Cú Lừa Hôn Ngoạn Mục

Chương 3: Chứng bệnh kén ăn

Mạc Khiếu Bạch nhìn vào bàn tiệc, ngáp dài một cái. Gần đây cũng không biết làm thế nào, đặc biệt là cảm thấy không ngon miệng, bất kể là thức ăn hay phụ nữ.

Sở Thần nhướng mày một cái:

“Làm sao vậy, Tiểu Bạch cậu thế nào lại không có tinh thần? Món ăn hôm nay không hợp với khẩu vị sao?”

Mạc Khiếu Bạch day huyệt thái dương:

“Không phải, gần đây tớ hay phát hỏa, ăn không vô.” Nói xong hạ đôi đũa xuống: “Quên đi, không ăn nữa, tớ đến Zero ngồi đây.”

Sở Thần phì cười:

“Cậu được đấy, một tháng trước anh em ở Zero chúc mừng cậu kết hôn, một tháng sau còn muốn mọi người chúc mừng cậu trở về cuộc sống độc thân. Sớm biết cậu dằn vặt suốt một tháng, người nào để ý đến cậu hả? Đừng nên dối mọi người mà không có chút cảm giác nào như thế chứ.”

Mặc Khiếu Bạch cười, chắp tay nói:

“Người anh em, tớ biết sai rồi, lần này quá mức lừa gạt cảm tình của mọi người, phải hối lỗi rồi.”

Sở Thần đặt tay lên lưng Mạc Khiếu Bạch:

“Lừa gạt bọn tớ là chuyện nhỏ, cậu đem vị kia Lâm gia nhanh như vậy lừa gạt thành một phụ nữ đã ly hôn mới là chuyện lớn đi?”

Nói xong anh từ từ ghé sát tai của Mạc Khiếu Bạch, nhỏ giọng hỏi:

“Nói thật, cậu dùng hôn sự đem người ta lừa lên thuyền sau đó lại nhanh chóng qua cầu rút ván, Linda không dùng thái đao (1) chém cậu à?”

Anh vẫn như cũ nở nụ cười:

“Cô ấy muốn gì thì có nấy, giao dịch công bằng, đồng tầu vô khi (2), có cái gì mà không hài lòng chứ?”

“Chậc, đúng là kẻ máu lạnh.” Sở Thần lắc đầu: “Cho dù Lâm gia đem con gái gả cho cậu cũng vì muốn chiếm tiện nghi, thế nhưng cậu cũng không thể không đếm xỉa đến Lâm Huân đối với cậu có một mối tình thắm thiết chứ. Cậu gây tổn hại đến cho người ta như vậy liền muốn bỏ của chạy lấy người sao?”

Anh lười tiếp tục với chủ đề này, liền đứng lên:

“Có đi hay không?”

“Đi đâu?” Sở Thần hỏi.

“Zero đó!” Giọng của anh đã sớm tan biến rồi.

Vẫn là cái vị trí lần trước, vẫn là những người lần trước. Anh lắc lư ly rượu, ánh mắt vô hồn nhìn quanh bốn phía. Dường như là đang mong chờ một cái gì đó, nhưng lại không thể nói rõ rốt cuộc là đang chờ mong cái gì. Anh uống lấy một ngụm rượu, cảm thấy nuốt không trôi, nhíu mày đem chăn ném lên trên bàn.

Cách đó không xa, cánh cửa của phòng bị đẩy ra, hai cô gái phong thái yểu điệu bước vào, ánh mắt kia phút chốc cùng anh giao nhau, xinh đẹp quyến rũ không cần nói cũng biết. Anh chỉ nhìn liếc mắt một cái liền quay đầu đi hướng khác.

“Này, hàng không tồi, muốn thử hay không? Lần trước là last single night (3), lần này lại tới một cái return single night (4)?” Sở Thần mặt mày hớn hở.

“Nhàm chán.” Mạc Khiếu Bạch phun ra hai chữ.

“Cậu làm sao vậy? Một tháng đạm bạc trôi qua liền không ăn nổi thức ăn mặn? Còn không thoát ra khỏi cái nỗi ám ảnh của cuộc hôn nhân?” Sở Thần bĩu môi một cái: “Này có vẻ không tồi, ít nhất cỡ 36c, đêm nay trong quán hai cô gái đó còn có thể nói là đẳng cấp.”

Mạc Khiếu Bạch lắc đầu:

“Cậu không biết rằng những người phụ nữ bây giờ, bộ dạng đều như nhau sao? Đôi mắt to tựa như bò, cằm nhọn có thể đâm chết người, trước ngực treo cả hai túi silicon, đó là phụ nữ sao?”

