Kiều Công Chúa Và Mãng Phò Mã

Chương 62: Ca ca

Ngày nào đó tuyết rơi khắp nơi, ngoài phòng gió rét xào xạc trong phòng địa long được đốt lên rất ấm áp, Chử Thanh Huy lười biếng dựa trên giường mềm xem sách, trên người đắp tấm thảm ngân hồ, còn ở quanh người thì bài đầy gối tựa, cả người giống như rơi vào hố bẫy đầy lông xù bị hơi ấm và mềm mại trong đó mê hoặc đến mức chỉ muốn càng rơi càng sâu, không muốn ra ngoài nữa.

Ngoài Tử Tô, những cung nữ hậu hạ bên cạnh đều đang ở trên giường lò ở gian ngoài, vài chậu than ấm áp đang sưởi ấm không có sai bảo gì đang hài lòng thỏa ý ngủ say, ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân dồn dập.

Lập tức có một cung nữ tỉnh dậy, xỏ giày đi đến sau màn gấm hỏi: “Có chuyện gì?”

Cách vải gấm nặng nề, giọng của người đến nhanh chóng truyền vào, “Làm phiền tỷ tỷ truyền lời, Thái tử điện hạ đến thăm, lúc này đã ở ngoại viện!”

Cung nữ đó bị dọa nhảy dựng vội đi vào nội thất bẩm báo, cung nữ khác nghe được tin tức lần lượt vực dậy tinh thần.

Chử Thanh Huy vốn định ngủ một giấc, nghe nói Thái tử đến rồi nào có thể ngủ được nữa, vội từ trên giường ngồi dậy, liên thanh phân phó: “Chậu than ngoại viện đã đốt lên chưa? Còn có trà gừng, thảm, đều mau cho người đưa đến cho Thái tử ca ca, ta thay y phục xong lập tức đến ngay.”

Cung nữ đó mau chóng lui ra ngoài đến tiền viện truyền lời, Tử Tô cùng các cung nữ còn lại vội thay y phục chải đầu cho Chử Thanh Huy.

Chử Thanh Huy sợ lạnh, từ trong nội thất ấm áp bước ra bên ngoài càng dễ cảm lạnh, nàng không dám mạo hiểm nên quấn cho bản thân lớp này tới lớp khác trông người nàng tròn vo giống như chiếc bánh gạo đỏ, vì lo lắng Thái tử chờ lâu nên vội vã đi không ngừng nghỉ từ hậu viện vào đến chính sảnh, bị hơi ấm chậu than xông tới khắp mặt nổi lên một tầng đỏ ửng, càng lộ rõ mắt sáng răng trắng da trắng môi hồng.

Thái tử đang chấp tay đánh giá một cái bình hoa bạch ngọc trên giá, nghe thấy tiếng động liền xoay người lại, trông thấy cả người nàng xen lẫn hơi lạnh cả người lại lộ ra vẻ vui mừng mà đến, đầu tiên không khỏi cong khóe môi lên, “Ta còn cho rằng người đến là tiểu hài nhi trong tranh tết ấy chứ.”

Chử Thanh Huy thấy hắn thì vui vẻ, bị trêu chọc cũng không để bụng, nhanh chóng đi tiến lên kéo lấy tay áo hắn nhảy nhót nói: “Sao ca ca muốn đến đây thăm muội?”

“Thế nào, Noãn Noãn trách huynh đến quá ít ư?” Thái tử cười nhạt.

Chử Thanh Huy chun mũi với hắn, “Huynh nói xem? Từ lúc muội xuất cung, nhiều nhất là cứ một hai ngày sẽ hồi cung thỉnh an phụ hoàng mẫu hậu, còn đến thăm Thái tử ca ca và Tiểu Tuân nữa, nhưng ca ca tự tính xem huynh đến thăm muội được bao nhiêu lần? E là một lần cũng không có.”

Thái tử xoa đầu nàng, “Nếu nói như vậy, quả thật là huynh không phải rồi.”

