Hôn sự của Đình Phương sớm định ở năm trước, nhưng bởi vì chiến sự nên bị chậm trễ, sửa thành mùng chín tháng năm năm nay.
Đoan Tuệ công chúa xem thường Tống Gia Ninh, nhưng lại hết sức yêu thích đại biểu tỷ của mình, ở bên cạnh Tuyên Đức Đế ăn vạ cả buổi, rốt cuộc cũng xin được Tuyên Đức Đế đồng ý với nàng, cho phép nàng đến Vệ Quốc Công phủ ở ba đêm, đầu mùng chín đưa gả xong thì hồi cung. Đoan Tuệ công chúa cực kỳ vui mừng, lập tức mang theo bao quần áo đã thu thập xong từ sớm, giống như chim hoàng yến sổ l*иg bay tới Vệ Quốc Công phủ.
Thật ra Đoan Tuệ công chúa muốn gặp nhất là Quách Kiêu, nhưng Quách Kiêu phải tới mùng tám mới xin nghỉ, cho nên Đoan Tuệ công chúa không thể không tự mình tìm thú vui, thành thật một ngày, nên mùng bảy ngày hôm đó đã thu xếp đi dạo hoa viên. Vì sắp phải xuất giá, Đình Phương cũng chỉ còn thời gian khuê tú một ngày này, nên nàng muốn ở cùng một chỗ với tất cả muội muội, bởi vậy cho dù nàng biết rõ Đoan Tuệ công chúa và Tống Gia Ninh không hợp nhau, nhưng vẫn đề nghị gọi Tống Gia Ninh đến ở chung, cũng muốn Đoan Tuệ công chúa cam đoan không khi dễ Tống Gia Ninh.
Đoan Tuệ công chúa cũng muốn giữ thể diện cho biểu tỷ, nên bất đắc dĩ mà đáp ứng.
Ba cô nương con vợ cả Quách gia, cùng Tống Gia Ninh và Đoan Tuệ công chúa, còn có Đàm Hương Ngọc cũng ngủ lại Quốc Công Phủ một đêm, tổng cộng sáu vị cô nương, tụ lại dưới gốc cây cây hòe chơi bịt mắt bắt dê. Chơi ba lượt, đến phiên Đoan Tuệ công chúa bịt mắt, Đoan Tuệ công chúa tuy rằng điêu ngoa ngạo mạn, nhưng hiếm khi có nhiều tỷ muội như vậy, nàng chơi rất tận hứng, bịt kín lụa đen, nhắm mắt lại đếm tới mười, nghe tiếng bước chân ở xung quanh cũng đã ngừng, liền vươn tay bắt đầu tìm kiếm.
Đình Phương cách nàng gần nhất, khẩn trương ngừng thở, Tống Gia Ninh trốn ở bên cạnh Đình Phương, vốn tưởng rằng Đình Phương nhất định sẽ bị bắt, không ngờ cánh tay Đoan Tuệ công chúa thăm dò trái phải, eo Đình Phương tỷ tỷ cũng không biết sao lại mềm mại như vậy, cong nửa người, eo nhỏ nhắn như cành lá hương bồ, nhưng chân vẫn vững vàng không có di chuyển.
Đoan Tuệ công chúa lỡ mất dịp tốt để bắt người, sau đó tiếp tục đi tới phía Tống Gia Ninh.
Tống Gia Ninh cũng muốn trốn, nhưng nàng chưa kịp xoay người, thì Đoan Tuệ công chúa bỗng nhiên lại tìm kiếm ở phía bên trái, đυ.ng phải bả vai nàng. Tống Gia Ninh nhăn mặt, quả nhiên, Đoan Tuệ công chúa thử thăm dò sờ sờ mặt nàng, mới sờ hai cái, liền nhếch lên khóe miệng, hơi mỉa mai cười nói: "Mập như vậy, ngoại trừ Gia Ninh biểu tỷ còn có ai?"
Nói xong giật lụa đen xuống, thấy Tống Gia Ninh, Đoan Tuệ công chúa nở nụ cười càng lớn.
Tống Gia Ninh cam chịu số phận làm người bị bịt mắt, lụa đen vừa mới cột xong, hậu hoa viên Thọ vương phủ bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng ủng hộ, giống như có việc gì náo nhiệt vô cùng lớn. Tống Gia Ninh sinh lòng hiếu kỳ, sau đó nghe thấy Đoan Tuệ công chúa phái cung nữ bên cạnh nàng đi hỏi thăm Thọ vương đang làm cái gì. Tống Gia Ninh làm người bị bịt mắt hết hai lần, thì cung nữ mới trở về, thở hồng hộc bẩm báo nói: "Công chúa, Tam điện hạ gọi người bắc bàn đu dây nước, để đám thị vệ công công trong phủ chơi, tỷ thí, Tam điện hạ còn nói, nếu như công chúa và vài vị cô nương có hào hứng, có thể dời bước cùng thưởng thức."
