Giang Vân Hạc ngồi ở mũi thuyền, trên tay đang cầm tẩu thuốc, thỉnh thoảng đưa lên hút một hơi.
Những ngày này, mọi người cũng quen thuộc với với cái thanh điếu cày dài dài nhỏ nhỏ trong tay Giang Vân Hạc chuyên dùng để hút tĩnh thất mê hương.
Ngay từ đầu, Bùi Âm vốn còn tưởng rằng mình đã tìm được người bạn tốt cùng sở thích, muốn cùng Giang Vân Hạc giao lưu một phen, kết quả phát hiện ra mỗi lần Giang Vân Hạc bỏ vào cái thanh kia những hỗn hợp của cánh hoa, cỏ khô trộn với hoa lá, khuôn mặt nhất thời lộ vẻ xem thường.
Thứ này là dùng để làm gì?
"Cho nè" Bùi Âm ngồi cạnh Giang Vân Hạc cách đó không xa, trong tay xách theo hai cái vò rượu, ném cho Giang Vân Hạc một vò, còn lại một vò để mình ôm lấy uống ừng ực.
Trên thực tế Bùi Âm không ôm như thế cũng được, nàng đã có thể ôm vò rượu vào bầu ngực sẵn rồi.
"Sao lại không chơi bài lá vậy?" Giang Vân Hạc cầm lên vò rượu uống một ngụm, tạm được, là rượu mạnh, không phải là loại rượu nhẹ có chứa mê dược đó.
Bách Hoa Tửu của Tam sư tỷ, Giang Vân Hạc uống một lần là liền đã sợ.
Bài lá tại trong thế giới này có bốn người chơi bài, có tổng cộng bao gồm là bốn mươi lá.
Chớ cảm thấy người tu hành so với phàm nhân có điểm gì khác biệt.
Theo Giang Vân Hạc, chẳng có bao nhiêu điểm khác nhau mấy, chỉ là lực lượng lớn hơn một chút, thọ mệnh dài hơn một chút mà thôi.
Phàm nhân chơi, người tu hành cũng có chơi.
Phàm nhân không chơi nữa, người tu hành vẫn còn chơi.
"Không hứng thú, lười chơi cùng với đám người này." Bùi Âm tỏ vẻ khinh thường, sau đó chuyển lời: "Sư đệ cho ta mượn ít Linh Châu."
Giang Vân Hạc:...
Tài nghệ đánh bài của vị sư tỷ này chẳng ra làm sao cả, vậy mà vẫn rất thích chơi, khó trách luân lạc tới phố phường sòng bạc đi lừa gạt tiền phàm nhân.
Lấy đại một nạp vật ở trong túi, ước chừng trong đó có hai ngàn Linh Châu, đưa cho Bùi Âm.
"Vẫn là sư đệ trượng nghĩa! Tỷ tỷ thắng thì nhất định sẽ trả lại cho ngươi!" Bùi Âm tức khắc giơ ngón tay cái lên tán thưởng.
Không lâu sau, Giang Vân Hạc liền nghe thấy thanh âm của Bùi Âm trên thuyền: "Tới tới tới, đám vương bát đản các ngươi khi dễ sư tỷ ta vận may thối đúng không? Ta đã được Giang sư đệ cho mượn vận khí, lại đến đây đại chiến ba trăm hiệp."
Giang Vân Hạc nhìn thấy trên một ngọn núi phía trước từng trận yêu phong, ngay lập tức điều khiển thuyền giấy đi vòng.
Trên đường đi không có nhiều tu sĩ, nhưng đại yêu chiếm cứ một phương lại không ít.
Song phương không quen nhau, Giang Vân Hạc tự nhiên sẽ không muốn gặp rắc rối.
Nói đến đại yêu, Giang Vân Hạc lại nghĩ tới yêu quái tai mèo ở Bạch Long đại trạch, đôi bông tai đó thật là dễ nhìn và lộng lẫy, đáng tiếc không biết chỗ ở của chúng.
Qua hai giờ sau, Từ Hạo Thanh bước đến bên cạnh Giang Vân Hạc: "Giang sư huynh, ngươi đi nghỉ ngơi đi, để ta điều khiển giùm cho."
"Sao lại không chơi tiếp nữa?" Giang Vân Hạc cười hỏi.
"Có chút không dám thắng." Từ Hạo Thanh gãi gãi đầu, nói thật.
Giang Vân Hạc:...
Cho nên nói đám gia hoả các ngươi, độc thân không phải là không có lý do a!
Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi Giang Vân Hạc quan tưởng mỗi ngày kết thúc, nghe được giọng nói của Hướng Chi: "Đã đến Vĩnh Thành rồi."
Mở to mắt, một đám mấy rực rỡ như lửa hồng lơ lửng hưỡng chân trời, và một tòa thành lớn cao vυ't đứng vững ở phía trên đường chân trời, đắm chìm trong ánh sáng huy hoàng.
