Không khí lạnh hình thành sau cơn mưa ẩm ướt, trong hẻm nhỏ lát đá xanh, sương trắng thướt tha bay lượn lờ như hơi nóng bốc ra từ l*иg hấp. Người đi đường thưa thớt xuyên qua ngõ hẻm chật hẹp, mệt mỏi dụi con mắt sưng vù, há miệng thật lớn ngáp dài.
Những người khác nhau, trong đáy mắt không hẹn mà cùng lim dim mệt mỏi, và thâm quầng thật sâu. Không thể nói hết được sự mỏi mệt của mọi người, phải thức dậy trước khi cả thành phố thức dậy, ra ngoài làm việc, cuộc sống thật không dễ dàng.
Đột nhiên một loạt âm thanh tiếng bánh xe vang lên, phá vỡ không khí tĩnh lặng trước bình minh.
Đồng Đồng dẫm lên ván trượt, lưu loát sinh động như mây bay nước chảy từ trong cửa tiểu khu chạy như bay ra, trong đôi mắt trong veo và rõ ràng, có một sự phấn khích không thể kiềm chế được.
Thật sự, tối qua cô ngủ cũng không tốt lắm, dường như là trợn mắt chờ trời sáng. Cô vừa tốt nghiệp khoa báo chí, từ nhỏ đã mơ ước làm phóng viên, hôm nay là ngày đầu tiên đến báo danh ở đài truyền hình tỉnh Dung Thành. Cô có rất nhiều ước mơ về tương lai để hướng tới, nên mới trằn trọc khó ngủ.
Cô ở rất gần, tới đài của tỉnh thì thời gian vẫn còn sớm, nên được sắp xếp đang nghỉ ngơi trong phòng nghỉ.
Ngồi trên ghế sofa, cô nhìn xung quanh đánh giá điều kiện của đài truyền hình, bên ngoài đột nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân vội vã, cô theo âm thanh nhìn lại, theo phản xạ đứng lên.
Có mấy người đàn ông đang bước như bay vào trong, cô biết người dẫn đầu, có tiếng tăm ở đài của tỉnh, trụ cột của Ban Thông tin và xã hội, chủ trì chuyên mục đưa tin chuyên sâu "Nơi đây” - Cố Hoài. Thông thường người ta vẫn nghĩ chuyên mục tin tức thu hút độ chú ý của người xem không nhiều bằng loại giải trí tổng hợp, nhưng duy chỉ có "Nơi đây" thu hút bất ngờ, các fan hâm mộ nhỏ lẻ chính thức phá vỡ con số 10 triệu, Cố Hoài nhân khí tràn đầy, bạn gái vô số.
Giờ phút này mi tâm anh khẽ nhíu, tay áo sơ mi màu trắng xăn đến khuỷu tay, đang bước nhanh đi vào bên trong. Những người đi theo phía sau anh cũng trầm mặc, một người trong số đó tay cầm máy quay phim, giống như vừa phỏng vấn trở về.
Đoàn người đi thẳng qua phòng nghỉ, không có người nào rãnh rỗi chú ý tới tồn tại của Đồng Đồng.
Nhưng cô đã sớm nắm chặt lòng bàn tay. Đấu tranh trong ngành phóng viên này, Cố Hoài là một trong những người cô sùng bái, có thể thấy anh ở khoảng cách gần như vậy, Đồng Đồng cảm thấy máu trong thân thể như nóng lên.
Cho đến khi đoàn người hoàn toàn đi qua phòng nghỉ, cô mới ngồi xuống bình phục lại tâm tình. Lần nhậm chức này, cô vào là Ban thông tin xã hội, cùng một ban với Cố Hoài. Một người không có kinh nghiệm thực tế như cô sẽ được phân đến cho một người lão luyện có kinh nghiệm phong phú để học tập, không biết cấp trên sẽ phân cô cho ai.
Chẳng qua cô biết, người kia không thể nào là Cố Hoài. Tất cả phóng viên lão luyện đều có nhiệm vụ dẫn dắt người mới, duy chỉ có anh ta là chưa bao giờ.
*
Sau khi sinh viên thuộc khóa này đến báo danh đông đủ, nhân viên phòng nhân sự dẫn bọn họ đi làm thủ tục nhậm chức, làm xong mọi thứ lại đưa bọn họ đến giao cho người phụ trách các ban. Đồng Đồng cùng vài nam sinh bị Trưởng phòng Trần Dĩ Nam của Ban Thông tin đón đi.
