạn còn lại, hôm nay là ngày cuối cùng, không khỏi có chút cảm khái.

Mặc dù lúc mới bắt đầu, Lục Ly không quá thích chương trình này, chủ yếu là do người đại diện thu xếp, nghe nói để cuộc sống buồn tẻ của anh thêm một chút lạc thú, cho nên liền nhận cho anh chương trình như vậy.

Lục Ly trầm ổn đi tới phía trước, ánh nắng mùa xuân ôn hòa rơi trên mặt đất, ở đây không có nhà để che nắng, đúng lúc có thể tắm nắng, rất là thoải mái.

Anh cố ý đi sang bên kia, trên người Lục Ly mặc một chiếc áo khoác nắng màu đen, nhìn qua cũng không giống một người đàn ông thành thục hai mươi tám tuổi.

Áo khoác làm cho anh như trẻ hơn mấy tuổi, chỉ là trên mặt anh, vẫn không có một chút biểu tình, môi hơi nhếch, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm phía trước.

Đột nhiên, một âm thanh truyền tới bên này, làm cho Lục Ly dừng bước.

"Meo."

Nhuyễn Nhuyễn quan sát xung quanh, thấy không có người, mới dám lén lút nhẹ nhàng "meo" một tiếng, cô muốn đi phơi nắng.

Mới vừa bước ra một bước nhỏ, trước mặt liền có một bóng màu đen hạ xuống.

Cô ngơ ngẩn ngẩng đầu lên, đôi mắt vừa tròn vừa đen nhìn người khổng lồ trước mặt.

Nhắm mắt, lại mở ra, đôi mắt đen của cô có chút dọa người, nhưng cũng sáng ngời, nhìn người trước mắt, trong nháy mắt ngẩn ra.

Đây là Lục. . . Lục. . . Lục Ly?

Nhuyễn Nhuyễn lại chớp mắt, nhìn lần nữa.

Là Lục Ly! Cô xác định!

Lục Ly nhìn chằm chằm con mèo một hồi, khom lưng ngồi xổm xuống, vươn tay sờ sờ bộ lông trắng của con mèo, người nó mềm như bông, rất thoải mái.

Giọng của anh trầm thấp, âm sắc mang đặc thù riêng của vùng bản địa: "Con mèo nhỏ thật đáng yêu." Lục Ly bây giờ, ánh mắt nhu hòa, cả người giống như dỡ xuống từng lớp băng, trở nên ôn hòa hơn.

Nhuyễn Nhuyễn bế tắc, lần nữa kêu tiếng " meo ", còn dùng đầu nhẹ nhàng cọ cọ lòng bàn tay Lục Ly.

Mọi người đều biết, thần tượng của cô là Lục Ly, hơn nữa chỉ thích mình anh, thuộc loại fan trung thành.

Từ khi lên cao trung, điện thoại của cô có mấy nghìn ảnh chụp của Lục Ly, bài hát cũng đều của Lục Ly, Lục Ly đóng phim truyền hình, tham gia gameshow, toàn bộ đều tải xuống, cất giữ.

Mãi cho đến giờ, lúc cô chết từ mấy ngày trước, những thứ kia vẫn còn giữ ở trong điện thoại của cô.

Nhưng đến bây giờ, chắc không còn nữa.

Dẫu sao, cô cũng đã trở thành một con mèo.

Cọ cọ lòng bàn tay Lục Ly, tay của anh mang theo độ ấm, rất là ấm áp, đối với Nhuyễn Nhuyễn mấy ngày nay đều sống ngoài trời mà nói, thật ấm áp đến mức không muốn rời đi.

Nhϊếp ảnh gia ở phía sau có chút sốt ruột, bỗng nhiên có con mèo xuất hiện trong ống kính, chụp mười mấy giây là tốt rồi, nhưng hiện tại, đã qua ba phút.

Hắn ho nhẹ nhắc nhở: " Anh Lục Ly , vẫn còn phải quay tiếp."

Nghe vậy, Lục Ly thu lại tròng mắt, nhìn vẻ mặt hưởng thụ của con mèo được mình vuốt ve, hiếm khi cười nhẹ, nói: "Mèo nhỏ đợi ở đây, ta đi làm việc trước, gặp lại."

Cho dù vẫn muốn tiếp tục, Nhuyễn Nhuyễn cũng chỉ có thể nhìn Lục Ly đang đi về phía trước, yên lặng cúi đầu thở dài, vừa chuẩn bị trốn vào sau lùm cây, trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh nhắc nhở: "Xin chào, hoan nghênh tiến vào hệ thống mèo chân ngắn."

