Dáng người Đồng Đồng gần 1m6, tóc lại ngắn, lưng đeo ba lô, nhìn dáng vẻ như trẻ con, nói cô là học sinh trung học vẫn có người tin. Cố Hoài đúng là đang suy xét đến điểm ấy, nên mới quyết định để Đồng Đồng tiếp cận Miêu Miêu, con gái nói chuyện với con gái dễ hơn, áp lực cũng sẽ không nhiều. Nếu để cho bọn người Hà Dương đi, chắc sẽ dọa con người ta khóc mất.
Quả nhiên giống như anh dự đoán, Đồng Đồng đi qua thì Miêu Miêu không còn mang vẻ mặt đề phòng, càng không xác định được là chị gái này đang định làm gì.
Đồng Đồng đi gần tới Miêu Miêu thì dừng lại, ngồi xổm xuống, tầm mắt ngang với tầm mắt Miêu Miêu, cô nở nụ cười, dò hỏi: “Chào Miêu Miêu, chị tên Đồng Đồng, mẹ em nói muốn gặp em, em có muốn gặp mẹ không?”
Tròng mắt Miêu Miêu xoay tròn, gật gật đầu.
Đồng Đồng thấy cô bé không kháng cự mình, có chút an tâm: “Chị đón em cùng với bà đi gặp mẹ, em có đồng ý không?”
Miêu Miêu không biết sao, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nhìn bà, giống như đang hỏi ý kiến. Bác Điền mỉm cười nhìn cháu gái rồi gật đầu, lúc này Miêu Miêu mới nhỏ giọng trả lời: “Đồng ý.”
Đồng Đồng đưa tay về phía Miêu Miêu: “Để chị dắt em, được không?”
Miêu Miêu không hé răng, đôi mắt to đen lanh lợi yên tĩnh nhìn cô, giống như không muốn.
Đồng Đồng vẫn không vội, vẫn ngồi tại chỗ đưa tay như vậy, không tiến thêm chút nào, lại tuyệt đối không lui ra phía sau. Hai bên giằng co một hồi, Miêu Miêu bắt đầu không biết sao, cô bé lại nhìn lại bà. Bác Điền buông tay cô bé ra, vịn vai khẽ đẩy cô bé về phía trước: “Đi thôi, để chị ấy dẫn, đừng sợ.”
Lúc này Miêu Miêu mới chậm rãi đi về phía Đồng Đồng, nhút nhát đem bàn tay nhỏ bỏ vào tay cô. Đồng Đồng nở nụ cười, nắm chặt tay cô bé, đứng dậy, nhỏ giọng nói: “Miêu Miêu, chúng ta đến bên cạnh chờ một chút được không?”
Miêu Miêu dạ, Đồng Đồng lập tức dẫn cô bé đứng qua một bên.
Tiếp theo Doãn Thượng Ý đến khơi thông với bác Điền, bác Điền đồng ý yêu cầu quay chụp của họ, sau đó Hà Dương khiêng máy quay phim vào nhà. Mở cửa sổ ra, một ít ánh sáng tràn vào, anh ta quay một vòng trong nhà, đến vách tường, quay cả di ảnh Lý Thắng Cường treo trên tường, một nam nhân thoạt nhìn hoàn toàn không giống tội phạm, anh ta quay cận cảnh vào di ảnh.
Nơi Lý Thắng Cường bị chém kia, đã được rửa sạch, không còn nhìn thấy vết máu. Màn ảnh của Hà Dương tạm dừng ở chỗ đó, rồi chậm rãi lướt qua. Nếu không phải tận mắt xem qua bức ảnh ở hiện trường điều tra, rất khó tin tưởng được ở nơi này đã từng phát sinh qua huyết án.
Chụp xong tư liệu sống, Hà Dương đi ra ngoài, gật đầu với Cố Hoài, Cố Hoài lập tức gửi cho Đồng Đồng một ánh mắt: “Đi thôi.”
