“Ngươi!” Dạ Hàn Tước kinh sợ nhìn người trước mắt, hắn không nghĩ tới nàng thế nhưng lại có thể dùng thứ thần kì kia ngay trước mắt hắn.
Dạ Hàn Tước nhìn cảnh cửa dần dần thu hẹp lại sau đó biến mất trong tay Hàn Vân Nhược, ánh mắt không khỏi lóe lên tia sáng.
Thì ra nàng ta luôn giấu thứ này trên người.
Hàn Vân Nhược không để ý đến biểu hiện của Dạ Hàn Tước. Nàng hơi đảo mắt nhìn quanh, phát hiện cửa dịch chuyển đã mang nàng đến khu vực săn bắn hoàng gia. Lúc này nàng mới buông lỏng tâm tình thở ra một tiếng, đối với Dạ Hàn Tước tùy tiện nói:
“Ta vừa cứu ngươi một mạng, ngươi cũng nên giữ kín miệng mình.”
“Cứu ta?” Dạ Hàn Tước hoang mang không hiểu, trừng mắt nhìn nàng.
Hàn Vân Nhược xoa xoa thái dương còn hơi đau nhức: “Người của tả tướng đến đáy vực truy gϊếŧ, hiển nhiên là muốn đuổi tận gϊếŧ tuyệt.”
“Bọn họ rõ ràng đang truy sát ngươi a.” Dạ Hàn Tước càng là không hiểu nhìn nàng. Lời này khiến Hàn Vân Nhược ngẩn người, lúc này nàng mới ý thức được, bản thân thế nhưng vô thức tin tưởng Dạ Hàn Tước, hơn nữa còn đem hắn trở thành người cùng phe.
Hàn Vân Nhược yên lặng một lúc, thời điểm nàng định lên tiếng, phía sau truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Hàn Vân Nhược giật mình ngẩng đầu liền nhìn thấy một đoàn người ngựa đang tiến về phía này.
Nhìn mũ giáp mà bọn họ đang mặc, Hàn Vân Nhược rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.
“Điện hạ, thần đến chậm rồi.” Hồ Băng vừa thấy bóng dáng Hàn Vân Nhược lập tức thúc ngựa chạy nhanh, thoáng chốc nhảy khỏi ngựa mà quỳ trước mặt nàng.
“Đứng lên đi, việc này không thể trách ngươi.”
Hồ Băng nhận mệnh đứng lên, sau khi nhìn thấy Dạ Hàn Tước ở phía sau nàng, ánh mắt Hồ Băng lộ ra vẻ nghi hoặc.
Hàn Vân Nhược nhìn Dạ Hàn Tước vẫn như cũ nhìn chằm chằm mà không khỏi thở dài một hơi, nàng dùng lời lẽ khách khí mà nói: “Chuyện khi nãy vẫn mong nương nương không để lộ ra ngoai. Cho dù nương nương có để lộ ra thì cũng không có người tin tưởng.”
Lời lẽ của nàng mặc dù lạnh nhạt bất quá lại không giấu được uy hϊếp. Dạ Hàn Tước cũng không nghĩ nhắc đến thứ kia với người khác, cho nên hắn không lên tiếng, coi như là đồng ý.
Thấy hắn gật đầu, Hàn Vân Nhược mới thở ra một hơi, lúc này mới quay lại hướng Hồ Băng Hỏi: “Bên ngoài tình hình thế nào?”
“Bẩm điện hạ, sau khi người cùng hoàng quý phi mất tích, tả tướng đại nhân đã nói vài lời không hay, bất quá có hữu tướng lý giải, bệ hạ cũng không thật sự tin tưởng.”
Ha, quả nhiên Bạch Vi không từ bất kì lý do nào để đem nàng đạp dưới đế giày.
Hàn Vân Nhược khẽ cười một tiếng, lạnh nhạt nói: “Các ngươi đem hoàng quý phi trở về trước, nói là tìm thấy hắn ở vùng phụ cận. Hồ Băng, ngươi mang theo vài người cùng ta đi gặp biểu cô.” Ngừng lại một chút, nàng nhìn đám binh lính phía sau Hồ Băng, cong môi cười lạnh: “Chỉ cần tin tức hôm nay bị truyền ra ngoài, không cần biết kẻ nào tất cả người chứng kiến hôm nay đều đem đầu rời cổ cho ta, nghe rõ chưa?”
