Thế Giới Trong Mắt Em

Chương 31

Trong lúc Cố Hoài phỏng vấn thì Đồng Đồng đang ngồi trò chuyện với La Tiểu Vũ ở bậc thềm trước nhà. Thời tiết cực kỳ tốt, trời xanh mây trắng, ánh mặt trời như vàng hắt vào. Điều này làm cho Đồng Đồng nhớ lại trước đây, cô đi theo ông nội, bà nội, cùng ba mẹ trở về quê cúng tế tổ tiên. Ba cô hiện tại dù có nhiều tiền hơn nữa, trải qua ba thế hệ, vẫn là nông dân.

Khi đó nhà tổ của nhà cô, không khác biệt lắm so với chỗ ở của La Tiểu Vũ hiện tại, nhà gạch, tường cao ngất, cánh cửa thật dày. Cô cũng giống như bây giờ, cùng mấy người bạn nhỏ mới quen biết, cùng nhau ngồi nói chuyện phiếm nơi ngưỡng cửa, nghịch bùn.

Đồng Đồng sờ sờ túi, sờ trúng mấy viên kẹo thái phi của Doãn Thượng Ý, cô lấy ra đưa hết cho Tiểu Vũ, chỉ chừa lại một viên cho mình, cô xé giấy gói bỏ vào miệng, nói với La Tiểu Vũ nói: “Ăn đi, ngọt lắm.”

La Tiểu Vũ nắm kẹo trong lòng bàn tay, nhìn chị gái tóc ngắn kia có vẻ rất thích thú, cô bé cũng dè dặt cầm lên một viên xé giấy gói, dùng đầu lưỡi liếʍ liếʍ, trên mặt có ý cười rất cạn, tiếp theo là bỏ cả viên vào miệng, tỉ mỉ nhai.

Đồng Đồng nhìn dáng vẻ ăn kẹo của cô bé, nở nụ cười: “Bình thường em với mấy người bạn nhỏ chơi trò gì?”

La Tiểu Vũ hơi sửng sốt, đem hết số kẹo còn lại cẩn thận cất vào túi quần, sau đó đứng lên, không nói một lời chạy mất. Sau một lát cô bé quay trở lại, trên tay có thêm sợi dây, cô ngồi trở lại bên cạnh Đồng Đồng, bao sợi dây vào hai tay mình, cô bé nhìn Đồng Đồng.

Đồng Đồng giật mình, cười rộ lên: “Lật dây?”

La Tiểu Vũ dùng sức gật đầu, trong đôi mắt to long lanh cất giấu vẻ hưng phấn.

Đồng Đồng cười: “Cái này chị biết, trước kia chị đã từng chơi qua.” Nói xong, cô đưa tay tới lật trên sợi dây, hoa dây đã đến trên tay cô. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, mấy đứa nhỏ trong núi vẫn còn chơi trò này, mấy đứa nhỏ trong thành thị đều chỉ biết chơi điện thoại di động...

*

Sau một lúc lâu chơi trò chơi với La Tiểu Vũ, lại ăn chút đồ ăn vặt, cuối cùng Cố Hoài đã kết thúc phỏng vấn, Hà Dương vác máy quay phim đi về phía hai người. Đồng Đồng sờ sờ đầu La Tiểu Vũ: “Tới chúng ta, chị ở chỗ này, em không cần khẩn trương.”

La Tiểu Vũ nghe lời gật đầu.

Đồng Đồng dời hai cái ghế nhỏ đặt trước cửa, cùng La Tiểu Vũ ngồi xuống. Hà Dương điều chỉnh góc độ máy quay phim, tiến hành quay La Tiểu Vũ từ phía sau, như vậy hình ảnh trong máy quay chỉ là một bóng lưng, thêm xử lý che mờ phần hậu kỳ nữa, hẳn là có thể bảo hộ riêng tư của cô bé.