Cuộc hành trình này cuối cùng đã kết thúc.
...
Bên trong trang viên của một nơi nào đó ở Vĩnh Thành.
Một lão giả trông có vẻ tầm khoảng 70 tuổi, râu tóc bạc trắng đang chậm rãi luyện quyền trên diễn võ trường, nhất động nhất tĩnh, hơi thở chậm rãi, cho người ta cảm giác giống như là Lão Quy.
Một lúc sau, hai tay đặt ở bên hông, lại thở ra một hơi dài, một đạo khí tiễn từ trong miệng phun ra, thẳng tắp bắn ra xa ba trượng, phá vỡ tan hòn non bộ (1).
Lập tức có người tay chân lanh lẹ tiến đến đem đá vụn dọn dẹp, lại tiếp tục có nô bộc mang hòn non bộ tới đặt ở phía xa.
Lão gia tử này ưa thích tại diễn võ trường đặt hòn non bộ, nhưng mà những hòn non bộ này mỗi lần đều phải thay đổi.
Theo lời của lão gia tử nói, mỗi lần thổ khí đem hòn non bộ phá nát, những phiền muộn trong lòng đều tan biến hết, linh lực chuyển động nhanh hơn mấy phần.
Nhưng đối với Trình gia mà nói, chi phí cỏn con mua mấy cái hòn non bộ này không đáng là bao, bên trong nhà có cái sân nhỏ chuyên môn cất giữ hòn non bộ, cứ mỗi nửa tháng sẽ mang tới một nhóm.
Trình lão gia tử đi bộ tứ bình bát ổn (2), trên bả vai để lên những cái chén chứa đầy nước, đi trăm thước cũng không rơi vãi ra một giọt nước nào.
Cho nên Trình lão gia tử có ngoại hiệu là "Tứ Bình Bát Ổn", nhắc đến bốn chữ này, thì liền sẽ nghĩ đến ngay An Thành đông nam Trình gia lão gia tử.
Một người trung niên vội vã đi tới nói: "Phụ thân!"
"Làm gì vội vội vàng vàng như thế? Nói ngươi mấy lần rồi? Làm người muốn ổn, làm việc muốn ổn, ngươi bao nhiêu tuổi rồi mà còn hấp tấp như thế?" Trình lão gia tử quở trách một phen.
"Phụ thân, Thanh Y Bang lại đến rồi."
Trình lão gia tử nhíu mày."Bọn chúng nói thế nào?"
"Bọn chúng nói... nếu chúng ta giao ra Bách Linh Đường, thì bọn chúng có thể dùng Thanh Trân Đường trao đổi." Người đàn ông trung niên nét mặt đầy vẻ giận dữ.
Trình lão gia tử trực tiếp buột miệng mắng to. "Bọn chúng ăn gan báo rồi sao? Vậy mà muốn tay không bắt sói, muốn lấy cơ nghiệp của Trình gia?"
Bách Linh Đường là một trong những cửa hàng nổi danh nhất trong Tiên Thị, giá trị tối thiểu là mười vạn Linh Châu, là nền tảng khởi nghiệp của Trình gia.
Thanh Trân Đường tính là gì? Vị trí vắng vẻ, danh tiếng xấu, một vạn Linh Châu không thể xứng được.
"Nói lời khó nghe như vậy, một cửa hàng đổi lấy một cửa hàng, công bằng vô cùng, ngươi vì sao lại không hài lòng?" Có mấy người cười nói đi tới giữa sân, đi đầu là một người có khuôn mặt ngựa, tái nhợt, đong đưa trên tay một cây quạt, đó chính là Thanh Y Bang Bang Chủ.
Trình lão gia tử biến sắc: "Người bên ngoài xảy ra chuyện gì rồi?"
Ngoài cửa lớn có gia đinh gác cổng, trong nội viện cũng có đệ tử trong tộc, làm sao có thể để bọn hắn ngênh ngang tiến vào?
Còn như trận pháp cấm chế, Trình gia đương nhiên là có, nhưng bản thân trong An Thành, tộc nhân mỗi ngày ra vào, nếu không có ngoại địch đột kích, trận pháp cấm chế luôn đóng.
"Yên tâm, bọn hắn không sao, chỉ để bọn hắn yên tĩnh một chút thôi."
Mã Hội đong đưa cây quạt, đứng trước mặt Trình lão gia tử khoảng mười mét, nở nụ cười: "Trình lão gia tử, một cửa hàng đổi một cửa hàng, nói đến cũng coi như công bằng, giờ đây ta cũng đã đích thân tới, ngươi cũng nên cho ta một câu trả lời chứ?"
"Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi!" Trình lão gia tử trực tiếp chửi ầm lên. "Ta hôm nay sẽ nói cho ngươi biết, không có cửa đâu!"
Mã Hội tính là gì? Chỉ là một tên lưu manh, may mắn nhận được cơ duyên, trở thành tu sĩ, sau đó sáng lập ra Thanh Y Bang, là đám hạ lưu súc vật chuyên đi cướp trong An Thành.
