Sắc Nước Hương Trời

Chương 127

Xu Mật Sứ Tào Du mang binh bao vây bốn phía tấn công Tấn Dương thành, bởi vì tường thành Tấn Dương kiên cố, đại quân sẽ phải mất nhiều ngày tấn công, cho nên Hàn Đạt, Quách Kiêu các tướng lãnh vẫn đóng tại bắc tuyến, để ngừa Liêu quốc lần nữa phát binh.

Ngày hôm đó Quách Kiêu đang mang theo một đội nhân mã tuần sông, chợt nghe sau lưng có tiếng vó ngựa, Quách Kiêu ghìm ngựa quay đầu, nhìn thấy em rể Hàn Chính Xương khoái mã mà đến. Quách Kiêu ra hiệu thủ hạ tiếp tục đi lên phía trước, hắn đứng tại chỗ đợi một chút, đợi Hàn Chính Xương đuổi đi lên, hai người lại không nhanh không chậm đi theo phía sau binh sĩ tuần sông.

Hai người tán gẫu tình hình chiến đấu, chuyển tới gia sự, Hàn Chính Xương cười nói: "Kinh thành đã đưa đến một phong thư nhà, Vương Phi có tin vui, Đình Phương bảo ta nói với ngươi một tiếng."

Vương Phi có tin vui...

Quách Kiêu mắt nhìn phía trước, Hàn Chính Xương nhìn không ra cảm xúc trong mắt hắn, chỉ thấy Đại Cữu Tử khóe môi giơ lên, hẳn là cũng vì tin vui của một muội muội khác mà vui vẻ? Hàn Chính Xương đến đây một chuyến chính là vì báo tin vui, chuyện nói xong rồi, hắn có việc phải làm, cùng Quách Kiêu cáo từ, quay đầu ngựa lại rời đi.

Quách Kiêu tay nắm chặt dây cương, nhưng hai chân cứng ngắc đã quên dùng sức, tuấn mã dưới khố không cảm giác được ý tứ chủ nhân, liền chậm rãi ngừng lại. Đầu mùa xuân, Bắc Địa còn lạnh, bên cạnh nước sông róc rách, tiếng nước lại thêm tiêu điều. Quách Kiêu ngồi ở trên ngựa, thật lâu sau mới lần nữa nghe được tiếng nước này, hắn vừa hoàn hồn, liền thấy binh sĩ tuần sông phía trước đã đi được nửa dặm rồi, nơi đây chỉ còn lại một mình hắn.

Nàng có tin vui, hắn mới rời kinh mấy tháng, nàng liền mang thai hài tử Thọ vương, nàng mới tròn mười lăm, Thọ vương rốt cuộc có bao nhiêu cần mẫn?

Quách Kiêu vừa cười, vừa nhảy xuống tuấn mã, ném đi bội kiếm bên hông, bỗng đâm đầu vào nước sông. Nước sông băng hàn thấu xương, muôn vàn lạnh lẽo lũ lượt đâm trên người hắn, Quách Kiêu nhắm mắt lại trầm mình xuống, mãi cho đến khi cơn lạnh lẽo này đè ép diệt đi dục hỏa đố kị gần như điên cuồng của hắn, Quách Kiêu mới mở choàng mắt, ra sức bơi lên mặt nước.

"Đô Đầu!" Theo tiếng động đám binh sĩ vội vàng chạy ngược trở về, hô to.

Quách Kiêu lau mặt, nhìn đám binh lính phía dưới, hắn cao giọng cười to: "Nhiều ngày không tắm gội, trên người ngứa đến lợi hại, ngâm nước quả nhiên thoải mái!"

Các binh sĩ tuần sông nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, trời đang rất lạnh, Đô Đầu lại còn còn cười được, không phải điên rồi chứ?

Quách Kiêu không điên, ngâm nước đến mức thân thể sắp chết lặng, hắn lập tức lên bờ, ngay trước mặt một đám thủ hạ cởi một thân y phục ẩm ướt, lộ ra l*иg ngực rắn chắc to con. Thế nhưng vài binh sĩ tuần sông cũng không có nhìn l*иg ngực của Đô Đầu đại nhân, tất cả đều liếc xuống, chỉ thấy Nhị tướng quân của Đô Đầu chẳng những không có đông lạnh hỏng mất, ngược lại càng thần khí, nhìn mà mọi người vừa hâm mộ vừa tự ti.