“Ca ca đừng làm loạn búi tóc của muội nữa.” Chử Thanh Huy nghiêng đầu tránh ra kéo hắn ngồi xuống, lúc chạm đến tay của hắn cảm thấy có chút lạnh bèn nhét lò giữ ấm trong tay mình qua, rồi cho người chuyển chậu than lại gần hơn, đúng lúc này hạ nhân bưng trà gừng nóng hổi lên, nàng tận tay đón lấy đặt ở trước mặt Thái tử, “Đã là Thái tử ca ca không phải vậy muội muội đại nhân không tính toán với tiểu nhân, không so đo với ca ca là được rồi. Ca ca cũng thật là, hoặc là không đến hoặc là chọn ngay thời tiết này lại đến, cũng không sợ đông cứng sao, mau uống trà gừng này vào, ấm áp thân thể.”

Trước mặt Thái tử là chậu than đang đốt, trong tay cầm lò giữ ấm, trong bụng là trà gừng ấm áp, cả người từ trong ra ngoài đều được vây trong hơi ấm. Lại nhìn cách hành sự của Chử Thanh Huy có một loại ung dung chu đáo không giống với trước kia, dường như chỉ mới vài tháng, từ một tiểu hài nhi nũng nịu tinh nghịch trưởng thành lớn lên còn biết quan tâm chăm sóc người khác nữa, trong lòng không khỏi thầm thấy kinh ngạc, chẳng lẽ thành thân rồi có thể thay đổi lớn như vậy sao?

Chử Thanh Huy tiếp đãi hắn xong, bản thân mới cởi lớp áo khoác ngoài cùng rồi ngồi xuống, cũng bưng một tách trà gừng ở trong tay, từ từ uống từng ngụm nhỏ.

Thứ này trước kia nàng không hề thích uống, bây giờ dưới cái nhìn chăm chú của Diêm Mặc, mỗi lần ở bên ngoài hứng phải gió lạnh, sau khi tiến vào nội thất đều phải rót xuống một tách, bằng không bị nhiễm lạnh bản thân khó chịu là một chuyện, đến khi khỏi bệnh rồi còn phải ở trước mặt tiên sinh từng chữ từng câu kiểm điểm bản thân đảm bảo lần sau không tái phạm nữa, càng khiến người ta xấu hổ là nếu không khéo bị mấy người Tử Tô nghe được một chút tiếng động, thế thì mặt mũi đều mất hết rồi.

“Ca ca xuất cung Tiểu Tuân không biết sao, sao không mang đệ ấy theo?” Chử Thanh Huy thở ra một hơi, nói.

“Đệ ấy thì muốn đi cùng, nhưng mà trời lạnh, mẫu hậu sợ đệ ấy cảm lạnh.”

Chử Thanh Huy cười nói: “Không chừng lúc này đệ ấy đang ở trong cung uất ức lắm rồi, lần sau tiến cung muội sẽ mang chút đồ chơi để bù đắp.”

Huynh đệ hai người tán gẫu một lúc, Thái tử bỗng nhiên nhắc đến một chuyện, “Vừa rồi cuất cung, vừa vặn gặp Liễu cô cô.”

“Liễu cô cô sao lại……. A, là ca ca của cô cô.” Chử Thanh Huy bừng tỉnh.

Liễu Phiêu Nhứ từ nhỏ cùng lớn lên với hoàng hậu cùng nhập cung, lại là người nhìn thấy Chử Thanh Huy cùng Thái tử trưởng thành, một loại tình cảm mà không cung nhân nào bì được. Người thân của Liễu Phiêu Nhứ sớm đã không còn, chỉ còn một vị huynh đệ còn ở trong kinh, Liễu Phiêu Nhứ thỉnh thoảng xuất cung chính là đi thăm vị huynh trưởng này.

“Thân thể Liễu tiên sinh, e là chống không được đến mùa xuân.” Thái tử nói.

Chử Thanh Huy kinh ngạc, từ nhỏ nàng đã từ miệng mẫu hậu biết được, vị huynh trưởng này của Liễu cô cô bởi vì thời trẻ trải qua một số việc nên thân thể bị ốm đau nên không mạnh khỏe như người thường, nhưng nhiều năm trôi qua chưa từng nghĩ đến trước mắt đột nhiên truyền đến tin dữ như vậy.