Tống Gia Ninh khϊếp sợ nhìn về phía Thọ vương phủ. Bàn đu dây nước, ở khu vực Giang Nam cực kỳ thịnh hành, hàng năm quan phủ đều cử hành một lần tỷ thí, cùng với thi đấu thuyền rồng tiết Đoan Ngọ náo nhiệt như nhau. Tống Gia Ninh kiếp trước trước khi mẫu thân mất đã từng đi xem một lần, ký ức hãy còn mới mẻ, sau này liền cũng không có cơ hội đi xem nữa, Thọ vương lại có thể ở Vương Phủ của mình làm bàn đu dây nước?
Thực biết hưởng thụ, ngày mùa hè chơi cái này rất thích hợp.
Tống Gia Ninh thật muốn đi xem, nhưng có thể đi hay không, còn phải xem ý tứ của Đoan Tuệ công chúa.
"Biểu muội, chúng ta mau đi đi, ta rất lâu rồi chưa có xem bàn đu dây nước, lần trước hình như là năm mười tuổi." Vân Phương là người thứ nhất ôm cánh tay Đoan Tuệ công chúa, hưng phấn nói.
Đoan Tuệ công chúa cũng thấy hay, tự nhiên muốn đi. Vân Phương mừng rỡ, chỉ chờ Đình Phương xuất giá liền tới Lan Phương đính hôn nên nàng cũng có chút muốn đi, biết rõ trưởng tỷ khẳng định không đi, nàng liền kéo bàn tay nhỏ bé của Tống Gia Ninh. Đoan Tuệ công chúa nhìn thấy, hừ hừ, không nói gì, dẫn đầu rời đi, Đàm Hương Ngọc chủ động đi theo.
Đình Phương bảo bọn muội muội yên tâm đi chơi, nàng đi thông báo cho các trưởng bối, náo nhiệt như vậy, nếu không phải sắp xuất giá, nàng cũng sẽ đi qua.
Lâm thị ở Sướиɠ Tâm Viện cùng Thái phu nhân. Mậu Ca Nhi ngủ rồi, nằm ở giường bên trong, trắng trắng mập mập tựa như tiên đồng. Nghe xong lời Đình Phương, Lâm thị kinh ngạc chau mày, Thái phu nhân cũng là ngẩn người, lập tức lắc đầu cười nói: "Tam điện hạ thật đúng là..." Không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ chú ý tiêu dao.
Nhưng mẹ chồng nàng dâu cũng chỉ là kinh ngạc, cũng không cảm thấy mấy vị cô nương đi qua đó có gì không ổn.
Thọ vương phủ.
Tống Gia Ninh cùng mấy vị cô nương không thể chờ đợi được mà chạy tới hậu hoa viên, chưa đến bên hồ, mà xa xa đã nhìn thấy một chiếc thuyền hoa vô cùng to lớn đậu trên mặt hồ, mũi thuyền nhô ra, bàn đu dây cao cao, so với nóc nhà còn cao hơn, một tên tiểu thái giám đang tới lui trước trước sau sau. Tiểu thái giám loáng một cái càng cao hơn, nhìn thấy chúng nữ không khỏi dừng bước lại, sau đó ngay lúc tấm gỗ bàn đu dây và đỉnh đu gần như bằng nhau, tiểu thái giám bỗng nhiên buông tay, ôm chân xoay người té xuống mặt hồ!
Tống Gia Ninh một tay nắm chặt vạt áo, im lặng cân nhắc động tác, một hai, lần thứ ba chưa kịp lộn hết đã ngã xuống, tiểu thái giám đầu rơi vào mặt nước. Phía dưới thuyền hoa truyền đến tiếng ủng hộ thưa thớt, hiển nhiên không có tiếng hoan hô, cũng đúng, mới lộn nhào có hai vòng, hơi ít một chút, nhưng dám leo lên đu để nhảy đã rất đáng để người ta khâm phục. Nhìn lên bàn đu dây cao cao này, Tống Gia Ninh chắc chắn mình cũng không dám leo lên.
Đoan Tuệ công chúa dẫn đầu tiếp tục đi lên phía trước, sau một lát, năm cô nương đã đi tới trước nhà thuỷ tạ.
Tống Gia Ninh ngẩng đầu, nhìn thấy Thọ vương mặc áo dài mùa hè màu xanh nhạt đưa lưng về phía các nàng ngồi ở giữa nhà thuỷ tạ, nhà thuỷ tạ rộng rãi sáng ngời, ngoại trừ chủ nhân, cũng chỉ có Phúc công công đứng ở một bên hầu hạ. Nhìn thấy các nàng, Phúc công công trước thấp giọng nói gì đó với Thọ vương, lập tức đi nhanh vài bước, tới hành lễ với Đoan Tuệ công chúa.