Sở Thần phun cả ngụm rượu, chỉ vào anh và cười:

“Chắc không phải đều từ một cái khuôn mẫu lòi ra chứ? Tớ nói cho cậu biết, đây vẫn còn là trang điểm, khi tẩy trang không thể nào xem được! Lần trước cùng người kia tắm rửa một cái, tớ sợ tới mức nửa đêm ngủ không được. Cho nên về sau kiên quyết không thể để các cô ấy ở trước mặt cậu mà tẩy trang, người chết đều có thể dọa cho sống trở lại.”

Mạc Khiếu Bạch cũng cười. Đây là thời đại của xà tinh hống hách lộng hành, xấu và đẹp đã sớm không còn cái ranh giới. Ai cũng cao hứng đến thịnh hành, này là không muốn để cho đàn ông sống sót.

“Này, cậu lần trước việc đó thế nào? Thoạt nhìn không giống kẻ lẳиɠ ɭơ, ngược lại càng giống con gái nhà lành.” Sở Thần hỏi.

Mạc Khiếu Bạch sửng sốt một chút, khóe miệng cong lên, chỉ cười mà không nói. Trước mắt hiện ra vẻ mặt không chút thay đổi, rõ ràng là như vậy, chính anh cũng có một chút kinh ngạc.

“Thế nào hả? Thành thật mà nói tớ cũng thấy kỳ lạ, cô ấy như thế nào lại vui vẻ đi theo cậu? Bọn tớ vốn đang muốn nhìn một màn cậu bị cự tuyệt.” Sở Thần hỏi.

“Cô ấy tẩy trang cũng khá. Chẳng qua, kỹ thuật kém quá.” Mạc Khiếu Bạch nói xong bỗng nhiên cười lớn.

Anh chưa gặp qua người phụ nữ cứng đơ như vậy, ngay từ đầu anh thậm chí còn lo lắng cô vẫn là xử nữ. Cùng cô làm, hoàn toàn không có chút hưởng thụ, thất vọng xuất hiện trong vô tận. Bất luận có kɧıêυ ҡɧí©ɧ như thế nào cô vẫn không có phản ứng gì, nói cô hồi hộp lại không giống, bởi vì cô từ đầu đến cuối mắt vẫn mở to, hơn nữa sắc mặt không chút thay đổi. Chẳng những không phối hợp, lại còn không xấu hổ theo dõi từng động tác của anh, tựa như hành vi đang quan sát nghệ thuật vậy. Cho dù anh có như lang hổ đi chăng nữa thì cũng khó tránh khỏi mất hứng thú mà làm qua loa cho xong chuyện. Lúc đó anh thực sự đặc biệt muốn hỏi cô một câu, cô rốt cuộc vì cái gì mà đi ra ngoài chơi, chẳng lẽ là vì để cười nhạo anh? Nhưng sau đó cô lại biểu hiện cực lễ phép, không làm nũng cũng không đòi tiền, ngay cả nói cũng không nói một chữ nào.

Đã xa lạ lại càng xa cách, nhưng vô tình lại làm cho người khác thoải mái. Cho nên anh đối với cô dường như không chỉ là người ngoài cuộc, chuyện hôn nhân cũng đều thuận miệng mà nói ra. Phản ứng của cô nhìn như bình thản, rồi lại giống như nỗi buồn ẩn nấp khó mà thành lời. Cảnh này khiến anh hoàn toàn nhớ kỹ khuôn mặt kia cùng câu nói cuối cùng của cô ấy:

“Chúc anh một ngày tân hôn vui vẻ, cũng hi vọng rằng sau khi kết hôn, anh có thể đối với vợ mình toàn tâm toàn ý.”

“Hẳn là phụ nữ không thường xuyên ra ngoài đùa giỡn.” Anh bổ sung một câu.

“Thật là con gái nhà lành ư? Vậy thì cậu cần phải cẩn thận, nói không chừng khi nào thì liền dẫn một đứa bé lại đây tìm cậu chịu trách nhiệm, con gái nhà lành rất không dễ chọc.” Sở Thần lắc đầu, lại hỏi: “Cậu có trả thù lao chưa? Không lưu số điện thoại à?”

“Không đòi tiền, cũng không lưu số điện thoại, ngay cả cái tên cô ấy cũng chưa để lại, ha ha, giống như chán ghét tớ.” Mạc Khiếu Bạch bĩu môi.

“Thật hay giả vậy? Còn có như vậy sao?” Sở Thần không tin.

