Chuyện đi học của mình rốt cuộc vẫn phải phiền đến ngài Du, kết quả này vốn không phải ý muốn của Tô Tinh Thần, lại không thể tránh khỏi phát sinh.
Muốn trách thì phải trách mối quan hệ giữa họ quá tốt, đến mức khiến ngài Du đứng ngồi không yên mà nhúng tay, trong lòng Tô Tinh Thần khó chịu nghĩ thầm.
Sau đó thở dài, tỏ vẻ buồn bực cầu xin: “Ngài Du ạ, tình huống của tôi không phải chỉ mới ngày một ngày hai, anh cứ chăm chỉ làm việc của mình đi, đừng quan tâm chuyện của tôi làm gì, hầy.”
Du Phong Hành đầu bên kia nhanh chóng nói: “Không được, sao tôi có thể không để ý tới cậu được?”
Nhìn đi, Tô Tinh Thần thầm nghĩ, ngài Du là người trong nóng ngoài lạnh biết quan tâm bạn bè như thế đấy.
Cậu suy nghĩ rất lâu, xấu hổ khuyên nhủ tiếp: “Nhưng mà… tôi thật sự không làm được đâu, thật đó ngài Du, chỉ cần nghĩ tới phải rời khỏi nơi này, áp lực trong lòng tôi sẽ trở nên rất lớn, không vui chút nào…”
“Sao lại vậy?”
Du Phong Hành rất thắc mắc.
Thế mà thằng nhóc kia không nói nữa.
Sếp Du gấp tới mức nóng nảy cũng tăng lên vèo vèo, dùng khí thế hay sử dụng để đối phó với người ngoài, âm u nói: “Tô Tinh Thần, cái thái độ này của cậu là sao hả?”
Thanh niên ghét học nắm chặt di động run lẩy bẩy, hiển nhiên đã bị ngài Du đang tức giận dọa sợ, vội vàng lấp liếʍ: “Tôi… Tôi cũng không muốn…”
Ngài Du thật là đáng sợ!
Nếu cúp điện thoại luôn thì có kết cục tốt không?
Tô Tinh Thần sợ hãi suy nghĩ một chút, kết quả là vẫn không cúp máy.
Mà ngài Du đang tức giận lại nói không thèm suy nghĩ: “Phát định vị của cậu đi, tôi đến tìm cậu.”
Như vậy sẽ dễ giải quyết vấn đề hơn.
Câu nói này khiến Tô Tinh Thần sợ hết hồn: “Cái, cái gì?”
“Tôi đi tìm cậu.” Du Phong Hành không ngại phiền nói lại lần nữa, đồng thời cảm khái, có ai liều mạng cho cái thằng oắt tên Tô Tinh Thần này như mình không cơ chứ.
“Không được.” Tô Tinh Thần lập tức từ chối.
Sắc mặt ngài Du lập tức đen sì: “Không được?”
Hắn không ngờ lại là đáp án này, hắn đã cho là quan hệ giữa mình và Tô Tinh Thần rất tốt đẹp.
Tô Tinh Thần trả lời xong lại càng sợ hơn, đứng dưới nhà rụt cổ nói: “Anh, anh đừng đến đây, đường núi chỗ này rất khó đi, ô tô không vào được đâu.”
Ngài Du là người thành phố, nếu đến chắc chắn sẽ ăn hành!
Lý do này chắc là ổn rồi.
Du Phong Hành trầm ngâm một lát, sau đó nảy ra một cách khá được: “Vậy tôi đến trên trấn, cậu ra đó tìm tôi.”
Cách này rất ổn, nếu như Tô Tinh Thần vẫn còn từ chối, vậy chỉ có thể chứng minh trong lòng cậu có chuyện còn giấu.
“…” Tô Tinh Thần bị ép tới mức lộ ra biểu cảm tuyệt vọng: “Ngài Du, ngài đừng có vậy nữa được không?”
Chiếc thuyền nhỏ mang tên tình bạn đang chao đảo sắp lật, Tô Tinh Thần trơ mắt nhìn nó chậm rì rì chạy đến vực thằm, làm người thật là khổ.
Nhưng may mắn thay, Du Phong Hành không phải loại bạn vừa nói không hợp là đã cạch mặt nhau.
