Nghe ba cái lựa chọn này, Giang Vân Hạc cũng động tâm.
Nhưng khi suy nghĩ kĩ,hắn lại phát hiện ra một vấn đề.
Ba lựa chọn này vừa đúng với ba thứ: Quyền lực, Sức mạnh, Tài phú.
Không lẽ lại trùng hợp như vậy?
Chỉ thiếu mỗi cái sắc đẹp nữa thôi!
Nhưng mà nghĩ đến những điều Liễu Trạch nói lúc trước, Giang Vân Hạc trong nháy mắt đã hiểu ra.
Còn có một cái lựa chọn thứ tư.
Giang Vân Hạc bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem nên chọn cái nào.
Hiện tại có ba hướng đi đang bày ra trước mặt mình.
Một là chọn luôn cái lựa chọn thứ tư, thỉnh giáo Kế Nguyên, nếu chọn cái này thì đồng nghĩa là hắn đầu phục, sau này sẽ được trọng dụng.
Hai là chọn một trong ba cái khen thưởng, nếu chọn như vậy thì sau đó chắc chắn Kế Nguyên sẽ tìm cách để mình đi theo hắn, nếu mình theo cách này thì không ổn, địa vị của mình sau này chắc chắn sẽ không bằng địa vị ở lựa chọn đầu tiên.
Hướng đi thứ ba thì cũng là chọn một trong ba cái khen thưởng, nhưng sau này sẽ không đi theo Liễu Trạch,mà phải vạch rõ quan hệ.
Có điều lựa chọn của Giang Vân Hạc lúc này không phải dựa theo tâm tình của hắn, mà phải dựa theo Tô Tiểu Tiểu.
Giang Vân Hạc vẫn không quên mình còn thiếu Tô Tiểu Tiểu mấy cái mạng, lỡ như sau này Tô Tiểu Tiểu tìm tới thì ….
Nghĩ đến đây Giang Vân Hạc liền ngẩng đầu nói:”Kiến thức ta nông cạn,còn muốn thỉnh giáo thống lĩnh về những sai sót trong tu luyện “
“Nhìn xương cốt của ngươi chỉ khoảng mười bảy tuổi, mà thực lực đã đến Dũng Tuyền, có thể nói là không tệ, nhưng mà theo ta thấy thì ngươi dùng hơi nhiều thiên tài địa bảo, linh khí trong cơ thể hỗn tạp, sau này phải trị cho thật tốt.” Trong mắt Kế Nguyên hiện lên một vệt hồng quang, gật gật đầu nói.
Giang Vân Hạc liền giả bộ một tư thế khiêm tốn thỉnh giáo:”Ta chỉ mới bắt đầu tu hành được nửa năm, ngay cả công pháp cũng là người khác tiện tay ném cho ta, ta còn thiếu rất nhiều kiến thức cơ bản.”
“Do cơ duyên may mắn nên ta có sử dụng được mấy thứ thiên tài địa bảo, cũng không biết những thứ này lại gây hại. Nếu thống lĩnh có thể chỉ điểm cho ta, đúng là không còn gì tốt hơn.”
Trong mắt Kế Nguyên hiện ra một vẻ kinh dị.
Nhìn xương cốt của Giang Vân Hạc chỉ khoảng mười bảy tuổi, độ tuổi này đạt đến Dũng Tuyền Cảnh cũng đã không tệ rồi.
Nếu Kế Nguyên đã nói không tệ, thì có nghĩa là thật sự không tệ.
Hắn cũng không phải bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ, từ biết chữ, dưỡng thể,sau đó mới tu hành, những thứ này đã làm phí rất nhiều thời gian tu hành.
Nếu hắn chỉ mới tu hành nửa năm mà đã được thế này thì đúng là thiên phú kinh người.
“Mạng của ta và người dân trong thành này là do ngươi cứu, nếu ngươi muốn thỉnh giáo ta thì cứ hỏi,ta nhất định sẽ không giấu diếm.” Kế Nguyên cười ha hả nói, không hề che giấu sự vui sướиɠ trong lòng.
Hắn dùng ánh mắt thưởng thức để nhìn Giang Vân Hạc, tuổi nhỏ, thiên phú kinh người, tâm tính rất tốt, hiểu chuyện, tâm tư nhanh nhạy, đúng là một nhân tài.
“Nếu sau này thống lĩnh có việc nhờ, ta chắc chắn sẽ không chối từ.” Giang Vân Hạc cười nói.
Thực ra lúc này hắn nên nói câu:”Sau này chỉ cần thống lĩnh ra lệnh, dù là lên núi đao xuống biển lửa ta cũng không chối từ” thì mới hợp tình hình hiện tại, có điều Giang Vân Hạc là người hiện đại nên sẽ không nói vậy, người hiện đại đã quen với việc tự do, không còn mấy chuyện quân xử thần tử thần bất tử bất trung gì gì đó nữa.
