Sắc Nước Hương Trời

Chương 10

Thiên sảnh của Quốc Công Phủ, Lâm thị cứng ngắc ngồi ở trên ghế, ôm nữ nhi mười tuổi vào trong ngực, sờ sờ gương mặt tái nhợt của nữ nhi, Lâm thị nói khẽ: "An An đừng sợ, chút nữa gặp người, con đi theo nương hành lễ, trừ phi người khác hỏi, cái cũng không cần phải nói, ở bên cạnh nương là được."

Tống Gia Ninh thần trí đã bay xa gật gật đầu, đầu dựa vào vai mẫu thân, ánh mắt liếc trộm bài trí uy nghiêm chung quanh. Thịnh sủng bảy năm, Quách Kiêu một lần cũng không đề cập đến việc mang nàng hồi phủ, Tống Gia Ninh cũng không thèm để ý, nhưng Lý ma ma sợ nàng khổ sở, nói Quốc Công Phủ có rất nhiều quy củ, không bằng tiêu diêu tự tại ở thôn trang, nói Quách Kiêu là không muốn nàng bị ủy khuất.

Tống Gia Ninh mới không tin đâu, đáy lòng nàng có ba suy đoán, một là nữ quyến Quốc Công Phủ không thích loại thϊếp bị Quách Kiêu giành được như nàng, một là Quách Kiêu cảm thấy nàng không xứng vào Quốc Công Phủ tượng trưng cho quyền thế và thánh sủng này, cuối cùng, chính là Quách Kiêu không muốn công chúa biểu muội của hắn thương tâm, tiểu thϊếp nuôi dưỡng ở bên ngoài, Đoan Tuệ công chúa đại khái sẽ dễ chịu hơn.

Nhưng bây giờ, nàng cư nhiên được phụ thân Quách Kiêu mạnh mẽ "Mời" qua.

Giống như đang nằm mơ, nàng chỉ là thuyết phục mẫu thân nuôi dưỡng thân thể cho tốt, chuyện chỉ có mấy câu, lại có thể dẫn tới biến hóa lớn như vậy?

Nàng có tâm sự, Lâm thị vô thức vuốt sau lưng nữ nhi, hai mắt nhìn mặt đất xuất thần. Chuyện cho tới bây giờ, nàng đã không có đường lui, nếu như không đường thối lui, nàng phải chuẩn bị vì cuộc sống ngày sau ở Quốc Công Phủ. Di nương không có địa vị, trở thành Quốc Công phu nhân cũng không có nghĩa là có thể vô tư, các nữ quyến trong phủ sẽ nhìn nàng thế nào, bọn nha hoàn có ngoài nóng trong lạnh hay không?

"Phu nhân, cô nương, Thái phu nhân chúng ta mời các người đi qua."

Tống Gia Ninh nghe vậy, khẩn trương nắm chặt tay mẫu thân. Thái phu nhân hiện tại chắc chắn ở bên cạnh Quốc Công gia, cha ruột gặp chuyện không may, Quách Kiêu có thể không đi tẫn hiếu sao? Nói thật, Quách Kiêu đối với nàng quả thật là đầy đủ sủng ái, có cái gì thú vị ăn ngon đều đưa hết đến trên thôn trang cho nàng, hắn xong việc cũng sẽ cùng nàng đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy, nhưng sủng ái của Quách Kiêu càng biểu hiện kịch liệt đối với chuyện giường chiếu, như vậy, kiếp trước Quách Kiêu có thể nhìn trúng thân thể của nàng, cũng không để ý đến quan hệ thân thích đoạt nàng từ chỗ Lương Thiệu, ai có thể cam đoan đời này hắn sẽ không giở thủ đoạn?

Thịt vẫn là thịt, không gầy cũng không xấu, sói cũng vẫn là sói, thay đổi duy nhất chính là lần đầu gặp gỡ tất cả mọi người đều nhỏ hơn vài tuổi...

