Vô Tận Cường Hóa

Chương 67: Gấp Rút Tiếp Viện (Hạ

Giờ thứ 26.

Xe Mercedes-Benz trên đại lộ điên cuồng chạy băng băng, Thẩm Dịch bấm bộ đàm. “Ôn Nhu, bên cô hiện tại sao rồi?” “Rất nát bét! Chống đỡ không được vài phút đồng hồ.” Trả lời là Hồng Lãng: “Chúng ta bị vây chặn, liền như con cua trong chảo nóng!” “Kiên trì 10 phút nữa, ta có thể đuổi tới.” “Ngươi bây giờ ở đâu?” “Mới ra Manhattan.” “Vậy ngươi không tới được nhanh như vậy.” “Phải có chút tin tưởng chiến hữu của mình chứ.” “Chẳng lẽ ngươi còn muốn giống như hôm qua một lần nữa xuyên thẳng New York.” “Không, lần này tới giở trò gian trá.” Thẩm Dịch nói xong cắt đứt cuộc gọi, nhấn chân ga một cái, gia tốc về phía trước.

Ở phía sau hắn, hai tổ mạo hiểm giả Veena cùng An Văn mỗi tổ lái một chiếc xe đi sát đằng sau, bất quá sau một khắc, bọn hắn chứng kiến Thẩm Dịch đột nhiên chuyển hướng xe Mercedes-Benz, xông vô một đường nghiêng. “Hắn đang làm gì đó?” An Văn la hoảng lên: “Chỗ đó không phải thông đến đường 198.” Nhóm trên xe Veena cũng đồng dạng ngạc nhiên kỳ quái hô lên.

Bất quá sau một khắc, khi thấy Thẩm Dịch lái chiếc Mercedes-Benz gào thét xông vào nơi nọ, tất cả mọi người đều hai mắt sáng ngời.

Trung tâm tàu điện ngầm Manhattan.

Thẩm Dịch cứ thế trực tiếp lái xe từ trên thang lầu ầm ầm phóng xuống. “Hắn muốn đáp tàu điện ngầm!” Veena hét rầm lên. “Chết tiệt, hắn điên rồi sao? Cứ như vậy lái xe lên tàu điện ngầm?” Lake quái dị nói. “Đích thật là cách nghĩ điên cuồng, bất quá cũng xác thực có thể đuổi tới đại lộ 198 mau hơn. Thằng này quả là một thiên tài, tôi dám khẳng định kế hoạch xuyên thủng New York hôm qua cũng là hắn nghĩ ra được.” “Người Hoa đúng là điên! Đầu óc bọn hắn rốt cuộc nhồi cái gì không biết?” Ba gã mạo hiểm giả Tây Khu đồng thời quái dị kêu lên.

Bất quá sau một khắc, Veena đã lái xe chạy theo Thẩm Dịch, còn có chiếc xe của Đông Khu kia, thú vị là lái xe cũng là nữ —— An Văn.

Hai nữ xế lái hai chiếc xe đồng thời xông vào ga tàu điện, trượt trên cạnh bậc thang dốc 45 độ xông vào đại sảnh tầng ngầm.

Cho dù New York đang lâm vào trạng thái hỗn loạn cực độ vì nguyên nhân chiến tranh chủng tộc, nhưng với tư cách là đầu mối giao thông then chốt trọng yếu nhất thành phố quốc tế, tàu điện ngầm vẫn còn hoạt động, chỉ là lượng hành khách đã giảm đi rất nhiều so với trước kia.

Thẩm Dịch lái xe xông vào ga tàu, đánh bay trạm soát vé, đường hoàng lái vào khu vực trung chuyển, sau đó đợi tàu điện ngầm đến.

Cách đó không xa một đám hành khách nhìn chăm chú Thẩm Dịch cùng chiếc xe tàn tạ của hắn với ánh mắt kinh hãi.

Một cô bé được mẹ dắt trong tay, mở to mắt tò mò ngó Thẩm Dịch: “Chú đang vội lắm à?” Người mẹ sợ tới mức che miệng cô bé lại.

Thẩm Dịch tháo kính mát xuống cười cười với cô bé: “Đây là một niên đại tranh đoạt từng giây, bảo bối.” Xe bọn Veena cũng vọt vào lúc này, Veena thắng gấp bên cạnh xe Thẩm Dịch, sau đó mở cửa xe kêu to với hắn: “Ngươi định làm gì? Lái cả xe vào trong tàu điện ngầm luôn sao?” “Chúng ta cần dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới chỗ bằng hữu ta, ta cũng không muốn rời khỏi ga điện ngầm phải đi bộ qua đó.” Thẩm Dịch trả lời, hắn một lần nữa đeo lại kính râm. “Lái vào thế nào đây?” “Cường hành nhét.” Thẩm Dịch trả lời.

