Quang mang Côn Lôn kính đã không còn chói mắt như trước nữa mà lại mang một màu sắc nhu hòa mỹ lệ. Toàn bộ lục sắc tinh trụ bị lam quang bao lấy dần dần xảy ra biến hóa, lục sắc ban đầu đã dần bị lam sắc thay thế, nhưng loại thay thế này không hề xảy ra ở mặt ngoài nơi lam quang tiếp xúc mà lại đang dần biến chuyển vào bên trong lục trụ.
Vì độc lực cùng chú lực của lục trụ vô cùng phức tạp và quỷ dị, không ngừng hỗ trợ lẫn nhau phát sinh biến hóa, hơn nữa Thiên Dao bên trong bị áp chế lực lượng, lại đang phong bế bên trong kim hoa hôn mê bất tỉnh nên nhất thời lam quang cũng không thể hoàn toàn hóa giải dị lực của lục trụ.
Trương Tử Tinh cố gắng áp chế tâm tình, đem toàn bộ tiên lực dung nhập vào Côn Lôn Kính, từng bước cẩn thận tiêu trừ lực lượng bên trong lục trụ. Hắn cũng thử tiếp cận độc lực và chú lực tại kim hoa. Đây là một việc làm đòi hỏi sự tỉ mỉ kiên nhẫn và cẩn thận vô cùng, vừa không thể nóng vội lại không thể phân tâm sơ sẩy. Trương Tử Tinh bình tâm lại, cẩn thận thao túng tiên lực chiến hành một hồi "chiến đấu" tinh vi.
Cũng không biết đã bao lâu, cuối cùng Kim hoa kia như cảm giác được lực lượng của Côn Lôn Kính, bắt đầu xuất ra tiên lực hô ứng với lam quang. Nguồn tiên lực này tuy vô cùng mỏng manh nhưng lại khiến Trương Tử Tinh mừng rỡ như điên.
Sau khi được Kim hoa hô ứng, Côn Lôn Kính cũng xảy ra một ít biến hóa, lam mang vẫn nhu hòa ôn nhuận như cũ, chỉ là tại hai mặt kính lộ ra một đạo hào quang dần bao lấy Trương Tử Tinh cùng lục trụ. Trên Côn Lôn Kính lại xuất hiện nhiều hình ảnh kì dị, những hình ảnh này lại trực tiếp tiến nhập xuất hiện tại tiên thức Trương Tử Tinh khiến hắn như đang xem một thước phim.
Tập một của bộ phim này là những chuyện xưa của Dao Chân Nhân, tuy đây là lần thứ hai hắn xem nhưng lòng thống hận đối với hành vi của Hạo Thiên vẫn không giảm. Nhưng mà, diễn biến tập hai và ba của bộ phim lại dọa Trương Tử Tinh sợ ngây người.
Lúc này hắn lại được đóng vai nam chính, khung cảnh xung quanh là một cung điện đang bị phá hư nghiêm trọng, thoạt nhìn hắn là Quỳnh Ngọc cung tại Ngọc sơn. Lúc này hắn đang cùng một nữ yêu ma hình thù kì dị chiến đấu kịch liệt, hắn như mất hết lý trí, tiến thoái không theo phép tắc gì cả, hơn nữa lại chỉ điên cuồng tấn công mà không hề phòng thủ. Nhưng ma nữ này không ngờ lại càng cường đại hơn, hoàn toàn áp chế được thế công của hắn.
Tình hình này hắn hẳn là đã mất ý thức từ trước, chỉ là nhờ vào dị lực mà duy trì chiến đấu, mà dị lực ấy chính là lam quang quanh người hắn. Không ngừng chịu ảnh hưởng của lam sắc quang mang, thân thể ma nữ này cũng bắt đầu xuất hiện lam quang cùng hắn hô ứng. Mà thân thể của ma nữ quái vật kia lúc này cũng biến hóa, không ngờ lại biến thành một nữ tử lõa thể, nữ tử này thân thể cực kì hoàn mĩ, chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần lõm thì lõm, quả thực khiến người khác huyết mạch sôi sục. Chỉ tiếc một điều là khuôn mặt nàng đã bị làn tóc rối tung che khuất, không thể nhìn rõ.