“Chúng thuộc hạ hiểu rõ.”
“Tốt, đi làm việc của các ngươi đi.” Hàn Vân Nhược phất tay, sau đó nhận lấy con ngựa mà Hồ Băng đưa tới, thoáng chốc bóng dáng nhỏ liền biến mất.
Dạ Hàn Tước hơi ngẩn người nhìn bóng dáng nhỏ kia, trong đầu hắn lúc này nảy ra vô số suy nghĩ.
“Nương nương… có cần chúng thần mang kiệu tới?”
“Không cần.” Dạ Hàn Tước định thần lại, tự mình chọn một con ngựa sau đó chậm rãi theo đội ngũ rời đi.
******
“Một lũ ăn hại!” Bạch Vi đem chén trà trong tay ném mạnh xuống đất, những mảnh gốm sứ vỡ tan bắn ra tứ phía, cắt cả vào khuôn mặt của nam nhân quỳ trên mặt đất.
Mặc dù mặt bị cắt một đường thật dài bất quá nam nhân lại không có bất kì biểu cảm nào. Hắn hơi ngẩng đầu nhìn về phía nữ nhân đang nổi trận lôi đình, bình tĩnh mà nói:
“Lần này là do hoàng quý phi đột nhiên xuất hiện ngăn trở một kiếm cho thái tử, nếu không lưỡi kiếm kia đã sớm găm trên mình thái tử rồi.”
“Ngươi nói ai?” Bạch Vi có chút ngờ vực hỏi lại. Nàng vừa nghe thấy cái danh xưng hoàng quý phi? Hoàng quý phi duy nhất của Tuyết quốc không phải là Dạ Hàn Tước sao?
Giống như thấy được nghi ngờ trong mắt Bạch Vi, nam nhân kia lạnh nhạt nói: “Là hoàng quý phi Dạ Hàn Tước.”
Choang
Bộ trà cụ bằng gốm trắng tinh xảo bị Bạch Vi gạt phăng xuống đất vang lên từng âm thanh thanh thúy. Nếu là bình thường, Bạch Vi đối với bộ trà cụ này nâng niu có thêm, bất quá lúc này, ngay cả khi bộ trà cụ rơi xuống vỡ tan cũng không khiến nàng ta để mắt tới.
Dạ Hàn Tước… Dạ Hàn Tước? Con chó trung thành của nàng ta, quân cờ nàng ta tin tưởng nhất thế nhưng lại phản bội nàng ta sao?
Nghĩ đến một đêm kia vì Dạ Hàn Tước không giữ chân được Hàn Vân Nhược khiến nàng không những bị cấm túc, hơn nữa nữ đế đối với nàng cũng bắt đầu lộ ra không hài lòng. Hiện tại hắn lại đi chắn đao cho địch nhân khiến kế hoạch của nàng đổ bể.
“Giỏi cho một Dạ Hàn Tước. Ta thế nhưng lại bị ngươi cắn một cái thật đau.”
Mưu sĩ luôn đứng bên cạnh Bạch Vi lúc này cũng nhíu mày. Thấy Bạch Vi tức giận như vậy, nàng ta không nhịn được nói:
“Tướng gia, việc này hẳn là có ẩn tình nào đó. Hắn vẫn cho rằng trong tay tướng gia vẫn giữ người quan trọng của hắn, tin tưởng hắn không ngu ngốc mà làm phản ngài.”
Bạch Vi nghe tới cũng bình ổn tâm tình xuống. Đúng vậy, trong tay vẫn còn một quân cờ quan trọng, cho dù cho Dạ Hàn Tước mười lá gan, nàng tin tưởng hắn cũng không làm phản.
“Xem ra con chó của ta không còn ngoan ngoãn như trước. A Mặc, ngươi thông truyền cho người bên kia cẩn thận giám sát nhất cử nhất động của hắn, bất kì hành vi nào đều không được bỏ qua.”
“Rõ, tướng gia.”
Bạch Vi nhìn bóng lưng mưu sĩ của mình rời đi, lại hướng nam nhân quỳ dưới đất nói: “Còn ngươi, trở về tự mình tiến vào Thủy lao đi, ở trong đó một tháng mới được ra.”
“Tuân lệnh.”
PS: Chương này hơi ngắn, chương sau hắn là có thịt:>