Còn Đồng Đồng thì trực diện với máy quay phim. Khi cô nhìn thấy Hà Dương chĩa ống kính ngay mình, cô khẩn trương như muốn ngừng thở, cô rất rõ ràng đây không còn là phỏng vấn mô phỏng trong trường học, mà là súng thật đạn thật trên chiến trường. Cô ở trong ống kính hỏi một câu, làm mỗi một biểu tình, đều sẽ được cắt vào chương trình rồi phát đi, sau đó là hàng tỉ người xem nhìn đến...

Áp lực bỗng nhiên như dời núi lấp biển ập đến, ống kính đen ngòm kia tựa như họng súng, còn cô là phạm nhân chờ đợi bị xử bắn, cô nói không ra lời, tay đã run rẩy, cô muốn trốn.

Hà Dương đợi nửa ngày, không chờ được ánh mắt ra hiệu bắt đầu của Đồng Đồng, anh ta đứng thẳng người, nhìn sang hướng cô, hô lên: “Nhị Đồng, có thể bắt đầu chưa?”

Lúc này Đồng Đồng mới lấy lại tinh thần, nhìn sang hướng Hà Dương. Cố Hoài không biết tới từ lúc nào, đang đứng phía sau Hà Dương nhìn cô, tầm mắt hai người giao nhau, anh hướng về phía cô gật đầu, giống như đang ám chỉ cô cố lên. Cô bỗng nhiên tỉnh táo lại, chỉ cần có Lão đại ở đó, cho dù trời sập cũng đã có anh chống đỡ, cho nên không có gì phải khẩn trương.

Nhắm mắt lại, cô hít thở sâu, rồi chầm chậm thở ra, cảm nhận rõ ràng, lại mở mắt ra, cô đã khôi phục lại bình tĩnh, cô ra dấu ok với Hà Dương, ý bảo anh ta bắt đầu.

“Có thể nói cho chúng tôi biết năm nay em học năm mấy tiểu học không?” Đồng Đồng nhìn chăm chú vào ánh mắt của La Tiểu Vũ, người hơi nghiêng về trước, chắp hai tay lại để trên đầu gối.

“Lớp ba.” La Tiểu Vũ nhỏ giọng trả lời.

“Ở trường học, giáo viên có cho học sinh học giáo dục giới tính hay không?”

Vẻ mặt La Tiểu Vũ có chút mờ mịt.

Đồng Đồng nhạy bén phát hiện, đoán rằng cô bé không biết rõ cái gì là giáo dục giới tính, lập tức bổ sung thêm: “Giáo viên có dạy qua cho các em, giữa nam và nữ khác nhau, khi đến tuổi phát dục thân thể sẽ xuất hiện thay đổi, còn có, trên người bạn nhỏ thì bộ phận nào không thể để người ngoài đυ.ng chạm vào không?”

Tiểu Vũ lắc đầu.

“Vậy ba mẹ em có từng nói chuyện này với em chưa?”

Tiểu Vũ vẫn lắc đầu: “Bọn họ rất ít khi về nhà.”

Đồng Đồng trầm mặc, tuy trước lúc phỏng vấn cô đã dự đoán được đáp án của Tiểu Vũ, nhưng khi nghe được câu trả lời của cô bé, cô vẫn khϊếp sợ vì thiếu hụt việc giáo dục giới tính. Cô tin La Tiểu Vũ không phải trường hợp cá biệt, trẻ nhỏ trong thôn, thậm chí là trong thành phố, giáo dục giới tính đều có khuyết thiếu ở mức độ khác nhau.

Cô điều chỉnh lại hô hấp, chuẩn bị đi vào phần sâu hơn: “Em hiểu những chuyện đã phát sinh trên người em không?”

Tiểu Vũ gật đầu, ánh mắt nheo lại.

“Vì sao em không nói cho cha mẹ, hoặc là ông bà nội?”

Tiểu Vũ mấp máy môi dưới: “Em sợ, không biết nên nói thế nào.”

“Vì sao lại sợ?”

“Em sợ nói ra, người xấu sẽ tìm đến em.”

Đồng Đồng không tự chủ nắm tay thật chặt, khẳng định tên cầm thú kia đã uy hϊếp cô gái nhỏ quá đáng thương này: “Em cảm thấy sau khi chuyện này phát sinh, tâm lý của em có thay đổi gì?”