*
Miêu Miêu với Bác Điền ngồi xe của Cố Hoài, đoàn người quay trở lại thị trấn Bảo Sơn, đi đồn công an ở trên trấn phỏng vấn. Cố Hoài để bác Điền với Miêu Miêu chờ ở trên xe.
Mấy người bọn họ vào đồn công an, nhưng lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Cảnh sát viên nói cho bọn họ biết, đồn trưởng có việc nên tạm thời đã ra ngoài.
Doãn Thượng Ý không tin. Đồn trưởng rõ ràng đã đồng ý phỏng vấn, thời gian anh ta đã biết rõ, làm gì lại trùng hợp đến tạm thời có việc nên ra ngoài? Hắn lấy điện thoại ra gọi cho đồn trưởng, bên kia đầu dây vang lên: “Số điện thoại này tạm thời không liên lạc được.”
Ha ha.
Cố Hoài nhìn thấy vẻ mặt nóng nảy của Doãn Thượng Ý, trong lòng đã hiểu rõ, xem ra hôm nay không phỏng vấn được đồn trưởng. Mấy trường hợp giở quẻ giống thế này không phải chưa từng gặp qua, dù sao đồng ý phỏng vấn rồi phát lên tivi, thì chẳng khác mấy với việc xuất hiện trước mặt người xem cả nước, tất cả mọi người đều không phải lo lắng việc này sao.
Hắn hỏi cảnh sát viên phòng trực ban, hiện tại trong đồn có người nào khác biết chuyện của Dương Khí không. Cảnh sát viên trực ban biết vụ án chấn động một thời này, người có vẻ hợp tác, lập tức gọi điện thoại nội bộ kêu một người xuống, là một người họ Phó.
Cảnh quan Phó vừa xuống lầu nhìn thấy có một người mập mạp mang theo máy quay phim, lập tức có chút đề phòng: “Mọi người đang làm gì?”
Doãn Thượng Ý nói với anh ta mục đích đến đây, đồng thời lấy ra thẻ phóng viên. Cảnh sát Phó vừa nghe là phỏng vấn vụ án của Dương Khí, trừng mắt: “Vụ án này có gì tốt mà phỏng vấn chúng tôi?”
Cố Hoài tiến lên: “Chúng tôi muốn biết sau khi Dương Khí báo án, thông thường các anh xử lý như thế nào?”
Cảnh sát Phó nhìn Cố Hoài, lộ ra vẻ mặt giống như đã từng quen biết, tiếp đó giật mình: “Cậu… là, là phóng viên “Nơi đây” đúng không?”
Cố Hoài gật đầu, hỏi tiếp: “Anh đồng ý nhận cuộc phỏng vấn này của chúng tôi sao?”
Cảnh sát Phó rõ ràng có do dự, anh ta liếc mắt nhìn máy quay trên tay Hà Dương, hơi khó xử. Đồn trưởng không ở đây, nếu hắn tùy tiện nhận phỏng vấn, ra ngoài có gặp chuyện rắc rối gì không?
Cố Hoài đi lên một bước, giọng ôn hòa, nhưng không cho từ chối: “Thời gian phỏng vấn cũng không lâu, hy vọng anh phối hợp với công tác của chúng tôi.”
Có lẽ khí thế của Cố Hoài quá mức mạnh mẽ, hay vẫn là vì ngại danh tiếng của anh, mà cảnh sát Phó sau một lúc rối rắm, đã đồng ý yêu cầu của Cố Hoài. Cuộc phỏng vấn tiến hành ngay tại sân trong đồn cảnh sát.
“Anh làm cảnh sát ở thị trấn Bảo Sơn đã bao nhiêu năm?”
Cảnh sát Phó nhớ lại một chút: “Khoảng 10 năm.”
“Nói cách khác trước lúc Dương Khí gả đến Đại Xuyên, anh đã công tác ở đây.”
“Đúng.”
