Kiều Công Chúa Và Mãng Phò Mã

Chương 48: Gặm cắn

“Đại sư huynh và tẩu tẩu sao còn chưa đến?” Lúc Phùng Trọng Thanh nói câu này, cậu đang đứng ở trong sảnh đường vểnh mông chồm người bên cửa sổ xuyên qua rèm cửa màu xanh biếc nhìn ra bên ngoài.

Giọng nói vừa dứt lập tức nhìn thấy vài cung nữ từ ngoài viện dẫn đường đi vào.

“Đến rồi đến rồi.” Cậu hào hứng kêu gào một tiếng, “Phan sư huynh Kha sư huynh các huynh nhìn xem, vị bên cạnh đại sư huynh chính là tẩu tẩu đó.”

Cậu nói xong không có người ứng đáp cũng không cảm thấy có gì khác thường, vẫn vểnh đuôi nhìn rất nhiệt tình, “Ơ? Sư huynh và tẩu tẩu sao không qua đây nữa, ở đó nói gì thế? Ơ ơ ơ…… Tay của đại sư huynh đang làm gì đó? Giữa ban ngày ban mặt, sao có thể ôm ôm ấp ấp! Haizzz, ngày càng bại hoại, ngày càng bại hoại!”

Giọng nói kinh ngạc truyền đến ngoài viện, người khác không nghe thấy nhưng tai Diêm Mặc lại nghe rất rõ ràng, tầm mắt xoay chuyển xuyên qua hoa cỏ trùng trùng, qua khung cửa sổ chạm trổ, qua rèm cửa xanh biếc, chuẩn xác không sai nhìn chằm chằm Phùng Trọng Thanh.

Phùng Trọng Thanh giống như là bị ong châm một cái lập tức lui về sau một bước, vỗ ngực mà trong lòng vẫn còn sợ hãi, “Thật nguy hiểm thật nguy hiểm, đại sư huynh chắc không nhìn thấy đệ, Kha sư huynh……”

Cậu nhìn sang bên cạnh, kết quả đến cả một bóng người cũng không có, vội nhìn sang bên phải mà bên phải cũng không có ai bèn gấp gáp xoay người, hai vị sư huynh trong miệng của cậu đang đứng thẳng bên cạnh sư tổ, vẻ mặt đoan chính rất không ngay thẳng.

Phùng Trọng Thanh ngạc nhiên nói: “Kha sư huynh, vừa rồi không phải huynh nói là muốn nhìn tẩu tẩu sao?”

Kha Lương chớp mắt, càng ngạc nhiên hơn hắn, “Lời này nói lúc nào? Đại sư huynh và tẩu tẩu dù sao vẫn sẽ đến thôi, chúng ta ở đây đợi là được cần gì phải nhìn trộm, đó không phải là việc quân tử nên làm.”

Phùng Trọng Thanh trợn tròn mắt, rõ ràng vừa rồi là Kha sư huynh chồm người ở đây nhìn trước, sau đó hắn đến mới đi theo nhìn, sao bây giờ theo lời sư huynh nói lại hoàn toàn khác đi rồi?

Kha Lương lại thở dài một hơi, ra vẻ nói lời thấm thía, “Tiểu Thanh Thanh, sư huynh đã nói với đệ bao nhiêu lần rồi, phi lễ chớ nói, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ động. Đại sư huynh, huynh nói xem đúng không?”

Phùng Trọng Thanh choáng váng đầu óc xoay đầu lại, thì thấy đại sư huynh cùng tẩu tẩu bước vào trong sảnh rồi.

Diêm Mặc lười lý giải động tác nhỏ của ba sư đệ, chỉ dùng dư quang quét mắt nhìn ba người họ.

