[Phong Thần Diễn Nghĩa] Trọng Sinh Trụ Vương

Chương 477: Bắc phương chi kỳ?

Sau một hồi náo động, Quỷ Khâu lại khôi phục sự yên tĩnh âm trầm quỷ dị khi xưa.

Song đám người Quỷ Mẫu tâm tình thật lâu sau cũng không thể bình tĩnh lại, hơn nữa đã thấy cảnh thân thể Du Hoàng bị xé ra thành bốn năm mảnh trong không trung. Mạc dù bọn họ ở tại đại sảnh quan sát, nhưng cũng không ai có thể thấy rõ, vị "Trương Tử Tinh" Môn chủ kia thi triển thần thông như thế nào, mà đem Du Hoàng cùng các tinh anh tiêu diệt. Nhưng bọn hắn cũng chỉ cần hiểu rõ được kết quả này là được.

Mọi người tuy hưng phấn, nhưng trong lòng cũng kinh hãi: Sớm biết rằng vị tân Môn chủ kia thực lực cực mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến như thế! May mà lúc trước đã sớm lựa chọn quy hàng, nếu không Quỷ Khâu này chỉ sợ sớm đã như Mãng Hối sơn hôm nay, nằm trong danh sách các thế lực bị hủy diệt tại Quy Khư.

Du Hoàng chân thân là thượng cổ kỳ thú Khế Du, đầu rồng đuôi ngựa hổ trảo, tốc độ cực nhanh, hơn nữa đáng sợ chính là chân thân của hắn dài tới bốn trăm thước, tu vi lại mới lên Huyền Tiên sơ cấp, có thể nói chiến lực cường hãn.

Nhưng Khế Du lần này biểu hiện cường hãn, nhiều nhất cũng chỉ có thể đem đại sảnh nghị sự của Quỷ Khâu thành bình địa mà thôi, nhưng lại trả giá bằng toàn bộ tính mạng của các thuộc hạ.

Kỳ thật, Khế Du lần này đến Quỷ Khâu, cũng không phải là hoàn toàn không có chuẩn bị. Hắn vốn đã muốn gồm thâu Quỷ Khâu, nghe Mã Phúc sau khi phản hồi báo cáo, biết Quỷ Khâu đã đổi chủ, mà phu nhân của vị tân Môn chủ có thực lực Kim Tiên kia lại là một mỹ nữ tuyệt sắc. Lúc này động tâm tư, dẫn theo lực lượng tinh anh nhất tới Quỷ Khâu. Mục đích chính là chiếm đất, đoạt người.

Mỹ nữ kia quả nhiên là đẹp đến khuynh đảo chúng sinh, mà vị tân Môn chủ kia thực lực so với tưởng tượng càng thấp hơn. Với con mắt Huyền Tiên hạ cấp như Khế Du xem ra, cũng chỉ cỡ Trúc Cơ Kỳ mà thôi, phỏng chừng là dựa vào thiên phú kỳ thú nào đó mới có thể xuất ra lực lượng vượt xa tu vi Kim Tiên. Loại đối thủ này, căn bản không đáng nhắc tới, thậm chí không cần Du Hoàng hắn tự thân động thủ cũng có thể giải quyết.

Đối với Khế Du mà nói, chuyến đi tới Quỷ Khâu lần này, không giống như là một chuyến điều binh, không chỉ có thu được thế lực Quỷ Khâu đã nhắm tới từ lâu, còn có một bất ngờ là vị mỹ nữ kia. Đang lúc trong lòng hắn đang suy nghĩ sẽ "xử lý" vị mỹ nữ kia như thế nào, thì vị tân Môn chủ cấp "Kim Tiên" của Quỷ Khâu dưới vẻ cười đầy vẻ khinh miệt của đám người Mãng Hối sơn, "không biết chết sống" mà chủ động tấn công.

Nhưng những nụ cười này lập tức đông cứng ngay trên mặt, tay chân lập tức run rẩy cùng lạnh lẽo. Thì ra, "không biết chết sống", chính là bọn họ.