Quách Kiêu tiện tay kéo một thủ hạ qua, lột trung y xuống lau chùi thân thể, lại lột áo giáp khác, chỉ thị Phó Đô Đầu tiếp tục dẫn đội tuần tra, hắn khoái mã quay về doanh, đi vào doanh trướng cũng không vội thay áo giáp vừa giành được không vừa vặn này, mà lại sai người bưng rượu, một mình một người uống hết một vò. Uống xong thay đổi một thân quần áo, Quách Kiêu lần nữa bước ra doanh trướng, lại biến thành Mã Quân Đô Đầu lạnh lùng uy nghiêm.

~

Đêm khuya yên tĩnh, Tống Gia Ninh chợt thức tỉnh.

Nàng nằm mơ, mơ thấy mình ở bên cạnh hồ sen ngắm hoa, không cẩn thận rớt vào trong nước, rơi xuống nước một khắc này, hồ sen nho nhỏ bỗng nhiên biến thành hồ lớn vô biên vô tận, nàng dốc sức liều mạng giãy giụa, trong nước bơi đến một đầu mãnh thú khổng lồ khủng bố khϊếp người, giương miệng to đầy răng nanh như chậu máu xông tới nàng, khi mãnh thú tới gần, ngay lúc Tống Gia Ninh nhìn thấy rõ trong miệng đen như mực tựa như động không đáy của đối phương, nàng bị hù dọa tỉnh lại.

Tống Gia Ninh chưa tỉnh hồn, xoay người lại, thấy Thọ vương ngủ yên ở bên cạnh, nàng chậm rãi tiến tới, đầu khoác lên hõm vai hắn, tay cũng ôm lấy eo hắn. Ngực bị đè nặng, Triệu Hằng từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, vẫn như cũ buồn ngủ, xoay người lại ôm lấy thê tử nhỏ nhắn xinh xắn, mơ hồ không rõ hỏi: "Làm sao vậy?"

Tống Gia Ninh càng thêm rúc vào trong lòng hắn rồi co lại: "Thấy ác mộng."

"Không có việc gì." Triệu Hằng nhắm mắt lại sờ sờ nàng đầu, lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Hắn chỉ tỉnh trong chốc lát, nhưng vòng ôm của hắn ấm áp thoải mái, một câu nhẹ nhàng "Không có việc gì" của hắn, còn có cái sờ trấn an này, cũng làm cho Tống Gia Ninh cảm thấy an tâm. Nàng ỷ lại mà nằm ở trong lòng hắn, cho đến khi buồn ngủ dâng trào, cho đến khi cảm thấy ôm như vậy không đủ thoải mái, Tống Gia Ninh mới một lần nữa rời khỏi vòng ôm của hắn, đưa lưng về phía hắn ngủ.

Thức dậy, hai vợ chồng cũng đã quên chuyện này.

~

Vây công Tấn Dương thành vẫn còn tiếp tục, tiết tháng ba, kinh thành cũng đã xuân về hoa nở, đám dân chúng rời xa chiến hỏa an cư lạc nghiệp, không hề bị ảnh hưởng bởi chiến sự. Mà triều đình đám đại thần cũng biết Đại Chu lần này nhất định sẽ thắng, cho nên cũng không cẩn thận từng li từng tí như trong trận chiến mở màn tháng giêng nữa, vào đợt nghỉ ngơi mười tuần một lần, có nhã hứng liền cùng thê tử nhi nữ đi ra ngoài đạp thanh.

Tống Gia Ninh trong khoảng thời gian này trôi qua cực kỳ dày vò, vừa xác định hỉ mạch không tới vài ngày, nàng bắt đầu nôn nghén, nôn đặc biệt nghiêm trọng, hầu như ăn cái gì ói cái đó. Triệu Hằng mời ngự y trong cung điều trị cho nàng, cũng không có tác dụng gì, còn phòng bếp thì nấu sắp hết mấy món trong sách dạy nấu ăn luôn rồi, mà cũng đều vô dụng, chỉ cần Tống Gia Ninh ăn cái gì, qua không bao lâu nhất định sẽ nôn ra.

Tống Gia Ninh biết Thọ vương cũng bực bội, nhưng nàng không quản được nước mắt, khó chịu nước mắt tự động sẽ rơi xuống. Triệu Hằng lo lắng nàng lại lo lắng hài tử, cuối cùng thậm chí còn nghĩ đến phương pháp xử lý là để Tống Gia Ninh quay về Quốc Công Phủ ở một thời gian. Tống Gia Ninh ngồi kiệu về phủ quốc công, sau đó cũng không biết là do mẫu thân mỗi ngày ở bên cạnh hết lòng chiếu cố chăm sóc, hay là khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ hoạt bát của đệ đệ làm cho nàng thoải mái, lại có thể có thể miễn cưỡng ăn chút gì đó.