Tàu điện ngầm đi qua quảng trường khu Đông rốt cục vào trạm, dừng lại trong tiếng xịch thật to.

Thẩm Dịch đẩy cần điều khiển, xe Mercedes-Benz dốc xuống đυ.ng rầm vào cửa tàu điện, sau đó mạnh mẽ xoay đầu xe, Linh Hỏa Thương trong tay Thẩm Dịch vang liền mấy tiếng, cắt rụng mấy thanh lan can cho hành khách nắm lên, đè nghiến ghế ngồi tựa như máy nghiền, cường hành nhét nguyên chiếc Mercesdes vào trong tàu điện.

Lake ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, lắc đầu nói: “Ha ha, Veena, nhớ kỹ lần sau nhắc nhở tôi… hiện tại chúng ta đã biết người này là tên điên. Triệt đầu triệt đuôi điên!” “Tôi nghĩ không cần phải nhắc tỉnh anh, bởi vì chúng ta sắp giống như hắn.” Veena đẩy cần điều khiển, tương tự gia tốc vọt vào, sau đó là An Văn.

Ba chiếc xe chất đầy toàn bộ khoang tàu.

Những hành khách đứng trên khu vực chờ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không dám bước vô.

Thẩm Dịch kêu lên với mẹ cô bé nọ: “Còn chỗ trống đây này!” Người mẹ sợ tới mức lắc đầu liên tục: “Chúng tôi cũng không vội lắm, thưa ngài.” Thẩm Dịch bất đắc dĩ nhún nhún vai.

Phía trước truyền đến tiếng nhân viên tàu: “Chuyện gì xảy ra thế? Chúng ta dường như bị va chạm, là dị nhân tập kích sao?” Người nhân viên tàu kia đã chạy tới, chứng kiến một màn trước mắt, hết thảy không dám tin.

Cả khoang tàu bị ba chiếc xe con nhét cho chật kín. “Tôi hoa mắt sao?” Nhân viên tàu la hoảng.

Thẩm Dịch chỉ súng vào đối phương lạnh lùng nói: “Lái tàu đi.” “Điều đó không có khả năng! Các người đã làm biến hình cả trần xe, hơn nữa…” Một phát bay sượt qua lỗ tai nhân viên nọ. “Ta nói lái!” Biểu lộ của Thẩm Dịch lạnh như băng.

Nhân viên nọ không dám tiếp tục nhiều lời.

Tàu điện ngầm điên cuồng tiến vào đường hầm.

Bởi vì Thẩm Dịch phá hư trần xe quá mức nghiêm trọng, gây ra chút ít vấn đề trên đường, điện áp bất ổn, đèn điện lúc sáng lúc tối.

Ngồi trong xe Mercedes-Benz, Thẩm Dịch châm cho mình một điếu thuốc, đem chân gác lên cửa sổ xe, nhắm mắt tĩnh tư gì đó.

Một người nhảy vào xe Mercedes-Benz từ “cửa sổ” trên đỉnh.

Là Veena. “Cho ta điếu thuốc.” Nàng nói. “Đã hết, ta rất ít hút thuốc, điếu này đã hút mấy ngày.” Thẩm Dịch trả lời. Nghĩ nghĩ, hắn quay đầu lại nhìn người chủ xe kia: “Ngươi có thuốc lá không? Cho quý cô đây một điếu.” Người chủ xe kia tức giận ném qua một bao Marlboro: “Anh đã đoạt xe tôi, giờ còn cướp cả thuốc của tôi!” “Sẽ trả lại cho ngươi đấy, ta cam đoan.” “Đợi đến lúc anh trả tôi, nó đã không còn là xe! Trên thực tế hiện tại nó cũng đã là một đống sắt vụn! Một đống sắt vụn có thể chạy!” Chủ xe lớn tiếng gào thét.

Veena ngạc nhiên xem Thẩm Dịch: “Lúc ngươi đoạt xe rất thích mang khổ chủ bên người sao?” “Ta thực sự có ý định trả lại a.” Thẩm Dịch bất đắc dĩ trả lời.

