Kiều Công Chúa Và Mãng Phò Mã

Chương 57: Dạ quy

Loạt trò hề này đủ cho bách tính trong kinh tích góp làm đề tài nói chuyện đến nhiều năm về sau, bây giờ đã không có người quan tâm tiểu thư Chu gia cùng tiểu thư Thẩm gia người nào có thể cười đến cuối cùng, dù là người chậm chạp nhất lúc này cũng nhìn ra, với sự nổi danh của hai nhà hiện nay chẳng lẽ còn hy vọng kết thân cùng hoàng gia?

Người có suy nghĩ nhạy bén bây giờ đang thầm nói, bạng hạc tranh đoạt, ngư ông đắc lợi rồi.

Hoặc có lẽ khi mới bắt đầu hai nhà đều muốn đè áp đối phương xuống, nhưng cảnh tượng náo đến mức cả hai đều bị thiệt như thế này thì không ai lường trước được.

Nay hai người mạnh nhất có thể được chọn làm Thái tử phi đã bị loại, người còn lại vốn vô vọng với vị trí chính phi lúc này lại nhìn thấy hy vọng, không biết còn có kẻ nào muốn lên đàn biểu diễn?

Cho đến tháng chín, lời đồn mới dần dần lắng xuống.

Ngày mười lăm tháng chín, Lâm Chỉ Lan xuất giá.

Một ngày trước đó, Chử Thanh Huy đã đại diện hoàng hậu đến tặng lễ vật cho biểu muội. Lúc này nàng đang ngồi trong hoa viên của phủ, thấp thoáng có thể nghe thấy tiếng trống nhạc vui mừng.

Âm thanh dần dần đi xa cho đến khi nghe không thấy nữa, Chử Thanh Huy cảm khái: “Đến Chỉ Lan cũng xuất giá rồi.”

Tử Tô tiến lên dâng trà cho nàng, “Nô tỳ trông Nhị công tử Trương gia đối xử với Lâm cô nương rất để ý, tuyệt đối sẽ không khiến nàng chịu uất ức.”

Chử Thanh Huy khẽ hừ, “Nếu hắn dám, hễ Chỉ Lan ở Trương phủ có chút không vui, không cần dì dượng lo lắng, trước tiên ta sẽ bảo tiên sinh cho Trương Chí Châu đó một kết cục tốt đẹp.”

“Có phò mã gia ở đây càng an tâm rồi, Trương Nhị công tử kính sợ phò mã gia giống như sư phụ vậy.”

Nhắc đến Diêm Mặc, Chử Thanh Huy liền cong khóe môi lên nhưng một khắc sau lại ủ rũ, kê cằm ở trên bàn bất chấp hình tượng nghiêng mặt về bên trái một lần rồi nghiêng về bên phải một lần, dáng vẻ vô cùng buồn chán.

“Có phải công chúa nhớ phò mã gia rồi không?” Tử Tô nhẹ giọng hỏi.

Chử Thanh Huy buồn bã đáp một tiếng.

Từ khi Diêm Mặc nhậm chức phó thống lĩnh cấm vệ doanh, đại doanh ngoài thành nhiều lần dâng thư muốn nhờ võ thần Đại tướng quân đến giúp bọn họ thao luyện binh sĩ, hoàng đế không chịu được phiền nhiễu sau vài lần cuối cùng cũng đồng ý.

Nơi đại quân đóng doanh không thể tùy ý ra vào, Diêm Mặc đi lần này đã mười ngày chưa về phủ.

Tử Tô nghĩ ngợi rồi nói: “Có cần phái người truyền tin, mời phò mã về phủ một chuyến không?”

Chử Thanh Huy tuy muốn thấy người, nhưng vẫn lắc đầu, “Không cần đâu, ta không thể dẫn đầu phá hỏng quy tắc được.”

Tử Tô không nói nhiều nữa, chỉ hao tâm chọn một số chuyện hứng thú, nói cho nàng vui vẻ.

Phủ công chúa vốn rộng lớn, nay chỉ có một mình Chử Thanh Huy làm chủ nhà, cho nên cảm thấy rất vắng vẻ.