Mà bây giờ hắn không biết Tô Tiểu Tiểu ở đâu, nên phải tìm một chỗ dựa.
Kế Nguyên nghe câu này cũng đã hiểu ý của Giang Vân Hạc, có điều hắn cũng không thèm để ý, nếu là một nhân tài thực sự thì chắc chắn sẽ không dễ dàng thu phục.
Chưa kể với tiềm lực của Giang Vân Hạc, chưa chắc hắn đã chịu an ổn làm hạ nhân.
Như bây giờ cũng tốt, nếu sau này Giang Vân Hạc trưởng thành, thì mình đối với hắn cũng có chút ân nghĩa, mình sẽ có thêm một trợ thủ, sau này chưa biết chừng sẽ còn được giúp đỡ.
Sau đó đồ ăn của tiệc tối được dọn lên, hai người trò chuyện vui vẻ với nhau.
Sau khi tàn tiệc Kế Nguyên đưa cho Giang Vân Hạc một cái thẻ bài:”Sau này nếu có gì không hiểu, có thể gặp ta hoặc Liễu Trạch để hỏi bất cứ lúc nào.”
Giang Vân Hạc tiếp nhận thẻ bài nhìn thấy thẻ bài lớn khoảng một bàn tay, màu đỏ sậm, không biết được tạo bằng kim loại gì, sờ lên thấy thoải mái, cảm giác giống như làm bằng ngọc.
Mặt trên có khắc một con Hỏa Nha.
Giang Vân Hạc biết không phải ai cũng có thể có được thẻ bài này, những thẻ bài Hỏa Nha mà quân sĩ mang theo đều được làm từ gỗ.
“Đa tạ thống lĩnh.” Giang Vân Hạc nói.
“Tuy là ngươi đã chọn thỉnh giáo, nhưng nên thưởng thì phải thưởng.” Kế Nguyên vỗ vỗ tay, ngay lập tức có hạ nhân đưa một cái túi tiền đến, nhìn sơ qua hình như là túi tiền làm bằng da thú.
“Trong này có 5000 linh châu, ngươi cứ cầm đi tiêu xài, sau này nếu hết thì lại nói với ta.”
GIang Vân Hạc lại cảm ơn một lần nữa, nhận lấy túi tiền bằng da, cầm trong tay thấy nhè nhẹ, hắn liền suy đoán đây là túi trữ vật.
Hắn đã từng nghe Chấp Nguyệt nói về vật này, nhưng đây lại là lần đầu tiên nhìn thấy.
Có điều hắn cũng không biết không gian trong này lớn bao nhiêu.
Thôi kệ đi, lớn nhỏ gì cũng là đồ tốt.
Trong lòng hắn vui vẻ, sau này chạy trốn cũng tiện hơn.
Trên đường trở về, Giang Vân Hạc mở túi tiền ra, cách dùng rất dễ.
Không gian bên trong không lớn, khoảng chừng một mét vuông, kém hơn nhiều so với nạp châu,chỉ 5000 linh châu đã chiếm gần nửa không gian.
Có điều Giang Vân Hạc không chê chút nào, dù sao mấy thứ như túi trữ vật này dùng tiện hơn nạp châu nhiều.
Ngay cả túi trữ vật của Chấp Nguyệt là chưởng lệnh đệ tử của một đại tông cũng chỉ có 2m vuông.
Túi trữ vật của Tô Tiểu Tiểu chắc cũng không lớn, nếu không thì nàng cũng không cần phải dùng nạp châu để chứa bàn ghế linh tinh.
Lần này thu hoạch không tệ.
Có thể đi tiên thị mua pháp khí một lần, thử xem có tìm được thứ gì dùng được hay không...
“Tại sao ngươi lại đổi ý?” Liễu Trạch vuốt ve bả vai của Kế Nguyên, nhẹ nhàng hỏi.
Vốn tưởng Kế Nguyên đã chuẩn bị thu phục Giang Vân Hạc, không nghĩ tới cuối cùng lại bỏ qua một cách dễ dàng như vậy.
“Ta đã nghĩ lại, không cần thiết phải thu phục. Không cần phải khống chế tất cả mọi người, đó là một ý nghĩ không hiện thực, người càng có năng lực thì càng không cam lòng thần phục người khác, nếu đã không cam lòng thì giữ lâu sẽ loạn, Lệnh Khâu chính là vết xe đổ.
“Chỉ cần hắn có thể làm việc cho ta là được” Kế Nguyên nhắm mắt nói.
“Ngươi thực sự chỉ xem trong thiên phú của hắn thôi sao?” Liễu Trạch dò hỏi.
“Có rất nhiều thiên tài ngã xuống giữa đường, đến khi nào hắn trưởng thành thì mới có thể làm ta xem trọng “ Kế Nguyên nhẹ giọng nói.
“Rất ít khi gặp được một người để ngươi xem trọng” Liễu Trạch nhẹ nhàng nở nụ cười.