Trong lòng khẽ động, Tống Gia Ninh cúi đầu, nhìn nhìn vạt áo bằng phẳng của mình, nàng bỗng nhiên không có sợ như vậy. Mình mới mười tuổi, chỉ là một tiểu nha đầu chưa nẩy nở, Quách Kiêu cho dù háo sắc, trong đầu lúc này cũng sẽ không nảy sinh loại ý niệm này với nàng đâu? Chỉ có Tống Gia Ninh biết, Quách Kiêu không có sở thích chơi trò luyến đồng.

Nghĩ thông suốt điểm ấy, Tống Gia Ninh rốt cuộc mới dám ngẩng đầu bước đi.

Nha hoàn ở phía trước dẫn đường, hai mẹ con dọc theo hành lang rẽ vào khúc ngoặc, rất nhanh đã đến chính hòa đường. Tống Gia Ninh nhanh chóng nhìn chung quanh một vòng, trong nội viện cũng không có bóng dáng Quách Kiêu, đến trước cửa lại lướt mắt nhìn, chỉ có Quách Bá Ngôn cùng một lão phu nhân mặc hoa phục khoảng chừng năm mươi tuổi mặt mũi hiền lành, dĩ nhiên là Thái phu nhân rồi.

"Dân phụ gặp qua Thái phu nhân, gặp qua Quốc Công gia." Đứng ở trước nhà, Lâm thị buông bàn tay nhỏ bé của nữ nhi ra, quy củ phúc lễ với Thái phu nhân không hề có bất kỳ sai sót nào. Bên cạnh Tống Gia Ninh học theo, chỉ có điều Lâm thị tư thái tinh tế lung linh, giống như sen xanh duyên dáng yêu kiều, Tống Gia Ninh vóc dáng thấp bé hai gò má mượt mà, giơ tay nhấc chân cũng để lộ ra vài phần ngây thơ của trẻ con.

Ánh mắt của Quách Bá Ngôn, liên tiếp quét qua nữ nhân cùng nữ nhi chuẩn mực đáng yêu, chậm rãi chuyển hướng sang mẫu thân.

Thái phu nhân sâu sắc nhìn Lâm thị vài lần, lại liếc mắt nhìn nhi tử, lúc này mới khách sáo nói: "Quốc Công gia trên đường bị tập kích, dưới tình thế cấp bách xông tới mẹ con các ngươi, đây là một chút tâm ý của ta, trở về ngươi mua chút thức ăn ngon, cho hài tử đỡ sợ."

Tự có một nha hoàn đưa lên một hầu bao căng phồng.

Lâm thị không nhìn hầu bao, lui ra phía sau hai bước, cúi đầu nhã nhặn từ chối: "Quốc Công gia chính là công thần triều đình, có thể giúp đỡ là vinh hạnh của dân phụ, Thái phu nhân có lòng ban thưởng, nhưng dân phụ hổ thẹn nhận lấy, bạc này tuyệt đối không thể nhận."

Thái phu nhân cười nói: "Nói thì nói như thế, nhưng các người giúp chúng ta đại ân, chúng ta sao cũng phải tạ ơn."

Lâm thị ngẩng đầu, nhìn Thái phu nhân, hơi có chút khó xử nói: "Thái phu nhân thật muốn tạ ơn, dân phụ khẩn cầu Thái phu nhân nói một tiếng với quản sự trong phủ, làm phiền hắn trả lại xe ngựa của nhà ta, ngày hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, dân phụ sớm nên về nhà, để tránh người nhà lo lắng thắp thỏm nhớ mong."

Căn phòng đang nghiêm túc, bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ sung sướиɠ.

Lâm thị mím môi.

Thái phu nhân trừng nhi tử, Quách Bá Ngôn không lưu tâm, dùng bàn tay phải còn nguyên vẹn sờ sờ cái cằm, không chút che giấu nhìn chằm chằm Lâm thị.

Trong lòng Thái phu nhân bực bội, nếu như Lâm thị muốn đi, bà liền bảo nha hoàn tiễn hai mẹ con đi ra ngoài.