Anh ngẫm lại sau cũng hiểu được việc này từ đầu tới đuôi đều lộ ra điều bất thường. Con gái nhà lành và gái bán hoa là có sự khác biệt, gái bán hoa cao cấp liền kiếm một mối làm ăn, còn có thể hồ đồ tùy kêu tùy đến, bản thân lại còn được chăm sóc chu đáo. Mà con gái nhà lành hưởng thụ xong rồi không chỉ phải trả thù lao, làm không tốt trái lại còn rước phải phiền toái, cả ngày tìm lấy bắt mình chịu trách nhiệm. Biến thành người mang bộ dáng bị hại, nước mắt oa oa lên án mình không bằng cầm thú. Nhưng mặt trái của việc kiếm tiền lại là sự khôn khéo. Nếu đã leo lên giường đàn ông thì cũng như mua bán vậy, làm sao có thể kêu khóc đòi trả lại cái danh hiệu trinh tiết?

Người đàn ông không cần phải che giấu, rõ ràng mục đích đã muốn như vậy, người phụ nữ thông minh cần gì phải giả hồ đồ? Cho nên khi leo lên giường của bạn nhất định phải nói thành bị lừa gạt, hoặc chính là bị ép buộc, dù sao tuyệt đối không phải là tự nguyện. Bởi vậy về điểm này người đàn ông ăn lợi ích không bằng phía sau mãnh liệt âm thầm chịu đựng. Ai bảo từ xưa đến nay người phụ nữ luôn là phái yếu chứ.

Bởi vì loại phụ nữ này bản tính tham lam, gái bán hoa chỉ muốn đòi tiền để sống tạm, bọn họ không ngừng đòi tiền, thậm chị còn muốn một cái danh phận trong tình yêu. Điều không đáng tin cậy nhất là lòng tràn đầy mong chờ, cũng không biết rốt cuộc là thông minh hay ngu ngốc?

Nhưng người phụ nữ này, anh lại không biết rốt cuộc cô muốn cái gì. Việc này gác lại trong lòng anh hồi lâu, tựa như khối u càng lớn và càng to, ép đến ngực của anh vô cùng khó chịu. Vì thế cuối cùng anh cũng tìm được nguồn gốc căn bệnh kén ăn.

“A, tớ hiểu rồi.” Sở Thần bàng hoàng nhìn Mạc Khiếu Bạch, vỗ đầu nói.

“Hiểu được cái gì?” Mạc Khiếu Bạch hỏi.

“Tiểu Bạch, tớ đã nói với cậu như thế nào có cái gì đó không đúng? Cậu không nên đến Zero, có thể nào là coi trọng người phụ nữ kia? Muốn ở đây ôm cây đợi thỏ?” Sở Thần cười nham hiểm nói.

“Bớt bậy bạ đi! Tiểu tử cậu tưởng tượng không cần quá phong phú!” Anh lớn tiếng phủ nhận. Trong lòng tránh không khỏi dao động.

“Tiểu Bạch, ha ha, cậu càng không thừa nhận lại càng chứng minh đó là sự thật. Thành thật mà nói tớ rất nhanh liền không nhớ người phụ nữ kia có bộ dạng như thế nào rồi, nhưng trong ấn tượng có vẻ như đã từng gặp qua. Nếu cậu thật sự để bụng chuyện này vậy thì đặt lên người tớ vậy, tớ khẳng định tìm cô ấy về cho cậu!” Sở Thần vỗ vỗ ngực nói.

“Cậu tìm như thế nào?” Anh hỏi.

“Ha ha, thừa nhận rồi sao? Yên tâm, chuyện này dễ mà. Tuy tớ không biết người phụ nữ đó, nhưng người đi cùng cô ấy thì tớ biết, đó là Hoa Hồ Điệp danh tiếng lừng lẫy, Quý Thù a! Tớ khẳng định giúp cậu tìm được tin tức của cô ấy mà!” Sở Thần nở nụ cười rực rỡ như hoa.

“Quý Thù? Chính là người phụ nữ vứt bỏ Tần Khải sao?” Mạc Khiếu Bạch hứng thú nói.

“Đúng vậy, ngày đó tớ liền nhận ra cô ấy đến đây, chẳng qua từ đầu đến cuối cô ấy không thèm liếc một cái ánh mắt về phía tớ, cho nên tớ cũng không muốn đánh mất giá trị bản thân mà đi xu nịnh cô ấy. Chỉ có điều là chuyện của cậu, tớ phải tự thân làm lấy thôi. Thế nhưng, nếu người phụ nữ đi cùng kia là bạn của Quý Thù, ước chừng cũng có thể không phải là con gái nhà lành.” Sở Thần nói.

Mạc Khiếu Bạch bất đắc dĩ mỉm cười, ngay cả bản thân mình cũng không biết muốn gì, chưa gì Sở Thần đã muốn xăn tay áo lên làm rối rồi. Tiểu tử này đúng là một con quỷ tốt chuyện.

