Cú Lừa Hôn Ngoạn Mục

Chương 17: Lòng dạ hẹp hòi

Dịch

giả: quachngan99

Hiệu

đính: Phi Yến Nhược Lam

Tằng Lam thật sự không nghĩ đến

chuyện gặp lại Dương Mâu, mà thời điểm cô muốn né tránh thì lại không kịp nữa rồi.

Vì thế cứ trơ mắt nhìn người đàn ông đó đi xuống xe bus, phía sau có một người

phụ nữ đi theo, thoạt nhìn hai người nắm tay nhau rất ân ái mà đi vào đại sảnh

bưu điện. Nhiều người như vậy, bọn họ lại xứng đôi lẫn ở trong đám người.

Nhìn thấy Tằng Lam, Dương Mâu

ngây người ba giây, sau đó lại cười xấu hổ nói:

“Tằng Lam, sao lại là em?”

Sao lại là em. Cô tinh tế thưởng

thức một lần những lời này, sau đó cười nói:

“Đúng vậy, sao lại là tôi?”

Người phụ nữ đứng phía sau anh

vô cùng nhạy bén, thấy thế lập tức tháo kính râm xuống, dùng ánh mắt trắng trợn

đánh giá Tằng Lam.

Như thế là không có giáo dục.

Xem ra người phụ nữ này đối với Tằng Lam cũng là cực kì tò mò. Vì thế Tằng Lam

đơn giản cũng mượn cơ hội này đem người phụ nữ kia nhìn rõ một chút. Cuối cùng

thông qua việc quan sát và đánh giá của lần gặp trước cho ra một cái kết luận,

nói cho khách sáo thì tướng mạo cô ta thuộc dạng bình thường tuy nhiên bộ dạng

khi trang điểm cũng rất tinh tế.

“Tiểu Huệ, chúng ta đi về trước

đi, để cho bọn họ nói chuyện.” Mẹ Dương đi qua, kéo người phụ nữ kia đi.

Người phụ nữ kia nhìn thoáng

qua Dương Mâu, lại nhìn thoáng qua Tằng Lam. Giống như muốn cố xác định cái gì

đó, sau đó lại quay sang mẹ Dương cười vui vẻ:

“Dạ, để con đỡ mẹ đi.”

Một màn cảm động ấm áp, vợ hiền

con ngoan, vui vẻ hòa thuận. Đây chẳng phải là điều mà Dương Mâu tha thiết khát

vọng sao. Cô nghĩ vẫn nên chúc mừng anh một câu.

Dương Mâu nhìn hai người kia rời

đi, quay sang nói:

“Nơi này không thích hợp để nói

chuyện, chúng ta đổi địa điểm khác đi.”

Vì thế bọn họ lại đến quán cà

phê mà cô và Quý Thù vừa nói chuyện phiếm cách đây không lâu. Sau hai tháng, Tằng

Lam rốt cuộc một lần nữa được nhìn rõ bộ dáng của Dương Mâu. Anh thật sự thay đổi

rất nhiều. Trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu tím sẫm, anh trước kia chưa

bao giờ mặc áo màu. Quần từ phong cách tây âu chỉnh tề chuyển thành bó sát mang

chút phong cách kiểu. Cô bỗng nhiên có chút hoang mang, Dương Mâu như vậy, thật

không biết nên nhận xét ra sao, là trở nên thời thượng hay là càng thêm tầm thường.

“Tôi quả thật không thay đổi,

anh thật ra cũng thay đổi không ít.” Cô nói.

“Đúng vậy, rời xa em sau này

anh thật sự thay đổi không ít, ha ha.” Nói xong anh cũng nhìn lại cách ăn mặc của

mình. Nụ cười có chút giả tạo, mang theo sự rụt rè.

Cho nên nội tâm của người đàn

ông này vô cùng rõ ràng, anh biết bản thân anh ở trong mắt Tằng Lam là mất thể

diện như thế nào.

“Em không muốn hỏi anh vì sao lại

rời bỏ em sao?” Anh hỏi.

“Ở trong điện thoại không phải

anh đã giải thích cho tôi rồi ư, anh yêu người phụ nữ kia, không phải sao?” Cô

nói.