"Nương, người xem tiên nữ này đi, chẳng những xinh đẹp, còn rất biết nói chuyện, hợp khẩu vị con lắm."

Phòng khách chỉ còn mẹ con bọn họ, Thái phu nhân tức giận trách mắng: "Hồ đồ, không thấy người ta cũng làm mẹ rồi hả? Chẳng lẽ ngươi muốn cưỡng đoạt dân phụ?"

Quách Bá Ngôn dựa vào thành ghế, ánh mắt khinh cuồng nhìn qua ngoài cửa: "Nếu như Tuệ Viễn nói nàng có thể vượng ta, ta liền muốn xác định nàng rồi, nương yên tâm, ta sẽ phái người đi thuyết phục trượng phu nàng, chờ bọn họ hòa ly ta sẽ cầu hôn."

Thái phu nhân nhíu nhíu mày. Lâm thị vừa vào cửa, bà phát hiện Lâm thị quả nhiên xinh đẹp như tiên nữ Thiên Cung, chính là người đẹp nhất mà kiếp này bà từng nhìn thấy, thái phu nhân liền lập tức nghi ngờ những lời kia của nhi tử là bịa chuyện, nhưng con của mình bà cũng hiểu rõ, nếu như không có nguyên nhân đặc biệt khác, nhi tử tuyệt không phải là người vì sắc dục mà gậy đánh uyên ương.

Xem ra, Tuệ Viễn đại sư thật sự xem tướng cho nhi tử sao? Nhưng cho dù Lâm thị là nhân duyên định mệnh của nhi tử, nhi tử cũng không thể ỷ thế hϊếp người.

"Không được, ngươi..."

Thái phu nhân muốn giảng đạo lý cho nhi tử, Quách Bá Ngôn lại đột nhiên đứng dậy, nghiêm mặt nói: "Nương, tin tức hẳn là đã truyền vào cung, ta phải diện thánh bẩm báo việc này, chờ ta trở lại bàn lại rồi nói sau."

Đuổi bắt thích khách quan trọng hơn, Thái phu nhân chỉ có thể thả nhi tử đi.

Quách Bá Ngôn bước như gió vào Hoàng Cung, vừa vào Sùng Chính điện, lập tức quỳ xuống Tuyên Đức Đế chờ đợi đã lâu, cúi đầu nói: "Vi thần có tội, xin Hoàng Thượng trách phạt."

Dưới chân thiên tử lại có thể xuất hiện thích khách, mưu hại phụ tá đắc lực của ông, Tuyên Đức Đế đã một lần phát hỏa với Thống lĩnh cấm vệ, nghe nói Quách Bá Ngôn đã đến, lời trấn an ông cũng đã soạn sẵn hết rồi, nhưng không ngờ Quách Bá Ngôn vừa đến lại quỳ xuống. Rời khỏi long ỷ, Tuyên Đức Đế đi đến trước mặt Quách Bá Ngôn, nghi ngờ nói: "Ngươi có tội gì?"

Quách Bá Ngôn liền cúi đầu, một năm một mười tiền căn hậu quả toàn bộ thuật lại chuyện mình giả bộ bị người hành thích: "Hoàng Thượng, nếu như không xuất ra hạ sách này, Thái phu nhân nhất định sẽ không đồng ý cho thần lấy một quả phụ xuất thân thương gia làm chính thất, thần cũng là không có biện pháp. Kinh động Hoàng Thượng, thần tội không thể tha thứ, Hoàng Thượng trừng phạt như thế nào đều được, chỉ cầu Hoàng Thượng thay thần giữ bí mật, đừng để Thái phu nhân biết."

Tuyên Đức Đế nhìn tâm phúc quỳ trên mặt đất, sau nửa ngày cũng không nói chuyện, thật lâu sau mới xoay người lại, chậm rãi ngồi trở lại trên long ỷ, vui buồn không rõ nói: "Lâm thị đẹp dữ vậy à, khiến ái khanh của trẫm khổ tâm như thế?"

