Tô Tinh Thần vốn thích nựng chó, lần này đưa được hai chú chó đã xa cách bốn tháng về Thượng Hải, trong lòng vui vẻ không thôi.
Vì bây giờ đã hơi muộn nên chưa thể mang chúng đi tiêm phòng được.
“Sư huynh, em đi tắm cho bọn nó đây.” Tô Tinh Thần nói.
Sau đó xắn tay áo lên, lùa hai con chó vào phòng tắm tắm cho chúng.
Du Phong Hành nhìn nhìn, im lặng không nói gì, chỉ thầm nghĩ: Phát sầu vì nghịch chó.
Đúng vậy.
Tô Tinh Thần đã tốn hai tiếng đồng hồ xoay quanh hai con chó rồi.
“Này.” Du Phong Hành rất ngứa mắt, đứng trước phòng tắm khoanh tay nhìn cậu.
“Hả? Em sắp xong rồi.” Hai con chó ngoan ngoãn ngồi trước mặt cậu, để cậu dùng lược chải lông cho mình.
Du Phong Hành đói bụng lắm, nhưng hắn không hi vọng Tô Tinh Thần có thể đi nấu cơm, không thể làm gì khác hơn là há miệng, xoay người đi đặt vài món về ăn.
“Sư huynh, anh đặt đồ ăn ngoài à?” Tô Tinh Thần ló đầu ra nhìn Du Phong Hành: “Đừng quên đặt nhiều chút nhé, chó cũng phải ăn cơm.”
Du Phong Hành buồn bực, rốt cuộc cái thằng nhóc này cũng chịu nhìn hắn, nhưng vẫn là vì chó mà thôi.
“Đúng rồi.” Lát sau Tô Tinh Thần còn nói thêm: “Thượng Hải có chỗ nào bán đồ ăn cho gà không?”
Du Phong Hành: …
Mới về quê một chuyến mà bọn họ đang mang theo thứ kỳ quái gì về thế này?
Hai con chó được Tô Tinh Thần tắm rửa sạch sẽ thoạt trông cũng không tồi, rất cường tráng.
Tô Tinh Thần ăn cơm tối xong thì dùng cơm thừa làm đồ ăn cho gà, sau đó đi tắm trước.
Tắm xong, cậu mặc một bộ đồ ngủ bằng lông, chơi với hai con chó trong phòng khách.
Mãi đến khi thấy Du Phong Hành cả người đầy nước đứng trước cửa phòng ngủ, ngoắc ngoắc tay với cậu: “Qua đây.”
Tô Tinh Thần sợ hãi, cẩn thận nhớ lại xem hôm nay mình có làm gì sai không.
“Sao vậy?” Cậu đi tới trước mặt Du Phong Hành.
Du Phong Hành nhìn cậu một lát, nâng cằm cậu lên, hôn một cái đầy u oán.
Nụ hôn này mạnh tới mức lưỡi Tô Tinh Thần phát đau, cậu không khỏi cau mày.
Thế nhưng không nói gì.
Chờ Du Phong Hành hôn xong, tâm trạng hơi tốt hơn mới thả cậu ra, dùng ngón tay xoa xoa khóe miệng sưng đỏ.
“Chơi chó vui hơn hay chơi tôi vui hơn?”
Tô Tinh Thần: “…”
“Vào phòng đi, tôi sấy khô tóc rồi sẽ vào với em.” Du Phong Hành cũng không muốn nghe đáp án của cậu, nói xong liền xoay người đi vào phòng tắm.
Tô Tinh Thần dừng một chút, bám theo sau hắn: “Để em sấy giúp anh.”
Trong lòng Du Phong Hành vui lắm, nhưng nghĩ đến hình ảnh ban nãy Tô Tinh Thần sấy lông giúp mấy con chó, sắc mặt lại trở nên khó coi: “Không cần, tôi tự sấy được.”
Hắn đang ghen với mấy con chó.