Ở Quốc Công Phủ suốt cả một tháng, trung tuần tháng ba, Tống Gia Ninh nôn nghén rốt cuộc giảm bớt. Sau khi thương lượng với mẫu thân, Tống Gia Ninh dẫn bọn nha hoàn hầu hạ bên cạnh trở về Vương Phủ, ngồi ở noãn tháp gần cửa sổ nghỉ ngơi, vừa không yên lòng lật "Sử Ký" xem, vừa ngóng trông Thọ vương nhanh trở về. Vương Gia nhà mình bí mật đối tốt với nàng, nhưng bên ngoài luôn luôn nhàn nhạt, nàng dọn đi Quốc Công Phủ lâu như vậy, Vương Gia chỉ đi thăm nàng một lần, đến hôm nay, hai vợ chồng đã nửa tháng không gặp.

Sờ sờ khuôn mặt gầy gò của mình, không còn là mũm mĩm nữa, nhìn lại cổ tay mảnh khảnh một chút, vòng huyết ngọc Vương Gia tặng nàng lỏng loẹt treo ở phía trên, Tống Gia Ninh trong lòng vui vẻ. Phúc họa tương y, bởi vì nôn nghén, nàng tuy rằng sống không bằng chết một tháng, nhưng nàng ngoài ý muốn gầy bớt đi, ngay cả ngực cũng nhỏ một vòng, cũng trở thành mỹ nhân gầy gió thổi cũng ngã rồi.

Gầy chính là đẹp, nàng biến thành đẹp, Vương Gia nhất định sẽ càng thích nàng phải không?

Vì để cho Vương Gia nhà mình vui, chạng vạng tối Thọ vương trở về, Tống Gia Ninh lần đầu tiên không có đi ra nghênh đón, bối rối ngồi ở trên giường, còn ra vẻ thần bí dùng "Sử Ký" che mặt.

Tại Tiền viện, biết được tiểu vương phi của hắn không thông báo gì đã tự mình trở về, Triệu Hằng không khỏi bước nhanh hơn, thay đổi một thân áo bào xanh ngọc, lập tức đi đến hậu viện. Nhưng Vương Phi lúc nào cũng sớm đi đến trước cửa nhà chính cười dịu dàng chờ hắn hôm nay cũng chưa hề đi ra, Triệu Hằng vẻ mặt khẽ biến, ý niệm đầu tiên chính là thân thể nàng vô cùng suy yếu, ngay cả đi đường cũng không đi nổi, nếu không thì với tính tình cẩn thận nghe theo của nàng, nhất định sẽ ra ngoài đón hắn. Truyện Hệ Thống

Không để ý đến bọn nha hoàn cúi đầu hành lễ, Triệu Hằng thẳng đến gian phía đông, đang muốn đi về hướng nội thất, ánh mắt xéo qua bỗng nhiên thoáng nhìn thấy thân ảnh trên noãn tháp. Triệu Hằng ngừng chân, nhìn thấy nàng mặc Tiểu Sam màu hồng đào dựa vào trước cửa sổ, khuôn mặt bị quyển "Sử Ký" ngăn trở, chỉ lộ ra búi tóc đen nhánh, cùng với bàn tay nhỏ bé tựa như mỹ ngọc cầm quyển sách.

Không ra khỏi cửa nghênh đón hắn, biết rõ hắn đi vào cũng không chào hỏi, bộ dáng này của nàng có thể nói vô cùng bất kính, nhưng Triệu Hằng căn bản không có ý thức được sự thất lễ của nàng, chỉ muốn nhanh lên nhìn thấy tiểu vương phi của mình. Hiểu lầm nàng xem sách đến mê mẫn, Triệu Hằng khe khẽ ho khan một cái. Tống Gia Ninh nghe xong, đôi má không khỏi nóng lên, từng chút từng chút buông sách xuống, tầm mắt buông xuống, mặt như hoa đào.

Nàng chậm chạp thả sách xuống, Triệu Hằng trước đã nhìn thấy tóc mái trên trán nàng, đi theo là lông mày mắt đen, cuối cùng mới là khuôn mặt.

Triệu Hằng ánh mắt khẽ giật mình.