Trần Dĩ Nam hơn năm mươi tuổi, tóc bạc từng mảng, giữa chân mày có dấu nhăn rõ ràng như chữ xuyên, hiển nhiên là kết quả của việc nhíu chặt mày trong thời gian dài, môi thường xuyên mím thành một đường thẳng, biểu tình nghiêm túc, cả người tràn ngập vẻ nghiêm cẩn cứng nhắc.
Ông đưa bọn họ đến chỗ làm việc, không ít nam đồng nghiệp tò mò đã chờ ở nơi đó, ngó dáo dác nhìn xung quanh bọn họ.
Trần Dĩ Nam xa xa đã thấy, căng thẳng trên mặt lập tức xuất hiện chút ý cười, quay đầu nói với Đồng Đồng: "Đám khỉ này, vừa nghe nói năm nay có nữ sinh vào bộ phận, đều phấn chấn vô cùng. Đừng sợ bọn họ hù dọa, cũng không phải người xấu.”
Đồng Đồng cười rộ lên: “Trưởng phòng yên tâm, em cũng không nhát gan như vậy.”
Trần Dĩ Nam đi lên phía trước, lấy thẻ nhân viên quét lên trước cửa, rồi đẩy cửa đi vào, bên trong lập tức phát ra một tràng vỗ tay nhiệt liệt, có người trêu ghẹo: “Ban của mình rốt cuộc đã có nhân viên nữ, nếu không lúc nào cũng làm việc cùng một nhóm đàn ông già, quả thật là không có sức nha. Bây giờ tốt rồi, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt nhọc!”
Mọi người cười to.
Trần Dĩ Nam hơi hắng giọng nói: “Thời gian eo hẹp, thôi không nói lời vô ích nữa. Chính thức giới thiệu với mọi người một chút, mấy vị này là đồng nghiệp mới của chúng ta trong năm nay.” Nói xong lần lượt giới thiệu tên của từng người.
Bên dưới lại vang lên một tràng vỗ tay nhiệt liệt.
Đồng Đồng nhìn quanh mọi người một lần, cũng không nhìn thấy Cố Hoài.
Trần Dĩ Nam nói tiếp với bọn họ: “Bởi vì thời gian có hạn, trong bộ phận có rất nhiều đồng nghiệp, nên sẽ không giới thiệu từng người cho mọi người, để mọi người tự làm quen với nhau”. Sau đó ông bắt đầu phân từng người đến cho người dẫn dắt.
Đồng Đồng thấp thỏm chờ đợi, không biết mình sẽ rơi vào tay người nào.
“Vậy, Đồng Đồng, cô về sau đi theo Cố Hoài.” Trần Dĩ Nam nói xong quét mắt một vòng qua mọi người, “Cố Hoài đâu?”
Một người gấp gáp nhảy ra đáp: “Lão đại đang xem lại cuộn phim.”
Trần Dĩ Nam gật đầu: “Được rồi, vậy Hà Dương cậu dẫn Đồng Đồng đi tìm Cố Hoài đi.”
“Được.” Hà Dương lập tức vẫy tay gọi Đồng Đồng: “Thế chúng ta đi chứ?”
Đồng Đồng lại đứng tại chỗ, giống như không nghe thấy Hà Dương nói. Cô khó tin nhìn Trần Dĩ Nam, nghĩ không biết mình có nghe lầm hay không. Cố Hoài không phải không dẫn dắt người mới sao?
“Đồng Đồng, đi thôi.” Hà Dương thấy cô không nhúc nhích, kêu lại lần nữa, lúc này Đồng Đồng mới phản ứng được, chạy chầm chậm theo sau.
Hà Dương dẫn cô đi đến văn phòng của Cố Hoài: “Tôi chính thức tự giới thiệu mình một chút, tôi gọi Hà Dương, Hà trong hà tất, Dương trong cây Bạch dương, nhϊếp ảnh gia ở ‘Nơi Đây’.”
Đồng Đồng nhận ra anh ta chính là người xách máy quay phim đi theo Cố Hoài sáng nay. Âm hưởng vùng Đông Bắc, cao trên 1m8, thanh niên trai tráng khỏe mạnh, đứng bên cạnh làm cho cô có cảm giác áp bách: “Chào anh, tôi gọi là Đồng Đồng, Đồng trong nhi đồng, đồng trong đồng tử.”
“Ánh mắt trẻ con?” Hà Dương gật đầu, “Ừ, tên rất hay.”
