– Hửm? sao lại nói thế? – anh dừng động tác nhìn thẳng Dật Hy
– …… cậu chưa từng nói chuyện kiểu đó với tôi.
– ……. Kiểu nào?
– Như kiểu này này, từ trước tới nay cậu luôn làm điều mình muốn đâu cần phải nói nhiều thế, cái gì quan tâm tới tôi, khám cho tôi, hừ! ông đây khinh…
– ……
– Cậu nên nghỉ ngơi đi. Đúng là ranh con.
Thừa Phong không tiến lại gần hắn nữa, 2 tay chống ra sau giương.
Hắn nói đúng.
Từ trước tới nay anh không cần bày nhiều trò để lên giường cùng ai, cũng chẳng cần quan tâm đến nhiều thứ, đặc biệt chảng bao giờ dùng giọng điệu như vừa nãy, nhưng lần này là vì sao?
Quay đầu nhìn kẻ đang cúi đầu chỉnh lại áo rồi lại đưa mắt nhìn vào không trung.
Khẽ mỉm cười .
Câu trả lời đơn giản là vì anh muốn trêu đùa với Dật Hy !
Lâu lâu cũng thử một chút, nhưng không ngờ là đại thúc ngố cũng nhận ra.
Thật không hứng thú như anh tưởng, anh nghĩ hắn cũng muốn thích đùa giống em trai anh. Xem ra anh nhầm.
Xưa nay anh em không có bất hòa nếu em trai anh thích thì anh cũng chẳng muốn đυ.ng và cả Thừa Hoành cũng vậy đồ của anh cậu cậu cũng không muốn chạm.
Hai người chỉ thích đồ của riêng mình không muốn chia sẽ mà bây giờ gặp trường hợp thế này.
Mấy ngày này anh nghĩ có phải bản thân thật sự thay đổi hay không? Anh muốn cái gì đó nhưng không biết là cái gì.
Con người thật phức tạp chỉ vài phút cũng có thể thay đổi suy nghĩ thay đổi cách nhìn thẩm chí thay đổi cả tính cách.
Cũng phải như vậy thôi nếu còn muốn sinh tồn trong thời đại này…..
Dương Thừa Phong cao cao tại thượng lạnh lùng lãnh cảm với mọi thứ hôm nay lại nghĩ đến triết lí nhân sinh đời sống thật con mẹ nó kì lạ.
Không những thế anh còn muốn trêu đùa một lão đại thúc nữa, sự đời quả thật không nói được gì. Đáng lẽ hôm nay định giáo huấn Dật Hy nhưng anh lại tự dạy đời bản thân
Ngày hôm nay lần đầu tiên anh muốn nghĩ ngơi như lời Dật Hy nói.
Anh hít vào lại thở mạnh ra.
Cùng lắm ‘nghỉ ngơi’ của anh chính là “ cần một người để anh đè xuống giường” nha.
Anh mỉm cười hướng nơi vừa nãy Dật Hy ngồi lại chẳng thấy ai.
Lúc đó anh nghe có tiếng nước chảy thì biết vừa nãy trong lúc anh ngơ ngẫn suy nghĩ hắn đã vào phòng tắm.
Haha…… được, Thừa Phong nghĩ.
Không ngời lão đại thúc lại như biết suy nghĩ của anh lại ngoan ngoãn đi tắm chủ động tẩy rửa thân thể để phục vụ dịch vụ ‘ nghỉ ngơi’ cho anh .
Anh cũng ngoan ngoãn cởϊ áσ khoác ngoài rồi nằm chờ hắn ra .
Nửa tiếng sau .
Dật Hy chỉ quấn mỗi cái khăn tắm bước ra ngoài.
Hiện trong mắt Thừa Phong là thân hình nam tính trưởng thành rắn chắc dưới ánh đèn soi vào làng da mật ong sáng bóng.
Mái tóc ướt ép vào góc cạnh của gương mặt được ngón tay thon dài tùy tiện vuốt ra sau.
Thân thể vẫn còn đọng nước, giọt nước chảy dọc xuống phần eo tinh tế
Chỉ nhìn cũng khiến lửa trong người bị đốt lên, môi anh có phần khô cổ họng có phần khát.
– Ách? Cậu vẫn còn ở đây? – hắn giật mình khi thấy anh vẫn còn ngồi trên gường
– Mỗi tắm mà cũng lâu như vậy – anh đứng dậy .
Anh bước về phía Dật Hy
Dật Hy thấy kẻ trước mặt chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi trắng, thậm chí không cài nút cùng quần tây đen đã tháo cả thắt lưng, chứng tỏ nãy giờ Thừa Phong cố ý chờ hắn và chuẩn bị giai đoạn tiếp theo
Không ! hắn không muốn giai đoạn tiếp theo.
Giai đoạn tiếp theo chính là hắn sẽ như cá nằm trên thớt, hắn biết nhưng sao cơ thể lại không rời khỏi như lời hắn gào thét trong lòng.
Đoạn đường không cho là dài nhưng đủ cho Dật Hy chứng kiến vẻ kiêu ngạo toát lên từ con người hắn, thật đẹp!
Tà áo sơmi khẽ bay ra sau theo từng bước chân anh bước tới, áo không cài nút để lộ từng khối cơ săn chắc cùng vùng ngực lực lưỡng. Ở Thừa Phong vừa toát lên vẻ ngang tàng bất cần, cũng vừa tỏa ra loại khí chất cao quý khiến người khác không dám nhìn thẳng quá lâu.