Tiểu Vũ vặn ngón tay mình: “Mỗi tối em đều gặp ác mộng, em có giấc mơ rất khủng khϊếp, sau đó khóc toáng rồi tỉnh lại, lúc đó em không dám tắt đèn khi ngủ nữa, muốn bà nội ở cùng em, bằng không em không ngủ được.”

Hốc mắt Đồng Đồng trong nháy mắt cay xè, nước mắt tụ tập nơi đáy mắt. Phát hiện bản thân muốn khóc, cô không dấu vết dùng ngón cái tay phải nắm thật chặt hổ khẩu tay trái, cật lực kìm nén nước mắt: “Chúng tôi có thể liên hệ một nhà trị liệu tâm lý chuyên nghiệp để hỗ trợ em, em đồng ý tiếp nhận không?”

Tiểu Vũ an tĩnh một lúc, khẽ lắc đầu nói: “Em không biết trên thế giới này có ai có thể giúp em vượt qua.”

Đây là một đáp án Đồng Đồng không hề nghĩ tới, cô gái nhỏ vẽ cho bản thân một vòng tròn, rồi rúc lại trong vòng tròn đó, không muốn đi ngoài nữa. Thế nhưng phong bế nội tâm của bản thân, kháng cự thế giới này, không phải là một chuyện tốt: “Có lẽ người khác không thể nào hiểu được cảm nhận của em, tuy nhiên đó không phải là vấn đề mấu chốt. Em có biết mấu chốt là gì không?”

Tiểu Vũ lắc đầu, nhưng trong ánh mắt đã có tò mò: “Là gì?”

“Mấu chốt của vấn đề là, em có đồng ý cho người khác cơ hội hay không, để cho người khác đến đả thông cho em.”

“...” Tiểu Vũ chậm rãi hạ tầm mắt, lâm vào trạng thái tự hỏi. Đồng Đồng cho rằng đến đó là dừng được rồi, cô ngẩng đầu cho Hà Dương một ánh mắt, ý bảo phỏng vấn kết thúc.

Tiếp theo cô nhìn sang hướng Cố Hoài, anh cũng đang nhìn cô, khóe miệng hơi nhếch lên, chốc lát, chấp nhận gật đầu. Đồng Đồng lập tức thở ra nhẹ nhõm, có thể được chấp nhận của anh, cô đã yên lòng.

*

Trước khi rời khỏi nhà Tiểu Vũ, Đồng Đồng để điện thoại của mình lại cho cô bé, nói với cô bé, nếu có một ngày cô bé nghĩ thông suốt, nguyện ý nói chuyện với bác sĩ tâm lý, lập tức gọi điện thoại tìm cô.

Sau đó Bí thư thôn dẫn theo đoàn người Cố Hoài xuống núi. Trên đường ông giới thiệu với phóng viên tình hình kinh tế của người trong thôn, Đồng Đồng trầm mặc lắng nghe. Thật ra, theo quan sát của cô, nguồn thu chủ yếu của người trong thôn là từ nông nghiệp, người dân thường phải dựa vào trồng hoa màu kiếm sống, giống như bí thư thôn trong nhà nuôi thêm heo, đã coi như là hộ giàu.

Ở lại trong thôn, phần lớn là người già yếu, chỗ tiêu tiền cũng nhiều, trẻ con phải đi học, người già phải trị bệnh. Thanh niên trai tráng đều đi tỉnh lị khác hoặc thành thị, vùng duyên hải, khu vực hành chính làm công. Ở bên ngoài giao thức ăn cũng tốt, bốc vác trong công trường cũng được, một tháng vài ngàn tệ có thể vẫn có thể gắng gượng được, một năm cũng phải mấy vạn tệ, dù sao so với nông thôn, miệng ăn núi lở chờ chết, vẫn mạnh mẽ hơn.

Nếu muốn cho những người lao động bên ngoài về nhà, chăm sóc người già, bảo vệ trẻ nhỏ thì phải làm cho bọn họ ở quê nhà vẫn có thể kiếm ra tiền.