Chỉ như vậy cũng đủ làm Phùng Trọng Thanh rụt cổ rồi, vẻ mặt Kha Lương tuy điềm tĩnh như thường nhưng trong lòng thầm trừng mắt liếc nhìn Phùng Trọng Thanh, oán trách tên sư đệ đần độn này làm lộ tẩy liên lụy hắn sau hôm nay cũng sẽ bị sư huynh tính sổ. Duy chỉ có Phan Lê như không ảnh hưởng gì, khóe miệng ngậm ý cười ôn hòa.

Chử Thanh Huy vừa vào, đầu tiên là nhìn thấy một ông lão ngồi ngay ngắn trên phòng khách. Trong lòng nàng vốn đang thấp thỏm, được lão nhân gia nhìn bằng ánh mắt yêu thương như vậy đáy lòng lập tức an ổn hơn càng hiệu quả hơn so với những lời an ủi vừa rồi của Diêm Mặc, không khỏi thầm nghĩ tiên sinh quả thật không lừa nàng, sư tổ trông hiền từ cực kỳ.

Sau đó mới chú ý đến ba người trẻ tuổi đứng bên cạnh lão nhân gia, có lẽ đều là sư đệ của Diêm Mặc, trông mỗi người bọn họ ngọc thụ lâm phong, anh tuấn bất phàm, tuổi tác ước chừng khoảng trên dưới hai mươi, chỉ có Phùng Trọng Thanh trông nhỏ hơn một chút, nàng cũng chỉ biết mỗi mình cậu.

Nàng liếc nhìn thoáng qua xong rồi thu tầm mắt, được Diêm Mặc dẫn đến trước mặt ông cụ nghiêm khắc, hành xong lễ rồi đón lấy trà cung nữ bưng đến cung kính dâng lên, hơi ngại ngùng: “Sư tổ mời dùng trà.”

Ông lão vui tươi hớn hở nhận lấy, uống một ngụm lớn, vội vàng nói với Diêm Mặc: “Mau đỡ dậy, đỡ dậy.”

Ông móc trong tay áo ra một hộp nhỏ, “Ông không có đồ tốt gì, thứ đồ chơi nhỏ này đưa cho con chơi.”

Chử Thanh Huy vội đưa hai tay ra nhận lấy, “Cám ơn sư tổ.”

Ông lão gật đầu, hài lòng ngay cả trong lời nói cũng tràn đầy tình cảm, “Cháu dâu, gả cho Diêm tiểu tử là thiệt cho con, nhưng mà con yên tâm lời khoác lác ông không dám nói, phẩm chất của những học trò đồ tử đồ tôn này ta đều có thể vỗ ngực bảo chứng, sau này phàm là Diêm tiểu tử khiến con chịu chút uất ức nào, chỉ cần con nói ra cho dù ông ở chân trời góc bể cũng sẽ vội trở về tóm tên tiểu tử này đánh ba mươi gậy sau đó cho nó thỉnh tội với con.”

Trong đầu Chử Thanh Huy không khỏi hiện ra cảnh tượng Diêm Mặc bị sư tổ đè xuống dùng gậy đánh mông, không nín được mà cười lên, liếc nhìn hắn cười trộm sau đó mới đáp: “Được, con biết sư tổ thương con mà.”

“Tốt tốt tốt!” Ông lão vui vẻ xoa tay, cả môn hạ của họ chỉ có một đám tiểu tử thô lỗ, làm gì có một nữ nhi nũng nịu lại ngoan ngoãn như vậy? Thoáng cái đã thích rồi, hận không thể gọi tất cả đồ tôn đến khấu đầu kính trà tiểu cô nương, khóe mắt liếc thấy ba đồ tôn đứng bên cạnh bèn duỗi tay vỗ lên người Kha Lương cách ông gần nhất, “Còn không nhanh gặp qua tẩu tẩu các ngươi?”

Kha Lương chịu một cái vỗ này của sư phụ, nhe răng nghiến lợi trong bụng, trong lòng lại nghĩ, quả thật là đồ so với đồ, được mất; người so với người, tức chết.