Tuy rằng vóc người anh ta cao lớn cường tráng, nhưng tâm rất tinh tế, săn sóc mà thả chậm bước chân sợ cô không theo kịp: “Này, cô là người nơi nào? Tôi người đông bắc.”
“Tôi là người ở Dung Thành.”
“Người địa phương hả? Vậy thật tốt nha, một cô gái như cô, vẫn là gần nhà tốt hơn, ba mẹ cũng thuận tiện chăm sóc cho cô.”
“Tôi không ở trong nhà, một mình thuê phòng bên ngoài.” Đồng Đồng cẩn thận làm sáng tỏ. Cô lớn lên ở đây, chưa bao giờ chân chính thoát khỏi cuộc sống của ba mẹ. Chuyện đầu tiên sau khi tìm được việc làm, chính là thuê một căn phòng ở bên ngoài, muốn thử sống độc lập.
Nghe vậy Hà Dương lắp bắp kinh hãi: “Tại sao phải tự mình thuê phòng hả? Trong nhà cũng không phải không có phòng ở, thuê thì thật là lãng phí tiền nha.”
Giọng điệu giống mẹ cô như đúc. Đồng Đồng cười nói: “Sống chung với ba mẹ quá lâu, có chút phiền.”
Hà Dương cười lắc đầu: “Cô cũng thật là. Tôi còn hy vọng ba mẹ có thể đến đây sống với tôi, có thể giúp tôi nấu cơm giặt giũ quần áo, sẵn cho hai con chuột Hamter của tôi ăn luôn.”
Chuột hamter? Đồng Đồng ngẩng đầu quan sát Hà Dương một lần, tự bổ não hình ảnh thanh niên trai tráng khỏe mạnh như thế mà cầm hai con chuột hamter, quả thật có chút cảm giác xúc động.
Đi được chốc lát, Hà Dương đột nhiên vỗ ót một cái, tiếng vang lớn đến nỗi Đồng Đồng sợ não anh ta bị chấn động: “Ai nha, lo nói chuyện với cô cả ngày, mà quên nhắc cô, cái đó, lão đại của chúng tôi, tính tình không được tốt lắm.”
Suy nghĩ một chút, lại đính chính: “Không đúng, là tính tình cực kỳ không tốt, động một chút là đem người chửi đến đầu rơi máu chảy, vừa hà khắc lại máu lạnh, cùng làm việc với anh ta quả thực không phải là chuyện người làm, tôi không nhìn thấy trên người anh ta có một chút, dù chỉ là một chút xíu sáng chói của con người”. Nói xong anh ta còn giơ ngón tay cái và ngón trỏ của mình lên khoảng cách chỉ một milimet.
Hà Dương lúc này, giống như nông nô than khóc lên án sự độc tài của ông chủ ở xã hội cũ. Đồng Đồng thấy anh ta có chút buồn cười, lại có chút thấp thỏm. Cố Hoài thật sự giống như anh ta nói, khó chung sống sao?
Hà Dương thấy cô yên lặng, sợ đã làm cho cô sợ lại gấp gáp giải thích: “Lão đại tuy rằng không có ưu điểm gì, nhưng năng lực anh ấy rất mạnh, thu phục được mọi người, cô chỉ cần kiên định theo anh ấy, có thể học được rất nhiều. Lão đại ngoại trừ rất vô tình trong công việc, thì đối xử với mọi người cũng không tệ lắm.”
Hà Dương có vẻ càng bôi càng đen, cũng không rửa sạch được nghi ngờ việc Cố Hoài rất khó chung đυ.ng trong công việc. Đồng Đồng đành phải suy nghĩ lạc quan, ít nhất Cố Hoài là người thật sự có năng lực, đi theo anh ta nhất định có thể học được này nọ, đây mới là mục đích.
Đi tới đi lui, đã đến cửa phòng làm việc của Cố Hoài, Hà Dương đi trước vài bước, gõ lên cánh cửa, cầm lấy nắm đấm cửa, đẩy vào bên trong, cánh cửa gỗ chầm chậm mở ra.
Đồng Đồng đứng phía sau Hà Dương, nhìn vào bên trong, Cố Hoài đang ngồi trước bàn làm việc nghiêm túc nhìn vào màn hình trước mặt, ánh sáng phản chiếu đường nét làm cho anh có vẻ yên lặng lạnh lùng, có một loại xa không với tới, không dính khói lửa nhân gian.
“Lão đại, tôi dẫn Đồng Đồng tới.” Hà Dương đứng ở cửa nói vọng vào trong.