Anh bất đắc dĩ cười, sau đó lắc

đầu nói:

“Tằng Lam, thế giới của em vì

cái gì mà lại đơn thuần như vậy? Em có thể hay không quan tâm một chút đến cảm

nhận của đám người phàm bọn anh?”

Cô chính là lặp lại lý do mà

anh đã nói, anh dựa vào cái gì mà cười nhạo cô chứ?

“Tằng Lam, một người con trai

có thể động lòng trước vô số phụ nữ, giống như em nói, kỳ thật tình yêu chỉ là

một tia lửa nhỏ bé chớp mắt trong một cái mà thôi. Anh là tại một đêm ấy đã yêu

thương Tiểu Huệ, nhưng đây cũng không phải là lý do chân chính mà anh rời bỏ

em.” Dương Mâu nói xong, huơ huơ ngón tay, một chiếc nhẫn lóe sáng sặc sỡ đến mức

lóa mắt.

“Bọn anh muốn kết hôn, cuối tuần

này đó. Hôm nay anh cùng mẹ đến bưu điện chính là đi phát thiệp cưới.” Anh nói.

Lòng của cô bị chiếc nhẫn kia

làm cho đau một chút, sau đó cô cảm nhận được có gì đó chậm rãi sưng ở ngực,

đem cả người cô nuốt vào hết. Cố nén cảm giác đau đớn, cố gắng liếc mắt ra

ngoài cửa sổ. Mây nhạt gió khẽ, thời tiết thật tốt. Vì thế cô hít sâu, đem toàn

bộ sức lực duy trì vẻ mặt bình tĩnh:

“Thì ra là như vậy, chúc mừng

hai người.”

Dương Mâu cười nói:

“Để anh nói cho em biết lý do

vì sao anh không cưới em làm vợ. Tằng Lam, anh không nghĩ cả đời này sẽ mãi sống

dưới cái bóng của em. Em rất ưu tú, ưu tú đến đáng sợ, tuy rằng em và các nữ tiến

sĩ khác không giống nhau, em đẹp hơn so với các cô ấy, hơn nữa được giáo dục tốt,

nhưng mà em mãi mãi đều lấy chính mình làm trung tâm, em tìm một người đàn ông

để kết hôn kỳ thật cũng chỉ vì em muốn làm nền cho cuộc sống hoàn mỹ không tỳ vết

của mình. Mới đầu anh cảm thấy em thật hoàn mĩ, cho nên anh tiến tới, em giống

như là nữ thần cao muôn trượng. Nhưng chúng ta đã đi quá xa, mặc dù anh là hôn

phu của em, thế mà anh cũng không có cách nào rút ngắn khoảng cách tình cảm

này. Tằng Lam, anh là đàn ông, anh thừa nhận mình rất hẹp hòi, nhưng mà anh thật

sự không thể chịu nổi tất cả mọi chuyện đều do em quyết định, anh không muốn

làm nền cho em.”

Thì ra đó là những lời từ đáy

lòng của Dương Mâu, cô thế nhưng chưa bao giờ biết được, từ khi nào anh đối với

cô có nhiều oán niệm như vậy. Thì ra ở trong lòng anh, mặc dù kết hôn, anh vẫn

là anh, bọn họ cũng vẫn chỉ là hai người khác nhau.

“Vì cái gì mà anh nói tôi không

quan tâm đến cảm giác của cả hai?” Cô chau mày hỏi.

“Đúng, em chính là hoàn toàn

không quan tâm đến cảm giác của anh. Anh biết em muốn nói là vì anh mà em về nước,

bỏ qua cơ hội công tác ở nước ngoài, em vì anh mua nhà, không so đo với anh ai

là người trả tiền đặt cọc. Nhưng mà em có biết không? Những thứ kia đều là sự

tình nguyện của một phía. Kỳ thật khi anh tốt nghiệp anh nói muốn về nước phát

triển, chính là đã có ý nói lời chia tay với em. Nhưng em lại bỏ qua công việc ở

nước ngoài theo anh trở về, sau đó dùng một phần gấp đôi tiền lương của anh chi

trả mấy chục vạn tiền trợ cấp xây dựng gia đình. Những thứ này của em chẳng qua

là chứng minh cho anh thấy em có năng lực cùng học vấn dù ở đâu cũng có thể sử

dụng được. Em đem toàn bộ tiền trợ cấp xây dựng gia đình lấy ra để mua nhà,

nhưng việc chọn phòng ở tất cả là do một tay em quyết định, em có từng cho đó

là tài sản chung của chúng ta rồi đem ra mà đối đãi không? Anh cầu hôn em, em đồng

ý, nhưng lại khăng khăng lễ cưới đơn giản, không đi tuần trăng mật. Bởi vì em

không thể bỏ phòng thí nghiệm của mình. Em có biết hay không bố mẹ anh sống nửa

đời người cũng là để ngóng trông anh làm một lễ cưới nở mặt nở mày, làm cho bạn

bè của mình có thêm vài phần kính trọng?” Dương Mâu càng nói càng kích động.

