Cảnh Sát Và Con Lang Mafia

Chương 37

Nhà chính của Dương gia.

– Mẹ nó, định cấm đến bao giờ? – Thừa Hoành gào thét.

– Nhị thiếu gia, đại thiếu gia đâu cấm cậu đi – quản gia ôn nhu trả lời.

– Hừ, phải phải, nhưng chỉ được đi trong phạm vi căn nhà này, chó má , 5 ngày rồi tôi cần gặp lão tiện nhân đó.

– Ai thế ạ?

– Có phải định quản luôn cả chuyện của tôi phải không lão già? xùy xùy, mau dọn cơm đi.

Cậu đã không gặp Dật Hy 5 ngày rồi, sao lại dài như vậy?

Không phải cậu không thể gọi người ngoài vào mà ngược lại cậu đã gọi hơn 10 người cả nam nữ đến để thỏa mãn cậu. Nhưng mỗi khi bắt đầu thì còn tí hài lòng sau khi cả hai cùng lỏa thể là cậu lại hung hăng hất người đó xuống gường có khi còn không thương tiếc một phát đạp luôn người ta. Hay tệ hơn,  mới hôm qua lại xem một nam kĩ là Dật Hy cậu đã SM đến khi người ta khóc ngất đi .

Nguyên nhân vì trong đầu nhớ lại cảnh ‘mặn nồng’ tromg căn phòng kia. Bộ dáng khoác cái áo nhìn cũng biết bên trong không mặc gì cùng tư thế ngồi trên đùi Thừa Phong còn tay nữa, hai tay đặt trên vai Thừa Phong. Tuy tưởng là có cái áo che đi nhưng cậu biết lúc đó tay của Thừa Phong cũng đang sờ soạn Dật Hy. Nghĩ đến đó khiến cậu tức điên.

Hắn cư nhiên lại đi quyến rũ anh trai cậu. Điều này không tha thứ được. ( thằng em bị bênh cuồng anh trai ah?)

Lửa giận cứ tăng lên từ từ càng không gặp được Dật Hy cậu càng nổi máu khùng nhiều hơn.Nhưng đau đó trong lòng ngực lại có gì đó khó chịu không tả được. Giây phút Dật Hy hất tay cậu quay lưng đi cậu lại cảm thấy bất lực giống như không giữ được đồ của mình để nó đi lung tung ( đồ mà biết đi lung tung?).

Hắn cần gì mà không nói với cậu?

Thừa Hoành  này có thiếu thứ gì, cậu cũng đối xử với hắn rất tốt rồi còn nói sẽ yêu thương hắn nữa chẳng lẻ nhiêu đó chưa đủ?

Từ nhỏ đến lớn cậu chưa bao giờ nói sẽ yêu thương ai trừ bạn giường và đó chỉ là những lời kiến họ ngoan ngoãn thôi, nhưng đối với Dật Hy thì cậu muốn như vậy cậu muốn yêu thương hắn.

Những ngày này chỉ duy nhất có hình ảnh của Dật Hy là lanh quanh tâm trí cậu, có lẻ cậu thật sự nhớ hắn, nhớ vô cùng.

Quyết định rồi! Nhớ thì phải gặp chứ?

Không nói hai lời cậu chộp chìa khóa xe đi ra gara, mấy tên vệ sĩ cản cậu cậu đều cho ăn đấm hết. Ngồi vào loại xe đua, cậu phóng đi mất hút, nhắm tới nơi Dật Hy đang ở.

***

Sở cảnh sát

– Không đi làm mà mò tới đây làm gì? – cảnh sát trưởng hỏi.

– Sao hả? Tưởng tống tôi đi là xong hả?

– Nào có nào có, Trình lão đại bớt giận, anh được chỗ tốt thế anh em còn mừng cho anh.

– Hừ, tốt cái rắm, phiền phức muốn chết. Ê tên kia, mau đi mua bia về đây – Dật Hy ngoắc đàn em.

– Tại sao là em?

– Ý kiến gì mau mau đi – hắn trừng cậu thanh niên

– Đi thì đi, ….giỏi bắt nạt người – Cậu Thanh niên lầu bầu trong miệng rồi cũng chạy đi.

Thanh niên đi mua bia về cho Dật Hy cùng đồng nghiệp, vừa về vừa lầm bầm rồi thấy một người đeo kính đứng dựa vào xe đua.

– Này anh kia đây không phải khu vực để xe.

– Dật Hy có đây không? – Thừa Hoành tháo kính ra.

– Có, chi vậy?.

– Nói hắn có tôi đến tìm.

– Tôi? … Tôi nào?

– Nhiều chuyện, mau kêu hắn ra – cậu trừng mắt.

Đáng sợ quá, thanh niên vội vàng chạy vào báo với Dật Hy

Dật Hy đang vui đùa cùng bạn thì bị gọi ra, chưa kịp biết trăng mây trời đất gì vừa lò đầu ra lại bị tóm cổ lôi vào xe.