Veena đốt Marlboro hít một hơi, nhổ ra một vòng khói hình trái tim đẹp mắt: “Trực tiếp gϊếŧ đi không phải đơn giản hơn? Ngươi thoạt nhìn không giống người do dự?” “Gϊếŧ người không phải hứng thú của ta, chỉ là công tác của ta.” “Công tác?” Veena nhướng đôi mày đẹp: “Ngươi xem hết thảy nhiệm vụ mà chúng ta phải đối mặt ở thế giới này đều thành một phần công tác?” “Như thế sẽ giúp ích cho chúng ta bảo trì tâm tính tốt đẹp đi đối mặt đủ loại vấn đề. Ngươi có thể coi nó là một thứ nghề nghiệp nguy hiểm, nhưng đãi ngộ thu nhập xem như không tệ. Trên địa cầu mỗi tuần chúng ta có thể có tối đa hai ngày nghỉ ngơi, một năm mới có một kỳ nghỉ dài khó được. Nhưng ở chỗ này, mỗi tháng chúng ta chỉ cần đi làm một lần.” Veena ngạc nhiên chớp mắt, nghĩ nghĩ nàng mới nói: “Ta chưa từng thử nhìn vấn đề theo góc độ này, bất quá ngẫm lại ngươi nói cũng đúng. Xét về mặt nguy hiểm, chúng ta chưa hẳn nguy hiểm hơn quân nhân trong chiến tranh, nhưng chúng ta tuyệt đối lấy được hồi báo lớn hơn bọn họ. Nếu như coi chúng ta là lính đánh thuê, chúng ta đây cũng nhất định là lính đánh thuê có giá cao quý nhất, cho nên cân nhắc từ điểm đó, đích xác không có quá nhiều thứ đáng để oán trách. Tiếc nuối duy nhất là, thời điểm Huyết Tinh đô thị tuyển chọn nhân viên thử việc, cũng không qua chúng ta đồng ý, đây là một loại cưỡng chế hợp tác.” “Tại Trung Hoa hiện nay, loại cưỡng chế hợp tác này cũng không tính là mới lạ.” “Ví dụ như…”

“Quy hoạch phá bỏ và dời đi nơi khác.” Thẩm Dịch rất nghiêm túc trả lời. “Như vậy đối mặt ông chủ hung ác tàn nhẫn nhưng lại ra tay hào phóng, điều duy nhất chúng ta có thể làm được là…” “Toàn tâm toàn ý làm việc.” Thẩm Dịch trả lời.

Hai người liếc nhau một cái, đồng thời phát ra cười to, duy có người chủ xe kia, nghe không hiểu gì sất, hoàn toàn không rõ bọn họ đang nói cái gì. “Xem ra ngươi rất lạc quan.” Veena nói. “Nếu có thể lạc quan đối mặt hết thảy, cũng đừng bi quan nhìn đời.” “Châm ngôn của ai đấy?” “Ta.” Veena ha ha nở nụ cười: “Ta hiện tại bắt đầu có chút bội phục ngươi rồi, rốt cuộc ta cũng sáng tỏ ngươi là hạng người gì.” “Hả? Nhanh vậy?” Thẩm Dịch cười nói. “Đương nhiên.” Veena tiến đến Thẩm Dịch bên tai nói khẽ: “Ngươi là loại người có thể cười trước cái chết. Nếu như ngươi không phải đã từng gϊếŧ qua rất nhiều người, nhất định là người từng trải qua tử vong… Một người lòng mang chuyện cũ.” Thẩm Dịch có chút ngẩn ngơ.

Nghĩ nghĩ, hắn hỏi: “Nếu như cả hai đều có đâu này?” “Như vậy ngươi chính là loại người đáng sợ nhất trong Huyết Tinh đô thị… loại người đã chú định trở thành cường giả.” Veena nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai hắn nói, thả ra khí tức thơm tho hấp dẫn.

Tàu điện ngầm nhanh đến trạm.

Veena mỉm cười thần bí với Thẩm Dịch, xoay người theo trần xe ra ngoài, trở lại vị trí của mình.

Thẩm Dịch chú ý tới cô nàng An Văn phía sau, ánh mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm chính mình.

Theo thanh âm vào trạm rầm rộ, ba chiếc xe nối đuôi nhau lái ra khỏi tàu, phóng về phía ngoài nhà ga.

Trên đường 198 vẫn hỗn loạn như trước, khắp nơi đều là dị nhân đang phát động công kích điên cuồng.

Bọn họ có thể tranh đấu cùng chính phủ, tự nhiên có tiền vốn của riêng mình.

Một nữ dị nhân đang đứng trên mái nhà, lạnh lùng nhìn chiến đấu phía dưới, nguyên bộ tóc trắng dài đầy đủ nói rõ thân phận của nàng —— Nữ Phong Bạo Munroe, còn gọi là Storm.

Đứng cạnh Nữ Phong Bạo còn có hai người.

Một người trong đó kiểu tóc dựng thẳng kỳ lạ, mặt mũi đầy râu ria, đúng là Wolverine Logan, nhân vật chính trong X-Men.