“Anh có nhớ rõ tình hình lần đầu tiên Dương Khí báo cảnh sát không?”
Cảnh sát Phó cố gắng nhớ một chút, rồi lắc đầu: “Thời gian đã lâu không nhớ rõ lắm.”
“Vậy cô ta là người báo cảnh sát hay sao, anh có nhớ rõ không?”
Cảnh sát Phó không hề nghĩ ngợi mà chỉ lắc đầu: “Không phải, cái này tôi khẳng định, Dương Khí vốn không có điện thoại, cô ta lấy gì gọi báo. Bình thường đều là bí thư thôn hoặc là mấy người dân trong thôn báo cho cảnh sát.”
“Vậy sau đó cảnh sát xử lý thế nào?”
“Cái này phải xem tình huống, nói chung vẫn là hòa giải trước, xem thái độ của Lý Thắng Cường, nếu thái độ hắn quá ác liệt không tuân theo cải tạo, thì đem về đồn nhốt vài ngày lại thả về.”
“Thái độ tốt sẽ không bắt đúng không?”
Cảnh sát Phó gật đầu.
“Anh có biết Luật chống bạo hành gia đình đã được ban hành vào năm trước không?”
Sắc mặt Cảnh sát Phó khẽ biến đổi, trầm mặc hồi lâu lại đáp: “Biết.”
“Sau khi luật này ban hành, đã có cảnh sát nào xử lý chuyện của Dương Khí chưa?”
Cảnh sát Phó gật đầu: “Có, bí thư thôn sau đó có báo cảnh sát.”
“Vậy các anh xử lý thế nào?”
Cảnh sát Phó gãi gãi cằm: “Vẫn là hòa giải.”
“Tại sao vẫn còn hòa giải vậy?” Ánh mắt Cố Hoài sắc bén: “Trước kia các anh có thể viện cớ không có căn cứ dùng trong việc chấp pháp, hiện tại đã có luật làm căn cứ, có thể thu thập lấy chứng cứ, đem vụ án giao cho viện kiểm sát, truy tố Lý Thắng Cường, vì sao không làm như thế?”
Cảnh sát Phó nhún vai, giống như không cho đó là vấn đề nghiêm trọng: “Vợ chồng đánh nhau vốn là chuyện riêng, đầu giường ầm ĩ cuối giường hòa. Huống chi, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, người ta trong cuộc còn không nói, thế nào lại đến chúng tôi. Hơn nữa, thu thập chứng cứ này đối với chúng tôi mà nói vẫn không phải yêu cầu có tính quyết định, chúng tôi chỉ là lực lượng cảnh sát nhỏ, không có thời gian trông nom loại vụ án nhỏ này, chủ yếu vẫn là người bị hại tự đưa chứng cứ.”
“Theo ý anh thì nếu dân không kêu ca quan sẽ không truy xét đúng không?”
“Cậu có thể nói như vậy.”
Cố Hoài yên lặng một lúc, đổi sang vấn đề khác: “Trong quá trình đưa ra cảnh sát, các anh có cho người bị hại biết quyền lợi của cô ấy không? Ví dụ như cô ta có thể xin bên tư pháp xem xét, có thể xin bên tòa án bảo hộ cho bản thân cô ta được an toàn, có thể đưa ra tòa ly hôn.”
“…” Cảnh sát Phó bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, hơn nửa ngày kìm nén mới nói được một câu: “Chúng tôi không biết những thứ này, cô ta cũng không biết, dù sao cho tới bây giờ cô ta vẫn chưa yêu cầu qua, cô ta không yêu cầu chúng tôi cũng không thể làm gì. Cậu phải biết rằng, mỗi lần cô ta đưa ra cảnh sát chúng tôi đều đến, cái này đã rất khá rồi, nếu đổi ở nơi khác, vừa nghe nói đến đánh nhau, căn bản đều mặc kệ.”