“Thái y cũng không có cách nào sao?”

Thái tử lắc đầu, nếu có biện pháp thì mười mấy năm trước đã có rồi, sao đến mức kéo dài đến ngày hôm nay khiến người như đèn khô cạn dầu.

Chử Thanh Huy ngơ ngác nói: “Cô cô chắc đau lòng nhiều lắm……”

Nàng chưa từng gặp qua vị Liễu tiên sinh đó, nếu muốn nói có bao nhiêu bi thương liên qua tới việc thệ của hắn ngược lại không đến nỗi, chỉ là tình cảm với Liễu cô cô thì là thật mà người bên cạnh không bì được, vừa nghĩ đến cô cô lúc này có bao nhiêu đau thương, trong lòng nàng cũng có chút chua xót. Huống chi, thử đặt mình vào hoàn cảnh đó, nếu huynh trưởng duy nhất của nàng xảy ra chuyện e rằng lúc này sớm đã òa khóc rồi.

Hai người đang im lặng thì ngoài cửa có người thò đầu, Tử Tô liếc nhìn hai vị chủ tử, nhẹ tay nhẹ chân ra ngoài dò hỏi nguyên do, không lâu sau cầm một bức thϊếp mời đi vào.

Chử Thanh Huy nhìn thϊếp mời đó có vào phần quen mắt, nhíu mày hỏi: “Lại là của Chu biểu muội?”

Tử Tô gật đầu, đưa thϊếp mời qua, “Là người của phủ Mộc Dương trưởng công chúa đưa đến, nói là hoa mai trong phủ trưởng công chúa nở rồi, biểu cô nương mời công chúa qua phủ một lần.”

Chử Thanh Huy thuận tay lật xem, đặt trên kĩ trà.

Tử Tô bèn hỏi: “Có cần trả lời giống lần trước không ạ?”

Chử Thanh Huy gật đầu: “Cứ nói trước đó ta nhiễm phải phong hàn còn chưa khỏi hẳn, vẫn cần tịnh dưỡng.”

“Nếu biểu cô nương có ý muốn đến phủ thăm thì sao?”

“Trời rét đất trơn nào có thể làm phiền biểu muội, nếu hại muội ấy cảm lạnh ngược lại là lỗi của ta. Vả lại tiên sinh tức giận ta không biết yêu quý thân thể, không cho phép ta xuất môn càng không cho phép ta gặp khách kia.” Chử Thanh Huy nói như có thật.

Tử Tô mỉm cười hiểu ý, ra ngoài phân phó người đi đáp lời.

Thái tử ở bên cạnh nhìn thấy chỉ cảm thấy một chủ một tớ này mượn cớ hoàn chỉnh giả vờ chơi đùa người khác, rất tự nhiên. Hắn đang hối hận bởi lời nói trước đó dẫn đến muội muội buồn lo, định nói chút chuyện vui vẻ hơn, bèn nói: “Không biết phò mã có biết muội muội lấy hắn ra làm cớ không?”

Chử Thanh Huy liếc mắt nhìn hắn một cái, sau khi uống một hớp trà gừng mới chậm rì rì đáp: “Ca ca còn có hứng thú nói muội, không biết muội muội vì ai chịu tội?”

Thái tử muốn nói lại bị nàng cướp lời trước, “Ca ca suy nghĩ kỹ xem, vị biểu muội nhà Mộc Dương cô cô, trước giờ có cùng muội qua lại không? Trong một năm, trừ mấy lần gia yến căn bản nói không được vài câu phải không? Càng đừng nói chủ động đưa thϊếp mời. Nhưng trong hơn hai tháng nay, muội ấy mời muội không dưới ba bốn lần, lúc đầu muội nghĩ thịnh tình khó chối bèn đi một lần, kết quả lại là tự mình đa tình, người ta nào có muốn mời muội rõ ràng là muốn từ chỗ muội thăm dò tin tức của ca ca kia.”

Thái tử mở miệng, lại bị một tiếng than thở khoa trương của nàng đánh gãy.