Hắn kiên trì hơn nhiều so với tưởng tượng của Tô Tinh Thần, đổi thành một loại ngữ khí dịu dàng khiến người ta bất ngờ mà nói: “Vậy thế này đi, bây giờ cách lúc khai giảng vẫn còn một tháng, chúng ta trước tiên đừng bàn đến chuyện học, cậu cứ nghỉ hè cho xong đi, thấy sao?”
Tô Tinh Thần sững sờ, đờ ra như bị một đĩa bánh lớn rớt từ trên trời xuống đập trúng, sau khi bần thần thì gật đầu như giã tỏi: “Được được.”
Như thế mới được chứ!
Ngài Du nói tiếp: “Tuy rằng cậu luôn bảo không muốn rời đi, nhưng tôi biết cậu không phải không muốn, trong lòng cậu vẫn rất hi vọng mình có thể đạt được thành tựu nào đó, chỉ là hiện tại chưa làm được. Đây không phải là vấn đề của riêng cậu, cái cậu cần là thời gian và người dẫn dắt cậu thôi.”
Nói nhiều như vậy, ngài Du đưa ra lời tổng kết cuối cùng: “Cậu tới chỗ tôi chơi đi, sẽ không có áp lực gì đâu.”
“Nhưng mà…” Tô Tinh Thần rất mờ mịt, cậu cũng không biết mình đang vướng bận gì nữa.
“Cậu mới mười chín tuổi, chưa tiếp xúc nhiều với xã hội, tất cả những nhận thức của cậu đối với thế giới này xuất phát từ tưởng tượng của cậu mà thôi.” Du Phong Hành không mặn không nhạt nói: “Nếu như chừng hai năm nữa cậu vẫn giữ cái suy nghĩ này, vậy tôi sẽ ủng hộ cậu, chỉ là bây giờ thì không được.”
Tô Tinh Thần cúi đầu, cảm thấy ngài Du nói rất đúng.
Không chỉ là xuất phát từ sự sùng bái và tán thưởng thành tựu cá nhân cùng năng lực cho nên mới tin tưởng, mà còn xuất phát từ tình cảm bạn bè quý giá kia.
Nói chung, ngài Du đang toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho cậu.
“Vâng.” Tô Tinh Thần cảm thấy nếu mình còn không biết cảm kích, vậy thì đời này của cậu sẽ không có được thêm người bạn nào nữa: “Được rồi, tôi sẽ cố gắng điều chỉnh lại bản thân, nếu như mà vẫn không làm được…”
“Trước tiên đừng ủ rũ thế.” Du Phong Hành ngắt lời cậu: “Nếu không tin bản thân thì cũng phải tin vào tôi.”
Tô Tinh Thần mỉm cười, trong lòng ấm thêm một chút.
Lại nghe ngài Du sắp xếp luôn: “Mười một giờ sáng mai tôi sẽ chờ cậu trên trấn.”
“Hả?” Tô Tinh Thần mờ mịt, gấp gáp vậy sao?
Hơn nữa nghe kiểu gì cũng thấy như kiểu ngài Du biết chỗ mình ở vậy?
Tô Tiểu Thần cố vắt hết óc ra vẫn không nhớ nổi mình đã cho người ta địa chỉ từ khi nào.
“Hôm nay vẫn còn hơn nửa ngày, cậu muốn xếp gì thì nhanh chóng xếp luôn đi.” Du Phong Hành nhắc nhở.
“À, vâng.” Tô Tinh Thần suy nghĩ một lát, quyết định không phản đối kế hoạch của ngài Du: “Vậy để tôi đi sắp xếp cho hai con chó với gà đã.”
Cậu cho rằng mình đi cùng lắm cũng chỉ tám đến mười ngày, cuối cùng kiểu gì cũng phải quay về nuôi chúng nó, áp lực trong lòng biến mất sạch.
Tô Tinh Thần cứ như vậy mà cúp điện thoại.
Xung quanh thoáng chốc yên tĩnh trở lại, cô độc quạnh quẽ.
Tâm trạng nặng trĩu âu lo của cậu mấy hôm nay sau khi trò chuyện với ngài Du đã tốt hơn không ít.
Chỉ có thể khen Du Phong Hành đúng là rất biết cách nói chuyện.
