Cú Lừa Hôn Ngoạn Mục

Chương 13: Người thông minh

Dịch

giả: quachngan99

Hiệu

đính: Phi Yến Nhược Lam

Ba ngày sau, Mạc Khiếu Bạch lại

xuất hiện ở phòng thí nghiệm của Tằng Lam, vừa vào cửa đã thấy Tằng Lam đang hướng

dẫn Tần Chinh phẫu thuật chuột bạch. Cô mang khẩu trang và găng tay, thấy Mạc

Khiếu Bạch xuất hiện, cô không nói gì, dùng ánh mắt bảo anh ngồi xuống chờ

trong một lát. Mãi cho đến khi Tần Chinh bắt tay vào việc giải phẫu chuột bạch

đang ở trong hộp chăm sóc, cô mới gỡ ra khẩu trang, mái tóc đen như tơ lụa rất

nhanh liền rơi xuống, sau lại bị cô nhanh chóng dùng dây thun thuận tay cột

lên.

“Thật ngại quá, đã để anh phải

đợi lâu.” Cô khách khí nói: “Ngày mai có thể có được số liệu của nhóm đầu tiên,

đến lúc đó liền đem phần trống của bộ phận kế hoạch hoàn thành.”

Mạc Khiếu Bạch khẽ gật đầu, ánh

mắt dừng trên khuôn mặt của cô, gương mặt trầm tĩnh xinh đẹp, hẳn là trước mặt

người ngoài không có thói quen rơi lệ?

“Đây là phần bộ phận tôi đã sửa

xong, chúng ta cùng xem đi.” Cô nói.

“Được.” Hôm nay anh nói rất ít.

“Tằng Lam, những con chuột bạch

tiếp theo lập tức sẽ sinh đó, chúng ta giữ mấy con?” Tần Chinh đi đến hỏi.

Tằng Lam suy nghĩ một chút:

“Giữ lại sáu con, phần còn lại

cho bọn chúng chết một cách không đau đớn đi.”

Mạc Khiếu Bạch vừa nghe đến chuột

bạch, mày nhíu lại. Chờ Tần Chinh đi rồi, anh đột nhiên hỏi:

“Mọi người nuôi chuột bạch để

làm vật thí nghiệm?”

Tằng Lam sửng sốt một chút,

đáp:

“Đúng vậy.”

“Còn tôi thì sao? Đêm đó cô

theo tôi tình một đêm, chẳng lẽ tôi cũng là vật thí nghiệm?” Anh đổi đề tài của

cuộc trò chuyện.

Tằng Lam giật mình, ánh mắt trở

nên phức tạp rất nhiều. Trầm mặc một lúc lâu, cô mới mở miệng:

“Thật xin lỗi, chuyện tình một

đêm kia, quả thật là cái thí nghiệm.”

Mạc Khiếu Bạch lại nở nụ cười:

“Vì cái gì? Cô thật không thể

cho tôi biết sao?”

Tằng Lam hít sâu một hơi, đơn

giản thẳng thắn nói:

“Vị hôn phu của tôi vứt bỏ tôi

trước ngày hôn lễ, anh ta cùng người phụ nữ khác tình một đêm yêu nhau, anh ta

nói tôi không hiểu cái loại cảm giác kí©ɧ ŧìиɧ này, cho nên tôi nghĩ mình nên

thử nghiệm một chút. Thực xin lỗi, chuyện này tôi nên giải thích với anh sớm

hơn, đã gây cho anh hiểu lầm, tôi thật có lỗi.”

Cô đã sớm muốn thẳng thắn, như

vậy cũng không cần phải che giấu dây dưa không dứt nữa.

“À, cô tìm tôi chính là muốn thử

nghiệm kɧoáı ©ảʍ của tình một đêm? Tôi chính là chuột bạch nhỏ của cô đúng

không?” Anh không ngờ cô lại thẳng thắn như thế, nghĩ muốn phát hỏa nhưng lại

không thể.

“Đó là một thí nghiệm thất bại.”

Cô nói.