Cố Hoài nghe xong bí thư thôn giới thiệu mới phân tích: “Muốn cho kinh tế sống còn, phải thay đổi cơ cấu công nghiệp của người trong thôn. Ngoại trừ gieo trồng rau cải, cũng nên cân nhắc xem có thể trồng cây ăn quả hay nuôi gia súc. Thôn Đồng An ngoại trừ đường núi tương đối khó đi, địa hình thực ra tương đối bằng phẳng, nếu có thể tu sửa đường núi một chút, là có thể phát triển du lịch, tham gia khai thác, trang trại các loại, đến lúc đó lưu trú cùng ăn uống sẽ có nhu cầu tương đối lớn. Đương nhiên, nếu có thể có chính sách và tài chính hỗ trợ từ phía trên, rất có lợi đối với việc triển khai của ông.”

Bí thư thôn gật đầu nói phải.

Sau khi về tới cửa thôn, Cố Hoài để cho bí thư thôn trở về, còn bọn họ tự tìm đường xuống núi. Bí thư thôn vốn kiên trì muốn đưa xuống tận chân núi, nhưng không thể lay chuyển được bọn họ người đông thế mạnh, chỉ phải từ bỏ.

Trên đường xuống núi, Đồng Đồng từng bước một quay đầu nhìn về thôn Đồng An: “Lão đại, anh nói cái thôn đó, kinh tế sẽ tốt sao?”

Cố Hoài cũng quay đầu nhìn thoáng qua theo cô: “Nếu như có thể nhận được hỗ trợ từ quốc gia hoặc xí nghiệp thì có thể. Tu sửa đường cần tiền, mua cây giống cần tiền, mua gà giống, vịt giống cần tiền, thôn bọn họ đã nghèo thành như vậy, nếu như không có tài chính bên ngoài duy trì, hoặc là quốc gia không có chính sách hỗ trợ, sẽ rất khó thoát khỏi cảnh nghèo.”

Đồng Đồng thở dài: “Vậy vấn đề giáo dục giới tính sẽ giải quyết thế nào? Ông bà nội của Tiểu Vũ cho rằng đây là trách nhiệm của nhà trường, dù tôi không hoàn toàn tán thành, nhưng đúng là không có biện pháp trách móc hai người già, bọn họ dù gì cũng là người của thế hệ trước, tư tưởng tương đối lạc hậu, muốn bọn họ giáo dục giới tính cho bọn trẻ thì đúng là quá ép buộc làm khó người khác.”

“Tôi cho rằng cha mẹ cùng nhà trường nên nhận phân nửa trách nhiệm.” Cố Hoài dừng một chút, bổ sung thêm: “Nhưng từ góc độ quản lý mà nói, trường học sẽ quản lý tốt hơn một chút, chúng ta có thể cho giáo dục giới tính thành một chương trình học bắt buộc trong trường học, còn có thể tiến hành huấn luyện cho giáo viên, để cho bọn họ biết nên làm thế nào để giáo dục giới tính cho trẻ em. Tuy nhiên ở phương diện phụ huynh sẽ quản lý không tốt, chúng ta rất khó kiểm soát hành vi cụ thể của từng phụ huynh, chỉ có thể nói tận lực đi phổ cập việc cần thiết của giáo dục giới tính, về phần phụ huynh có dạy cho trẻ em hay không, cái này không thể biết được.”

Đồng Đồng nói tiếp theo mạch suy nghĩ của anh: “Nếu có thể làm tốt kinh tế, có thể làm cho trong thôn không còn trẻ em lưu thủ*, cha mẹ ở nhà nhất định bảo hộ tốt cho đứa nhỏ, một phương diện khác nữa là làm tốt công việc giáo dục giới tính, để cho đứa nhỏ biết bộ phận trên cơ thể nó, biết nói thế nào để bảo vệ bản thân, có thể ngăn chặn sự xâm hại tìиɧ ɖu͙© ở mức độ lớn hơn.” Dừng một chút, cô hỏi: “Có điều ý nghĩ này nọ của chúng ta đều xuất phát từ góc độ người bị hại, vậy từ góc độ người làm hại, có cách nào có thể nghĩ không?”