Kỳ hạn hai năm là đã đủ cho một người mất hết tin tưởng vào cuộc sống nhem nhúm đốm lửa hi vọng cho cuộc đời của mình.
Ví dụ như Tô Tinh Thần bây giờ, hy vọng hai năm sau có thể vui vẻ nhảy nhót, sống cuộc sống đầy năng lượng.
Vì vậy thanh niên như được sống lại, sức lực ngập tràn tóm gà bắt chó, đưa chúng nó sang nhà chú Ngưu, nhờ chú Ngưu chăm cho chúng một thời gian ngắn.
Đồng thời dặn chú Ngưu, có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho mình.
“Cháu ở Thượng Hải đó chú, gần lắm. Đi du lịch giải sầu.” Tô Tinh Thần nói với chú Ngưu như vậy.
Chú Ngưu cảm thấy không tồi, ông khi còn trẻ cũng đã từng đi Thượng Hải, đây là một thành phố lớn phồn hoa.
“Mình cháu thôi à?”
Tô Tinh Thần nở nụ cười, vô cùng vui vẻ khoe: “Không phải, đi với bạn ạ, anh ấy là người Thượng Hải.”
“Vậy thì được.” Có thêm một người bạn bản địa là có thể chơi được kha khá chỗ, chú Ngưu yên lòng nghĩ.
Trước khi trời tối, Tô Tinh Thần quay về ngôi nhà của mình.
Bắt đầu thu xếp hành lý đi Thượng Hải.
“Ồ?” Tô Tinh Thần nhìn chiếc qυầи ɭóŧ trong tay, nảy ra một suy nghĩ to gan lớn mật, cậu lập tức chạy hộc tốc lên tầng hai, ngó xem chủ nhà đã về chưa.
Phát hiện trong nhà không có ai, đây chính là thời cơ tốt nhất để gây án.
Tô Tinh Thần truyền tống hành lý của mình qua trước, sau đó gửi tin nhắn cho Du Phong Hành: Ngài Du, tôi gửi hành lý của mình qua chỗ anh, anh có thấy cũng đừng vứt đi nhé.
Du Phong Hành vừa đến trước cửa đọc được tin nhắn thì rất ngạc nhiên, sau đó trả lời: Được.
Nam nhân trở về nhà đảo mắt một vòng quanh xem xét, lại không phát hiện hành lý mà Tô Tinh Thần đã nói.
Hắn mở cửa phòng chứa quần áo, cẩn thận lục tìm, cuối cùng cũng thấy chiếc vali màu xanh ngọc nằm lẻ loi trong góc.
Du Phong Hành nắm chặt tay thành đấm, trong lòng thoáng động, quay người đi ra ngoài.
Đi ngang qua nhà bếp có động tĩnh, bước chân hơi dừng lại, rốt cuộc vẫn không nhịn được, ló đầu nhìn vào trong một chút.
Tô Tinh Thần mỗi lần nấu cơm đều sẽ kéo cửa lên, chỉ để lại một khe hở nho nhỏ.
Mà hôm nay cậu lại quên đóng cửa mất tiêu.
Tô Tinh Thần đang cầm lọ muối nêm nếm đột nhiên phát hiện có một cái đầu ló ra nhìn mình, sợ hãi run tay, a một tiếng ném rớt lọ muối.
Du Phong Hành chỉ nhìn thấy bếp ga đang bật, còn có đồ ăn trong nồi.
Còn những chuyện khác thì hắn không biết.
Tô Tinh Thần đứng im tại chỗ, nhìn đống muối trắng vương vãi đầy đất, trong lòng rất bực nhưng lại không thể trút giận.
Cậu khóc không ra nước mắt, lấy di động ra gọi cho kẻ đầu sỏ.
Đúng lúc này, sếp Du nghe thấy di động trong túi vang lên.
Vừa nhìn là biết Tô Tiểu Thần tìm hắn, trên khuôn mặt nghiêm túc lộ ra biểu cảm chột dạ hiếm thấy.
“Alo?” Ngài Du đi vào thư phòng nghe điện thoại.
“Ban nãy anh dọa tôi làm đổ hết muối rồi đấy ngài Du!” Tô Tinh Thần buồn bực nói: “Đồ ăn trong nồi tôi còn chưa nêm muối, mà trong nhà chỉ có một lọ muối, anh bảo làm sao bây giờ?”