Đoan Tuệ công chúa vẫy vẫy tay, trực tiếp đi vào nhà thuỷ tạ, cười chào hỏi với Thọ vương: "Tam ca thật có nhã hứng, vậy mà nghĩ tới biện pháp tiêu khiển tốt thế này." Tự nhiên như chưa hề có chuyện gì ngồi lên ghế mỹ nhân dựa ở một bên nhà thuỷ tạ, đã sớm quên nàng đã từng ở tòa Vương Phủ này, nói năng lỗ mãng với Tam ca cà lăm.
Triệu Hằng liếc nàng ta một cái, cười nhạt một tiếng, không có tiếp lời.
"Bốn vị cô nương xin mời." Phúc công công cười nói với bốn cô nương Tống Gia Ninh.
Trong bốn người thì Đàm Hương Ngọc lớn tuổi nhất, nhưng thân phận nàng ta không hiển hách bằng cô nương Quách gia, không dám dẫn đầu, Nhị cô nương Lan Phương mắt nhìn Đàm Hương Ngọc, gật gật đầu với Phúc công công, sau đó dẫn ba cô nương đi đến một bên Thọ vương, cúi đầu hành lễ: "Đa tạ vương gia thịnh tình có lời mời, tỷ muội chúng ta mặt dày quấy rầy."
Triệu Hằng mắt nhìn phía trước, chỉ nói một từ "Ngồi".
Lan Phương nháy mắt với ba người Tống Gia Ninh, bốn cô nương bước bước nhỏ đi đến ngồi xuống bên cạnh Đoan Tuệ công chúa. Dựa theo lớn nhỏ, thì Tống Gia Ninh vốn nên ngồi ở phía sau Vân Phương, nhưng nàng vừa nhấc chân, Đàm Hương Ngọc liền đoạt trước vị trí, ngồi xong liền vịn cánh tay Vân Phương nhìn quanh phía trước. Chỗ Triệu Hằng là địa điểm thưởng thức tốt nhất, chỉ cần nghiêng đầu là nhìn được cả hai bên.
Tống Gia Ninh bởi vì chuyện chơi diều lần trước, có chút không thích Đàm Hương Ngọc, lúc này mặc kệ Đàm Hương Ngọc có phải là cố ý hay không, nhưng Tống Gia Ninh cũng không muốn ngồi quá gần nàng ta, nên cố ý đi sau một bước, ngồi cách Đàm Hương Ngọc nửa cái mông. Phía trước có hai người, đầu đều hướng vào trong, Tống Gia Ninh liền úp sấp lên ghế mỹ nhân, nhìn ra ngoài.
Thoạt nhìn thì năm vị cô nương đều giống như đang nhìn bàn đu dây nước, nhưng ánh mắt Đàm Hương Ngọc, lại lén lút phiêu sang Thọ vương trên ghế đối diện. Lần trước đến bức tường phù điêu của Thọ vương phủ cũng không thể đi qua, Đàm Hương Ngọc vốn đã chặt đứt ý muốn làm Vương Phi, nhưng hôm nay cơ duyên xảo hợp lại có thể đi vào được, còn cách Thọ vương gần như vậy, khát vọng của Đàm Hương Ngọc liền được khơi lại từ đống tro tàn.
Nhưng, làm như thế nào để Thọ vương chú ý tới mình đây?
Đàm Hương Ngọc âm thầm tính toán, gió hồ từ bên ngoài nhà thuỷ tạ thổi tới, một đám tóc xõa lướt nhẹ qua tai khiến nàng ta hơi ngứa, Đàm Hương Ngọc tiện tay vén tóc xõa ra sau tai, nhưng vào lúc này, nàng ta bỗng nhiên phúc chí tâm linh [1]. Đã nghĩ ra chủ ý, Đàm Hương Ngọc lấy ra khăn lau mồ hôi, sau đó giống như lơ đãng buông lỏng tay, vì vậy chiếc khăn thêu bướm trắng vờn hoa, liền theo hướng gió từ giữa nhà thuỷ tạ thổi đi, rơi trên mặt đất, tiếp tục dịch một khoảng lên phía trước, thật vừa đúng lúc, dừng ở bên chân của Thọ vương.
[1] phúc chí tâm linh: phúc đến thì lòng cũng sáng ra
Đàm Hương Ngọc tim đập nhanh hơn, khăn lại có thể thật sự bay đi, chẳng lẽ nàng và Thọ vương là duyên trời định?