Nàng là mặt trái xoan, còn không có lớn bằng bàn tay hắn, vốn là mũm mĩm, lộ ra ngây thơ đáng yêu. Hiện tại chợt gầy xuống, sợ hãi hạ mí mắt, điềm đạm đáng yêu làm cho người thương tiếc, nhưng Triệu Hằng lại cảm thấy lạ lẫm, cảm thấy như vậy căn bản không phải Vương Phi của hắn, mỹ nhân gầy phía trước cửa sổ, đẹp thì có đẹp, nhưng lại không phải tiểu vương phi ngọt ngào của hắn...

Nam nhân vẫn không nhúc nhích không nói tiếng nào, Tống Gia Ninh tò mò giương mắt lên, thấy hắn đứng ở trước giường, trong mắt không có kinh diễm cũng không có vui sướиɠ, ngược lại môi mỏng mím chặt dường như có chút tức giận. Tống Gia Ninh lập tức luống cuống, rất nhanh đứng lên, cúi đầu ngồi vào bên giường, nghĩ trước mang giày rồi mới nói chuyện. Vương Gia mất hứng, vậy thì không phải là lúc nũng nịu.

Nhưng còn chưa có đυ.ng tới giày thêu, nam nhân bỗng nhiên dựa đi tới, ôm nàng vào trong lòng.

Ôm ấp quen thuộc, hương sách nhàn nhạt quen thuộc, nhớ mong nửa tháng không gặp lập tức xua tán đi lo lắng trong lòng Tống Gia Ninh, nàng cũng vươn tay ôm lấy eo gầy của hắn, đầu dụi vào hắn: "Vương Gia, ta rất nhớ chàng." Ở bên cạnh mẫu thân, nàng ăn ngon, nhưng nàng luôn nhớ hắn, thực tế ban đêm, nàng sẽ hiếu kỳ hắn đang làm cái gì, có phải cũng nhớ thương nàng hay không.

"Thế nào, gầy thành như vậy?" Nàng vốn là nhỏ nhắn xinh xắn, gầy xuống càng thêm nhỏ, Triệu Hằng sờ sờ eo nhỏ của nàng, thấp giọng hỏi. Vừa nãy nếu không phải nàng lộ ra bộ dạng nhát gan quen thuộc, Triệu Hằng còn muốn hoài nghi Quách gia không biết từ chỗ nào tìm ra người có dung mạo cực kỳ giống nàng, đưa về lừa gạt hắn.

Bị người cười nhạo béo nhiều năm như vậy, rốt cuộc nghe được có người khen nàng gầy, khóe miệng Tống Gia Ninh vểnh cao lên, hưng phấn nói: "Tháng này ăn ít, bất tri bất giác liền gầy, Vương Gia thích không?" Nàng từ trong ngực hắn nâng đầu lên, mong đợi nhìn nam nhân trên đầu.

Triệu Hằng cúi đầu, thấy nàng rõ ràng còn cười được, không biết sao bỗng nhiên nhớ lại chuyện nàng đã từng quấn ngực. Dời tầm mắt, ở dưới vạt áo hơi hóp của nàng đảo một vòng, Triệu Hằng bóp mặt nàng, nghiêm mặt nói: "Không thích, từ hôm nay, thêm đồ ăn."

Tống Gia Ninh ở chỗ này ngóng trông khen ngợi, không nghĩ tới cư nhiên bị hắn ra lệnh cưỡng chế thêm đồ ăn béo trở về, nhất thời sững sờ.

Nàng ngơ ngác há miệng, khuôn mặt gầy, mắt hạnh vẫn là đôi mắt trong veo hắn quen thuộc, bờ môi cũng căng mọng hồng nhuận phơn phớt như trong trí nhớ. Triệu Hằng tạm thời quên truy cứu nàng gầy, một tay nâng ót nàng, một tay ôm bả vai nàng, cúi người hôn nàng. Môi của hắn rất nóng, Tống Gia Ninh theo bản năng đáp lại, sau một lát, nàng cũng quên vấn đề gầy và mập, hai tay bấu víu bả vai hắn.

Triệu Hằng cứ như vậy ôm lấy nàng, đi vào nội thất. Nàng có thai, hắn đương nhiên sẽ không làm cái gì, chỉ là chạm tới quả đào có hơi tóp teo lại này, Triệu Hằng buông môi nàng ra, nhắc nhở lần nữa nói: "Ăn nhiều, không thể lại nôn."

Hắn động tay xong mới nói, Tống Gia Ninh đỏ mặt gật gật đầu, cuối cùng minh Bạch vương gia vì sao ghét bỏ nàng gầy.

Thì ra là thích nàng mập...