Dật Hy không hề biết là Thừa Hoành đã đến và cũng không biết cậu quan sát hắn từ xa. Điều hắn nghĩ trong đầu là tình trạng của Thừa Phong, ca mổ đã kết thúc mà Thừa Phong còn chưa tỉnh tuy bác sĩ nói qua cơ nguy hiểm nhưng hắn vẫn là rất lo lắng.
Ngồi bên gường bệnh nhìn châm châm gương mặt mệt mỏi, tuy vẻ lành lùng bá đạo đã không còn nhưng hắn không thích nhìn một Thừa Phong như thế này chút nào, hơn nữa anh nắm đây một phần là lỗi của hắn.
Dật Hy không về hắn chỉ một mực ngồi bên gường bệnh đến khi mệt mỏi chóng cằm chợp mắt.
‘’ khụ…. nước’’
‘’hửm…’’ Dật Hy giật mình
‘’ nước..’’
‘’ à,ờ….’’ hắn lật đật đứng dậy rót nước cho anh
Dật Hy chăm chú nhìn anh từ lúc uống nước đến khi anh đặt ly xuống
‘’ có gì muốn nói?’’
‘’ tỉnh hồi nào vậy? có chổ nào không ổn không? cần bác sĩ không?’’
‘’ hừ…. chổ nào cũng khó chịu ‘’
‘’ tôi gọi bác sĩ….’’
‘’ không cần, chỉ là em chịu xoa giúp tôi hay không?’’ anh cười đểu
‘’ tên khốn…. hừm…. anh đau chổ nào?
‘’ toàn thân’’
‘’ ….ai bảo làm anh hùng làm gì, đáng đời chưa chết là may rồi, nếu không…..’’
‘’ nếu không thế nào? ân hận hả?’’
‘’ ai ân hận, do anh tự nguyện mà, tôi không thích không muốn như vậy, làm cảnh sát mà để người khác cứu thật mất mặt…..’’
‘’ mất mặt hay lo lắng…… hừ, lại đây…’’ anh nằm nhích qua
‘’ làm gì?’’
‘’ ngủ, mau lên tôi không còn sức để đấu khẩu với em đâu’’
‘’ tự mình nằm đi’’
‘’ nhanh lên, hay là đợi tôi khỏe rồi cùng nhau…nằm’’
‘’……’’ Tên mặt người dạ thú – hắn nhíu hai hàng mi lại
Thế là đồng chí Dật Hy đành phải leo lên vì sợ người nào đó mà khỏe lại không biết lại dùng trò gì với hắn. Lúc này hắn lại mong người này đừng hồi phục sớm.
‘’ …… Dật Hy….’’ anh kề cắm mình vào đỉnh đầu Dật Hy
‘’ chuyện gì?’’
‘’ ….không có gì, ngủ đi ‘’
‘’ kì lạ…’’
Thật ra anh muốn hỏi nhiều thứ nhưng cuối cùng lại không thể nói ra được, chính anh cũng không hiểu.
Ngay lúc đó trên camera nhỏ được để trong phòng bệnh một người nữa cũng đã thấy hết.
Tuy không nghe cuộc nói chuyện ở đấy nhưng Thừa Hoành biết cậu không thể chen vào không gian giữa họ, từ ngày cậu quyết định từ bỏ thì cậu không còn có thể chen chân vào. Nhưng đâu đó trong tâm trí cậu vẫn chưa từ bỏ vẫn muốn níu kéo đến cùng.
khoảng khắc cậu nghe tin trái tim như nổ tung, cậu sợ phải thấy ai đó nằm trong vũng máu, sợ ai đó không thể cười nói trước mặt, và đây lần đầu tiên cậu sợ mất một ai đó cảm giác mất mát như quấn lấy tâm trí cậu nó như muốn cậu phát điên lên được.
Cậu thật muốn giữ người đó mãi bên mình thậm chí dùng những trò đáng sợ nhất, thậm chí nhốt hắn ở đâu đó để không ai tìm được nhưng….. Nỗi lòng đó chỉ cậu biết mà thôi hắn không thể hiểu được, hắn bây giờ đang trong vòng tay của anh trai mình…..
Một ngày dài thật dài…..