Nhuyễn Nhuyễn kinh hãi, chân ngắn chạy về phía trước, trực tiếp lộn nhào, té ngã xuống.

Trên đầu, dính bùn đất, có chút dơ.

"Mi là ai?" Cô duỗi duỗi móng vuốt của mình, muốn cào lên đầu, nhưng chẳng làm gì được, chân quá ngắn, chạm không đến.

Đến cuối cùng, chỉ có thể lắc lắc đầu, đem đất bùn trên đầu hất xuống.

Nhuyễn Nhuyễn tuy rằng xem như trấn định, nhưng cũng bị doạ sợ không nhẹ.

Mấy ngày nay, cô gặp không ít chuyện quỷ dị.

Từ sau khi chết xuyên vào thân thể của một con mèo, cô liền cảm thấy thật thần kỳ, cho nên làm bộ bình tĩnh nói chuyện cùng người ở trong đầu.

"Xin chào, tôi là hệ thống ủy nhiệm cho cô, gọi là hệ thống mèo chân ngắn, hiện đang nhắc nhở cô, nhiệm vụ đầu tiên phải cùng người vừa xoa đầu cô về nhà, nếu không chân của cô sẽ càng ngắn hơn."

Nhuyễn Nhuyễn: "! ! !"

Cô chật vật cong cổ, cúi đầu nhìn chân chính mình, đã quá ngắn, gãi ngứa cũng không gãi được, lại còn muốn ngắn hơn? ? ?

"Nếu như không đi theo anh ấy về nhà thì sao?" Ôm lấy đôi chân ngắn, Nhuyễn Nhuyễn đặt câu hỏi với người trong đầu.

Hệ thống lạnh như băng trả lời: "Vậy sẽ đổi thành một cái chết thảm thiết."

"Vậy. . . ví dụ như? "

Hệ thống lạnh nhạt " a " một tiếng, trả lời: "Chờ một lúc nữa sẽ có mấy đứa trẻ đến, bọn chúng sẽ nhổ hết lông trên người cô, sau đó từ từ nấu cô lên. . ."

"Đừng nói nữa." Cô lấy móng vuốt che lỗ tai, cũng không muốn nghe, đáng tiếc chân quá ngắn, không thể nào che được.

Nhuyễn Nhuyễn nghe xong, giật mình, tiếp tục hỏi: "Tôi hỏi này, vì sao tôi lại trở thành mèo?"

Lần này, hệ thống mèo chân ngắn xem như có chút ôn hòa, hơi tiếc hận nói: "Bởi vì cô chết rất thảm, ngu ngốc."

"A?" Nhuyễn Nhuyễn nhanh chóng nghĩ, thảm như thế nào?

Hệ thống mèo chân ngắn giống như biết được nội tâm của cô, lần nữa nhắc nhở: "Đừng suy nghĩ nhiều, nếu cô không đuổi theo người kia, anh ta sẽ đi mất đấy."

Chỉ một thoáng, Nhuyễn Nhuyễn không có nhiều thời gian để tự hỏi, kéo kéo chân ngắn lại mập mạp, nhanh chóng chạy theo.

Thở hổn hển, đi bên cạnh người Lục Ly.

Lục Ly cúi đầu nhìn, có chút kinh ngạc nhìn mèo con lông tuyết trắng trước mắt: "Mày như thế nào lại tới đây?"

Nhuyễn Nhuyễn không có biện pháp nói chuyện, chỉ có thể tiếp tục đi lại gần chân anh, như là làm nũng.

Lục Ly cong cong khóe môi, trong mắt hàm chứa ý cười.

Làm cho nhϊếp ảnh gia đi phía sau kinh ngạc không thôi, Lục Ly làm người xem như không tồi, không tự cao tự đại, nhưng ít nói, hơi nữa tác phong có vẻ nghiêm túc, làm cho các đồng nghiệp cũng không dám nói chuyện cùng anh, vậy nên lúc trao đổi, đều là lời ít ý nhiều, nhanh chóng bàn luận xong.

Nhưng chưa từng nghĩ, lúc Lục Ly nhìn mèo con, sẽ ôn hòa như vậy.

Trong mắt ôn hòa, giống như đối với đồ vật trân quý quan trọng vậy.

Nhuyễn Nhuyễn bây giờ là mèo, con mèo này tuy chân hơi ngắn, nhưng thực sự rất khả ái, có chút nộn nộn, chân ngắn nhỏ, hai con mắt đen như mực, sâu không thấy đáy, phá lệ hấp dẫn người.

Cô chật vật đưa móng vuốt của mình ra, đυ.ng phải giày của Lục Ly, rồi sau đó cọ vào mông, dịch lên phía trước một chút, vừa lúc toàn bộ cơ thể nằm trên chân Lục Ly, không hề lộn xộn.