“Lửa của hắn…” Kế Nguyên nhíu mày, lúc đó hắn không nhìn thấy tận mắt, nhưng cũng hiểu đại khái. Rõ ràng chỉ là phàm hỏa, nhưng mà uy lực lại lớn hơn gấp mấy lần.
Một cái Dũng Tuyền cảnh có thể phóng ra một ngọn lửa như vậy thì đúng là không bình thường.
“Được rồi, sau này sẽ biết” Kế Nguyên khẽ lắc đầu, tháo hạt châu trên cổ xuống,lộ ra da dẻ trơn mịn, khuôn mặt nữ tử đẹp như hoa đào.
Cẩm y đang mặc cũng biến thành váy đỏ “Còn Đại Hàm Sơn thì sao?” Liễu Trạch lấy một cây lược ra chải đầu cho người này.
“Sớm muộn gì cũng sẽ tính sổ với bọn chúng” Hỏa công tử lạnh lùng nói.
“Bọn chúng đã tra được nơi ở của ngươi, chỉ sợ sẽ sớm có động tĩnh” Liễu Trạch có chút lo lắng.
“Chúng sẽ không dám đến một cách đường đường chính chính. Nhưng mà cũng phải sớm đưa những đứa nhỏ vào Khánh Dương phủ,sau khi vào đó rồi thì chúng muốn động thủ cũng khó khăn”
….…
Trên một toà hải đảo to lớn ở Đông Hải, Tô Tiểu Tiểu cởi bỏ bộ quần áo rách đang mặc để thay một bộ mới.
Da dẻ mịn màng như dương chi ngọc liền lộ ra, có điều không ai có phúc nhìn thấy được cảnh đẹp này.
“Tiện nhân này thật giống chó điên, sớm muộn gì ta cũng gϊếŧ nàng”
“Hừ, ngươi ỷ có tông môn chống lưng thôi, đợi đến khi ta phá được bí quyển thủy nguyệt của ngươi thì cả đời này ngươi cũng đừng mong thành tựu bản thân, đến lúc đó để ta xem ngươi lấy gì đấu với ta”
“A ta đang ở đâu? À, đúng rồi,ta bị con tiện nhân kia đánh rớt xuống biển.”
“Có điều không biết đây là đâu nữa!” Tô Tiểu Tiểu nhảy lên trời nhìn xung quanh, bốn phía đều là biển rộng mênh mông vô bờ.
Một con quái ưng có bốn cái móng vuốt bất ngờ tấn công từ trên không trung.
“Chết!” Tô Tiểu Tiểu vung tay phải, vô số chỉ bạc phun ra, trong nháy mắt bó chặt con quái ưng lại, sau đó lại đánh một quyền. Con quái ưng kia liền biến thành thịt vụn.
“Cũng may ta có giữ lại chút tóc của tên tiểu tử kia!”
Tô Tiểu Tiểu đáp xuống đất, ngồi xuống lấy một tờ giấy ra và bắt đầu xếp.
“Kỳ vậy ta! Sao hạc giấy này lại khó xếp đến vậy?”
“Ta xếp đúng mà!”
“Rõ ràng là ta biết cách xếp, nhưng tay lại không xếp được? Chắc chắn là cách xếp mà hắn chỉ lúc trước có vấn đề”
“Rốt cuộc là vấn đề ở đâu?” Tô Tiểu Tiểu lại vò giấy thành một cục ném qua một bên, bắt đầu đau khổ nhớ lại.
Một lát sau nàng bỗng vổ tay một cái,có vẻ là nghĩ ra gì đó.
“Thì ra là vậy”
Sau đó lại lấy ra một chồng giấy.
Mãi cho đến tối, Tô Tiểu Tiểu nhìn con ếch xanh xếp bằng giấy trước mặt, suy nghĩ sâu xa.
Thứ này... có bay được không?
“Thôi kệ, thử xem “ Tô Tiểu Tiểu lấy ra một cọng tóc, nhét vào trên lưng của con ếch, sau đó hai tay bắt ấn.
“Đi!” Ngón tay của Tô Tiểu Tiểu chỉ vào đỉnh đầu của con ếch giấy, trên người con ếch giấy toác ra một điểm sáng, con ếch bỗng quay đầu về một hướng và nhảy đi.
Tới bãi biển, ếch xanh vẫn tiếp tục nhảy, nhảy lên trên mặt biển, đạp sóng mà đi.
“Tuy rằng chậm một chút, nhưng cũng không sao, dù sao ta cũng không vội. Tinh sa của ta dễ chịu như vậy sao? Không có một năm cũng đừng mơ có thể loại trừ!”...
Tô Tiểu Tiểu mặc một váy dài màu lam, vừa nhảy nhót vừa hát đồng dao.
Trên mặt biển gió như phiêu lãng:”Tiên nhân cưỡi hạc tới Yến Quỳnh Lâu, Xe thơm ngựa tốt chỉ chờ gặp Vương hầu….