Cú Lừa Hôn Ngoạn Mục

Chương 30: Rời giường tức giận

Quý Thù nghe âm thanh xe khởi động bên ngoài, cảm thấy an toàn, định đi ra ngoài, thân thể lại bị Sở Thần vững vàng khóa lại, Sở Thần đối với cô lắc lắc đầu, ám hiệu thời cơ chưa đến, chưa đủ an toàn, cô đành phải tiếp tục bất động tại chỗ, khoảng cách gần như vậy cùng Sở Thần bốn mắt nhìn nhau, cũng không thấy hô hấp hơi dồn dập. Dưới ánh sáng yếu ớt, gò má của cô ửng đỏ, ánh mắt long lanh như nước, khóe miệng cũng khẽ nhếch lên, càng quyến rũ.

Sở Thần yên lặng nuốt nước bọt xuống, có thể bởi vì khoảng cách hai người quá gần bị Quý Thù nhìn rõ ràng tường tận, vì vậy vui vẻ sâu hơn. Nụ cười này gần quá, Sở Thần cũng không khống chế mình được nữa, đôi môi thoáng tiến về phía trước tìm tòi hôn lên. Nụ hôn trằn trọc nhiều lần, liên tục không ngừng, giống như ngọn lửa đốt cháy hai người. Tay của Sở Thần bắt đầu không yên phận, từ eo thon mảnh mai mềm mại kia bắt đầu chạy, phớt qua lưng cao ngất bóng loáng kia, lại lướt lên mông cong xinh đẹp, tham lam tiến vào, nhấc áo sơ mi trắng lên, chạm đến làn da non mềm khít khao. Trong lòng đột nhiên rung

động, xúc cảm này quá tuyệt vời. Ngón tay linh mẫn khéo vén đường viền hoa, đúng lúc đang tiến vào thì bàn tay bị đánh một cái.

"Đừng được voi đòi tiên." Quý Thù trừng mắt với anh.

Anh ỉu xìu rút tay về, "Nữ vương bệ hạ, tôi đêm nay là người của em, em thành toàn cho tôi đi."

Quý Thù cười một tiếng ôn nhu, "Vậy cũng không thể ở đây." Nói xong thì quay người đi ra ngoài, Sở Thần vội đuổi theo, mừng rỡ nhướng mày, "Ở đâu cũng được! Em nói đi, núi đao chảo dầu tôi cũng theo em!

Quý Thù cười khanh khách dắt lấy cổ áo của anh, đi đến bên lề đường, chận một chiếc taxi, "Tùng Giang đường Hilton."

Sở Thần đã lâu chưa trải qua một đêm điên cuồng như vậy, vì vậy anh rốt cuộc hiểu rõ vì sao Quý Thù lại có danh tiếng lớn như thế, tại sao có nhiều đàn ông nhớ cô mãi không quên như vậy. So với cô, phụ nữ khắp thiên hạ đều ảm đạm không sắc, đây là nữ vương, được ngủ cùng cô quả nhiên giống như

Mạc Tiếu Bạch nói là vinh hạnh của anh. Một đêm này tràn đầy vui vẻ, chắc sau này chẳng thể nào quên. Loại cảm giác thoải mái toàn thân này làm anh cảm thấy phảng phất như mình đang ở thiên đường.

Tảng sáng, anh tỉnh dậy, mở

mắt tham lam nhìn người phụ nữ trong ngực, đột nhiên anh hiểu câu nói của Mạc Hiểu Bạch “Tôi không chỉ muốn thân thể của cô ấy, tôi muốn có cả trái tim cô ấy.” Bây giờ

nhìn người phụ nữ trong

ngực này, thật sự anh vĩnh viễn muốn có được cô, muốn làm cho cô yêu anh.

Nghĩ tới đây anh nở nụ cười, nhịn không được lại hôn lên trên môi của cô, cô lười biếng mở mắt ra, âm thanh hơi cáu nói: “ Đừng phiền tôi, tôi ngủ còn chưa đủ đây.”

Anh lại hôn đến nghiện, tay lần lần xoa trên thân thể cô, vô cùng háo hức nói: “Nữ vương bệ hạ, tôi còn muốn em.”

Quý Thù đột nhiên mở mắt ra, mạnh mẽ hất tay của anh ra,"Cút!"

Anh bị phản ứng này của cô làm giật mình sững sờ, lập tức bật cười, “Tôi sai rồi, đúng là tôi muốn em làm sao đây? Không thì em cứ ngủ đi một tý, lát nữa chúng ta...”

Quý Thù đột ngột đi xuống giường, lưu loát mặc đồ lên người,"Tôi về đây, tiền phòng anh trả đi.”

Anh vội vàng ngồi dậy, "Mới sáu giờ, tại sao em đi sớm như vậy?"