Tô Tinh Thần lại cho là hắn không thích mấy chú chó mình mang về, trong lòng buồn phiền không thôi.
Nhưng còn cách nào đây, cũng không thể vứt hai chúng nó ở nông thôn không ai chăm sóc được?
Vài tháng nay tâm trạng Tô Tinh Thần không nổi sóng lớn, hôm nay là vì liên quan tới chó mới bắt đầu sinh ra ý hối hận.
Cậu nghĩ, nếu lúc trước không về đi học, cậu ở lại nông thôn nuôi chó chăm gà là tốt rồi.
Lúc này Du Phong Hành đi ra, mái tóc vẫn còn chút ẩm ướt, hiển nhiên không sấy khô hết.
“Trời lạnh như vậy, sao không thổi cho khô tóc đi?” Tô Tinh Thần nhíu mày, ném suy nghĩ ban nãy ra khỏi đầu.
Du Phong Hành không muốn nói, hắn sợ Tô Tinh Thần chờ lâu mất kiên nhẫn lại ra ngoài nghịch chó tiếp.
“Thật là…” Tô Tinh Thần lẩm bẩm một câu, sau đó đi vào lấy máy sấy tóc ra cắm vào ổ điện đầu giường, sấy tóc giúp Du Phong Hành.
Bởi vì nguyên nhân chênh lệch chiều cao, cho nên bọn họ chỉ có thể một người đứng một người ngồi.
“Anh mà cứ không biết yêu quý sức khỏe của mình, cẩn thận về già rước bệnh vào thân đấy.” Tô Tinh Thần vừa sấy tóc cho hắn vừa nhỏ giọng trách móc.
Khiến cho Du Phong Hành lập tức nhớ ra Tô Tinh Thần kém mình những tám tuổi.
Nhất thời trong lòng trở nên khó chịu.
Cho dù hắn biết điều mà cai thuốc kiêng rượu, giảm bớt số lần thức đêm, nhưng chênh lệch tuổi tác vẫn ở đó, không phải thứ mà hắn để ý chút là có thể san bằng.
Tô Tinh Thần không biết Du Phong Hành đang nghĩ gì, chẳng qua chỉ cảm thấy tính khí tên này hôm nay cứ dở dở ương ương làm người ta đoán không ra.
“Có phải anh không muốn em nuôi chó không?” Cậu hỏi.
Kết quả Du Phong Hành lại ngơ ngác: “Cái gì?” Điều hắn nghĩ không phải là chuyện nuôi chó, phải biết việc nuôi chó là do hắn đề ra: “Không đâu, ngày mai đưa em tới cửa hàng thú cưng tiêm cho bọn nó, nhân tiện mua thức ăn cho chó.”
“Ồ.” Tô Tinh Thần nhẹ nhõm không thôi.
Cậu cau mày, nếu không phải là lý do nuôi chó thì người này đang nghĩ gì?
“Trước đây tôi say rượu, hút thuốc, thức đêm rất nhiều.” Du Phong Hành nắm chặt bàn tay tinh xảo đang sấy tóc giúp hắn, tắt công tắc máy sấy đi.
Tô Tinh Thần cảm thấy như vậy hẳn đã được rồi, thuận tay cất đi.
Còn nói với Du Phong Hành: “Anh biết là tốt rồi, về sau phải chú ý vào.”
“Em có sợ tôi chưa già đã mất sớm, để lại em thủ tiết lúc còn trẻ không?” Du Phong Hành không đứng đắn hỏi.
Tô Tinh Thần đảo mắt nhìn hắn, lười trả lời.
Thế nhưng người đàn ông kia cố ý xoay mặt cậu qua, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Lúc này Tô Tinh Thần mới nhận ra, có lẽ tên này không phải đang giỡn, mà đang nghiêm túc hỏi cậu: Nếu tôi chết rồi, em phải làm sao bây giờ?