*Trẻ em lưu thủ: nói đến những đứa trẻ trong độ tuổi từ nhi đồng đến thiếu niên ở quê nhà nơi đăng ký hộ khẩu ông bà hoặc người thân khác nuôi dưỡng do cha mẹ rời khỏi nhà ra ngoài làm việc không trở về nhà liên tục trong ba tháng trở lên.

Nói đến đề tài này, Cố Hoài cảm thấy đau đầu: “Tôi không biết luyến đồng sinh ra bằng cách nào, cho nên không biết làm thế nào để loại bỏ. Tôi nghĩ trước mắt có thể làm, đại khái là tăng hình phạt. Theo góc nhìn cá nhân tôi, hiện nay cân nhắc mức hình phạt của tội da^ʍ ô khá thấp, nếu như có thể cân nhắc mức hình phạt thỏa đáng, có lẽ có thể hạn chế phát sinh phạm tội ở mức độ nhất định. Muốn làm điểm ấy, cần phải thúc đẩy sửa chữa luật pháp.”

Đồng Đồng chợt nhớ tới cái gì: “Vậy chúng ta có thể phỏng vấn người làm hại không? Có lẽ có thể hỏi được cuộc sống mà bọn họ trải qua, nói không chừng có thể biết được nguồn gốc tâm lý của ấu da^ʍ.”

“Trên lý thuyết có thể, nhưng thực tế chiến đấu rất khó, không phải chỉ cầm máy quay thì có thể tùy tiện vào nhà giam để quay. Thứ nhất, phải được đồng ý phê duyệt của bên trại giam, nếu không em chính là xâm nhập quyền chân dung và danh tính của người khác. Tuy rằng phần tử tội phạm bị giam trong nhà giam, song bọn hắn vẫn còn quyền lợi cơ bản, chỉ cần chưa bị tước đoạt quyền lợi, bọn hắn đều được hưởng.”

Đồng Đồng thất vọng thở dài: “Vậy đoán chừng không đùa, có tên tội phạm nào có dũng khí nhận phỏng vấn…”

“Cho nên, đó cũng là lý do vì sao phóng viên không thể tùy tiện công bố danh tính hình ảnh của tội phạm trên phương tiện truyền thông xã hội, bởi vì trái luật. Ngoài các yếu tố pháp lý, chúng ta cũng phải xem xét tình hình thực tế. Một khi những hình ảnh và danh tính được công bố, sẽ tạo nên dạng ảnh hưởng gì thì khó mà nói được.”

“Ảnh hưởng gì? Tôi cho rằng cư dân mạng đều đặc biệt muốn biết dáng vẻ của phần tử phạm tội.”

“Tôi hiểu rằng họ muốn biết tên tội phạm trông như thế nào, để chuẩn bị tâm lý cho việc chưa xảy ra, nhưng tôi không nghĩ rằng công bố hình ảnh là một phương pháp tốt. Năng lực của mỗi người không giống với máy móc, cũng không thiếu người mù mặt, xác suất nhận lầm người kỳ thật cũng không thấp.”

Đồng Đồng giật mình: “Giống như vụ da^ʍ ô bé gái ở nhà ga mấy tháng trước, bị cộng đồng mạng chụp được tung lên mạng, kết quả cộng đồng mạng tìm được người lạ mặt có hình dạng hơi giống với tên tội phạm, nhưng thực tế người đó hoàn toàn vô tội.”

Cố Hoài gật đầu: “Cho nên không thể chỉ vì thỏa mãn mong muốn của một số người trên cộng đồng mạng mà công bố hình ảnh để hấp dẫn ánh mắt người khác, bởi vì, đầu tiên là trái pháp luật, thứ hai có thể ảnh hưởng đến người vô tội, thứ ba có thể lạm dụng hình phạt riêng, dù sao tội phạm đã phải chịu sự trừng phạt dựa theo quy định của pháp luật, người ngoài không có quyền lại tiến hành trừng phạt thêm đối với bọn họ.”