Mấy đêm nay nàng đều ngủ sớm, đêm nay cũng không ngoại lệ.

Ngủ đến nửa đêm lại bỗng nhiên tỉnh lại, dỏng tai lên nghe một hồi rồi vén chăn xỏ giày liền chạy ra ngoài.

Ở bên ngoài cung nữ giữ đêm nghe được động tĩnh, mơ mơ hồ hồ mở mắt ra thì thấy công chúa đã ra khỏi cửa phòng, lập tức kinh ngạc hô một tiếng, vội vã cuộn ngoại bào lên.

Diêm Mặc vừa giẫm vào nội viện lập tức nhìn thấy bóng hình quen thuộc chạy về phía hắn, ngoài bất ngờ còn có chút kinh hỷ ngầm vô thức dang rộng tay muốn ôm người đó vào trong lòng, đợi khi đến trước mặt mới nhớ ra điều gì, dùng cánh tay khẽ ngăn lại không để nàng cách mình quá gần.

Chử Thanh Huy hơn mười ngày không gặp hắn, ngoài nhớ nhung ra, đáy lòng đã có chút tủi thân chẳng qua không để người ta biết mà thôi, lúc này chỉ muốn nhào vào vòng ôm của hắn muốn làm nũng với hắn, nói chuyện với hắn để hắn dỗ dành mình vài câu nên không nghĩ đến sẽ bị đẩy ra, tủi thân trong lòng bỗng chốc tràn ra, bĩu môi sững sờ hỏi: “Tại sao lại đẩy thϊếp?”

Diêm Mặc đang muốn giải thích thì thấy cung nữ phía sau đang ôm lấy ngoại bào, lúc này mới phát hiện Chử Thanh Huy y phục mỏng manh, mày lập tức hơi nhíu lại, đón lấy y phục cung nữ dâng tới giúp nàng khoác lên, “Đêm khuya lạnh, không nên cứ như vậy chạy ra ngoài.”

Chử Thanh Huy càng cảm thấy chua chát, đôi mắt hạnh ẩm ướt trừng hắn, “Đã mấy ngày chàng không về rồi, vừa về liền đẩy ta ra còn giáo huấn ta nữa.”

Diêm Mặc đến kéo tay nàng, Chử Thanh Huy giận dỗi muốn tránh đi nhưng vẫn bị nắm càng chặt, nàng xoay đầu đi bày ra bộ mặt tức giận, dáng điệu không muốn quan tâm.

Diêm Mặc đành phải nói: “Trên người ta bẩn.”

Chử Thanh Huy vẫn xoay đầu như cũ.

Diêm Mặc nhìn cung nữ bên cạnh một cái, cung nữ đó lập tức cúi đầu lui xuống.

Diêm Mặc nói: “Bẩn thật, vừa bẩn vừa hôi.”

Hắn nói vô cùng nghiêm túc, Chử Thanh Huy nghe xong lại muốn cười, nghĩ lại bản thân đang nổi nóng với người ta, bèn cố xị mặt.

Diêm Mặc kéo nàng đi vào phòng, lần này nàng không né tránh nữa.

Đến nội thất, nhờ ánh đèn sáng tỏ nàng mới phát hiện Diêm Mặc không nói dối. Tuy hắn vẫn mặc hắc y như cũ, nhìn không rõ rốt cuộc bẩn hay không, nhưng dáng vẻ râu ria xồm xoàm trên mặt khiến người ta không khỏi hoài nghhi hắn rốt cuộc đã bao lâu không tắm gội rồi.

Chử Thanh Huy chưa từng thấy qua hình tượng này của Diêm Mặc, sớm đã quẳng việc cố xị mặt ra sau đầu, nghiêng đầu đánh giá hắn một phen, kinh ngạc nghi ngờ nói: “Chẳng lẽ chàng vào trong núi làm dã nhân, nếu không sao lại đem bản thân làm thành dáng vẻ thế này?”