Du Phong Hành: ….
Tô Tiểu Thần đầu dây bên kia lại nói liên thanh: “Giờ tôi tắt bếp, anh mau ra ngoài mua một gói muối về cho tôi, không thì tối nay không có cơm mà ăn đâu.”
“Được.” Du Phong Hành sảng khoái nhận lời.
Sau khi cúp điện thoại của Tô Tinh Thần, hắn lập tức sải từng bước lớn đi ra ngoài, tìm tới cửa hàng bán muối gần nhất, mua một lần ba gói.
Toàn bộ quá trình chỉ mất mười lăm phút, tốc độ khiến Tô Tinh Thần rất hài lòng.
“Đây là muối Thượng Hải à?” Tô Tinh Thần ngắm nghía một chút, cũng không khác mấy so với muối mình mua.
Cậu nhanh nhẹn nấu cho xong cơm tối, sau đó cùng ngài Du bàn chuyện ngày mai gặp mặt.
“Có thật là tôi tới đó sẽ không ảnh hưởng tới ngài Du không?” Tô Tinh Thần rất lo lắng: “Sẽ không ảnh hưởng tới công việc của anh chứ?”
“Không đâu.” Du Phong Hành chưa từng tiết lộ vị trí trong công ty của mình cho Tô Tinh Thần biết, thế nhưng lần này, vì để loại bỏ nghi ngờ trong lòng Tô Tinh Thần nên không giấu giếm nữa: “Công ty là của tôi, cậu không cần phải nghĩ nhiều vậy đâu.”
“Hả?” Tô Tinh Thần ngẩn người.
Cảm giác đó nói thế nào đây, cậu cho rằng ngài Du là một vương giả, thế nhưng không ngờ ngài Du lại là người sản xuất ra “vương giả”!
Hơn nữa hình như anh ấy lại còn kết bạn với một đứa bạn chẳng được tích sự gì…
“Đừng nghĩ nhiều, đêm nay ngủ sớm chút.” Du Phong Hành hơi dừng lại, dùng giọng điệu ôn hòa khiến Tô Tinh Thần ngạc nhiên nói: “Mai gặp.”
“Ừm, được, ngài Du ngủ ngon.” Tâm trạng kinh ngạc của Tô Tinh Thần nhanh chóng chuyển thành cảm động, bởi vì bất kể ngài Du mang thân phận gì, tình bạn bè giữa bọn họ đều sẽ không đổi: “Mai gặp.”
Sáng hôm sau, Du Phong Hành tự mình lái xe lên đường đi đón Tô Tiểu Thần.
Mà phía bên công ty, thư ký Bùi sớm đã ra thông báo vào ngày hôm qua, sếp của bọn họ mấy hôm nay bận chuyện riêng, không có thời gian đến công ty làm việc.
Tô Tinh Thần sáng nay cũng chuẩn bị xuất phát.
Tuy rằng ngài Du hẹn lúc mười một giờ sáng, nhưng xe trong thôn không nhiều, quá giờ thì chỉ có thể lái xe ba bánh của mình lên trấn.
Sau khi tới nơi, Tô Tinh Thần nghĩ tới nghĩ lui, quyết định báo cho ngài Du một câu: Tôi tới trấn rồi ngài Du, nhưng mà không cần phải vội, anh nhớ lái xe cẩn thận, tôi ở đây chờ anh.
Du Phong Hành đang chạy xe trên đường nhấn vào đọc tin nhắn này, cảm giác như có một luồng khí cách màn hình ập thẳng vào mặt hắn.
Đủ khiến hắn phác họa được một bức tranh sinh động trong đầu.
**************
Lảm nhảm: Các cô có thấy cặp này càng lúc càng ra dáng vợ chồng không? Các cô để ý bố mẹ trong nhà mà xem, mấy ông chồng nhiều lúc hay bị vợ mắng vì táy máy làm hỏng chuyện ấy, cái điệu: “không làm thì nhịn cơm” nghe quen lắm luôn á =))))) Btw vì bộ này còn có tầm hai mươi chương, sắp hoàn rồi nên tui sẽ tăng tốc làm bộ này trước nha, xong sớm rồi xử lý hai bộ kia tiếp, không cứ làm đan xen là tốc độ tui làng nhàng lắm =)))