Trong đầu hiện lên dáng vẻ Lâm thị co rúc ở trên mặt đất tuyệt vọng nức nở nghẹn ngào, Quách Bá Ngôn nửa thật nửa giả nói: "Đẹp thì đẹp, nhưng thần cái dạng mỹ nhân gì mà chưa từng thấy? Mới đầu thần thầm nghĩ nạp nàng làm thϊếp, ai ngờ nàng cận kề cái chết không từ, thần làm không được chuyện Bá Vương ngạnh thượng cung, lại bị nàng dăm ba câu khuyên giải, đành phải đồng ý lấy nàng làm vợ."

Hắn không dám khoe khoang Lâm thị rất đẹp, vạn nhất câu dẫn hứng thú của hoàng thượng thì làm sao bây giờ? Nam nhân đều háo sắc, Hoàng Thượng cũng không ngoại lệ.

Hậu cung phi tần của Tuyên Đức Đế đông đúc, vẫn chưa háo sắc đến mức ngay cả quả phụ tâm phúc vừa ý cũng muốn nhớ thương, không vui nói: "Nhìn ngươi Nam tuần có công, lần này trẫm không truy cứu, nhưng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, còn dám hồ đồ, trẫm điều ngươi đi quân doanh, ba năm không thể đυ.ng vào nữ nhân."

Quách Bá Ngôn cất cao giọng nói: "Thần cẩn tuân Hoàng Thượng dạy bảo."

Tuyên Đức Đế mở ra tấu chương, thản nhiên nói: "Thích khách là ngươi đưa tới, hạn ngươi trước lúc trời tối, truy nã tất cả thích khách quy án."

Quách Bá Ngôn cười, lĩnh mệnh mà đi, Tuyên Đức Đế chăm chú nhìn bóng lưng thần tử, bất đắc dĩ lắc đầu. Quách Bá Ngôn quyền cao chức trọng, sau khi tang vợ không ít người muốn cùng Quốc Công Phủ kết làm thân gia, liên tiếp nịnh bợ. Xuất phát từ tư tâm, Tuyên Đức Đế hi vọng Quách Bá Ngôn tái giá với môn hộ thấp tí, nhưng ông sao cũng không ngờ tới, kế thất mà Quách Bá Ngôn tự mình nhìn trúng, thân phận lại thấp như vậy.

Ngoại ô kinh thành xuất hiện thích khách, Quách Bá Ngôn tự mình dẫn người đuổi gϊếŧ, một canh giờ sau liền bắt giữ mười " thích khách võ công cao cường" trở về thành, giao cho Hình bộ thẩm vấn. Dân chúng vỗ tay khen hay, lại không biết những thích khách kia vốn là tù phạm trong đại lao Hình bộ, bị Quốc Công gia uy phong lẫm liệt xách ra ngoài hóng gió lùa mà thôi.

Màn đêm buông xuống, Quách Bá Ngôn trở lại Quốc Công Phủ.

Thái phu nhân vẫn đang chờ, nhìn nhi tử như hổ đói ăn hai chén mì, bà mới nói: "Ta nghe ngóng rồi, tiên nữ của con là Lâm gia cô nương ở Cẩm Tú phường, sau khi cập kê gả cho một cử nhân Tô Châu họ Tống, Tống cử nhân ốm chết, Lâm thị chịu tang bốn năm, tháng tư năm nay quay về nhà mẹ đẻ. Bá Ngôn à, con nói có kỳ quái hay không, nàng tháng tư hồi kinh, qua mấy tháng một lần cũng không có đi ra ngoài, sao lại trùng hợp như vậy, con vừa về đến, nàng liền giống con đi An quốc tự?"

Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt Thái phu nhân chuyển sang lạnh lẽo, tường tận nhìn chằm chằm vào nhi tử.