Cố Hoài híp mắt: “Cho nên theo ý anh, các anh đã tận hết chức trách của một người cảnh sát nhân dân với việc Dương Khí bị bạo hành gia đình?”
Cảnh sát Phó quay đầu đi, không nói tiếng nào. Tiếp theo đó chính là khoảng thời dài trầm lặng.
Hà Dương dời đến bên cạnh, quay cận mặt cảnh sát Phó. Cảnh sát Phó không nhịn được tiến đến chặn lại màn ảnh: “Quay cái gì mà quay?! Đừng quay!”
Cố Hoài trao cho Hà Dương một ánh mắt, nhiều năm phối hợp với nhau bọn họ đã sớm ăn ý, Hà Dương lập tức hạ máy quay. Cố Hoài nói cảm ơn với sự hợp tác của cảnh sát Phó… kết thúc cuộc phỏng vấn.
*
Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, đoàn người tiếp tục đi đến chỗ nhà giam nữ nơi đang giam giữ Dương Khí. Miêu Miêu ngồi phía sau trong xe Cố Hoài, an tĩnh nhìn phong cảnh lướt qua cửa xe. Lớn như vậy, đây là lần đầu tiên cô bé đi ra bên ngoài, tất cả mọi chuyện bên ngoài, đều mới mẻ.
Lúc đi ngang qua thị trấn, mọi người dừng lại ăn cơm trưa. Sợ làm cho đứa nhỏ hoảng sợ, mấy người nam ngồi riêng một bàn, để lại Đồng Đồng ngồi với Bác Điền và Miêu Miêu. Đồng Đồng gọi cho Miêu Miêu một chén hoành thánh nhỏ, hương thơm bay bốn phía, Miêu Miêu ăn ngấu nghiến, nóng đến phỏng lưỡi.
Đồng Đồng thấy thương vuốt vuốt tóc cô bé: “Đừng gấp, từ từ ăn, ăn hết chị lại kêu thêm cho em.”
Miêu Miêu mở to mắt nhìn cô, nghe lời gật đầu.
Bác Điền múc hoành thánh trong tô mình, thở dài, trong đôi mắt đυ.c ngầu chợt có nước: “Thằng Cường đã chết, con dâu thì ở tù, trong nhà không có thu nhập, phải dựa vào ta để duy trì, đã thật lâu đứa nhỏ này chưa được ăn ngon…”
…
Đồng Đồng không biết nên an ủi bác Điền thế nào, chỉ biết nhìn Miêu Miêu. Hiện tại trong nhà chỉ nhờ vào thu nhập của một bà lão, cuộc sống sau này, Miêu Miêu phải trải qua thế nào? Còn có thể đến trường sao? Nếu không đi học, một cô bé con, có thể làm được gì?”
Mấy vấn đề này, ép cho Đồng Đồng có chút không thở nổi.
Ăn cơm trưa xong, rồi lại tiếp tục lên đường, mọi người rốt cuộc cũng đến được nhà giam nữ trước bốn giờ chiều, ở phòng tiếp khách gặp được nhân vật quan trọng, Dương Khí. Cô ta cắt tóc ngắn, mặc bộ đồ tù nhân màu xanh sọc trắng, người không cao, gầy yếu, máu bầm trên mặt đã tan hết, lộ ra một gương mặt sạch sẽ chất phác, ánh mắt hơi đờ đẫn, nhưng lúc nhìn thấy con gái và mẹ chồng, trong nháy mắt đã có sức sống.
Đồng Đồng thật không tưởng tượng được, cô gái trước mặt yếu đuối đến vậy, lại có thể tự tay chém chết chồng mình.
Phòng tiếp khách bị ngăn cách, hai mẹ con chỉ có thể nói chuyện qua tấm kính ngăn cách. Cho dù giờ phút này Dương Khí có muốn ôm Miêu Miêu đến mấy, đều không có khả năng, cái giá phải trả khi vi phạm phát luật, vào giờ khắc này có vẻ càng thêm nặng nề.
