Đóng cửa lại không để cho Dật Hy có cơ hội thoát.
-Làm việc vui không hả? – Thừa Hoành vừa nói vừa tiến lại gần Dật Hy.
-Vui? Vui ! Được chưa? Tránh ra.
-Ngại cái gì? Đâu phải tôi chưa thấy qua .
Câu nói này nghe quen quen, hình như nghe ai nói rồi, Dật Hy nghĩ nhưng cũng mau chóng vứt ra sau đầu vì trước mặt hắn là con sói đói đang cần phát tiết.
Hắn lùi ra sau, cố dùng giọng nhỏ nhẹ đàm phán:
-Không phải cậu điều hành quán bar hay sao? Trong đó có bao nhiêu người đẹp cần gì tìm tôi.
-Tôi thích! Với lại những kẻ đó tôi chơi chán rồi – cậu bước tới.
-Này này! Quấy rối tìиɧ ɖu͙© cảnh sát là tội nặng – hắn lui ra sau.
-Được! Nếu cưng có gan đi báo với người khác là cưng bị quấy rối đi.
-Hừ, mẹ nó! Thanh niên bây giờ càng đẹp trai càng là biếи ŧɦái.
-Bất quá, không phải cưng cũng thoải mái lắm hay sao?
-Cho tôi lí do, cậu muốn gì ở tôi? Bên ngoài bán rất nhiều đồ chơi tiết dục, cậu giàu thế mua đại một thứ là được. Tôi không phải là công cụ tiết dục cho đàn ông – hắn lùi dần ra sau đυ.ng vào mép giường ngủ.
-Cưng ngoan ngoãn, tôi sẽ yêu thương cưng hơn bất cứ ai – cậu bắt được tay hắn
-Lừa đảo! – hắn giãy tay ra
Lời nói của Dật Hy là tức giận, nhưng vào tai Thừa Hoành thì như lời giận lẫy của tình nhân, cậu cảm thấy rất mới lạ.
Trước giờ chưa từng có cảm giác như thế này, một cảm giác mới lạ . Có thể bây giờ cảm thấy hứng thú nhưng sau này biết đâu cậu sẽ nhanh chóng chán thì sao . Cậu không thích nghĩ đến tương lai, cũng không cần biết sau này sẽ ra sao, cậu chỉ biết ngay bây giờ cậu muốn người trước mặt mình .
Dù người trước mặt là cảnh sát đi nữa…
Thừa Hoành nhanh chóng tiến lại gần, đẩy Dật Hy ngã ra giường. Cậu mỉm cười vuốt ve khuôn mặt Dật Hy .
Dật Hy cũng không chịu thua, hắn vươn người dậy đẩy Thừa Hoành sang một bên, lật ngược tình thế. Hắn ngồi lên người Thừa Hoành, không nhân từ đấm một cú từ trên cao xuống bụng Thừa Hoành.
Nhận được một cú trời giáng vào bụng cậu kêu lên một tiếng.
Dật Hy thấy trước mặt có sợ dây hắn vươn người với tay định lấy sợi dây.
Ai ngờ Thừa Hoành ngay lúc đó lại ngậm lấy ngực hắn.
Dật Hy bị bất ngờ định ngồi thẳng dậy nhưng không thành, vì tay của cậu vòng qua ôm lấy eo hắn, ôm rất chặt làm hắn nhất thời không thể nhấc nửa người dậy.
Miệng cậu không ngừng cắn cắn, ma sát nơi đầu ngực hắn, dù cách một lớp vải hắn cũng có cảm giác. Điểm đỏ trong ngực bị cắn đến sưng và có vẻ cương hơn lúc đầu.
Không chịu nổi bị đùa bỡn, hắn vặn vẹo cái eo để mong có thể thoát được cánh tay đang ôm hắn, miệng cũng không ngừng chửi rủa, tay của hắn nắm lấy tóc Thừa Hoành kéo hết sức giống như muốn nhổ hết mớ tóc đó.
Nhưng hắn càng nắm, cậu càng mạnh bạo cắn lấy, tay kia của cậu kéo đứt nút áo hắn, để lộ một khoảng ngực, Thừa Hoành không kiêng nể lại ngậm lấy điểm đỏ lần nữa.
Cơ thể hai người ép sát vào nhau, hạ thân Dật Hy vì bị ép sát mà cọ cọ vào bụng của Thừa Hoành. Một luồng khí nóng từ từ nổi lên giữa hai người.
Thừa Hoành nhằm lúc Dật Hy lơ đãng lật, ngược tình thế đè lại hắn
Cậu quơ lấy sợi dây đáng lẽ theo dự tính là dùng để trói cậu bây giờ nó thành vật trói Dật Hy (ứng với câu “ đi trộm con gà còn mất nắm gạo” – ẻm sắp bị xơi)
Hắn không ngừng chửi rủa nói đủ thứ , nhưng chỉ phí hơi . Cậu thản nhiên trói hắn, hai chân hắn đá loạn xạ lung tung.
Thừa Hoành chỉ việc nắm lấy quần hắn, một hơi kéo tuột ra, hạ thể của Dật Hy nhanh chóng hiện ra trước mắt.
Giây tiếp theo Dật Hy chẳng thể tiếp tục chửi nữa mà thay vào đó là trận thở dốc lợi hại.
Thừa Hoành đang khẩu giao cho hắn !