“Nhưng tôi lại cảm thấy cô đã

thành công đây này. Ít nhất lại làm cho tôi đối với cô nảy sinh sự hứng thú say

mê đó!” Anh cười nói, khóe miệng vừa hiện lên một tia giễu cợt lại vừa có chút

thê lương.

“Thật xin lỗi, nếu gây cho anh

hiểu lầm tôi có thể lập tức giải thích, nhưng tôi không có ý muốn tiến thêm một

bước nữa trong chuyện tình cảm với anh. Tôi hi vọng chúng ta có thể duy trì tốt

mối quan hệ hợp tác hiện tại, không nên để ân oán cá nhân mà quấy rầy. Chúng ta

coi đêm kia không hề tồn tại, được không?” Ánh mắt Tằng Lam vô cùng thành khẩn.

“Vậy hiện tại cô thì sao? Cùng

Cao Hưng ở một chỗ? Đã quên cái kẻ bạc tình kia?” Anh dùng ánh mắt gắt gao nhìn

chằm chằm cô, tiếp tục hỏi.

“Không có, tôi và Cao Hưng là bạn

tốt của nhau, tôi tạm thời không có ý định muốn nói yêu thương.” Cô không thích

nói dối.

Câu trả lời này thật ra Mạc Khiếu

Bạch cũng rất kinh ngạc, nhưng cũng hài lòng. Ánh mắt anh thật sâu, giống như một

cái hồ thăm thẳm, có nổi lên cái gì cũng không thấy gợn sóng.

Phút chốc thần sắc của Mạc Khiếu

Bạch biến đổi, nhưng rồi lại cười giơ tay ra:

“Được, cô đủ thẳng thắn, tôi

cũng không tiếp tục vô dụng mà tính toán. Một người chơi trò mèo vờn chuột quả

thật không có ý nghĩa. Chúng ta coi như đêm kia không tồn tại, về sau cũng chỉ

có mối quan hệ đồng nghiệp cùng hợp tác.”

Tằng Lam có chút ngoài ý muốn,

cô nhìn anh, ánh mắt lóe sự nghi hoặc, hai người bốn mắt giao nhau, sau đó cô

chân thành bắt lấy bàn tay kia, bình thản nói:

“Mạc tiên sinh, tôi rất thích

tính cách hào sảng này của anh.”

“Tằng Lam, nếu đã quyết định

gác bỏ hiềm khích lúc trước, cô hẳn là cũng nên điều chỉnh lại một chút thái độ

đối với tôi, buông xuống sự lãnh đạm cùng đề phòng không phải tốt hơn ư?” Mạc

Khiếu Bạch nghiêng đầu, trong ánh mắt chứa ý cười.

Tằng Lam không khỏi lúng túng

mà cười một tiếng:

“Được, tôi cũng xin lỗi vì chuyện

trước đây đã có thái độ không tốt với anh. Về sau chúng ta chỉ nói về công việc.”

“Có lẽ cũng nên làm bạn bè đi?”

Mạc Khiếu Bạch nhướng mày nói.

Tằng Lam cười nhạt không đáp, từ

chối cho ý kiến.

Vấn đề phức tạp lâu như vậy mà

lại giải quyết một cách nhẹ nhàng, thông minh như Quý Thù cũng phải mở rộng tầm

mắt:

“Cậu xác định là cùng anh ta

làm hòa? Không chơi?”

“Ít nhất là từ miệng anh ta nhận

lời như thế.” Tằng Lam nói.

“Thật không đúng nha, tớ như

nào cảm thấy được người đàn ông này là đang lấy lùi để tiến. Mạc Khiếu Bạch căn

bản là một chuyên gia âm mưu.” Quý Thù suy tư nói.

“Chẳng qua chỉ là tình một đêm

thôi, anh ta làm sao có thể đối với tớ có tình cảm thật đâu chứ? Không phải cậu

đã nói, không có người đàn ông nào có thể mãi mãi chấp nhất với một người phụ nữ

sao? Thứ anh ta không bỏ xuống được chính là mặt mũi của anh ta, tớ đã quá nhún

nhường nói chuyện với anh ta rồi, cho nên cũng không tính là anh ta bị mất mặt

đi?” Tằng Lam nói.