Hào quang từ hai người hô ứng, rồi hòa hợp lại, dưới tác dụng của lam quang, trận chiến của hai người cũng xảy ra biến hóa. Từ đánh long trời lở đất lại biến thành một màn chiến đấu kinh điển của nam nữ: vật lộn. Trong cuộc "vật lộn" này, hắn nghiễm nhiên giữ vị trí chủ đạo, nhìn động tác hung ác và thô bạo lúc đó của mình, Trương Tử Tinh cũng tự cảm thấy xấu hổ.
Nữ tử đầu tiên là kháng cự, nhưng có lẽ là do tác dụng của lam quang, dần dần buông xuôi, chỉ lẳng lặng thừa nhận. Sau đó Trương Tử Tinh theo bản năng sử dụng song tu lực mới khiến cho nữ tử này dần cảm thấy sung sướиɠ, bắt đầu có dấu hiệu "hỗ trợ" nhịp nhàng theo động tác của Trương Tử Tinh.
Trận chiến cuối cùng cũng kết thúc, hắn hôn mê bất tỉnh nhưng nữ tử kia lại ngồi dậy, ngơ ngác nhìn hắn. Lúc này Trương Tử Tinh mới thấy rõ được diện mạo của nữ tử, quả nhiên nàng là Thiên Dao!
Khuôn mặt Thiên Dao vừa mang nét phẫn nộ lại vừa bi thương, thậm chí có lúc còn đưa tay về phía cổ họng hắn, cuối cùng sau một hồi đấu tranh tâm lý kịch liệt, sát ý nàng lắng xuống, đứng dậy mà đi. Nhưng khi nàng xoay người bỏ đi, Trương Tử Tinh đã thấy được, trên mặt nàng đã có lệ quang.
Bề ngoài băng lãnh cô ngạo của nàng cũng chỉ là một lớp mặt nạ bảo vệ nội tâm yếu đuối của nàng mà thôi, khi lớp mặt nạ đó được dỡ bỏ cũng chính là lúc nàng bị vây giữa cô độc và tịch mịch.
Trương Tử Tinh lúc này mới biết, giấc mộng khi hắn lên Tây Côn Lôn lần đầu tiên không phải là mộng mà là sự thật.
Côn Lôn Kính lại xảy ra biến hóa, tiếp tục chiếu đến tập ba. Sân khấu lần này là một đan phòng, Trương Tử Tinh còn nhớ rõ, đây đúng đan thất ở Tây Côn Lôn, là nơi hắn cùng Thiên Dao luyện chế quy diễn hồi sinh đan để cứu Triệu Công Minh.
Hắn cùng Dao Chân Nhân kết hợp dùng cực âm cực dương chi hỏa luyện chế tiên đan, hai người nhắm mắt áp chưởng, lam quang trên người cả hai lại bắt đầu phát ra. Trương Tử Tinh lúc này đã tiến nhập một cảnh giới kỳ diệu, đối với hoàn cảnh bên ngoài hoàn toàn không hay biết, mà Dao Chân Nhân lại phát hiện biến hóa này, biểu tình thập phần kinh ngạc.
Đỉnh đầu Dao Chân Nhân hiện ra một vòng tròn hình khuôn đỡ, phía trên chạm khắc hoa văn cổ sơ tinh mỹ. Trương Tử Tinh lúc này dĩ nhiên nhận biết được đó chính là phần gọng của Côn Lôn Kính.
Gọng kính sau khi xuất hiện, đỉnh đầu của hắn cũng hiện ra một vật hình tròn hơi lõm vào trong, trung gian lại được khảm một viên ngọc.
Trừ Côn Lôn tinh ngọc , Trương Tử Tinh lúc này cũng biết rõ vật tròn kia là gì. Năm đó hắn có thể "Xuyên Việt" đến được thế giới Phong Thần cũng nhờ "Đầu sỏ" này gây nên, đây cũng là vật mà Vũ Tiên ngẫu nhiên phát hiện ra ở một lần khảo cổ: bộ phận kính thể của Côn Lôn Kính.