"Trò chơi kết thúc, cám ơn chiếu cố." Quý Thù vừa mặc quần áo tử tế, vừa dùng nụ cười

đúng

tiêu chuẩn với anh vừa khẽ khom người, như một nhân viên phục vụ Nhật Bản tiễn khách.

"Chuyện này xong rồi?" Sở Thần nhất thời có chút kinh ngạc.

"Quy tắc của tôi là cùng nhau một lần, sau đó mỗi người đi một ngả, cả đời không qua lại với nhau. Có điều, anh đã là bạn của

Mạc Tiếu Bạch, Mạc Tiếu Bạch lại cùng Tăng Lam kết hôn, sau này có muốn không gặp mặt cũng khó, nên chúng ta nói luôn bây giờ cho tiện, chuyện ngày hôm qua đến đây là kết thúc, có gặp anh thì anh vẫn là anh, tôi vẫn là tôi, chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Nếu anh có ý đem chuyện này thành chiến tích đi khoe khoang thì tôi cũng không để ý, chỉ đừng nói quá lên thành tôi bám theo anh là được. Anh không muốn trả tiền phòng cũng không liên quan, tôi trả.” Quý Thù nói như bắn liên thanh một hồi.

Sở Thần nghe xong nhíu mày,người phụ nữ này đúng là khác người, đem anh biến thành tình một đêm rồi thoái thác sạch sẽ. Đột nhiên có cảm giác mất mát thật lớn, giống hệt như đôi đũa dùng một lần rồi vứt, anh thế mà lại bị người phụ nữ

này vứt bỏ. Hơn nữa còn là vứt bỏ không chút do dự. Từ trước tới giờ chỉ có anh vứt bỏ phụ nữ, là lần đầu tiên bị phụ nữ vứt bỏ. Nghĩ tới đây, cảm giác mất mát liền biến thành lửa giận.

Có thể là vì anh quá mê luyến người phụ nữ này nên không nỡ rời bỏ. Anh nén giận cười nói: “ Đúng là, nếu tôi không muốn chúng ta cứ vậy mà xong thì sao? Hai chúng ta rất hợp nhau, cùng làm bạn với nhau thôi.”

Quý Thù nhìn anh một cái, khóe miệng khẽ cong, "Có thể được Sở thiếu để mắt đến, tôi thật đúng là vinh hạnh đây! Nhưng xấu hổ quá, tôi rất kén ăn, người đàn ông đã ngủ cùng một đêm, tôi sẽ không muốn nữa.”

Anh vẫn cười: "Đừng nói như vậy chứ, tôi cũng có điểm ưu điểm, cô xem tối hôm qua tôi không phải đã giúp cô thoát khỏi chuyện xấu hay sao?”

Quý Thù hơi sửng sốt một chút, nở nụ cười, chưa từng thấy qua đàn ông tranh công da mặt dầy như vậy."Cho nên ý của anh là tôi nên cảm kích Sở thiếu ơn cứu mạng, lấy thân báo đáp?"

"Việc đó cũng không cần, chúng ta cứ từ từ." Sở Thần nhướng mày.

Ngay cả châm chọc thế mà nghe cũng không hiểu, Quý Thù thấy nói chuyện với anh ta khiến mình đau đầu thêm. Dứt khoát ngay, không vòng vo, “Anh nghĩ tôi thật sự cần tý chút thông minh của anh để giải vây hay sao? Ngày hôm qua nếu anh nghe lời tôi rời đi sớm một chút, tôi sẽ đem Triệu Hằng Tinh kia sắp xếp gọn ghẽ mà không để rắc rối sau này.”

Sở Thần cười cứng ở trên mặt, sau đó nhăn lại mày, "Ý của em là tôi làm hỏng việc của em rồi?”

"Anh cảm thấy thế nào?" Quý Thù nhìn thẳng mắt của anh.

"Được, em yên tâm, tôi không phải là không thể giúp em giải quyết tên kia hoàn toàn. Tuyệt đối không để em phải hao tâm, phí sức." Ánh mắt Sở Thần lộ ra tia hung ác mạnh mẽ.

"Như thế thì tốt quá, cảm ơn Sở thiếu." Quý Thù diêm dúa cười một tiếng, đẩy cửa ra.

Sở Thần đấm một cú tức giận vào thành giường, anh chưa từng nếm qua cảm giác bị phụ nữ dễ dàng xem thường như vậy. Hoa Hồ Điệp, được lắm, Sở Thần anh thề phải đem cô thu về tay chứ không thể bỏ qua.