Tim cô như bị ai đó chém một

nhát, cô khẽ cắn môi dưới, nói:

“Tôi muốn làm lễ cưới đơn giản,

không hưởng tuần trăng mật, không phải vì lo lắng cho gia đình anh sao, mẹ của

anh thân thể không tốt, hàng năm tái khám cần rất nhiều tiền, tôi nghĩ cho ba mẹ

anh thì có gì sai?”

“Đúng, em nói không sai, em

vĩnh viễn không hề sai. Chỉ là em không biết những thứ mà em cho rằng cao cả hợp

với lẽ thường thật ra làm tổn thương người khác đến như thế nào. Hôn lễ của em

chỉ cần ba mẹ và bà của em tham dự, còn cả hai người bạn kia, ngồi một cái bàn

thôi cũng sợ không hài lòng. Ngay cả đơn vị công tác, em cũng không dám nói cho

mọi người nghe, gả cho anh như vậy không phải là sỉ nhục sao?”

“Tôi chỉ là không thích có quan

hệ với những đồng nghiệp chỉ xã giao cho có, dù gì kết hôn cũng là chuyện của

hai người, vì cái gì mà phải liên lụy đến nhiều người như vậy?”

“Chính là vậy, ở trong mắt em

chỉ có bản thân mình là quan trọng nhất, những người khác đều không liên quan.”

“Dương Mâu, tôi chưa bao giờ biết

anh vì như vậy mà để ý đến điều này.”

“Cho nên anh nói anh căn bản là

người phàm, khoảng cách với em mãi mãi không thể thu hẹp!” Anh cơ hồ như muốn

gào thét: “Tằng Lam, nói trắng ra chính là anh lòng dạ hẹp hòi, anh không xứng

với em. Em theo anh thì phải hạ thấp mình rồi.”

Cô thở dài một hơi, trong lòng

không rõ là đau đớn hay là hận thù:

“Rốt cuộc hôm nay tôi mới hiểu

được chúng ta quả thật không hợp. Chỉ là anh liền như vậy xác định thích hợp với

người phụ nữ kia sao? Hai người nhận thức được bao lâu?”

“Tằng Lam, thu hồi cái suy luận

kia của em đi. Thời gian căn bản không phải là mấu chốt để kiểm tra xem hai người

có hợp nhau hay không, mà là gặp được một người, chỉ cần liếc mắt một cái liền

biết bản thân có thể ở cùng một năm hay thậm chí là mười năm, cô ấy chính là

người phụ nữ mà anh muốn, vợ của anh phải là như vậy.”

“Cho nên hai người trải qua

tình một đêm rồi sau đó liền xác định cả đời này sẽ hạnh phúc?”

“Đúng, đêm đó anh lập tức xác định,

anh không cần biết cô ấy là ai, làm nghề gì, trước kia có quá khứ như thế nào,

chỉ là anh yêu cô ấy, muốn kết hôn với cô ấy, muốn cho cô ấy một cuộc sống mơ ước.

Cho dù lúc anh không còn gì, anh cũng sẽ làm cô ấy hài lòng.”

Những lời này nghe thật quen

tai. Cô nhớ Quý Thù mới vừa rồi cũng nói với cô như vậy:

“Anh xác định cô ấy là một người

vợ tốt? Anh xác định rằng mình hiểu rõ cô ấy?”

“Đúng, cho dù anh chỉ mới biết

cô ấy hai ngày, anh chắc chắn cô ấy sẽ là một người vợ tốt, nhưng em, Tằng Lam,

anh bỏ ra ba năm thuyết phục chính mình, em không thích hợp để kết hôn, bởi vì

em không có khả năng trở thành hiền thê lương mẫu.”