Cũng là kính thể này đã hoàn toàn cải biến vận mệnh của Trương Tử Tinh, cũng vì vật này mà thế giới Phong Thần đã xảy ra những biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong đó có cả vận mệnh của Dao Chân Nhân. Bạn đang đọc truyện tại TruyenHD - www.TruyệnFULL.vn
Bộ phim vẫn được tiếp tục: Dao Chân Nhân trông thấy vật ấy thì thập phần kích động, cuối cùng cả hai vật hợp nhất, trở thành Côn Lôn Kính hoàn chỉnh. Nhưng lúc nào Dao Chân Nhân cũng không thể thu hồi được kiện tiên thiên chí bảo của mình, ánh mắt nhìn Trương Tử Tinh lóe lên một tia sát khí. Nhưng lúc này Côn Lôn Kính bỗng hóa lớn , xuất hiện giữa hai người, cũng giống như cảnh tượng giữa hắn và nàng lúc này, Dao Chân Nhân nhìn hình ảnh trong kính, sắc mặc hoang mang xen lẫn kinh ngạc biến hóa không ngừng. Cuối cùng nàng cũng thanh tỉnh lại, ánh mắt nhìn hắn đã mất hẳn sát khí, thay vào đó là một loại ôn nhu phi thường.
Ngay sau đó, lam quang đại thịnh, hai người dường như hai cực nam châm, cùng bị hấp dẫn, Dao Chân Nhân vốn có chút kháng cự, ( lại "có chút kháng cự) sau đó cũng không biết tại sao thả lỏng thân hình. Linh khí xung quanh đã bị lực lượng kì dị từ Côn Lôn Kính thu hút đến, như tạo thành một sa trướng che đi thân thể hai người, nhưng từ ngoài thoáng nhìn vào vẫn có thể thấy rõ hai thân thể nam nữ đang không ngừng nhấp nhô.
Nếu nói lần thứ nhất Dao Chân Nhân là thân bất do kỉ, vậy lần này là …
Sau một hồi triền miên, hắn lăn ra ngủ say, hồn nhiên không hay biết nàng đang nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mình, cũng không thấy được nhu tình trên khuôn mặt nàng.
Trương Tử Tinh hận lúc này không thể bay vào đó tát cho hắn vài cái, nếu lúc đó hắn minh bạch tất cả, làm sao có thể để cho Dao Chân Nhân chịu nhiều đau khổ như hôm nay?
Dao Chân Nhân mở miệng, có lẽ như nói cho bản thân nghe.
- Có lẽ đây là duyên phận, nhưng duyên phận này quá ngắn ngủi, có lẽ…
Trương Tử Tinh nghe được trong lòng đau xót, "tại sao?", chẳng lẽ nàng lại sợ bản thân phải đau khổ lần thứ hai sao?
Cũng vì thế, nàng không tiếc thứ gì, Côn Lôn Kính cấp cho hắn, cả bí quyết luyện hóa cũng cho hắn. Nếu không phải hắn từ Tam Hoàng biết được, có lẽ nàng vẫn tiếp tục lặng yên vì hắn mà trả giá tất cả, không để hắn vướng bận.
Nàng…
Trương Tử Tinh lại nhớ đến lời Đát Kỷ thổ lộ lúc trước, trong lòng bỗng xuất hiện một câu: sống chết cũng không phải là khoảng cách xa nhất trên thế gian này, mà là lúc ta và chàng đứng trước mặt nhau nhưng chàng lại không biết được.
Tất cả đều đã rõ, chỉ có mình hắn đến giờ mới rõ.
Đúng lúc này, trong lòng Trương Tử Tinh truyền đến một trận rung động kỳ dị, hắn vội vàng đưa Côn Lôn Kính lên cao.
Quả nhiên ở bên kìa, đôi mắt nàng đã chậm rãi mở ra.
Trương Tử Tinh mừng rỡ, dang hai tay muốn đỡ lấy nàng. Nhưng mà, nàng lại không hề phản ứng, thậm chí cả đôi mắt cũng không hề chuyển động, đôi mắt tuy vẫn xinh đẹp như xưa nhưng với nhãn lực của Trương Tử Tinh rõ ràng đã nhận ra được, đôi mắt nàng đã mất đi thần thái lúc trước, chỉ còn lại một màu trống rỗng khiến người khác đau lòng.