Khế Du cũng không nhìn lầm, lực lượng của Trương Tử Tinh quả thật không như tu vi bên ngoài, đáng tiếc hắn phán đoán cũng có giới hạn, nếu không hắn sẽ không vào thời điểm nguy cấp lại nhằm về phía Thiên Dao, cũng không phải là tìm đường chạy trốn, mà là muốn bắt làm con tin, kết quả đương nhiên là tự tìm lấy đường chết.

Vào một khắc trước khi bị tiêu diệt, Khế Du vẫn không cam tâm, nhưng hắn trong lòng không thể không thừa nhận: Bản thân đã nỗ lực đến mức cực đại, thậm chí vào lúc sống chết trước mắt còn phát huy vượt xa thực lực vốn có của bản thân, nhưng cuối cùng vẫn không thể thay đổi được kết cục. Bởi vì địch nhân kia thực lực thật sự quá cường đại, vượt quá xa Huyền Tiên sơ cấp. Ngay từ đầu, toàn cục đã được người nọ nắm trong tay. Khế Du này chợt hiểu : Vì lí do gì mà trong suốt quá trình chiến đấu, Thiên Dao nọ không hề có chút lực lượng cũng không có tránh ra xa, mà thủy chung vẫn im lặng đứng ở bên cạnh người nọ.

Loại thực lực mạnh như vậy, cơ hồ có thể cùng với những người nọ…

Với thực lực của hắn, không có khả năng không chút tên tuổi ở Quy Khư này, nhưng vì sao trước giờ vẫn chưa nghe nói qua?

Bất chấp Khế Du nghĩ đến việc "từ chỗ chết tìm lấy đường sống", nhưng suy nghĩ cùng với sự thật thường thường cứ như là rắm chó vậy. Do đó, hắn chỉ có thể nhận lấy cái chết.

Đối với các dị thú trong Quy Khư mà nói, chết cũng không đáng sợ, tu vi bị mất cũng không phải là không thể bù đắp, chỉ có ký ức quý giá bị đánh mất kia mới là việc khó có thể tiếp thu nhất. Bởi vì đó ký ức không phải đại biểu cho vinh quang hoặc lợi ích, mà quan trọng hơn chính là bản thân.

Từ ý nghĩa nào đó mà nói, "Thú" ở trong Quy Khư so với "Người" trong nhân gian lại thấu triệt điều này hơn nhiều.

Bình tâm mà nói, lần này nếu không phải Du Hoàng không tôn trọng Quỷ Khâu, hơn nữa kế của Thiên Dao khiến cho hắn nóng vội, tự mình nạp mạng, mới cho Trương Tử Tinh cơ hội một kích tất sát. Nếu Du Hoàng cứ ở Mãng Hối sơn không đi, ỷ vào địa thế cùng quân lính cố thủ. Cho dù Trương Tử Tinh có tới cũng phải tiêu phí khí lực rất lớn một phen mới có thể khống chế được, chứ không thể dễ dàng tiêu diệt Du Hoàng như vậy.

"Du Hoàng gồm thâu Quỷ Khâu không có kết quả, bị tiêu diệt" Tin tức này cũng tạo nên một chấn động không nhỏ. Tuy nói Mãng Hối sơn không thể so với Hoang Dã sơn, nhưng trong "hắc đạo" của Quy Khư cũng coi như là một thế lực có sức ảnh hưởng. Hơn nữa gần đây còn đang không ngừng phát triển, không ngờ lại bị kẻ "yếu" như Quỷ Khâu dùng "quỷ kế" mà chiếm lấy.

Vô luận thế nào, thắng là thắng mà bại là bại. Đã bại, thế lực của Mãng Hối sơn cũng nhanh chóng tan rả, nhưng với thực lực vốn đơn bạc như Quỷ Khâu, cũng không thể hoàn toàn tiêu hóa được khối "thịt béo" như Mãng Hối sơn, mà hắc bạch hai bên, cũng không ít sói đói cũng đang nhăm nhe khối "thịt béo" này.

