– Ngươi lại định làm gì? – Dật Hy chống hai khủy tay nâng nửa người nhìn Thừa Hoành.
– Ngươi nghĩ như thế nào?- cậu vừa nhìn vừa tiến lại hắn.
– Ta không muốn…
– Không muốn cái gì? – cậu vẫn tiến lại.
– Muốn đến vậy thì ra ngoài đi thiếu gì nam thanh nữ tú đang chờ ngươi.
– Ta muốn Hy Hy của ta – cậu một bên nắm bắp đùi hắn một bên tiến lại giữa hai chân hắn.
Dật Hy biết mình không còn đường lui nữa nhưng hắn thật sự không muốn cùng Thừa Hoành làm ngay lúc này, kể cả những lần sau nữa.
– Thừa Phong có về cùng ngươi?
-…… Ngươi muốn nhìn đến anh ta?
– Hắn ở nơi nào, ta cần nói chuyện với hắn – Dật Hy vươn người định ngồi dậy.
– Nói với ta không được? – cậu đè lại vai hắn.
– Giữa ta và ngươi thì có gì nói với nhau?
– Vậy ngươi và anh ta có gì để nói?
– Không phải chuyện của con nít như ngươi, ra khỏi người ta.
Hắn đẩy người Thừa Hoành qua một bên rồi xoay người đứng dậy khỏi gường.
Hắn vừa đứng bên mép gường chưa kịp bước đi thì một lực từ sau vòng qua eo hắn làm hắn phải ngồi xuống.
Thừa Hoành từ sau ôm lấy hắn cằm cậu đặt trên vai hắn.
– Ngươi trước mặt ta lại nhắc một người khác có biết bản thân mắc sai lầm gì không?
Dật Hy cảm thấy cậu bây giờ cùng người vừa cười cười nói nói vừa rồi bất đồng, cậu giận thật rồi…
Tuy Thừa Hoành là tay ăn chơi thích vui đùa nhưng đó chỉ là mặt nạ mà thôi, cậu cũng rất giống với anh trai mình rất tàn độc và khi tức giận cậu rất nghiêm túc kẻ nào không biết tưởng cậu đùa thì lãnh hậu quả khó lường.
Dật Hy biết rõ điều đó nên hắn cũng không nghĩ sẽ lộn xộn và để mặc Thừa Hoành ôm hắn.
Lưng hắn cùng ngực cậu ép sát vào nhau nên có thể cảm nhận được nhịp đập từ phía Thừa Hoành truyền đến hắn, cả hơi thở trầm ổn phả bên má hắn… rất đều đặn. Tuy nhìn trông có vẻ bình thường nhưng hắn biết không phải như vậy.
– Ngươi có nghe ta nói hay không? – cậu cố ý áp mặt vào cổ hắn rồi rê môi bên xương mặt hắn.
Vì hành động của cậu khiến hắn có chút nhột và có một chút né tránh nên hắn nghiêng đầu qua phía bên kia.
Lần này lại đến lượt Thừa Hoành bất mãn với hành động của hắn nên khẽ nhíu mày, tay siết eo hắn thêm một lực rồi cũng rê môi lên mang tai hắn liếʍ một vòng rồi cắn lấy vành tai hắn. Không để ý tiếng hắn kêu đau cậu chỉ thêm tăng đạo lực cắn đến khi đỏ cả vành tai còn in lại cả dấu răng rồi cậu mới nhả ra.
Trầm ổn không rời khỏi tai hắn nói.
– Ngươi chỉ được biết có ta, biết hay không.?
– Tại sao ta phải…..ah..
Chưa nói hết câu thì cảm giác tê cả vùng ngực.
Thì ra tay Thừa Hoành đang nắm lấy đầu nhủ của ngực hắn không thương tiếc mà véo nó, cậu hình như không có ý buôn tha hay đùa giỡn mà muốn hắn phải đau đớn.
– Gọi tên ta, kêu Hoành mau – cậu nghiến răng nói bên tai hắn cùng tay bên dưới cũng tăng lực.
– Au…. ngươi thật vô lí, thả tay… – tay Dật Hy nắm lấy cổ tay cậu nhằm ngưng hành động vô sĩ này lại.
Nhưng không hiểu sau lực của Thừa Hoành rất lớn hắn căn bản lấy không ra cái tay đang làm điều khốn với ngực hắn.
Thừa Hoành cũng không nghĩ ngừng lại, tiếp đến tay còn lại thành thục kéo khóa quần hắn và lôi thứ mềm nhũn bên trong qυầи иᏂỏ ra ngoài.
– Tên… vô sĩ này…
– Kêu mau, ngươi thích chọc điên người khác đến thế thì ta sẽ cho ngươi thấy.
– Dừng lại, ta sẽ kêu, ngươi chỉ cần dừng tay.
Thừa Hoành nắm cự vật nam tính của Dật Hy trong tay không nói gì chỉ chờ đợi Dật Hy nói tên hắn.
– Hoa…..Hoành.
– Lớn lên – cả tay trên ngực cùng tay cầm vật kia như siết thêm một tí.
Đau đến á khẩu hắn ngoài tái kêu tên cậu thật to để mong cậu buông tha thì chẳng thể làm gì khác hơn.
– Hoành, Hoành, được chưa?
– Nghe thật miễn cưỡng, ngươi có phải không muốn sống nữa rồi phải hay không hả? xem ta trị ngươi thế nào.
Nói xong cậu nắm chặt lấy vật ỉu xìu kia nhanh tay trừu động với tốc độ rất nhanh.
– Ah….ah..ha…. chậm, ah… Hoành…..Hoành….. – hắn không kịp nghĩ gì sau động tác như vũ bảo của Thừa Hoành.
Điểm mẫn cảm đột ngột bị đυ.ng chạm với tốc độ đó làm hắn muốn co rút cả người, tay hắn đưa xuống nắm tay Thừa Hoành như muốn giảm tốc độ của cậu.
– Kêu lại!!
– Ah…ha…. Hoành, Hoành – hắn như hét lên tái gọi.
– Ngoan – cậu liếʍ vành tai hắn.
Nhưng cậu không ngừng lại đạo lực ở tay mà tiếp tục luận động đến khi cự vật trong tay cậu run run bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng ra.
Dật Hy cảm thấy kɧoáı ©ảʍ đánh úp bất ngờ chỉ có thể hơi ưỡng người trong lòng Thừa Hoành mà phóng thích thỏa mãn.
Dật Hy như nhũn ra dựa vào ngực cậu.
Thừa Hoành khẽ mỉm cười nhìn đến khuôn mặt hơi ửng đỏ cùng khuôn ngực phập phòng lên xuống trong lòng ngực. Tưởng dừng là dừng hay sao? Sự trừng phạt của cậu nhanh như vậy kết thúc sao? Là hắn luôn lầm tưởng thôi.