Chẳng lẽ mắt nàng?
Tâm thần Trương Tử Tinh như bị ai xé rách, một cỗ tức giận không thể áp chế lập tức dâng lên, tiên lực cùng sát khí trong người không tự chủ được cuồn cuộn bùng lên đem mây mù xung quanh đánh dạt ra.
Lúc này, từ Côn Lôn Kính lại truyền đến một cõ lực lượng nhẹ nhàng, như một đôi tay ôn nhu dịu dàng vuốt ve phẫn nộ cùng thương tâm của hắn. Trương Tử Tinh chấn động, rốt cuộc cũng lấy lại được bình tĩnh.
Là nàng.
Nàng cuối cùng đã cảm giác được sự có mặt của hắn.
Theo cỗ lực lượng nhẹ nhàng kia, hắn cảm giác được nội tâm của nàng đang chấn động và kinh hỉ, cũng nhận được tình ý sâu đậm của nàng.
Trương Tử Tinh vừa khống chế Côn Lôn Kính tiếp tục thanh trừ lực lượng của tinh trụ, vừa đem tâm ý của mình xuyên qua Côn Lôn Kính truyền sang bên kia. Vì Thiên Giao đã giác tỉnh vì nên tiến trình giải cứu nàng cũng nhanh hơn rất nhiều. Ngũ biện kim hoa đang ảm đạm cũng bắt đầu phát xuất quang mang.
Hai người cứ thế tại ám ngục tràn đầy nguy cơ tình tình tứ tứ lợi dụng Côn Lôn Kính trao đổi tâm tình, cơ hồ quên luôn cả nguy hiểm xung quanh. Hai người lúc này tuy vô thanh nhưng tâm ý tương thông, còn tốt hơn ngàn vạn lời nói.
Bên ngoài Lăng Tiêu Thiên Phủ, Hạo Thiên và Kim Mẫu đang tự mình bố trí Đại yên tuyệt trận, lúc này có Linh Phong thiên tướng bẩm báo:
- Khải tấu bệ hạ, nương nương. Địch quân thế mạnh, sau Thái Cực Mông Ế Thiên , đã phá xong hai mươi một thiên, đang đánh lên Huyền Minh Cung Khánh thiên.
Hạo Thiên và Kim Mẫu nhất tề lắp bắp kinh hãi, Dao Trì Kim Mẫu hỏi:
- Sao có thể nhanh đến thế?
Linh Phong thiên tướng chần chừ một lát, đáp:
- Long Cát công chúa ở Thái Cực Mông Ế thiên đã thu phục mấy trăm vạn binh tướng tinh nhuệ, tướng sĩ canh gác những nơi khác chống không nổi, hoặc bại hoặc hàng, tình thế nguy ngập, thỉnh bệ hạ cùng nương nương định đoạt.
- Tiện nhân kia có thể thu phục mấy trăm vạn binh tướng?
Dao Trì Kim Mẫu ngẩn người một lúc, cắn răng tức giận:
- Đám hèn nhát này, vì cớ gì không chịu tử chiến mà lại đi đầu hàng địch nhân?
Hạo Thiên nhận được tin tức này cũng vô cùng khϊếp sợ: Long Cát Công chúa thân mang đại bộ phận Thiên Vị Chi lực, hơn nữa lại đoạt được vị lực từ bát thiên của Hắc đế Trấp Tiên Kỷ, cho nên bọn quân binh còn lại ở Bát Thiên bắc phương chỉ là thùng rỗng kêu to, nhoáng một cái mấy trăm vạn quân tinh nhuệ đều quy hàng nên giờ thanh thế địch nhân đại chấn. Hiện giờ thực lực của Tiêu Dao Tử đã không chỉ còn là một cái tiên sơn bình thường mà gần như đã chân chính đoạt được quân lực thiên giới, cứ đà này thì không bao lâu nữa hắn sẽ dẫn đại quân đến đây đánh thẳng vào trung ương.