Khϊếp sợ cái uy diệt Du Hoàng, Quỷ Khâu cũng chìm trong bức màn thần bí, làm cho rất nhiều thế lực nhất thời không dám vọng động, thế cục tạm thời có vẻ bình lặng. Nhưng người sáng suốt thì rõ ràng, đây chính là sự yên lặng trước cơn sóng gió. Trừ phi Quỷ Khâu có thể sau khi lớp màn bí mật này bị vạch trần, có thể chứng minh được thực lực cùng giá trị chân chính của mình, nếu không tất cả lại quay trở lại như ban đầu, thậm chí tự thân cũng khó có thể bảo toàn.

Trương Tử Tinh nắm giữ nhân giới, thậm chí ngay cả Thánh nhân cũng không thể tránh khỏi kỳ mưu của hắn, đối với điểm này trong lòng tự nhiên là hiểu rõ. Nhưng hắn quan tâm cũng không phải là việc này, bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới việc đưa Quỷ Khâu không ngừng lớn mạnh thậm chí xưng hùng ở Quy Khư. Mục đích của hắn chỉ là "Kỳ" kia mà thôi.

Tiêu diệt Du Hoàng, sau đó quy phục Phúc Thiên Sơn là một biện pháp để hắn tiếp cận với "Kỳ". Nhưng lúc này, Trương Tử Tinh định thử một cách khác nhanh hơn trước, đó chính là trực tiếp tới Phúc Thiên Sơn mà trộm lấy.

Quy Khư trung lực lượng hết sức hỗn tạp, tu luyện tu hành, hồi phục tiến độ cũng không thể mau lẹ như bên ngoài được, thường thường cần cố sức đem lực lượng kia "tinh lọc" thì mới sử dụng được. Dưới loại tình huống này, các loại "Khí" đã được "tinh lọc" đã trở thành tài nguyên quý hiếm cùng tài phú, thông dụng nhất chính là Huyền Thanh khí mà bình thường hồn thể cần để tu luyện. Đương nhiên, đối với "quái vật" như Trương Tử Tinh mà nói, lại không tồn tại loại băn khoăn này.

Trương Tử Tinh giả bộ sau trận chiến với Du Hoàng đã tiêu hao quá lớn, đã bế quan lấy Huyền Thanh khí chữa thương, lại âm thầm đem Thiên Dao an trí xong thì bản thân bí mật lẻn đi thám thính Phúc Thiên Sơn.

Thật ra, Trương Tử Tinh cùng Du Hoàng chiến đấu cũng không tiêu hao bao nhiêu lực lượng, ngược lại sau khi thôn phệ lực lượng của Du Hoàng, lại càng bổ sung thể vào lực lượng trong cơ thể, thực lực dần dần đã khôi phục lại trạng thái cao nhất.

Chẳng qua, Trương Tử Tinh cũng không dám xem thường thực lực ở trong Quy Khư. Tuy nói rất nhiều người đều là từ đầu lấy hồn thể tu luyện, mà hoàn cảnh tu luyện trong Quy Khư bí cảnh lại hết sức ác liệt. Nhưng tại Quy Khư ưu thế lớn nhất chính là thời gian pháp tắc, cũng không biết các tu sĩ thiên phú dị bẩm thời Thái cổ, Thượng cổ ở nơi này đã tu luyện bao lâu rồi, thực lực đã đến trình độ nào rồi. Hơn nữa tại "trò chơi" Quy Khư này, kẻ mạnh nhất sẽ không bao giờ "chết", tuyệt đối là đại kình địch.

Trương Tử Tinh tuy không có bị mất đi lực lượng hồn thể như Thiên Dao, nhưng thực lực bản thân cũng đã bị rất nhiều hạn chế. Vốn Tín ngưỡng lực có thể trực tiếp xuyên qua khoảng cách không gian, cho dù là không gian vũ trụ cũng có thể thi triển, nhưng Quy Khư là thế giới bị ngăn cách, Tín ngưỡng lực ma thể cửa hồn đều không thể sử dụng. Nhưng thật ra cửu hồn hợp nhất, lấy lực lượng "Uy" của bản thân hắn làm căn cơ, cũng có thể thi triển ở một trình độ nhất định, nhưng lực lượng tiêu hao lại rất lớn.