Nếu ở trước mặt sư phụ, sư tổ luôn miệng gọi đồ tôn ngoan, đồ tôn giỏi, ngược lại sẽ trừng mắt với sư phụ bới lông tìm vết nhìn như thế nào cũng không thuận mắt. Bây giờ một tẩu tẩu mới đến, những đồ tôn như bọn họ đã lập tức lĩnh hội được nỗi khổ trong lòng của sư phụ rồi.

Oán thầm thì oán thầm nhưng không dám nói câu nào, bề ngoài thì vẫn chấp tay hành lễ, cười tủm tỉm nói: “Kha Lương gặp qua tẩu tẩu.”

Chử Thanh Huy đáp lễ, “Sư đệ vạn phúc.”

Sau hắn, Phan Lê Phùng Trọng Thanh cũng lần lượt hành lễ.

Nếu là người trong một gia đình, tân nương gặp cữu cô nhất định có rất nhiều lời muốn dặn dò, nhưng ở chỗ bọn họ chỉ có ông cụ là trưởng bối tuy lúc trẻ cũng từng thành thân nhưng ông là một đại nam nhân làm sao biết nên nói gì với tân nương? Hơn nữa Thượng Thanh Tông bọn họ không câu nệ những quy định cứng nhắc, sau khi hành lễ kính trà xong lại nói vài câu rồi ai nấy tự tản đi rồi.

Ra đến ngoài viện, tản đá trong lòng Chử Thanh Huy mới chân chính đặt xuống, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn trước đó rất nhiều.

Diêm Mặc nắm tay nàng, phát hiện ra tâm tình tốt của nàng, liền hỏi: “An tâm rồi?”

“An tâm rồi.” Chử Thanh Huy gật đầu liên tục lại cong khóe môi, cười xấu xa: “Sau này đến lượt tiên sinh lo lắng rồi, ngày mai chúng ta phải tiến cung gặp phụ hoàng mẫu hậu đó, nếu không thể khiến phụ hoàng hài lòng, cẩn thận người lấy gậy đánh tiên sinh nha.”

Diêm Mặc biết nàng đang chế nhạo vừa rồi sư tổ từng nói, nếu khiến nàng chịu uất ức sẽ đánh hắn ba mươi gậy, nên chỉ vuốt ve tay nàng.

Chử Thanh Huy lại có nhiều hứng thú hỏi: “Tiên sinh từng bị sư tổ dùng gậy đánh qua chưa?”

Diêm Mặc lắc đầu, “Chưa từng.”

“Thật không?” Chử Thanh Huy không cam tâm truy hỏi, nghe giọng điệu ắt vẫn còn chút thất vọng nho nhỏ.

Diêm Mặc liền đổi thành xoa nắn mặt nàng, “Tức nhiên.”

Hắn chỉ bị sư phụ đánh thôi, không bị sư tổ đánh bao giờ cho nên không tính là nói dối.

Chử Thanh Huy che kín mặt, không hài lòng: “Tiên sinh làm gì cứ xoa mặt thϊếp mãi? Đừng đem thϊếp xoa to lên.”

Diêm Mặc nghe xong, gập đầu ngón tay đánh sống mũi nàng.

“Mũi sẽ bị đánh vẹo đó.” Chử Thanh Huy vội bảo vệ chiếc mũi vểnh.

Diêm Mặc lại đổi qua vò trái tai của nàng.

“Ây ya.” Chử Thanh Huy chân tay lúng túng, lo được cái này không lo được cái kia, gấp đến mức giậm chân, “Chàng, chàng lại bắt nạt thϊếp!”

Nghe thế Diêm Mặc bèn thu tay lại, nghiến răng cố nhịn xúc động, ôm người kéo qua.

Chử Thanh Huy xoay người cách xa tay hắn, tức giận lầm bầm: “Không muốn đi cùng chàng nữa, trêu chọc thϊếp mãi.”

