Tầm mắt Dật Hy vẫn châm chú nhìn đến nơi Thừa Hoành đang ngồi.
Vẫn là khuôn mặt đó vẫn là nụ cười đó nhưng sao thấy xa đến thế
.
Tâm trạng vui vẻ của Dật Hy hoàn toàn bị đập vỡ không còn lại một mảnh nào hết.
Nhưng hắn còn có thể làm gì, hắn không có tư cách ngăn cản cậu bên cạnh ai sờ sờ ai, ngoài nhìn ra hắn chẳng thể làm gì khác hơn.
Tuy vẫn cùng đám đồng nghiệp tung hứng nhưng lâu lâu hắn vẫn nhìn đến Thừa Hoanh. Lúc đó không biết sao hắn lại mong cậu nhanh nhanh trở về nhà, mong cậu nhìn thấy hắn có mặt tại nơi này.
Dật Hy chửi bản thân sao thật mâu thuẫn quá sức mâu thuẩn hắn tưởng sẽ đẩy cậu ra xa mà, sao giờ lại lo lắng này nọ.
Không nhìn nửa hắn hướng toilet mà đi tới.
Bên trong không ai chỉ có hắn một người đứng trước gương nhìn chầm chầm chính mình mặt.
Hắn có nếp nhăn hắn già rồi thực là một đại thúc lớn tuổi cư nhiên lại suy nghĩ như thiếu niên chưa phát triển.
Hắn là nam nhân đầu đội trời chân đạp đất cư nhiên lại nghĩ một đằng làm một nẻo.
Hắn là cảnh sát cư nhiên hiện tại lại nghi ngờ chính mình quyết định, khiến bản thân không rõ ràng.
Hắn là một lão nhân cư nhiên lại quan hệ bất chính với thanh niên để lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Hắn là…… cư nhiên quá sức……bao nhiêu đó chuyện……….. dủ để hắn tự khinh thường bản thân. Hắn quá tùy tiện ngu xuẩn nhân.
Tự tay tạt nước vào mặt cho tỉnh cũng không giúp hắn tốt hơn nên chính mình thẳng tay tát vào mặt mình mấy cái.
Tát đến đỏ hai má, hắn mới thanh tỉnh được cố gắng bình tỉnh điều chỉnh hơi thở.
Nghĩ đến tự hành hạ hai bàn tay nên hắn rửa sơ rồi đưa tay vào máy thổi hơi hông tay cho khô. Người ngoài nhìn đến sẽ cười hắn đại thúc lớn tuổi còn làm hành động này.
Cứ làm thôi trong đây còn có ai ngoài hắn, Dật Hy vừa nghĩ vậy thì ngoài cửa liền muốn có người đi vào.
Ma xui quỷ khiến thế nào người đi vào lại là Thừa Hoành.
Dật Hy cũng không để ý lắm người đi vào dù sao hắn cũng sắp muốn đi ra.
Vài chục giây sau hắn nhìn vào gương thấy hình trong gương là thân ảnh quen thuộc của Thừa Hoành. Cổ họng như phản xạ vô điều kiện mà nuốt nước bọt.
Thời điểm Thừa Hoành bước vào cũng tưởng sẽ gặp Dật Hy.
Nhưng thái độ của cậu vẫn là vô tâm vô phế không để hắn vào mắt vẫn thản nhiên tiếp tục mục đích cậu vào đây.
Dật Hy cứ đứng ngơ ra hông tay hắn, dù tay đã muốn không còn một giọt nước. Hắn cũng muốn hỏi thăm Thừa Hoành một chút chỉ sợ cậu không tiếp hắn nên có chút khó khăn mở miệng.
– À..ừm, ngươi cũng vào đây chơi?
Thừa Hoành đúng lúc 'xử lí vấn đề riêng' xong đi lại bồn rửa tay.
Dật Hy cũng biết Thừa Hòanh sẽ không đơn giản vậy trả lời hắn câu hỏi nên cũng không tái hỏi này nọ nữa.
Sau đó cậu đột nhiên nói.
– Phong đồng ý cho lão đại thúc ngươi ra ngoài?
Cậu trả lời hắn bằng một câu hỏi băng lãnh khác, âm sắc giống như hắn bị cậu bắt quả tang vậy. Cơ mà hắn làm gì sai mà sợ bị bắt? Hắn cũng chính mình sợ đầu óc hắn dạo này suy diễn lung lung.
Ba chữ 'lão đại thúc' thật là khoảng cách Thừa Hoành muốn hướng hắn nói rõ. Có lẻ ý cậu chính là nói hắn không cần tái thân thiết cậu và cậu nghĩ cũng sẽ cũng như vậy đối với hắn.
Dật Hy không sinh khí, hắn cũng không trách gì mà hắn cũng không giải thích làm gì nên duy trì im lặng.
Thừa Hoanh không nghe thấy hắn trả lời cũng không hỏi lại mà muốn rời khỏi trước khi đi quăng cho hắn một cảnh báo.
– Nên biết thân phận, cũng nên biết ngươi là người của Phong.
– Ừm, đã biết.
Thừa Hoành không nói nhiều nữa chỉ là khi đi ra ánh mắt cậu có lướt qua hai má ửng rõ dấu tay trên mặt Dật Hy.
Nghe đến thế hắn cũng còn tâm trạng gì nữa nên hướng đồng nghiệp từ biệt hắn ra ngoài đón taxi đi về.