Bình thường nước giếng không phạm nước sông thì cũng thôi đi, giờ lại muốn đoạt lấy cơ nghiệp Trình gia công khai, Trình lão gia tử làm sao có thể mặc kệ?
Coi như ngươi tìm một chỗ dựa vững chắc, nhưng muốn lấy cơ nghiệp Trình gia cũng không dễ.
"Không có cửa sao?" Mã Hội cười cười, bước sang một bên, nghiêng người.
Trình lão gia tử đồng tử co lại, hiển nhiên là người đứng phía sau đối phương đã đến.
Phía sau đối phương là một tiểu đạo sĩ đang cười hiền lành, trông tướng mạo vẫn chưa tới hai mươi, nhưng tuổi tác tu sĩ từ trước đến nay không thể nhìn qua tướng mạo, có người hơn mấy trăm tuổi nhưng nhìn chừng hai mươi.
"Ta cảm thấy có thể, rất công bằng." Đạo sĩ kia tiến lên mấy bước, cười tủm tỉm nói.
"Không biết tôn giá (3) là..." Trình lão gia tử trong lòng tràn đầy cảm giác nặng nề, tu vi của đạo sĩ kia hắn nhìn không thấu. Nhưng y phục trên người đối phương, hắn nhận ra được.
Vô Vọng Đạo.
Là môn phái Tà đạo đứng hàng đầu, cùng với Vô Ưu Tông đặt song song ngang hàng.
Nhưng mà không giống với Vô Ưu Tông nhân số thưa thớt, Vô Vọng Đạo có thể nói là một đại giáo, giáo chúng nhiều vô số kể.
Thực lực của đối phương, hiển nhiên là đệ tử hạch tâm trong Vô Vọng Đạo.
Trình lão gia tử trong lòng biết lần này đã gặp phải phiền toái lớn, nhưng không thể bỏ cuộc, phải biết tông môn sau lưng hắn cũng không thua kém gì so với Vô Vọng Đạo, tuy nói tông môn hiếm khi có người tới An Thành, lần gần nhất là ba mươi năm trước, nhưng dù sao Trình gia vẫn có mối quan hệ, đối phương cũng không có khả năng bức bách quá đáng.
"Ta là ai, ngươi không cần biết. Ngươi chỉ cần biết rằng giao dịch này rất công bằng" Đạo sĩ cười híp mắt nói.
Mã Hội đứng ở bên cạnh lộ vẻ mặt mỉa mai, Trình gia trong An Thành nền móng đủ sâu, tay chân đủ dài, nhưng vậy thì sao?
Chuyện lúc trước xem như Trình gia các ngươi chiếm tiện nghi, căn bản các ngươi không biết người đứng phía sau sự kiện này là ai.
Đắc tội với người nào cũng không biết, đáng đời Trình gia các ngươi.
Bách Linh Đường đổi chủ là mười vạn Linh Châu, đến lúc đó cho người này tám vạn, mình hai vạn, vụ làm ăn này quá tốt về sau tìm thêm nhiều cơ hội nữa mới được.
"Tôn giá phải chăng là đã quá bá đạo hay không? Phải biết Trình gia cũng thế..." Trình lão gia tử trầm giọng nói được phân nửa, thì liền bị đối phương cắt ngang.
"Ta biết, Tử Thần Tông ngoại tuyến thì sao... Tử Thần Tông thế hệ này chính là Chấp Nguyệt còn tính là có chút thành tựu, nhưng cũng chỉ là có chút thành tựu thế thôi. Đợi nàng đến đây, để nàng tìm ta nói chuyện, ta cũng muốn nhìn xem Vạn Nam đệ nhất mỹ nhân đến cùng có bộ dáng như thế nào, có phải giống như trong lời đồn hay không?"
Tiểu đạo sĩ trong mắt lóe lên sự tham lam.
Tâm tình Trình lão gia tử như chìm xuống đáy biển.
Đối phương căn bản không quan tâm đến danh tiếng Tử Thần Tông... Đối phương nói đúng, Tử Thần Tông không có khả năng vì loại sự tình này xuất động chân nhân.
Chứ đừng nói là chưởng lệnh đệ tử sẽ chỉ bởi vì chuyện này mà tự mình đích thân đến, theo ngữ khí mà nói, thực lực của đối phương có khả năng còn cao hơn vị chưởng lệnh đệ tử kia nhiều.
- -------
Chú thích:
(1) Hòn non bộ: nghệ thuật xây dựng, sắp đặt, thu nhỏ, đưa những ngọn núi to lớn ngoài tự nhiên vào trong các vườn cảnh để phục vụ mục đích thưởng ngoạn trong cuộc sống.
(2) Tứ Bình Bát Ổn: bốn bề yên tĩnh, sóng yên biển lặng.
(3) Tôn giá: tiếng xưng hô tôn trọng với người đối diện.