“Thật là, cậu thẳng thắn nói

cho anh ta biết hết như vậy, nếu anh ta đối với cậu là mối tình thắm thiết chết

không buông tay, thì đó chính là tình yêu xúc động lòng người rồi, lại nói

trong mấy cuốn tiểu thuyết cẩu huyết tình tiết này ở thực tế sẽ rất khó phát

sinh. Huống chi đây là loại đàn ông khôn ranh, hiện tại anh ta buông tay là

đúng, quả thật khôn khéo. Vừa không mất mặt, cũng không lãng phí nhiều thời

gian. Cả hai đều buông, ai cũng đều thoải mái.” Quý Thù nói.

Ai cũng nói tình yêu sẽ khiến

cho con người ta thay đổi, điều này đủ để thấy người này thông minh cỡ nào mới

có thể chơi một trò cút bắt tình yêu giỏi như vậy.

“Ít nhất cho tới bây giờ, biểu

hiện của anh ta rất bình thường. Tớ tin chuyện này trở thành quá khứ rồi.” Tằng

Lam nói.

“Này, thực nhàm chán, vốn đang

tính toán xem cậu diễn trò hay, không ngờ lại chào cảm ơn nhanh như vậy. Tằng

Tiểu Lam, cậu mau tìm người đàn ông tốt đi, tớ còn sốt ruột thay cậu.” Quý Thù

bỗng nhiên cảm thán.

“Cậu cũng không cần lo cho tớ,

sao không nói tới cậu đi, gần đây cậu chẳng phải cũng không có bạn trai sao?” Tằng

Lam đem đề tài này vứt qua cho Quý Thù.

Quý Thù thở dài:

“Này, tớ cũng cô đơn lắm nha.

Không còn cách nào, tìm không thấy một cao thủ có level cao để so chiêu, lại

không muốn chính mình chịu thiệt chơi đùa cùng một đứa bé miệng còn hôi sữa. Cậu

không biết, người phụ nữ như tớ ở giai đoạn này thật ra rất bất đắc dĩ, bởi vì

đã muốn cái gì thì không thiếu, cũng không biết chính mình muốn gì. Trước kia

trên thế giới này đối với tớ mà nói là có hai loại đàn ông, đàn ông có thể ngủ

chung và đàn ông không thể ngủ chung, bây giờ bọn họ đều biến thành cùng một loại,

chính là người đàn ông không thể ngủ cùng.”

Tằng Lam bật cười:

“Thật đúng là khổ cho cậu.”

“Độc Cô Cầu Bại (1) là chết như

thế nào, chính là cái chết lạnh lẽo.”

Đây là Quý Thù, Độc Cô Cầu Bại

trong tình yêu. Quý Thù học đại học thương mại, bởi vì đam mê phim kịch cho nên

tự học thành tài, tốt nghiệp đại học đi Nhật Bản du học, lại thuận lợi vào công

ty thương mại lớn nhất Tokyo làm nghiệp vụ đại biểu. Hiện tại bị phái quay về

Trung Quốc làm chủ quản khu Trung Quốc. Cứ như thế mà thuận buồm xuôi gió, nắm

trong tay vận mệnh của nhiều người, chính là cô lại nói rằng đây chính là ông

trời bù đắp cho đường tình duyên dang dở của cô. Nhưng mà Tằng Lam không thể

không thừa nhận, thực tế con đường tình của Quý Thù quả thật là long đong. Nếu

muốn đem tình sử của Quý thù làm một cái tổng kết, đại khái là ba ngày ba đêm

cũng nói không hết. Nhưng toàn bộ có thể chia làm hai phần, trước khi tốt nghiệp

đại học và sau khi tốt nghiệp đại học. Trước khi tốt nghiệp đại học, tuy Quý

Thù có rất nhiều đàn ông theo đuổi, nhưng cô ấy chỉ có một người đàn ông, mà

sau khi tốt nghiệp đại học Quý Thù vẫn còn được vô số loại đàn ông theo đuổi, vậy

mà đã có không ngớt đàn ông. Đây gọi là buông tha cho một thân cây cối mà chiếm

được khắp rừng rậm. Trong mắt Tằng Lam, Quý Thù chính là một chiến sĩ theo chủ

nghĩa nữ quyền, dùng sức quyến rũ của mình mà thu phục lần lượt các loại đàn

ông kiêu ngạo tự phụ.