- Truyền lệnh đến Huyền Minh Cung Khánh thiên cùng tất cả các thiên còn lại, gặp địch quân thì tử chiến!
Dao Trì Kim Mẫu còn nhìn Linh Phong thiên tướng nói thêm:
- Lệnh cho ngươi làm đốc quân, nếu có ai dám đầu hàng hoặc bỏ chạy, lập tức chịu Thiên hình chi phạt.
Linh Phong thiên tướng vừa nghe hai chữ "Thiên hình", âm thầm giật mình một cái, lo sợ nhận mệnh rời đi.
Hạo Thiên nhíu mày nói:
- Đám phế vật này chỉ sợ không ngăn cản được bao lâu.
- Được một khắc hay một khắc.
Dao Trì Kim Mẫu cắn răng nói:
- Không biết Xiển Giáo thánh nhân có muốn ra tay hay không, bây giờ Đại yên tuyệt trận vẫn chưa xong, ta và ngươi phải tranh thủ thời gian, nếu thật sự không chống đỡ nổi, lập tức phát động trận pháp, đem Tiêu Dao Tử cùng ba mươi ba thiên hôi phi yên diệt! ( tan thành tro bụi)
Hạo Thiên biết đại thế đã mất, nếu thật sự Nguyên Thủy Thiên Tôn không ra tay, cả hai ngươi nhất định gặp nguy hiểm, lập tức không do dự gật đầu đồng ý.
Bên trong Dao Trì ám ngục, lục sắc tinh trụ đã hoàn toàn chuyển hóa thành lam sắc. Tại trung ương ngũ biện kim hoa cũng đã khôi phục hào quang, Thiên Dao bên trong tuy sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt, nhưng làn môi xinh đẹp đã hồng lại, chỉ đáng tiếc là đôi đồng tử xinh đẹp kia vẫn như cũ chỉ là một mảng trống không.
Trương Tử Tinh vận tiên quyết, Côn Lôn Kính hóa thành một đạo hào quang bay quanh tinh trụ rồi dừng lại trước người Thiên Dao. Kim hoa trên người Thiên Dao lóe lên, "rắc" vài tiếng, tinh trụ bắt đầu xuất hiện vết nứt, vết nứt từ trung tâm nhanh chóng lan rộng xung quanh, cuối cùng tinh trụ hoàn toàn bị phá vỡ.
Tại Lăng Tiêu Thiên phủ, Hạo Thiên cùng Dao Trì đang nói chuyện, Dao Trì bỗng có cảm ứng, sắc mặt có chút thống khổ, hai tay bưng ngực:
- Không ổn! Ám ngục có chuyện!
Tinh trụ kia được Dao Trì dùng rất nhiều thủ toạn cùng tâm huyết luyện thành, lần này bị hủy khiến nàng cũng chịu khổ không ít, nhưng trong lòng thì kinh hãi nhiều hơn đau đớn.
Hạo Thiên liếc mắt nhìn về phía nam, cả kinh:
- Ám ngục? Là Thiên Dao sao? Nàng đã bị ngươi hạ vạn trớ độc vực rồi mà, sao có thể thoát ra được.
Dao Trì cũng không nhiều lời, nhanh chóng vận tiên quyết, một ngón tay đưa lên, hình ảnh bên trong ám ngục liền hiện ra.
Quả nhiên, vị trí đặt tinh trụ hiện giờ đã trống không, vô số vụ khí cũng tiêu thất vô tung, từ ngoài nhìn vào có thể thấy rõ hay thân ảnh đang ôm nhau.
Chuẩn xác mà nói, nữ tử đang khép người trên ngực nam tử, hai người lúc này còn đang hôn nhau, vẻ bề ngoài thập phần thân mật.
Dao Trì hoảng sợ giật mình, đem hình ảnh kia phóng to một chút, rốt cuộc nhìn ra. Nữ tử dĩ nhiên là Thiên Dao bị nàng giam cầm, còn nam tử chính là Tiêu Dao Tử!
Tiêu Dao Tử lẻn vào trung ương thiên? Lại còn vào được ám ngục giải thoát Thiên Dao!