“Nếu anh chưa già đã chết trẻ, em sẽ lập tức thay bạn trai.” Tô Tinh Thần nghiêm túc nhìn Du Phong Hành: “Nghe chưa? Cho nên anh phải sống lâu chút, đừng chết sớm như vậy. Bằng không sẽ có một tên đàn ông khác ngủ với người yêu của anh… Ư…”
“Đừng đùa.” Cánh tay dài của Du Phong Hành duỗi ra ôm chặt bạn trai vào trong ngực, lửa nóng tăng vọt chặn miệng đối phương, không cho cái miệng này nói ra những lời làm hắn tức giận.
Chỉ tám tuổi thôi mà, có gì đâu ghê gớm, hắn cố gắng mấy năm vẫn sẽ ở bên Tô Tinh Thần được tới già.
“Anh… Hôm nay anh uống thuốc kí©ɧ ɖụ© à?” Tô Tinh Thần cảm thấy hôm nay hơi quá tải.
Dựa theo thói quen của đối phương, hắn sẽ ưu tiên xem xét tình trạng của cậu.
Hôm nay lại như tận lực phân cao thấp, làm tới mức cậu chịu không nổi.
Đây cũng là điều khiến Tô Tinh Thần bội phục Du Phong Hành, rõ ràng lúc trước uống rượu hút thuốc rất nhiều còn hay thức đêm, thế mà tinh lực vẫn dồi dào, nào có dáng vẻ của một tên chưa già đã chết sớm.
Còn Tô Tinh Thần thì sao, tuổi thì đang vào thời trổ mã, ăn bao nhiêu cơm cũng như cái động không đáy, nhưng trên người không có nổi hai lạng thịt.
Quả thật không thể bì nổi với Du Phong Hành.
“Hiếm lắm mới được nghỉ đông, em không cố gắng khao tôi giờ thì định lúc nào mới thỏa mãn tôi?” Du Phong Hành bất mãn nói.
Hắn thẳng thắn vậy đấy.
Ở trường học bận hết cái này tới cái kia, rất khó để tận hứng.
Tô Tinh Thần biết hắn nói rất có lý.
Làʍ t̠ìиɦ trong trường học phải kiềm chế lắm, sợ nhất là bị phòng bên nghe lén.
“… Thế thì tùy anh.” Cậu từ bỏ phản kháng rồi.
Du Phong Hành hài lòng hôn cậu một cái, động tác lại không dịu dàng bằng một phần mười nụ hôn.
Tô Tinh Thần khổ không thể tả, mơ hồ mong đợi kỳ nghỉ đông nhanh kết thúc.
Sáng hôm sau mặt trời lên cao, hai con chó đói bụng đứng trước cửa phòng sủa inh ỏi.
Tô Tinh Thần đánh thức Du Phong Hành: “Anh đi xem chó với đám gà đi được không?”
Du Phong Hành: “…”
Mặc quần áo lên, hắn cảm thấy trên lưng có chút khác thường, quay người nhìn vai của mình, phát hiện trên đó có vài vết khả nghi khá rõ.
Nhưng hắn không quan tâm, mặc một chiếc quần dài rồi ra ngoài.
Dùng lò vi sóng hâm nóng cơm thừa đêm qua, cho hai con chó ngu ngốc ăn no.
Du Phong Hành chợt nhớ ra còn chưa cho gà ăn.
Một kẻ làm game như hắn sao biết Thượng Hải có chỗ nào bán đồ ăn cho gà hay không.
“Này lão Bùi, gần đây có chỗ nào bán đồ ăn cho gà không?”
Não Bùi Văn hóa thành một bãi nước, cái gì?
Lúc này Du Phong Hành mới kể chuyện hôm qua hắn từ nông thôn quay về với anh.
Bùi Văn nói: “Cái này phải hỏi bà nội tôi đã.”
Cúp điện thoại chưa được bao lâu, anh đã gọi lại nói cho Du Phong Hành.
Mấy bà lão Thượng Hải đúng là cái túi thần kỳ, Du Phong Hành thầm nghĩ.