Kể cả Côn lôn kính, tất cả các pháp bảo ở trong Quy Khư này đều không thể sử dụng, chiến đấu trong Quy Khư bình thường đều dựa vào lực lượng hoặc pháp quyết của bản thân mà phân thắng bại. Có lẽ vì nguyên nhân này, Đắc Kỷ cùng siêu não mới có thể thuận lợi như vậy kiến lập Dương Phủ, nhanh chóng phát triển thế lực.

Chỉ cùng với Du Hoàng chiến đấu qua một lần, nhưng Trương Tử Tinh cũng kiến thức được thực lực của kỳ thú có tu vi Huyền Tiên. Nếu chỉ đơn thuần nói về chiến lực của cơ bắp, Du Hoàng tuyệt không dưới Vũ Dực tiên, thậm chí còn hơn. Từ đó có thể thấy, những người mạnh nhất ở trong Quy Khư này, sẽ là đối thủ đáng sợ như thế nào.

Phúc Thiên Sơn cách Quỷ Khâu rất xa, với tốc độ của Trương Tử Tinh phi hành ba ngày ba đêm mới tới được.

Phúc Thiên Sơn không hổ là một trong ba thế lực lớn, địa bàn rất lớn, khuôn viên địa giới tới mấy trăm dặm. Phúc Thiên Sơn chân chính thật chỉ là một tòa núi lớn ở trung tâm mà thôi, chuẩn xác mà nói là một tòa thành cực lớn.

Tuy đã có tình báo của Quỷ Khâu, nhưng khi Trương Tử Tinh chân chính tiếp cận bên ngoài Phúc Thiên Sơn, cũng gặp một ít phiền toái. Cũng may hắn có cũng không là kỹ thuật đánh chết đối thủ, mà còn có kỹ năng thôi miên của Ma Vực, cuối cùng cũng thuận lợi giải quyết, còn biết thêm được không ít thông tin về vị Côn đạo nhân cùng Phúc Thiên Sơn.

Côn Đạo Nhân được công nhận là một trong những người mạnh nhất tại Quy Khư bí cảnh, một thân thần thông sâu không lường được, càng kiêm trí lược phi phàm, từng một lần trong đại hội năm trăm năm quyết đấu, lấy ưu thế mỏng manh mà thắng được Cùng Kỳ Tông chủ Hoang Dã sơn mà đoạt được quyền nắm giữ "Kỳ".

Phúc Thiên Sơn phân thiên, địa, nhân ba tầng lớn, càng lên cao thực lực càng mạnh, địa vị càng cao. Người có thực lực Chân tiên ở "Nhân thành" phía dưới cùng; thực lực Kim Tiên thuộc "Địa thành"; chỉ có nhân tài thực lực Huyền Tiên mới có thể ở tại "Thiên thành"; Côn đạo nhân ở tại Thính Phong Các tông phủ của Thiên thành. Còn các môn nhân vu vị ở dưới Chân tiên, thì ở tại các kỳ sơn bên ngoài, ngày thường không được đặc lệnh, không được tiến vào Phúc Thiên Sơn. Người có thể vào ở tại Phúc Thiên thành, có thể được hưởng rất nhiều "phúc lợi" đặc biệt, như Huyền thanh khí thuần khiết, tu luyện pháp môn,… Càng lên cao, đãi ngộ càng cao, hơn nữa người được ở tại Thiên thành, tuyệt đối là thành viên cốt cán của Tông môn Phúc Thiên Sơn, còn có thể được Tông chủ Côn đạo nhân tự mình chỉ điểm.