Nhìn hai người thân mật lúc này, nàng mới phát hiện quả thật Tiêu Dao Tử rất âm trầm! Lúc trước ở đàn tế thiên hắn tỏ vẻ với việc này không hề quan tâm, dường sinh tử của Thiên Dao chẳng liên quan gì đến hắn, ngay cả nàng cùng Hạo Thiên cũng bị qua mặt.
Hạo Thiên trong lòng lại vô cùng chấn động, quả thực không thể tin vào mắt mình. Hắn trước giờ đối với Thiên Dao vẫn còn mơ tưởng, thực tế vẫn không hề muốn bỏ qua Thiên Dao, nếu không phải có Nguyên Khanh, hắn đã sớm theo đuổi nàng rồi. Không thể ngờ được sự việc trước mắt, nam tử kia lại là Tiêu Dao Tử, hơn nữa hắn lại đang hôn môi Thiên Dao! ( hôn môi thì là gì, phát hiện sớm 1 chút nữa thì đã được xem phim 3 ích rồi … )
Lòng ghen tức của Hạo Thiên đối với Trương Tử Tinh lại càng dâng cao đến tột đỉnh. Trong lòng hắn trước giờ luôn mơ tưởng đến hai nữ tử: Một là Long Cát Công Chúa có thiên vị lực, người khác chính là Thiên Dao. Hai ngươi này so với tiên nga tiên nữ bình thường cùng hắn quan hệ thật không thể so sánh. Nhất là Thiên Dao, bởi vì Nguyên Khanh âm độc luôn kịch liệt đối nghịch với Hạo Thiên nên hắn càng hoài niệm vẻ ôn nhu lúc trước của nàng. Đương nhiên, hoài niệm thì có hoài niệm, nhưng vị trí Thiên Đế thì hắn tuyệt không buông bỏ.
Hiện giờ hai nữ tử này đều bị Tiêu Dao Tử đoạt được, còn không tưởng được Thiên Dao lại sắp cho Tiêu Dao Tử một đứa nhỏ! Đường đường là Thiên Đế như hắn lại không bằng một tên quốc sư hạ giới!
Hạo Thiên nắm chặt hai ống tay áo như muốn bóp nát tất cả.
Khi tinh trụ vỡ vụn, Trương Tử Tinh nhanh tay ôm lấy Thiên Dao đang đau đớn cẩn thận đặt vào lòng, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Thiên Dao bị hắn ôm lấy, trên khuôn mặt hiện ra nét đỏ ứng nhưng lại vận tiên lực ra sức kháng cự. Nàng chỉ sợ thân mình đang trúng độc cực mạnh, nếu cứ tiếp xúc cùng nhau chỉ lo liên lụy đến Trương Tử Tinh.
Trương Tử Tinh nhờ có Côn Lôn Kính mà hiểu được tâm ý của nàng, vừa nhẹ nhàng giải thích vừa đau lòng ôm lấy nàng, cảm giác được tiên lực mỏng manh bên trong, bên tai nàng lại khẽ gọi tên Thiên Dao. Thiên Dao trúng độc cực nặng, không chỉ thị giác mà cả thính giác cùng năng lực nói chuyện cũng đều mất hết. Nhưng giây phút này nàng lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh, tâm tình lại còn chứa một loại thỏa mãn chưa từng có.
Bởi vì, chỉ cần có hắn bên cảnh, chỉ cần thế thôi.
Trương Tử Tinh liền lấy ra Càn khôn phản sinh đan, cũng bất chấp mọi thứ, vận tiên lực, miệng đối miệng giúp nàng dung nhập dược lực. Thiên Dao tuy không thể hành động hay lên tiếng nhưng thần trí vẫn thanh tỉnh, cảm giác được đang cùng hắn "thân mật tiếp xúc", nét đỏ trên mặt càng đậm.
Không ngờ Càn khôn phản sinh đan có khả năng khởi tử hồi sinh lại không thể hóa giải toàn bộ độc tính trong cơ thể Thiên Dao, chỉ có thể giúp nàng khôi phục một ít nguyên khí. Trương Tử Tinh trong lòng lo lắng, đang muốn mang Thiên Dao rời đi bỗng phát giác lực lượng xung quanh dao động khác thường thầm hô không ổn, nhanh chóng ôm lấy Dao Chân Nhân cẩn thận đề phòng.