“Mấy năm nay tớ thấy những cô

gái trẻ đầy tham vọng, một lòng một dạ muốn tìm người đàn ông đẹp trai giàu có

mà gả cho, cảm thấy cũng có chút hâm mộ. Ít nhất họ còn biết chính mình muốn

gì, hơn nữa còn có tư cách mà phấn đấu.”

“Muốn gả cho nhà giàu cũng coi

như là phấn đấu sao?” Tằng Lam cười hỏi.

“Đó là đương nhiên, cậu cho là

muốn gả vào nhà giàu có cùng đẹp trai liền có thể gả hay sao? Tỉ lệ trúng tuyển

vào nhà giàu còn thấp hơn so với đầu vào của việc du học quốc tế đi?” Quý Thù

cười đáp.

“Ừ, kia cũng thật là, tuy rằng

không đồng nhất, nhưng tóm lại tuổi trẻ xinh đẹp cũng là một loại vốn liếng.” Tằng

Lam đồng ý nói.

Cô không phải loại người tự cho

mình là đọc sách để khinh thường người khác. Mỗi người đều có tư chất khác

nhau, đường đi cũng không giống, đạo đức cá nhân trong xã hội này cũng không

quan hệ. Cho dù là người thấp kém nhưng cũng có mặt thiện lương, mặt khác, cho

dù là học giả uyên bác cũng có một mặt là cầm thú. Thực sự là hợp lý, đây là điều

mà cô chắc chắn xã hội sẽ tiến tới quy luật tất yếu.

“Nhưng không khí của xã hội này

quả thật cũng rất là táo bạo, cậu xem, một người phụ nữ hạ thấp danh dự của

mình hậu quả là đem những tên đàn ông xấu xa kia nuông chiều không còn hình tượng,

ỷ có chút tiền thì càng khoa trương. Mấy hôm trước tớ tiếp một cái case (2), là

ông chủ than đá, có một ít tiền là lại muốn nhanh chóng thoát khỏi cái danh hiệu

nhà giàu mới nổi mà đầu tư vào một công ty hoạt hình Nhật Bản.

Ngày đầu tiên tớ dẫn anh ta đi

gặp người đại diện, anh ta liền lén muốn tớ hỏi người ta giá cả của JJ (3).”

Quý Thù nói.

“Vậy cậu hỏi như thế nào?” Tằng

Lam hỏi.

“Tớ dùng tiếng Nhật hỏi ai là

chủ tịch, thịt bò đắt nhất của Nhật Bản là bao nhiêu một miếng.” Quý Thù cười

đáp.

“Hả? Sau đó thì sao?” Tằng Lam

hỏi.

“Vị chủ tịch kia nói cho tớ biết,

loại thịt bò thượng hạng 8 ounce (4) là một triệu yên. Vì thế tớ nói cho ông chủ

kia biết, JJ với giá rẻ nhất là tám phút với một triệu yên, bằng sáu vạn ba

nghìn nhân dân tệ. Lão gia giật mình chấn kinh, cũng không dám phô bày giàu

sang, đoán chừng là số tiền này đủ để mình mang về chơi đi.” Quý Thù nói.

Tằng Lam cười nhạt

“Coi như cũng là người thông

minh.”

* Chú thích:

(1) Độc Cô Cầu Bại: Được xem là

một nhân vật có võ công cao nhất trong các tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung,

từng xuất hiện trong bộ Thần Điêu Đại Hiệp và Tiếu Ngạo Giang Hồ. Tên của Độc

cô cầu bại có nghĩa là cô độc một mình mong được bại trận.

(2) Case: Trường hợp.

(3) JJ: Kênh anime chuẩn HD của

Nhật Bản.

(4) Ounce: (phiên âm tiếng Việt

aoxơ) là một đơn vị đo khối lượng trong hệ thống đơn vị của Anh và Mỹ. Nó chủ yếu

sử dụng trong việc xác định khối lượng của vàng, bạc và các kim lại quý. 1

ounce = 28.349523 g