“Có điều cho dù người phụ nữ kia không phải là con gái nhà lành, nhìn điệu bộ kia đoán chừng đi theo cậu cũng sẽ bám lấy cậu không buông. Cậu đây là muốn chủ động đi tìm tai vạ sao? Vừa mới chơi xong trò hôn nhân chớp nhoáng, nay quay đầu lại đã muốn tìm dây buộc mình?” Sở Thần hỏi.

“Tớ xem cậu mới là thiếu cái sợi dây buộc mình, cậu sống phóng đãng như vậy còn tính chơi tới khi nào? Cậu xem một nhóm người chúng ta đi, đến tận tuổi này còn có người nào giống cậu cả ngày càn quấy không? Cậu cũng nên bình tĩnh mà tính toán.” Mạc Khiếu Bạch đánh trống lảng, nhắm ngay Sở Thần mà nã pháo.

“Như thế nào đã nói đến tớ? Tớ chơi tốt, e ngại ai chứ? Cậu nhìn xem những người đã lập gia đình, có người nào không đứng núi này trông núi nọ mà cả ngày nhớ thương hồng hạnh bên ngoài bức tường kia? Cậu nhìn lại cậu đi, lúc đó chẳng phải mới kết hôn được một tháng liền ly hôn sao, có mặt mũi gì mà nói tớ?” Sở Thần bất mãn nói.

Anh nở nụ cười, quả thật chính mình nói lời này không có lý lẽ gì cả. So với số lượng bạn gái cũ, rõ ràng anh so với Sở Thần cũng không ít. Bây giờ còn hơn cái vợ trước.

“Này, cậu từ đâu mà bây giờ có cái cảm giác muốn hoàn lương vậy? Đừng nói với tớ cậu ly hôn liền thấu hiểu được hồng trần, kẻ phong lưu nay lại có ý định chậu vàng rửa tay (5). Vậy sao lại còn muốn tớ thăm dò người phụ nữ hôm đó để làm chi?” Sở Thần quanh quẩn trở về chủ đề mà Mạc Khiếu Bạch muốn trốn tránh.

Đúng vậy, tại sao anh muốn làm chứ?

“Tớ chính là đặc biệt cảm thấy nhàm chán, cậu nghĩ lại xem chúng ta là anh em chưa tốt nghiệp trung học mà suốt ngày ở ngoài phá phách, hiện tại đều ba mươi cũng vẫn thế. Xung quanh một đám phụ nữ thay đổi, cậu không biết là càng ngày càng không có ý nghĩa sao. Cậu nói chúng ta vẫn tiếp tục như vậy mãi sao?”

“Cậu nói như vậy, cũng thật lý lẽ. Tớ nghe lão Trương nói rằng lão Tạ vừa mới kết hôn, chính là người mà bà của lão chọn. Cuộc sống gia đình hiện tại đã tạm ổn, còn trải qua những ngày ngọt ngào nữa đấy, lão cũng có ngày không thấy ra ngoài chơi sao? Nhưng tớ cảm giác được, người phụ nữ này không thích hợp ở bên cạnh cậu lâu dài, quá phiền phức, quá tham lam. Tớ sẽ không gặp người nào vô dục vô cầu (6), có lương tâm tốt, đều là bề ngoài càng Bạch Liên Hoa (7) thì sau lưng thì sau lưng càng một bụng đen tối.

Mạc Khiếu Bạch lắc ly rượu của mình, bất lực lắc đầu.

*Chú thích:

(1) Thái đao: Dao dùng để thái rau, thịt (dao dùng trong bếp).

(2) Đồng tầu vô khi: Kinh doanh công bằng.

(3) Last single night: Đêm độc thân cuối cùng.

(4) Return single night: Trở về đêm độc thân cuối cùng.

(5) Chậu vàng rửa tay: Cụm từ này ám chỉ nghi thức của giới giang hồ, khi một người muốn rời bỏ võ lâm, không còn tha thiết với nơi máu đổ, đầu rơi. Với một nhân vật tên tuổi, khi thực hiện việc này, họ mời các đồng đạo, bạn và thù đến chứng kiến. Sau khi thắp nhang khấn vái trước bàn thờ người sáng lập ra môn phái, các đệ tử của nhân vật này bưng ra một chậu nước bằng vàng, một thanh đoản kiếm vàng và... rửa tay gác kiếm.

(6) Vô dục vô cầu: Không có ham muốn, không có nhu cầu.

(7) Bạch Liên Hoa: Hoa sen trắng. Ý chỉ người phụ nữ tinh khiết, trong sáng như hoa sen.