Diêm Mặc uống xong một tách trà. Quân doanh tuy không ở trong núi, bên trong cũng không có dã nhân nhưng trên thực tế rất vất vả, một đám nam nhân người đầy mồ hôi tụ lại một chỗ lăn lê bò lết, đương nhiên người nào người nấy đều nhếch nhác như nhau. Hôm nay hắn lại vội trở về, chưa kịp chỉnh đốn bản thân, vốn định tắm gội xong mới về phòng nhưng không nghĩ tới cục bột đã thức giấc rồi.

Chử Thanh Huy không đợi hắn đáp lời, lại nói: “Có phải đói rồi không? Thϊếp cho người nấu nước, lại chuẩn bị một ít bữa khuya.”

Diêm Mặc cản nàng lại, “Nàng an tâm ngủ, ta đi.”

“Thϊếp không buồn ngủ chút nào.” Nàng gọi cung nữ vào phân phó vài câu, rồi quay sang nói: “Hôm nay sao lại trở về?”

“Ngày mai được nghỉ.”

“Thật không?” Trong lòng Chử Thanh Huy vui vẻ, “Sáng mai thϊếp để phòng bếp làm ít món ngon, để tiên sinh bồi bổ.”

Diêm Mặc gật đầu, dắt lấy tay nàng xoa nắn, “Muộn như vậy còn chưa ngủ?”

“Sớm đã ngủ rồi, vừa mới tỉnh lại thì nghe thấy ngoài viện có tiếng nói chuyện còn cho rằng bản thân nghe nhầm, sau đó lại nghe thấy cửa viện bị mở ra mới biết là chàng trở về thật rồi, tai thϊếp lợi hại lắm đúng không?” Nàng rất có chút tự đắc.

Chủ viện hai người ở, mỗi đêm đều phải khóa chặt, bên ngoài cửa có người trong giữ. Chử Thanh Huy ở trong phòng, cách một cửa viện, một cái viện nhỏ, một cánh cửa phòng mà có thể nghe thấy âm thanh không lớn ở ngoài viện, không phải do trong đêm cực kỳ yên tĩnh mà do nàng luôn luôn lưu tâm để ý. Còn như để ý cái gì, đương nhiên không cần nói.

“Lợi hại.” Diêm Mặc sờ trái tai nàng, vuốt ve mặt nàng.

Nếu là bình thường Chử Thanh Huy sẽ ghét bỏ hắn động tay động chân làm bản thân ngứa ngáy, nhưng lúc này thì ngoan ngoãn ngồi đó cho hắn chạm, còn đưa đôi mắt lấp lánh nhìn hắn.

Diêm Mặc cũng im lặng nhìn lại, nếu không phải trên người đang bẩn, hắn sớm đã ôm người đặt lên chân tùy ý xoa nắn rồi.

Nước nóng trong phòng bếp là được đun từ sáng đến tối, trong phòng mới nói vài câu, phòng tắm rửa bên cạnh nước đã chuẩn bị xong rồi.

Chử Thanh Huy hiện không muốn tách khỏi người này chút nào, đôi mắt vụt sáng, xung phong nhận việc, “Thϊếp giúp chàng chà lưng nhé!”

Diêm Mặc do dự chốc lát, chậm chạp lắc đầu, “Nàng ngủ trước, ta sẽ nhanh chóng quay lại.”

Chử Thanh Huy bĩu môi.

Diêm Mặc cúi đầu mỗ lên trán nàng một cái, mới đứng dậy đến phòng cách vách.

Không phải hắn không muốn cùng cục bột ở cùng một phòng, có điều đã nhiều ngày không thân mật vừa rồi hai người ngồi đối diện nhau hắn đã tiêu hao sức lực cực lớn để kiềm chế, nếu còn cùng nàng tiếp xúc thân thể nhiều hơn sợ là không có cách nào khống chế nữa, hắn sợ bản thân nhất thời bị kích động lỗ mãng làm tổn thương nàng nên định một mình yên tĩnh lại.

Chử Thanh Huy ngồi đó một lát, nghe thấy cách vách truyền đến tiếng nước, đôi con ngươi đột nhiên xoay tít, khóe môi cong lên, đứng lên định giống như đăng đồ lãng tử trộm hương giấu ngọc, nhẹ tay nhẹ chân mò mẫm đi qua.