Côn Đạo Nhân quả thật là một nhân tài, chỉ từ việc hắn nguyện ý xuất ra "Kỳ" để lập nên đại hội liên minh này, có thể nhìn ra tâm trí phi phàm. Đúng là nhờ hắn kinh doanh, mới khiến cho Phúc Thiên Sơn có thể đứng vào hàng một trong ba thế lực lớn nhất của Quy Khư, đến giờ vẫn không ngã.

Sau khi biết những điều này, Trương Tử Tinh đối với vị Côn đạo nhân này lại thêm vài phần kinh hãi, càng cẩn thận mà lẻn vào Phúc Thiên Sơn.

Phúc Thiên Sơn quy mô khổng lồ, đối với loại "trấn nhỏ" như Mãng Hối sơn vốn không thể so sánh, càng đừng nói là Quỷ Khâu. Cho dù so với Lăng Tiêu thiên phủ của Thiên giới, cũng không thua lắm gì lắm, cũng không biết là thời thiếu niên đã khổ tâm kinh doanh đến mức nào. Phía trên Thiên thành được bao phủ bởi màn sương mù dày đặc, có vẻ thần bí khó lường. Bởi vì tình huống không rõ nên Trương Tử Tinh cũng không trực tiếp bay đến thượng tầng, chỉ hướng tới tầng thấp nhất là Nhân thành mà bay tới.

Phúc Thiên Sơn đề phòng hết sức nghiêm ngặt, chẳng qua Trương Tử Tinh trước đó ở bên ngoài từ miệng môn nhân bị thôi miên đã biết được rất nhiều tình báo, biết Phúc Thiên Sơn không hề có trận pháp, cơ quan, ra vào phải có yêu bài chứng minh thân phận, cho nên cũng không đả thảo kinh xà, mà chỉ kiên nhẫn chờ đợi rốt cuộc cũng thành công đoạt được trên người môn môn nhân Chân tiên mà tiến được vào trong thành.

Người trong thành Chân tiên số lượng khá nhiều, thỉnh thoảng có thể thấy có người đi lại, so sánh ra thì số lượng Kim Tiên trong thành rõ ràng là ít hơn nhiều, Trương Tử Tinh thi triển Hồn thân giải sổ, ẩn nấp mà đi rốt cuộc cũng tới Thiên thành.

Thiên thành ngoại trừ Tông phủ lớn nhất ở giữa ra, có thể thấy được một số khu vực đặc biệt, có thể là nơi của các Huyền Tiên ở. Trương Tử Tinh thầm nghĩ, Phúc Thiên Sơn này tổng thể thực lực, tuy không bằng Triệt giáo, những cũng trên Xiển giáo. Như vậy xem ra, Trang Hoa Sơn cùng Hoang Dã Sơn nói vậy cũng ngang ngửa với Phúc Thiên Sơn. Lực lượng dị thú trong Quy Khư thực không yếu. Vì sao mà các dị thú mất tích ở thế giới bên ngoài lại xuất hiện trong Quy Khư này, mà lại có loại tử vong pháp tắc kỳ dị? Hồng Quân đạo nhân từng nghiêm lệnh không cho Hỗn nguyên Thánh nhân tiếp cận Quy Khư, chẳng lẽ những việc này đều do ông ta an bài?

Trương Tử Tinh vừa nghĩ vừa hướng tới Tông phủ kia mà tiếp cận, so với thủ vệ nghiêm ngặt tại Nhân thành, Địa, Thiên thành cơ hồ không có lực lượng phòng vệ nào. Hoặc có thể nói, kẻ địch có thể tới được nơi này, thì các thủ vệ làm sao có thể phát hiện hoặc đối địch.

Trương Tử Tinh thi triển Ma Vực lực, ẩn dấu thân hình, hóa thành một làn khói đen nhàn nhạt, tiềm nhập vào trong Tông phủ. Bên trong Tông phủ dị quang lưu động, ngẫu nhiên chỉ thấy vài tên đồng tử hầu hạ qua lại, lầu các cao vυ't kim quang lập lòe, có vẻ hết sức bắt mắt, có lẽ đây là Thính Phong Các.