Mẫu thân quản gia vài thập niên, Quách Bá Ngôn đã sớm làm xong công tác chuẩn bị bị mẫu thân vạch trần, cười làm lành nói: "Quả nhiên cái gì cũng không thể gạt được người."

Cười xong, Quách Bá Ngôn chuyển đến trước mặt mẫu thân quỳ xuống, thấp giọng giải thích quan hệ của hắn và Lâm thị: "... Nương, ta biết rõ người đang suy nghĩ gì, nhưng Lâm thị thật không có câu dẫn ta, là ta thấy sắc nảy lòng tham bức bách nàng đi theo ta, nàng nếu là người thấy sang bắt quàng làm họ, ta cũng không đến mức cắm một mũi tên lên người mình cho người ta xem."

Thái phu nhân cười nhạo: "Muốn mà còn bày đặt ra vẻ, thủ đoạn của nữ nhân, đàn ông các ngươi sao có thể nhìn thấu?"

Quách Bá Ngôn không thích nghe: "Ở trong mắt nương, nhi tử chính là loại người hoa mắt ù tai?"

Thái phu nhân mặt căng cứng, quay đầu nói: "Ngươi nói gì mặc kệ ngươi, ta không đồng ý." Để một người quả phụ làm nữ chủ nhân Quốc Công Phủ, quả thực nực cười.

Quách Bá Ngôn thở dài một tiếng, mỏi mệt nói: "Nương, nhiều năm như vậy nhi tử chỉ vừa ý Lâm thị thôi, người biết rõ tính tình của ta, chỉ cần có một người ràng buộc ta, ta liền chướng mắt những dong chi tục phấn khác. Nương thật sự muốn nhi tử nửa đời sau cô đơn lẽ bóng, bên cạnh một nữ nhân hỏi han ân cần cũng không có sao?"

Thái phu nhân khuôn mặt có chút động.

Quách Bá Ngôn không ngừng cố gắng, tiếp tục nói: "Đúng vậy, Lâm thị thân phận thấp, không xứng với nhà chúng ta, nhưng nương người nghĩ qua chưa, ta lấy quả phụ làm phu nhân, các đồng liêu có thể sẽ sau lưng chê cười hai câu, Hoàng Thượng thì sao? Hoàng Thượng không thích nhất chính là quyền thần kết quan hệ thông gia, năm năm trước Lại Bộ Thượng Thư Lý Văn Đường và Binh Bộ Thượng Thư Lưu Sóc kết thân gia, không lâu sau, Lưu Sóc liền bị Hoàng Thượng điều đến Ung châu làm Tiết Độ Sứ, chuyện này người khẳng định nhớ rõ chứ?"

Thái phu nhân hiểu ý nhi tử, nói: "Làm người hầu cho Hoàng thượng, cẩn thận là chuyện tốt, nhưng cũng không cần ủy khuất mình như vậy..."

"Nhi tử một chút cũng không ủy khuất." Quách Bá Ngôn xen vào, đôi mắt đen thành khẩn nhìn mẫu thân: "Nương, ta thật sự thích nàng, ngày đó trên thuyền, mặt nàng cũng không có lộ ra, ta nghe giọng nàng thôi mà trái tim cũng xao xuyến rồi..."

Thái phu nhân nhíu mi, Quách Bá Ngôn ngoan ngoãn câm miệng.

Thái phu nhân nhìn nhìn vết thương trên vai trái nhi tử, lo lắng nói: "Ngươi không sợ trở thành trò cười, ta cũng chẳng muốn quản ngươi, nhưng ngươi có nghĩ tới Bình Chương chưa? Bình Chương còn trẻ xúc động, chính là độ tuổi quan trọng mặt mũi, ngươi tìm mẹ kế quả phụ cho hắn, hắn ở bên ngoài bị khinh bỉ, trở về còn không phải rơi trên người Lâm thị? Đến lúc đó ngươi hướng về ai?"

Quách Bá Ngôn trầm tư một lát, nói thật nhỏ: "Nương yên tâm, ta sẽ nói rõ ràng với Bình Chương."