Thật ra thì Quý Thù không có chán ghét Sở Thần như vậy, nói một cách khác thì cái cảm giác yếu ớt bạc nhược của cậu ấm này không đáng giá để tồn tại lâu trong mắt Quý Thù. Chỉ là cô đêm qua bị kí©ɧ ŧìиɧ cùng rượu cồn và ma tuý nên tâm tình xấu, sáng nay say rượu theo nhức đầu cùng nhau bộc phát, sáng sớm cậu nhóc này lại được voi đòi tiên mà không thành thật, cảm giác rời giường khó chịu cộng thêm thân thể không thoải mái và buồn bực, nên anh ta đã đυ.ng phải họng súng cô giương lên.

Đi ra ngoài khách sạn, Quý Thù thuận tay chận chiếc xe taxi, ngồi trên xe lại nghĩ tới bộ dáng ngu ngốc không đỡ nổi của kẻ vừa rồi, bật cười. Thời đại nào rồi mà còn có người nằm mộng anh hùng cứu mỹ nhân.

Về đến nhà cô cứ tiếp tục ngủ, đến lúc bị chuông điện thoại của Tăng Lam đánh thức đã là buổi chiều.

"Quý Thù, xin lỗi hôm qua không nghe được điện thoại của cậu. Đã xảy ra chuyện gì sao? Cậu vội vã như vậy tìm tôi?" Tằng Lam hỏi.

Cuối cùng thì vẫn là chị em, tâm linh tương thông, mặc dù hơi chậm.

"Chúng ta đi luyện TaeKwonDo đi, gần đây cơ tớ lỏng cần rèn luyện." Quý Thù không đáp lại câu hỏi.

Tằng Lam cũng hiểu được, "Được, vậy thì đạo quán gặp."

TaeKwonDo là sở thích chung của cả hai phụ nữ từ hồi đại học, so sánh với những nữ sinh luyện yoga, nhảy Pula mà nói, vận động

trong TaeKwonDo càng mạnh mẽ, cũng dùng nhiều lực. Tăng Lam thích cái cảm giác ngưng thần đem ất cả sức mạnh tập trung vào một lần phát lực, đây là thái độ dốc toàn lực, mà Quý Thù lại thích cái kɧoáı ©ảʍ khi quyết đấu với đàn ông dùng một cước đá bay, đây là một kiểu phát tiết thật tinh tế. Tuy mục đích không giống nhau nhưng chẳng ảnh hưởng đến việc cả hai người phụ nữ kết bạn tập luyện vui vẻ. Cho nên, đến khi tốt nghiệp đại học là lúc các cô đều đạt được đai đen.

Trong đạo quán, Tăng Lam cầm trong tay bản cản đá giúp Quý Thù tập luyện,

Quý Thù tung một cú gió lốc hung hăng đá trúng. Lực quá lớn, Tăng Lam suýt nữa ngã xuống.

"Có sao không? Tớ dùng sức quá mạnh à." Quý Thù vội vàng đi tới.

Tăng Lam cười một tiếng, "Xem ra cậu thật sự có chuyện phát sinh, không thì tại sao có thể tung cú đá đoạt mệnh người ta như thế.” Lần trước Quý Thù đá một cú có lực lớn như thế là năm năm về trước.

Quý Thù một tay cầm khăn lông lau mồ hôi, một tay đưa cho Tăng Lam một chai nước. Hai người ngồi ở trên mặt ghế luyện tập bên sân, Quý Thù cười nhìn về phía Tăng Lam, lại không nói lời nào.

Tăng Lam uống một hớp nước, phát hiện Quý Thù nhìn mình cười, hỏi: "Cậu cười cái gì?"

Quý Thù mặt mày cong cong: "Tớ nhìn cậu gần đây có nhiều biến đổi, sắc mặt đỏ hồng, đúng là âm dương hòa hợp. Thế nào, được vài cái rồi chứ hả?"

Tăng Lam ngẩn ra, tự nhiên đỏ mặt, lườm cô một cái: "Tớ đang lo lắng cậu, cậu lại giễu cợt tớ."

Quý Thù cười càng sâu: "Tăng Lam, bộ dạng của cậu bây giờ chính là bộ dạng của tiểu nữ đang có tình yêu đầu tiên, Mạc Tiếu Bạch có thể có bản lĩnh thật."

Tăng Lam lại sửng sốt một chút, "A? Tớ cảm thấy được tớ rất bình thường a. Cậu lại cảm thấy tớ làm sao vậy?"

Quý Thù vừa muốn mở miệng, nhưng dừng lại, sau đó ánh mắt cực có thâm ý nói: "Tớ không nói ra được. Thiên cơ bất khả lậu, chuyện này chính bạn phải từ từ nhận ra mới được.”

Tăng Lam khẽ nhíu mày: "Cậu còn không có thành thật khai báo, cậu rốt cuộc làm sao vậy?"

Quý Thù ánh mắt tối sầm lại, cười ngay một nựcơi than thở, “Tớ cũng không có may mắn như vậy. Tăng Lam, tớ thất tình. Yamamoto Douglas và tớ chia tay."