Trương Tử Tinh đang muốn lẻn vào Thính Phong Các, thì thấy kim quang kia chợt dần dần thu liễm, đồng thời trong tiên thức có một thanh âm vang lên: "Đạo hữu là ai? Vì sao không báo mà đến?"

Trương Tử Tinh không ngờ tung tích bị phát hiện, chợt cả kinh, lúc này kim quang chợt lóe, phía trước đã xuất hiện một vị đạo nhân. Đạo nhân này dáng người cao ốm, mặt gầy gò, râu dài ba chòm, hai tay dấu trong tay áo, có vẻ khí độ bất phàm.

Trương Tử Tinh biết không thể gạt được đối phương, cũng không đào tẩu, thu hồi hắc vụ, hiện ra thân hình. Hắn dùng gương mặt Tiêu Diêu Tử mà gật đầu chào nói: "Đạo hữu nói vậy chính là Côn đạo nhân đứng đầu Phúc Thiên Sơn, nghe qua đại danh đã lâu, hôm nay mới được gặp, quả nhiên danh bất hư truyền, có thể phát hiện ra thuật ẩn thân của ta". Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyenHD

Côn Đạo Nhân cẩn thận dò xét Trương Tử Tinh một phen, thấy người này tu vi như là cực thấp, lại có thể trấn định trước mặt mình như thế, mà Thuật ẩn thân mới vừa rồi thi triển cũng không phải là kém, trong lòng biết tất có khác thường, liền mở miệng nói: "Nói ra thật xấu hổ! Bần đạo vốn phát hiện tung tích của đạo hữu, chỉ vì trong Tông phủ này có thiết lập trận pháp, đạo hữu sau khi vào Tông môn ta liền phát hiện, lập tức lấy tiên thức dò tìm, cho đến vừa rồi mới xác định được vị trí của đạo hữu. Thần thông của đạo hữu, mới là chân chính là cao minh".

Các đồng tử thấy trong Tông phủ bỗng nhiên xuất hiện người lạ, đang muốn đuổi đi, lại bị Côn đạo nhân vung tay ra hiệu lui ra.

Trương Tử Tinh thấy cử chỉ cùng cách nói năng của Côn đạo nhân này, đều có một loại đại khí, không hổ là bá chủ một phương, không khỏi ngầm gật đầu, nhưng sự cẩn thận trong lòng cũng không chút lơi lỏng.

Côn Đạo Nhân khen một câu, rồi lại hỏi: "Ta thấy đạo hữu rất lạ mặt, chẳng biết cao tính đại danh là gì? Hôm nay đại giá tới đây, có gì chỉ giáo?"

"Bần đạo đạo hiệu Tiêu Diêu Tử, ẩn cư tu luyện nhiều năm, Tông chủ tự nhiên là thấy không quen" Trương Tử Tinh tâm niệm vừa chuyển nói: "Lâu này nghe Tông chủ Phúc Thiên Sơn đạo pháp tinh thâm, thực lực trác tuyệt, hôm nay mới đặc biệt đến một phen!"

Côn Đạo Nhân đυ.ng tới loại người dám tiềm nhập vào Phúc Thiên Sơn mà khiêu chiến, mày không khỏi nhíu lại, cũng có tâm thử một lần Trương Tử Tinh thâm sâu đến đâu, liền gật đầu nói: "Một khi đạo hữu đã có nhã hứng này, bần đạo tự nhiên sẽ phụng bồi".

"Đạo hữu quả nhiên có khí phách!" Trương Tử Tinh cười nói: "Đã như thế, ta cũng không ngại mà đánh cuộc một phen".

Côn Đạo Nhân nghe nói đến hai chữ đánh cuộc, cảm thấy nghi hoặc: "Đạo hữu cứ nói".