Nàng ngẩng cao đầu, ưỡn ngực khí thế bừng bừng đi ở phía trước.

Diêm Mặc đi vài bước lớn đã đuổi kịp, duỗi tay ôm vai nàng.

Chử Thanh Huy ném ra, hắn lại ôm, lại ném ra, lại ôm, cứ vài hiệp như thế vẫn là Chử Thanh Huy nhịn không được bật cười trước, “Từ lúc nào da mặt tiên sinh trở nên dày như vậy?”

Diêm Mặc nhìn nét mặt tươi cười của nàng, vô thức duỗi tay ra lại muốn xoa nắn nhưng bị Chử Thanh Huy trừng mắt cảnh giác, đành phải nửa chừng chuyển đường đặt tay ra sau lưng.

Thế này Chử Thanh Huy mới hài lòng, đắc ý hừ một tiếng.

Hai người về đến hậu viện nhà chính, cung nữ đã bưng xong bữa sáng lên bàn.

Hôm qua Chử Thanh Huy lòng đầy chăng thẳng mà không biết đói, cả một ngày như vậy chỉ ăn được một chút đồ vặt, tối qua lại bị Diêm Mặc lăn qua lăn lại một trận, trước đó đi kính trà còn không cảm thấy gì, hiện tại vừa thấy một bàn đầy món ăn lập tức đói đến lã người.

Chử Thanh Huy dùng một bát cháu gạch cua, hai cái bánh bao ngọc trai, một đôi sủi cảo tôm giảo trụ, một phần canh hải sâm rồi mới dừng đũa lại, lượng thức ăn này nhiều hơn một nữa so với bình thường nàng ăn.

Diêm Mặc ở bên cạnh nhìn mà vẫn cảm thấy không đủ, lại gắp lên một cuộn bơ lạc đặt vào chén nàng, “Ăn thêm chút nữa.”

Chử Thanh Huy lắc đầu, “Đã ăn không nổi nữa rồi.”

Diêm Mặc đưa tay sờ bụng nàng chốc lát, nói: “Còn chứa được.”

Chử Thanh Huy bị hắn dọa cho nhảy dựng, vội che kín bụng lại, bĩu môi, “Chẳng lẽ tiên sinh xem bụng ta là bao bột mì sao? Chỉ sờ là biết có thể chứa được hay không?”

“So với bao bột mì nhỏ hơn nhiều.” Diêm Mặc nói.

“Chàng…… Hừ!” Đây là nói nàng không bằng bao bột mì ư, Chử Thanh Huy không vui rồi.

Diêm Mặc nhìn tình hình, đành phải gắp cuộn bơ lạc vào chén mình, gắp thêm cho nàng một ít bánh củ từ hạt sen, trưng cầu ý kiến của nàng: “Ăn cái này?”

Thật ra Chử Thanh Huy không thật sự ăn không vào, bởi vì tuân theo lời căn dặn của thái y, bất kể bữa ăn nào đều chỉ nên ăn no bảy tám phần thôi. Trước mắt thấy Diêm Mặc ôn tồn thương lượng, nàng cho bản thân là rộng rãi không tính toán sai lầm của hắn, lại nhìn khối bánh củ từ hạt sen đó xác nhận bụng vẫn còn có thể chứa được, lúc này mới gật đầu.

Nàng ăn đồ trước giờ đều là nhai kỹ nuốt chậm, lúc này lại lo lắng ăn xong cái này Diêm Mặc còn muốn tiếp tục gắp cho nàng nữa nên càng ăn càng chậm, đến khi ăn xong ngẩng đầu lên lập tức kinh ngạc.

Trên bàn đặt gần hai mươi món ăn cùng cháo và điểm tâm các loại, thức ăn ngon miệng là nhà bếp sợ không hợp khẩu vị hai người nên đặc biệt làm rất nhiều loại. Không ngờ đến, trông lúc nàng cúi đầu ăn khối điểm tâm mà nhiều món ăn như vậy đều bị Diêm Mặc cuốn gói dọn sạch.