Cố Hoài ngẩng đầu, tầm mắt khẽ dừng lại trên mặt cô gái, rồi thu lại, cúi đầu tiếp tục gõ bàn phím, trên mặt lãnh đạm nhìn không ra bất kỳ biểu tình gì.
Hà Dương dường như đã quen với loại phản ứng này của anh ta, quay đầu nói với Đồng Đồng: “Chỗ này không còn việc của tôi, tôi đi trước.” Nói xong dừng một chút, đưa tay vỗ vỗ bả vai Đồng Đồng: “Cố lên, chịu đựng.”
Chịu đựng? Đồng Đồng thất thần đứng ở cửa, không đợi cô kịp phản ứng, Hà Dương đã nhanh như chớp chạy chậm rời khỏi.
Đợi giây lát, Cố Hoài xong việc bận trong tay, rốt cuộc đứng lên đi về phía cô.
Đồng Đồng nín thở theo bản năng, đầu ngón tay hơi nắm thành quyền. Cố Hoài là truyền kỳ của giới tin tức, tuổi còn trẻ, lại có thể đem chuyên mục tin tức xã hội tương đối nặng làm thành chuyên mục thu hút bậc nhất, thậm chí đẩy mạnh giải quyết vấn đề xã hội, có thể nói độc nhất vô nhị.
Không ít học trò vì anh ta ở “Nơi đây” để lại tin nhắn nặc danh, nói tương lai thi đại học cũng muốn học hệ tân văn, hy vọng về sau có cơ hội cùng công tác một chỗ với anh. Nhưng mà đài tỉnh thông báo tuyển dụng ở bậc cao nhất, không phải trường nổi tiếng không lấy, thêm việc Cố Hoài không dẫn dắt người mới, cho nên những năm gần đây, không có sinh viên thuộc khóa này làm cộng sự cùng anh ta.
Cho nên Đồng Đồng không hề nghĩ tới mình thật sự có thể gia nhập vào tổ chuyên mục của Cố Hoài, giờ phút này cảm giác đặc biệt không chân thực. Về phần Hà Dương tại sao bảo cô chịu đựng, cô đã không có thời gian để tự hỏi.
Cố Hoài chân dài, bước đi như gió, vài bước đã tới trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống.
Đồng Đồng ngẩng đầu đón lấy tầm mắt anh ta, khẩn trương đến ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Khoảng cách giữa hai người giờ phút này, chỉ có một mét, gần như vậy, cô thậm chí có thể thấy rõ tơ máu trong đáy mắt anh. Buổi sáng lúc anh về đài, trời còn chưa sáng rõ, chắc là làm cả đêm.
Cố Hoài cũng đang quan sát cô. Cô bé trước mắt khuôn mặt thanh tú, tóc ngắn ngang tai, một đôi mắt đen phát sáng, đuôi mắt trái có nốt ruồi nhỏ, ánh mắt sạch sẽ thông suốt, mặc quần short jean áo sơ mi trắng đơn giản, vai đeo ba lô, đứng với sống lưng thẳng tắp.
Đồng Đồng thở sâu, chủ động vươn tay ra: “Chào anh, tôi gọi là Đồng Đồng.”
Cố Hoài nhìn cô chăm chú, không nói gì, không có dấu hiệu muốn bắt tay với cô.
Tay Đồng Đồng lơ lửng giữa khoảng không, hơi xấu hổ, nhưng nếu lập tức rút về cũng không tốt lắm, đành phải đưa ra chờ phản ứng của Cố Hoài.
Từng phút từng giây trôi qua, ngay cả hô hấp cũng trở nên yên lặng.
Cố Hoài vẫn trầm mặc, ánh mắt giống như đông lại trên mặt, đôi mắt như ngọc đen che giấu cảm xúc, nhưng Đồng Đồng đoán không ra, tim không ngừng trầm xuống, xong rồi xong rồi, lần đầu tiên tiếp xúc, chẳng lẽ cứ như vậy không dễ ở chung? Hơn nữa, ánh mắt anh nhìn cô dường như có chút kỳ lạ, nhưng kỳ lạ thế nào cô lại không nói ra được.
Ngay vào lúc vẻ mặt cô càng lúc càng cứng ngắc, tay phải sắp không kiên trì nổi mà buông xuống, Cố Hoài rốt cuộc vươn tay, ở trong khoảng không tiếp nhận tay cô. Năm ngón tay thon dài, đốt ngón tay đều đặn, vững vàng cầm lấy lòng bàn tay cô: “Chào cô, tôi là Cố Hoài.”