Cố Hoài cho mọi người chờ bên ngoài phòng tiếp khách, để cho người trong nhà bọn họ nói chuyện.
Đồng Đồng hơi lo lắng hỏi anh ta: “Lão đại, anh cảm thấy Dương Khí sẽ đồng ý cuộc phỏng vấn sao?”
Cố Hoài nghiêng người dựa vào tường bên cạnh, liếc mắt nhìn xuyên qua cửa sổ phòng khách: “Ừ.”
“Tại sao anh có thể khẳng định?”
Cố Hoài an tĩnh một hồi, mở miệng giải thích: “Chúng tôi trước đó đã từng quen biết với Dương Khí, cô ta là người phụ nữ thành thật, nếu đã để chúng ta dẫn mẹ chồng và con gái đến, thì chứng tỏ cô ta đã suy nghĩ kỹ muốn tiếp nhận phỏng vấn, nếu không đã không đưa ra yêu cầu như vậy.”
“Chẳng may cô ấy giống như người bị hại mà các anh muốn phỏng vấn, bây giờ thay đổi chủ ý thì làm sao?”
“Không biết.”
“Vì sao?”
“Chỉ có sợ hãi mới có thể thay đổi chủ ý. Mà lần trước cô ta đã nói, đang ở nhà giam, cảm thấy an toàn.”
Đồng Đồng giật mình. Bởi vì trong nhà giam, không ai sẽ hành động làm tổn thương cô ấy giống Lý Thắng Cường…
Sau một thời gian, cửa phòng tiếp khách mở ra, quả nhiên như Cố Hoài dự liệu, Bác Điền nắm tay Miêu Miêu đi ra, nói với Cố Hoài: “Nó kêu các anh vào đi.”
“Được.” Cố Hoài quay đầu kêu Hà Dương cùng Doãn Thượng Ý, bốn người đồng loạt đi vào phòng tiếp khách.
Sau khi nhìn thấy bọn họ đóng cửa, Dương Khí mới lên tiếng: “Cám ơn mọi người đã dẫn con gái đến gặp tôi. Từ lúc tôi bị giam ở đây, tôi chưa từng gặp qua con bé, may mắn còn có mọi người.”
Cố Hoài ngồi xuống đối diện Dương Khí: “Hàng tháng trại giam cho phép thân nhân thăm một lần, cô có biết không?”
Dương khí gật đầu: “Tôi có nghe quản giáo nói qua, chỉ là con gái tôi nhỏ quá, đường lại xa như vậy, không có khả năng để con bé một mình đến thăm tôi, mẹ chồng tuổi đã lớn, đầu óc cũng không còn tốt, cả đời chỉ đi đến nơi xa nhất là thị trấn Bảo Sơn, tôi lo lắng nếu bà dẫn con gái đến đây, lỡ trên đường đi lạc thì làm sao đây? Chi bằng không đến.”
Đồng Đồng thầm nghĩ, sau này Miêu Miêu chẳng phải sẽ không được gặp mẹ sao… Đây đối với một đứa bé mà nói, là sự thật tàn nhẫn đến mức nào.
Dương Khí trầm mặc trong giây lát, rồi đi thẳng vào vấn đề: “Lần trước anh có đề cập qua vấn đề phỏng vấn, tôi đồng ý.”
Cố Hoài không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ lặp lại câu hỏi: “Cô xác định sao? Giống như lần trước tôi nói với cô, phỏng vấn sẽ có quay phim, nghĩa là người xem cả nước sẽ thấy mặt cô, nghe được nội dung cô trình bày, mà vấn đề tôi hỏi sẽ rất sắc bén, thậm chí làm cho cô cảm thấy không thoải mái, như vậy vẫn không khẩn trương thật sao?”
Dương Khí lặng im hồi lâu nói: “Nếu tôi đứng ra, có thể về sau sẽ không có một người lại giống tôi, tôi chấp nhận.”