Nàng nhìn bát đũa chén đĩa trống không trên bàn, lại nhìn nhìn bụng của Diêm Mặc, rồi nhìn nhìn trên bàn vẫn không dám tin tưởng, nhìn Diêm Mặc nuốt xuống miếng thức ăn cuối cùng, nàng ngẩn ngơ hỏi: “Tiên sinh ăn no chưa?”

Diêm Mặc gật đầu.

Nhưng Chử Thanh Huy trông bộ dạng đó của hắn dường như là còn chưa no lắm, bèn hỏi dò: “Ngày mai bảo bọn họ làm nhiều hơn nữa nhé?”

“Được.” Diêm Mặc gật đầu không khách sáo.

“……” Trong mắt Chử Thanh Huy chỉ còn vẻ kinh ngạc thán phục, nàng đã từng thấy qua người có sức ăn như vậy, ngoài phụ hoàng ra thì hiện tại tiên sinh có sức ăn mạnh hơn cả phụ hoàng!

Hai người súc miệng xong, chuyển đến nội thất, Chử Thanh Huy lấy ra hộp nhỏ trước đó ông cụ cho nàng, mông đợi nói: “Không biết bên trong là gì.”

“Mở ra xem thử.”

Chử Thanh Huy gật đầu cẩn thận dè dặt mở ra, đầu tiên là một tầng tơ lụa màu đỏ đập vào mắt không biết bao gì trong đó, tuy còn chưa nhìn thấy nhưng hai người đã nhạy bén ngửi được mùi vị.

Loại mùi vị này đã làm cho trong lòng họ biết rõ, tinh thần vì vậy mà dao động.

Diêm Mặc ngồi thẳng người, Chử Thanh Huy nín thở, nhẹ tay nhẹ chân tháo lụa đỏ ra, đến khi nhìn rõ vật bên trong kinh ngạc “a” một tiếng.

Đó là một cây nhân sâm đầy đủ cả rễ.

Tuy không biết cụ thể niên hạn của nó nhưng Chử Thanh Huy ở trong cung không biết đã thấy qua bao nhiêu đò tốt, nhân sâm trăm năm tuổi cũng từng dùng qua, nghe thái y nói loại sâm đó đã được hình thành trăm năm, so với cái trước này có lẽ không sánh bằng.

Nàng không khỏi nhìn về phía Diêm Mặc, không biết nên làm thế nào, có muốn nhận lễ vật quý giá như vậy hay không.

Diêm Mặc nói: “Đã là đồ sư tổ tặng, nhận lấy là phải, có lẽ là lão nhân gia ngài lúc đi vu du bên ngoài thu được.”

“Nhưng mà……” Chử Thanh Huy vẫn còn do dự, chính bởi vì nàng từng thấy qua nhiều rồi nên càng biết rõ giá trị của nhân sâm đang cầm trong tay, đây đúng là bảo vật thật có thể cứu mạng người.

Diêm Mặc vỗ tay nàng, “Trong lòng sư tổ tự có tính toán.”

Chử Thanh Huy cũng nghĩ là vậy đành cẩn thận gói lại chuẩn bị cất kỹ không dễ lấy ra, sau này nếu bên cạnh có người cần dùng sẽ lại lấy ra. Đương nhiên, nếu cả đời này không dùng đến đó mới là điều tốt nhất.

Nàng cất hộp xong, lại hỏi Diêm Mặc: “Tiên sinh nói sư tổ luôn vân du khắp nơi, không biết lần này chuẩn bị dừng chân ở kinh thành bao lâu?”

“Sư tổ xưa nay luôn tùy tính, ta cũng không biết dự tính của người, hoặc có lẽ là một hai ngày, hoặc là một hai tháng.”

