Cảnh Sát Và Con Lang Mafia

Chương 27

Cả đêm bị dồn sức ép, ngủ chẳng đủ giấc . Dật Hy uể oải ngồi dậy đi tẩy rửa thân thể.

Nhìn thân mình trước gương, hắn cố gắng chà những vết hôn trên người nhưng chà đến trầy da vẫn không làm mờ được phần nào.

Hắn chán nản bỏ cuộc, cứ mặc kệ chúng rồi nhanh chóng thay đồ đi làm.

Dật Hy thường có thói quen đi bộ để đến chổ làm.

Hắn thích làn gió mát của buổi sáng, vào sáng sớm khu phố yên bình làm sao!

Vài người già tập thể dục, đến những và nôi trợ hẹn nhau đi chợ và kể cho nhau nghe về chuyện hôm qua. Hay vài đứa trẻ đi học vui đùa với nhau vô cùng hồn nhiên.

Dật Hy thật sự rất thích khung cảnh yên bình như thế này, mỗi lần nhìn cảnh vật và con người ở đây hắn cũng muốn bản thân có một gia đình như thế .

Hắn mơ đến một gia đình ba người hay bốn người

Mơ cảnh sáng sớm hắn ngủ dậy đã ngửi thấy mùi thức ăn do vợ hắn nấu, hai người hôn nhau chào buổi sáng rồi nghe được tiếng ồn ào của lũ con. Cả gia đình lúc nào cũng hạnh phúc đầm ấm, cuộc sống như thế thú vị biết bao (cứ mơ đi cưng, có ai đánh thuế đâu mà không mơ ước. cưng đừng có dại mà phun ước mơ nhỏ nhoi cho 2 con sắc lang kẻo bị bóp nát ảo tưởng a)

Nghĩ đến đó hắn chợt mỉm cười, nhưng nhanh chóng trở về với vẻ ưu buồn. Hắn bây giờ còn có thể như thế được hay sao ?

Có ai sẽ chấp nhận một kẻ như hắn, mà cho dù có thì bản thân hắn cũng không chịu được .

Hắn căn bản không thể chạm vào phụ nữ, hắn đã là một kẻ phát tiết cho kẻ khác, hắn không thể gạt bỏ sự thật là hắn bị đàn ông áp dưới thân.

Cậu thanh niên đó nói sẽ yêu thương hắn, chăm sóc hắn điều đó sẽ diễn ra được bao lâu? Một tháng, hai tháng ? Có khi chỉ được mấy ngày.

Hắn biết bản thân không thể tin những lời nói đó nhưng nghe được những lời yêu thương kia tâm can hắn lại thấy ấm áp.

Ai lại không muốn được yêu thương nhưng tự đẩy bản thân vào cuộc tình biết trước kết không mấy khả quan , dù hắn có ngu ngốc cỡ nào cũng không muốn bản thân đau khổ.

Nếu họ xem hắn như đồ chơi thì hắn cũng nên hùa theo vui đùa cùng họ. Coi như bản thân cũng nên sống buông thả thoải mái một chút .

Qua khỏi con phố yên bình để đến nơi nhộn nhịp, cuộc sống như hối hả của nơi đây làm bản thân hắn cảm thấy như bước tới hai nơi khác nhau, như băng qua hai chiều không gian khác nhau và nơi đây hắn chỉ tồn tại chứ không sống.

Bước vào cửa công ty lớn, hắn giấu tất cả cảm xúc vừa rồi,  biểu cảm vẫn cao ngạo như xưa vẫn không để ai vào mắt.

Dật Hy không muốn trưng bộ mặt yếu đuối, cũng không muốn suy nghĩ nhiều, chuyện gì tới rồi sẽ tới thôi.

Hắn bước vào thang máy cùng người đồng nghiệp để lên tầng cao nhất làm chức vụ bảo vệ.

Cả nửa ngày theo sau Thừa Phong đến nơi này đi nơi kia, tiếp khách chào hỏi gì gì đó đủ thứ các kiểu hắn sắp mệt đến chết, vì làm vệ sĩ trong âm thầm nên hắn không cần mặc quân phục nhưng cũng đủ làm người khác nhìn đến hắn.

Ai ai cũng biết bên cạnh Thừa Phong chỉ có trợ lí là Hàn Triết nhưng hôm nay bên cạnh anh ta còn thêm một trợ lí của trợ lí, nếu không được Hàn Triết giả vờ cho chức vụ hữu danh vô thực này thì đối tác của Thừa Phong cũng hơi nghi ngờ hắn.

Với tính cách bình thường của Dật Hy khi bị soi mói hắn chắc chắn sẽ mắng cha chửi mẹ người ta, nhưng hôm nay do tâm tình không có hứng hắn trừ nhăn mày thì vẫn là nhăn mày.

Điều nhỏ nhặt  trong hành động của hắn bất quá không thể qua mắt được Thừa Phong.

Anh không tin Dật Hy lại ‘ngoan’ đến thế, nhưng anh vẫn để yên đến giờ ăn trưa.

Chỉ còn hai người trong phòng, Thừa Phong chuẩn bị một bữa ăn với đủ loại cao lương mĩ vị được bày sẳn trên bàn.

Nhìn đến bữa cơm sang trọng trên bàn, Dật Hy nuốt nước miếng ực ực mắt chỉ chăm chú nhìn đồ ăn.

Thừa Phong nói không muốn ăn định bảo dọn đi nhưng Dật Hy đã ngăn cản. Hắn sao có thể để đồ ăn ngon như thế chịu uất ức do không được thưởng thức chứ.

Hắn chẳng nể ai lập tức ăn đến quên trời đất.

Nhìn bộ dạng thôn lang hổ yết của Dật Hy, Thừa Phong kẽ mỉm cười.

Do hay vươn người gắp đồ ăn nên cổ hắn cũng hơi vươn lên, và vết hôn không tránh khỏi đôi mắt của Thừa Phong.

Anh bước tới với lãnh khí tỏa ra, hai ngón tay anh kẹp lấy vạt áo hắn kéo ra nghiêm nghị sát ý hỏi

-Cái này ở đâu ra?

(** múa lụa** của thằng em quý báu của anh chứ ở đâu ra )