Tô Tinh Thần ngủ thẳng tới giữa trưa, lúc chuẩn bị xong để đưa hai con chó đi thì đã quá giờ cơm.
Một nhà bốn miệng tìm bừa một quán ăn cho phép mang thú cưng vào, ăn một bữa xế chiều.
Thanh niên khóe mắt rũ xuống cả ngày nay cứ mang dáng vẻ bị dằn vặt thảm hại.
Làm cho người đàn ông ngồi đối diện nhìn tới phát ngứa.
Nhưng hắn biết Tô Tinh Thần không chịu nổi, tối nay không thể làm tiếp nữa.
Lát sau mang chó tới cửa hàng thú cưng, Tô Tinh Thần để nhân viên cắt móng vuốt chúng cho gọn gàng.
Hôm qua cậu không cắt vì trong nhà không có công cụ thích hợp.
Vừa hay lần này có thể mua một cái trong tiệm thú cưng.
“Em cũng nên cắt móng tay đi.” Du Phong Hành liếc nhìn bàn tay của Tô Tinh Thần.
“Vậy à?” Tô Tinh Thần nhớ lại mình mới cắt móng chưa được bao lâu, móng tay vẫn còn khá ngắn.
“Ừ, cào người ta đau.” Sếp Du nói.
Tô Tinh Thần ngây thơ thế mới biết hắn đang nói gì, nhất thời khuôn mặt đỏ lên, trầm mặc thả tay xuống.
Vì để giảm bớt bầu không khí quỷ dị này, cậu làm như không có gì hỏi: “Trước đây anh ăn tết thế nào?”
Du Phong Hành biết cậu trước nay hay xấu hổ nên không miễn cưỡng nữa, nhưng khi nói về đề tài ăn tết, hắn lại đáp không nổi.
Bởi vì trước đây hắn vốn không có khái niệm ăn tết, ngày thường sống thế nào thì ngày tết sống thế ấy.
“Sao vậy? Không muốn nói à?” Tô Tinh Thần tò mò truy hỏi.
Qua một lúc sau, Du Phong Hành nói: “Trước đây anh ăn tết thế nào à? Chắc là chờ em tới ăn cùng thôi.”
Tô Tinh Thần sững sờ, suy nghĩ mấy lần mới hiểu ý của hắn.
Trong lòng không rõ đó là cảm giác gì.
Cậu bèn cầm lấy tay Du Phong Hành, mười ngón kết hợp chặt chẽ.
Dù ánh mắt dò xét họ không ít, nhưng cậu cảm thấy, so với ánh mắt của người khác, cậu càng quan tâm cảm nhận của Du Phong Hành hơn.
“Em dễ cảm động thật đấy.” Du Phong Hành cười nói, liếc mắt nhìn bàn tay bị Tô Tinh Thần nắm chặt, dừng một chút rồi nâng mặt cậu lên hôn.
Nói chung, chỉ cần Tô Tinh Thần đã dám bước lại gần hắn, thì những chuyện còn lại đều do hắn lo.
Người này chỉ cần được hắn thương yêu là tốt rồi.
Tô Tinh Thần mím môi, nhỏ giọng nói: “Anh có gặp ai vì cảm động mà sống chung với người ta không hả?”
Bên cạnh không lên tiếng, lại tiếp tục nói: “Vì yêu đó có được không?”
“Em còn đáng yêu như vậy nữa, tôi sẽ hôn em cho xem.” Du Phong Hành ra vẻ đang rất nhẫn nại, khuôn mặt thoạt trông hơi đáng sợ.
Tô Tinh Thần nghe vậy, lập tức nghiêm túc lại.
“Đệt…” Du Phong Hành dời mắt, nghĩ thầm, Tô Tiểu Thần của hắn, dù có trợn trắng mắt vẫn đáng yêu.
Toàn văn hoàn
(14/05/2020 – 19/11/2020)