Lục Ly nhìn, nhịn không được cười ra tiếng.

Nếu anh lùi chân, con mèo sẽ ngã xuống, nhưng lúc này, có lẽ là không phản cảm, anh không động, lẳng lặng nhìn con mèo.

Ngay cả nhϊếp ảnh gia đứng một bên không có hứng thú với động vật cũng không nhịn được nói: "Con mèo này cũng quá manh* rồi, nó đang ỷ lại vào anh đấy."

*dễ thương, đáng yêu

Lục Ly cười khẽ, đảo mắt nhìn xung quanh: "Có phải có nhà nào đó nuôi mèo, len lén chạy tới đây?

“Không có chứ, chúng ta ở đây cũng được nửa tháng, cũng không thấy con mèo nào."

Lục Ly trầm ngâm chốc lát, khom người đem mèo bế lên: "Vậy trước tiên để cho nó đi theo, chút nữa mấy người hỏi một chút."

" Được." Biên đạo ở một bên tiếng lên, muốn ôm con mèo kia, để Lục Ly tiếp tục quay.

Nhưng tay vừa mới vươn ra, con mèo liền né tránh. Còn nhân tiện chui vào trong ngực Lục Ly, bộ dáng thẹn thùng, làm cho các nhân viên công tác chung quanh đều nhìn hâm mộ không thôi.

Một con mèo, thế nhưng có thể gần gũi tiếp cận nam thần.

Vì sao trước kia chưa từng nghe nói, nam thần thích mèo vậy.

Hơn nữa dựa theo tình huống bây giờ, không phải là thích, mà là yêu thích không buông tay.

"Lục Ly ca?" Một bên biên đạo dò hỏi, nhưng điều này nên làm thế nào cho phải đây.

Lục Ly nhìn chằm chằm con mèo đang rúc trong ngực mình, nghĩ nghĩ, nhìn về nhân viên công tác phía bên kia hỏi: "Cho nó vào ống kính, không sao chứ?"

Chị biên đạo đỏ mặt, nhỏ giọng đáp: "Không. . . không sao."

Nam thần nói chuyện ôn nhu như vậy, còn có thế nào nữa! ! !

Lục Ly tiếp tục quay, Nhuyễn Nhuyễn một đường đi theo.

Điệu bộ chạy của chân ngắn nhỏ, thật buồn cười, làm cho nhân viên một bên làm việc không nhịn được cười.

Nhuyễn Nhuyễn giận dữ sinh khí, không biết những người này rốt cuộc đang cười cái gì!

Hừ, tại sao lúc mình làm người, chân ngắn, lúc làm mèo, chân cũng ngắn?!

"Bởi vì cô chính là chân ngắn."

Hệ thống lạnh lùng cười nhạo.

Nhuyễn Nhuyễn hừ một tiếng: "Hệ thống các người cũng là hệ thống mèo chân ngắn, vậy thì chân của mi cũng ngắn!"

Hệ thống mèo chân ngắn: ". . . Còn có muốn khôi phục lại thành người hay không?"

Nhuyễn Nhuyễn giật mình: "! ! ! Tôi còn có thể trở thành người?"

Hệ thống: "Dĩ nhiên vẫn có thể."

Nhuyễn Nhuyễn: "Vậy phải làm như thế nào?"

Hệ thống "ha hả" hai tiếng: "Hết thảy phải nghe tôi chỉ huy, nghe theo lời tôi mà làm, thì cô sẽ được khôi phục lại thành người."

Nhuyễn Nhuyễn: ". . . Hệ thống các người đều vô sỉ như vậy sao? "

Hệ thống: " Đương nhiên không." Dừng lại một chút: "Chỉ có tôi mà thôi."

Nhuyễn Nhuyễn còn muốn nói, đột nhiên người bị bế lên.

Là Lục Ly.

Lục Ly đem cô nhẹ nhàng bế lên, chuẩn bị ngồi vào trong xe.

Nhuyễn Nhuyễn híp mắt hưởng thụ, vừa mới chuẩn bị vùi trong lòng nam thần nghỉ ngơi một hồi, thuận tiện tiêu hóa những tin tức vừa mới tiếp thu, đột nhiên trong đầu lại vang lên âm thanh của hệ thống."

" Nhiệm vụ thứ nhất, ở trên đùi nam thần đánh rắm."

Nhuyễn Nhuyễn: ". . . Tôi không cần mặt mũi sao?”

Hệ thống mèo chân ngắn lạnh nhạt nói: "Muốn mặt mũi hay muốn mạng, tự mình chọn."