Cơ hội hiếm có, Đàm Hương Ngọc lập tức đứng dậy, xấu hổ đi đến trước mặt Thọ vương, cúi đầu hành lễ, đỏ mặt nói: "Dân nữ không cẩn thận làm rơi khăn, kinh động Vương Gia, kính xin Vương Gia thứ tội."
Nàng ta đã mười sáu, mặc áo bông nhiều lớp đỏ tươi, nổi bật lên làn da trắng như tuyết, da thịt óng ánh. Nhưng đây là dáng vẻ của Đàm Hương Ngọc trong mắt Phúc công công, Triệu Hằng từ lúc Đàm Hương Ngọc sáp tới liền rũ tầm mắt xuống. Đợi Đàm Hương Ngọc nói xong, hắn nhìn nhìn khăn bên chân, bỗng nhiên đứng dậy.
Đoan Tuệ công chúa, bốn cô nương Tống Gia Ninh cũng đang nhìn sang, hoặc là ngoài ý muốn, hoặc là như có điều suy nghĩ.
Ánh mắt Triệu Hằng từng cái đảo qua các nàng, chống lại mắt hạnh trong suốt sáng ngời của Tống Gia Ninh, hắn hơi mím môi, nói: "Các ngươi thưởng thức trước đi."
Lập tức rời đi.
Phúc công công muốn đi theo, nhận được ánh mắt chủ tử, liền tiếp tục lưu lại nhà thuỷ tạ.
Đoan Tuệ công chúa đối với Đàm Hương Ngọc không có tình cảm yêu thích gì, nhưng nàng ta từ nhỏ tựu lấy trào phúng người bên ngoài làm trò vui, ngó ngó Đàm Hương Ngọc trắng mặt xoay người nhặt khăn, công chúa sớm đã được chứng kiến vô số thủ đoạn của tần phi tranh thủ tình cảm nơi hậu cung, mặc dù mới mười hai tuổi, nhưng sao lại không nhìn thấu tâm tư muốn trèo cành cao của Đàm Hương Ngọc chứ?
"Hương Ngọc biểu tỷ, làm sao ngươi không cẩn thận như vậy hả?" Đoan Tuệ công chúa nhìn có chút hả hê nói, "Ta đã nói với ngươi rồi, Tam ca của ta không thích nhất người lạ tới gần, khăn của ngươi hết lần này tới lần khác bay đến chỗ hắn, nhìn xem, làm người tức giận bỏ đi rồi kìa?"
Đàm Hương Ngọc nghe xong, khuôn mặt càng trắng hơn.
Đoan Tuệ công chúa im lặng cười lạnh, chống cằm tiếp tục xem đám tiểu thái giám nhảy dây.
Bàn đu dây xinh đẹp, nhưng Đàm Hương Ngọc là khách mời của Quốc Công Phủ, hiện tại Đàm Hương Ngọc mạo phạm khiến Thọ vương khó chịu, Lan Phương cũng không có lạnh nhạt như Đoan Tuệ công chúa, ánh mắt phức tạp nhìn Đàm Hương Ngọc, nàng nháy mắt với Vân Phương cùng Tống Gia Ninh, rồi đứng dậy nói với Đoan Tuệ công chúa: "Biểu muội ngươi cứ từ từ xem, chúng ta cáo lui trước."
Đoan Tuệ công chúa mất hứng, giữ chặt cánh tay nho nhỏ của Lan Phương, nói thầm: "Để nàng ta tự mình trở về, còn các ngươi ở lại theo bồi ta."
Lan Phương lắc đầu, Vân Phương muốn ở lại, nháy mắt mấy cái, liền cười hì hì ngồi trở lại bên cạnh Đoan Tuệ công chúa, Đoan Tuệ công chúa lập tức ôm lấy nàng. Lan Phương bất đắc dĩ, trưng cầu ý kiến nhìn về phía Tống Gia Ninh. Tống Gia Ninh ngay từ đầu không nhìn ra Đàm Hương Ngọc là cố ý tiếp cận Thọ vương, nhưng trải qua chế giễu của Đoan Tuệ công chúa, nàng đã hiểu, ngẫm lại sườn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Triệu Hằng, Tống Gia Ninh cũng không dám chờ lâu, cùng Lan Phương, Đàm Hương Ngọc rời đi.
Phúc công công nóng nảy, hết lần này tới lần khác tìm không ra cớ gì.
Bên này ba người Tống Gia Ninh mới đi được nửa đường, thì kinh sợ nhìn thấy Thọ vương đứng chắp tay ở dưới một gốc cây, thấy các nàng, Thọ vương mặt không biểu tình.
Ba người hành lễ cáo từ, đang muốn rời khỏi, Triệu Hằng bỗng nhiên mở miệng nói: "Ngươi, lưu lại."
Tống Gia Ninh trong lòng cả kinh, vừa quay đầu lại, Thọ vương gia đối diện, lại đang nhìn nàng...