"Nghe nói đạo hữu vào trận chiến năm trăm năm đã thắng Tông chủ Hoang Dã sơn, đoạt được vật kia. Đáng tiếc ta xuất quan chậm một bước đã lỡ dịp. Hôm nay đến, cũng chỉ muốn cùng đạo hữu công bình đánh một trận, để thỏa tâm nguyện" Trương Tử Tinh bày ra chuyện này cũng là nhất thời nghĩ ra, "Nếu ta may mắn thắng trận, đạo hữu hãy giao vật kia cho ta; Nếu ta bại dưới tay đạo hữu, sẽ đầu nhập làn môn hạ Phúc Thiên Sơn. Đạo hữu nghĩ thế nào?"

Côn Đạo Nhân trong lòng chợt động, người này tâm kế không vừa, rõ ràng là tiềm nhập Phúc Thiên Sơn để đánh cắp "Kỳ", sau khi bị phát hiện lại có thể chuyển tối thành sáng, đúng lý hợp tình để đánh cuộc, lấy mưu đoạt "Kỳ"kia. Xem ra đối thủ này không giống bình thường, tuyệt không thể quá tự tin mà bất cẩn.

Côn Đạo Nhân vừa nghĩ liền cố ý hô lên: "Thì ra đạo hữu là vì Chân võ tạo điêu kỳ kia mà đến!"

Chân võ tạo điêu kỳ?

Trương Tử Tinh tổng xem như đã biết được tênn của "Kỳ", bỗng nhiên nhớ tới một tình tiết trong "Tây Du Ký" có nói Tôn Ngộ Không tại Bình Đính sơn Liên Hoa động gặp Kim Giác, Âm Giác nhị yêu, bị đè xuống dưới chân núi, sau đó "che trời" đem hồ lô giả lừa hai tiểu yêu lấy Tử Kim Hồng hồ lô cùng Dương Chi Ngọc Tịnh Bình. Kỹ xảo giả mạo kia, đúng là do Na Tra đến Bắc Thiên môn hỏi mượn Tạo Điêu kỳ của Chân Võ, đem nhật nguyệt tinh thần phong bế mà thành. "Kỳ" này không lẽ là Tạo Điêu kỳ kia?

Trương Tử Tinh tâm niệm thay đổi thật nhanh, lại liên hệ đến Thông Thiên Giáo Chủ năm đó có nói về Tiên thiên ngũ phương kỳ. Trung ương Mậu Kỷ Hạnh Hoàng Kỳ, thuộc thổ; Đông Phương Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, thuộc mộc; Tây Phương Tố Sắc Vân Giới Kỳ, thuộc kim; Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ, thuộc hỏa; tứ đại kỳ này đã nổi tiếng tam giới, duy chỉ có Kỳ thuộc Bắc Phương thuộc thủy thì chẳng biết tung tích, chẳng lẽ…

Lúc này chợt nghe Côn đạo nhân thở dài nói: "Đạo hữu, cũng không phải là ta không dám ứng chiến. Chỉ vì hiện tại trong Quy Khư có Phủ làm loạn, bỏ qua đạo nghĩa, quy củ, vọng động sát khí, khiến cho vô số đồng đạo gặp họa diệt môn, thật là họa lớn của bí cảnh. Ta đã thông báo cho các thế lực lớn, lấy Chân Võ Tạo Điêu Kỳ này làm chứng vật, muốn đồng đạo tứ phương liên hết lại, hợp lực tiêu diệt Dương Phủ. Đến lúc đó đem Kỳ này cho Minh chủ giữ. Kể từ đó, Kỳ này không còn là vật của ta nữa, mà chính là sự tồn vong của cả đồng đạo tại Quy Khư này. Làm sao có thể lấy ra làm vật đánh cuộc? Ta có chút khó mà đáp ứng đạo hữu được, đành phải bất kính đối với đạo hữu rồi".

Trương Tử Tinh nghe Côn đạo nhân chưa đánh đã cự tuyệt đề nghị này. Nhưng lại nói tình chân ý thiết, không khỏi trong lòng thầm nghĩ Côn đạo nhân này quả nhiên không đơn giản. Hôm nay đã đến nước này, cũng không thể tay không mà quay về, chỉ có cách chế phục được Côn đạo nhân, mới có thể đoạt được Chân Võ Tạo Điêu Kỳ này về.