Chử Thanh vội nói: “Tiên sinh nên thường xuyên khuyên bảo, để lão nhân gia ngài nán lại thêm vài ngày nữa.”

Tuy biết rõ có khuyên sư tổ không nhất định sẽ nghe, Diêm Mặc vẫn gật đầu.

Chử Thanh Huy lại nói: “Còn có một việc, lúc đầu sư tổ cùng các sư đệ đều ở tại phủ tướng quân, bây giờ chúng ta chuyển đến chỗ này cũng nên gọi sư tổ và các sư đệ đến ở đây xem như nhà của mình, đừng xem như người ngoài. Lời này thϊếp nói ra sợ mọi người cho rằng là lời khách sáo, vẫn nên để tiên sinh đến nói.”

Diêm Mặc ngược lại chưa từng nghĩ nhiều như vậy, theo hắn thấy các sư đệ ước chừng là không biết hai chữ người ngoài viết như thế nào kia, lo lắng bọn họ quá cẩn trọng, ở trong phủ công chúa không quen? Lời này giống như bản thân đang nghe chuyện cười.

“Tiên sinh nghe thấy không?” Thấy hắn không nói chuyện, Chử Thanh Huy duỗi tay đẩy hắn.

Diêm Mặc gật đầu nghe rõ.

“Vậy tiên sinh đi tìm sư tổ và các sư đệ nói ngay đi.”

“Bây giờ?” Diêm Mặc hỏi ngược lại.

“Đương nhiên càng sớm càng tốt, nếu không tiên sinh định đợi đến khi nào? Nhanh đi đi.”

Diêm Mặc ngồi im bất động.

“Tiên sinh?” Chử Thanh Huy lại đẩy đẩy hắn.

Diêm Mặc đưa mắt nhìn nàng, bỗng nhiên hỏi: “Thân thể còn mệt hay không?”

Chử Thanh Huy ngẩn người chốc lát, mới phản ứng lại, hờn dỗi nói: “Tiên sinh nói xem?”

Tối qua rốt cuộc dày vò nàng như thế nào, còn ai biết rõ hơn người này? Giờ mới qua một nửa buổi sáng, nàng lại không phải làm bằng sắt sao có thể khôi phục nhanh như vậy. Hiện tại eo vẫn cảm thấy đau xót, hai chân đi lại cũng không nghe theo sai khiến, hơn nữa, nơi đó…… còn bị cọ sát đến khó chịu. Bây giờ nàng chỉ muốn đuổi người này đi nhanh rồi ngã lên giường ngủ bù.

Diêm Mặc nói: “Ta xoa bóp giúp nàng.”

Chử Thanh Huy liên tục lắc đầu quyết không để hắn xoa, đến lúc đó lại xoa mặt nàng, đánh mũi nàng, nắm trái tai của nàng, như vậy không xoa thì hơn.

“Không cần xoa, lát nữa thϊếp ngủ bù là khỏe rồi.”

Diêm Mặc nhếch khóe miệng không động đậy.

Chử Thanh Huy đứng dậy đẩy hắn, vừa lôi vừa kéo đẩy người ra khỏi nội thất, cuối cùng lại nói” Tiên sinh thuận tiện dùng cơm trưa cùng sư tổ sư đệ nhé, ta muốn ngủ lâu một chút, ngủ dậy sẽ ăn sau.”

Thực tế nàng đã chuẩn bị bữa trưa cho mình đủ một người dùng, tránh bị người ta áp bức muốn nàng ăn nhiều vào.

Nói xong, nàng đóng cửa phòng lại.

Diêm Mặc ở ngoài cửa phòng đứng một lát, vẫn không thể nào tiếp nhận được sự thật tân hôn ngày thứ hai đã bị tiểu phu nhân của hắn đuổi ra khỏi cửa.