Toàn bộ ám ngục bất chợt ảm đạm, sau đó toàn bộ thiên địa như đảo ngược, mặt đất vô số vụ khí dày đặc bốc lên, sau đó còn xuất hiện nhiều làn thanh sắc điện quang đánh thẳng xuống, mục tiêu chính là Thiên Dao trong lòng Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh sao lại có thể để chuyện cũ tiếp diễn, khiến Thiên Dao bị thương lần nữa, Định Thương kiếm xuất ra, huy xuất nhẹ nhàng một vòng, vòng tròn này lập tức tập trung tất cả điện quang lại, sao đó gợn lên vài cái, cuối cùng đem toàn bộ điện quang tiêu thất.
Trên không trung xuất hiện vô số hạt mưa. Những hạt mưa ngày lại mang ngũ thải ban lan vô cùng quỷ dị, chắc chắn là mang theo kịch độc. Trương Tử Tinh có vô thượng ma thể, vốn không hề quan tâm đến thủ đoạn này, nhưng hiện giờ Thiên Dao lại cùng hắn bất đồng, thân thể cực kì suy yếu. Trương Tử Tinh không dám chậm chễ, lập tức đem Càn Khôn Đỉnh xuất ra hướng lên không trung, nhất thời hút lấy toàn bộ.
Sương mù dày đặc bốc lên, ngưng tụ thành khuôn mặt Dao Trì quát lớn:
- Tiêu Dao Tử! Thật không ngờ nghiệt chủng trong bụng tiện nhân này lại đúng là của ngươi. Hôm nay ngươi đã lọt vào ám ngục của ta, cũng đừng mơ tưởng có thể sống sót trở ra!
Trương Tử Tinh biết Dao Trì còn chưa kịp đuổi đến, nếu không tuyệt đối không dùng thủ đoạn này, hừ lạnh:
- Con tiện nhân Nguyên Khanh này! Ngươi mới là độc phụ! Ngươi tưởng cái ám ngục cùi bắp này có thể vây khốn được ta sao? Ngươi sử dụng bao nhiêu thủ đoạn độc ác lên người thê tử ta, ta nhất định sẽ hồi đáp đầy đủ!
- Hay cho một đôi cẩu nam nữ!
Dao Trì cười lạnh:
- Cho dù ngươi thoát được thì sao? Tiện nhân kia cùng nghiệt chủng trong bụng đều đã trúng phải vạn trớ độc vực của ta, ngày sau cũng sẽ chịu đủ đau khổ sống dở chết dở thôi, cho dù là Thánh Nhân cũng không thể chữa tận gốc.
Trương Tử Tinh trong lòng căng thẳng, lại nghĩ đến Thần Nông, tâm tình thả lỏng một chút. Hắn biết Dao Trì đang muốn kéo dài thời gian, nếu là bình thường hắn hoàn toàn tự tin có thể lấy một địch hai. Nhưng sau lần bị Đả Thần Tiên công kích, hắn đối với việc Càn Khôn Đỉnh có thể ngăn cản được Đã Thần Tiên cũng không dám phỏng đoán. Huống hồ lúc này Thiên Dao đang mang trọng thương, việc cấp bách là phải tìm chỗ chữa trị cho nàng, nên tuyệt đối không thể nán lâu nơi này.
Trương Tử Tinh nghĩ xong, cũng không thèm nói nhiều, phóng ra tiên lực bao phủ lấy Thiên Dao trong lòng, sau đó cùng tiến vào Càn Khôn Đỉnh. Chín kí hiệu nhất thời cùng phát ra hào quang, sau đó Càn Khôn Đỉnh hóa thành một đạo lưu quang bay xuyên qua "khuôn mặt" của Dao Trì, giây lát đã đem đám sương khói ngưng tụ đó tách ra, lại làm cho ám ngục một trận chấn động mới chịu biến mất vào trong màn sương.