“Aiz, cũng khó trách muội ấy, ai bảo huynh trưởng của muội tôn quý không gì sánh được, trên trời dưới đất chỉ có một vị này, e rằng đến lúc thần nữ tiên tử hạ phàm cũng bị ca ca mê hoặc.” Nói đến đây, bản thân nàng nhịn không được trước, trộm cười lên.

Thái tử lắc đầu, gập ngón tay gõ lên đầu nàng, vẻ mặt vừa không biết nói sao vừa dung túng.

Chử Thanh Huy cười nghiêng ngả một lúc, chống má nhìn hắn, trong mắt còn sót lại hơi nước vừa rồi do cười mà có, cười híp mắt nói: “Nói thật thì, vốn muội cũng cảm thấy việc này thuận theo tự nhiên sẽ tốt hơn, nay bị Chu cô nương này, Trương cô nương kia, còn có nào là Thẩm cô nương Cố cô nương ầm ĩ không thôi, bỗng cảm thấy hiếu kỳ, ca ca rốt cuộc muốn tìm cho muội một tẩu tẩu như thế nào?”

Thái tử không đáp mà hỏi ngược lại: “Muội muốn một tẩu tẩu thế nào?”

“Cũng không phải muội thành thân, hỏi muội có tác dụng gì? Người muội thích chưa chắc ca ca đã thích.”

Thái tử chỉ nói: “Muội không thích, ca ca cũng không thích.”

Chử Thanh Huy chớp chớp mắt, khi xác định lời hắn nói là thật bèn ngồi ngay ngắn lại, nghiêm túc nói: “Muội biết ca ca thương muội, chính vì vậy muội không bao giờ muốn ca ca vì lo lắng cho muội quá nhiều, ngược lại uất ức bản thân.”

Thái tử bưng tách trà lên, khảy lá trà, “Huynh là nam nhi, há sẽ vì loại chuyện này mà chịu uất ức?”

Chử Thanh Huy nhíu mày nói: “Lời này không có đạo lí, chuyện hôn nhân cho dù ca ca là Thái tử cao quý, sau này là vua một nước, tẩu tẩu là mẫu nghi thiên hạ tôn quý, nói cho cùng cũng chỉ là chuyện của hai người liên quan gì đến nam hay nữ? Nữ tử gặp phải người không hiền lành khiến người khác đồng tình, nam tử cưới phải vợ không có tài đức thì không sao cả sao? Nghe ý của ca ca, dường như nam nhi trời sinh mình đồng da sắt không nên có loại tình cảm giống như người thường.”

Thái tử chẳng nói đúng sai, khẽ cười bảo: “Huynh bây giờ đã tin thật, tiểu khóc bao ngày xưa đã trưởng thành rồi, có thể nói ra một đống đạo lí giáo huấn ca ca.”

Chử Thanh Huy trợn to mắt, “Tiểu khóc bao là ai, sao muội không biết?”

Trong mắt Thái tử mang theo ý cười mà nhìn nàng.

Chử Thanh Huy thẹn quá hóa giận, “Ca ca đừng mong chuyển đổi đề tài, lời vừa rồi còn chưa nói xong đâu. Huynh nói mau, tìm tẩu tẩu là theo sở thích của huynh, hay là sở thích của muội?” Nàng chăm chú nhìn Thái tử, ý là nếu huynh không trả lời nghiêm túc, muội sẽ cắn huynh.

Thái tử chậm một bước, nàng thì từng bước ép sát nói: “Ca ca nghĩ kỹ hãy nói. Nếu theo sở thích của muội, muội nay không giống như trước kia, lỡ như không cẩn thận chọn phải một người kinh thế hãi tục, e rằng ca ca muốn khóc đã muộn rồi.”

Thái tử trước lời uy hϊếp rất có sức lực của nàng, chỉ biết mỉm cười gật đầu, “Đương nhiên là theo sở thích của huynh.”

“Hừ, như vậy còn tạm được, đến việc này cũng cần muội chọn còn cần ca ca làm gì, chẳng lẽ động phòng cũng cần muội sao?” Chử Thanh Huy lẩm bẩm.

Thái tử nghe rõ lời nói ngang ngược này của nàng, không khỏi lại trầm mặc.