Bây giờ hắn lại không muốn đi luyện công, cũng không muốn tìm sư đệ rèn luyện, chỉ muốn ôm lấy cục bột, từng giờ từng khắc ôm lấy.

Đáng tiếc trước mắt cục bột không để hắn ôm, vậy chỉ có thể tìm chút việc gì đó để làm.

Hắn liếc mắt nhìn về hướng võ trường, nhấc chân chậm chạp đi ra ngoài, trong lòng suy nghĩ là nên gọi sư đệ từng người từng người đến hay là ba người đến một lượt.

Ngoài viện, ba người Phùng Trọng Thanh, Kha Lương đi theo sư tổ, bỗng nhiên lại rung mình ớn lạnh.

Chử Thanh Huy đuổi người đi rồi, ngược lại không có lập tức lên giường đi ngủ mà là triệu quản sự ngoài viện đến, tỉ mỉ hỏi tình hình thu xếp ổn thỏa cho mấy người Thượng Thanh Tông, dặn dò người dưới hầu hạ cho tốt, lúc này mới để cho quản sự rời đi.

Sau đó, nàng lại gọi Tử Tô vào phòng, để cô nương nàng xoa bóp cho nàng — — phần eo thật là xót.

Nàng nằm xấp ở trên giường, được Tử Tô xoa bóp thoải mái lộ ra một đoạn gáy, trên da thịt trắng nõn đều là từng đốm đỏ hồng.

Tử Tô đỏ mặt, từ nhỏ nàng cùng công chúa lớn lên đương nhiên đã thấy qua thân thể của công chúa, nhưng không có lần nào làm cho nàng có cảm giác mặt đỏ tai hồng như vậy. Lúc này nàng mới chân chính cảm thấy, trải qua tối qua công chúa đã không giống như trước kia nữa.

Sợ bản thân nghĩ quá nhiều chuyện không nên nghĩ, nàng vội tìm đề tài nói chuyện, “Công chúa sao không giữ phò mã lại? Nô tỳ thấy phò mã gia vừa rồi không nỡ rời đi đó.”

Chử Thanh Huy bĩu môi nói: “Gọi chàng ở lại, chàng thì vui rồi lại đổi thành ta không vui, Tô Tô ngươi không biết chỉ mới một buổi sáng mà thôi, tiên sinh đã thay đổi rất nhiều, trước kia hắn sẽ không bắt nạt ta như vậy.”

Nàng vừa nói vừa vén tay áo lên, “Ngươi xem, dấu vết trên tay đều do chàng gặm mà ra, trên người cũng có nữa. Chàng còn ngụy biện, nói đây là mυ'ŧ ra, tối qua ta rõ ràng cảm nhận được chính chàng đang cắn ta.”

Tử Tô chỉ liếc mắt nhìn, trên da thịt trắng sáng, từng vết đỏ hồng như hoa mai rơi ở phía trên. Cô nàng đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Phò mã thích công chúa mà.”

Chử Thanh Huy nghe xong lời này, cong cong khóe miệng, “Chàng đương nhiên phải thích ta.”

Bởi vì biết hắn thích nàng nên mới cho hắn gặm, nếu không tối qua đã đuổi hắn đi rồi.

Bây giờ nghĩ lại, nhớ vừa rồi Diêm Mặc bị nàng kéo ra ngoài cửa, vẻ mặt buồn bã, trong lòng lại có chút không nỡ, bèn nói: “Lát nữa khi ta ngủ rồi, ngươi đi xem tiên sinh đang làm gì, nếu chàng một mình nhàn rỗi không làm gì thì gọi hắn đến ngủ cùng ta.”

Nàng nghĩ, lúc đó bản thân ngủ rồi mới gọi tiên sinh đến, chẳng lẽ đến mức còn gặm nàng tỉnh dậy sao?

Nếu lại cắn nàng, hừ hừ, nàng sẽ gọi phòng bếp lấy khúc xương to lại, cho hắn làm một con chó nhỏ đi.