Thời khắc này Wolverine ngậm xì gà lớn nhìn chiến đấu phát sinh phía dưới, trầm giọng nói: “Quả nhiên không phải người bình thường.” Đám người mạo hiểm ngày hôm qua liên tiếp hành động công kích, dị nhân không thể không hay biết chút nào. Hơn nữa bọn hắn rất nhanh sẽ phát hiện, lần công kích này khác xa dĩ vãng.

Trước đây, thời điểm Chính Phủ Mỹ tập kích dị nhân, thường thường sẽ xuất động đại quân tiến hành vây quét, hơn nữa đa số sử dụng vũ khí nhựa plastic, thậm chí còn di tản cư dân phụ cận trước khi chiến đấu, hình thành thế vây kín.

Nhưng lúc này, người công kích hoàn toàn bất đồng. Bọn hắn căn bản không quan tâm bổ sung thương vong, hơn nữa nhân số ít, thực lực lại cường hãn.

Dĩ vãng dị nhân chiến đấu cùng nhân loại đều là chất lượng đấu số lượng, nhưng hiện tại đảo ngược, biến thành kẻ tập kích dùng chất lượng đối phó số lượng.

Với dị nhân mà nói, điều này gây nên kinh hãi cực kỳ to lớn.

Đáng mừng chính là, bọn họ hôm nay rốt cục có cơ hội bắt được một đám mạo hiểm giả.

Có lẽ từ trên những người này khả năng biết được chút gì đó. “Bọn hắn cũng không giống dị nhân, phương thức chiến đấu càng thêm… càng thêm linh hoạt, tố chất thân thể so tuyệt đại bộ phận dị nhân càng thêm xuất sắc.” Thanh niên bên cạnh Wolverine nói.

Đó là người băng Bobby, được xưng Iceman. “Cơ bản có thể xác định, không phải Chính Phủ Mỹ an bài thuộc cấp tới, dường như là một đám khách ngoại lai.” Nữ Phong Bạo nói: “Charles đã đúng.” Tựa hồ cũng không phải rất để ý những dị nhân kia tử vong, ba vị nhân vật trong kịch bản không có chút ý tứ nào muốn động thủ, chỉ nghiên cứu thảo luận lai lịch đám người mạo hiểm.

Trên thực tế nhóm dị nhân này cũng không phải thủ hạ bọn họ.

Nhìn một hồi, Wolverine tính tình táo bạo bắt đầu hơi mất kiên nhẫn, hết nhìn trái lại quay phải.

Tại cao ốc đối diện, một kẻ đeo mặt nạ kim loại dáng vẻ âm trầm đang đứng sừng sững như thanh trường thương, thái độ lạnh nhạt quan sát chiến đấu phía dưới. “Tên kia là ai? Thoạt nhìn rất lạ mặt.” Wolverine chĩa chĩa cái tên mặt nạ hỏi Nữ Phong Bạo. “Anh làm thế quái nào nhìn thấy mặt hắn, Logan.” Nữ Phong Bạo trả lời: “Hắn gọi Gerken Haag, là một trong những thủ hạ trọng yếu mà Vạn Từ Vương mới chiêu mộ, dị nhân cấp 4. Hắn từng gây ra liên tiếp huyết án tại Wisconsin, một lần tiến hành tập kích khủng bố nhằm vào chính phủ tại Detroit. Số người trực tiếp hoặc gián tiếp chết trên tay hắn còn nhiều hơn trên tay tổng toàn bộ dị nhân tại đây, là tên cuồng sát điển hình. Thật không ngờ Vạn Từ Vương phái cả hắn tới. Thoạt nhìn chuyện phát sinh hôm qua đã khiến ông ta rất căm giận.” “Năng lực của hắn là gì?” “Biến mình trở thành người kim loại mật độ cao, cỗ máy gϊếŧ người chân chính, lãnh huyết vô tình.” “Nghe giống thêm một Wolverine.” Bobby xen vào. “Có bất đồng rất lớn.” Nữ Phong Bạo chậm rãi trả lời.

Phảng phất như nghe được lời Nữ Phong Bạo, Gerken Haag xa xa đột nhiên ngẩng đầu liếc nàng, ánh mắt lạnh như băng dưới mặt nạ toát ra một tia vui vẻ hài hước.

Y đột nhiên nhảy khỏi mái nhà, thân thể duỗi thẳng như một cây phóng lao, từ không trung đâm thẳng tắp xuống mặt đất. “Coi chừng đỉnh đầu!” Phía dưới một tên binh lính hô to.

Sau một khắc, Gerken Haag đã nặng nề dẫm nát đỉnh đầu người binh lính kia, liền như là đạp trúng dưa hấu, phanh nổ đầu người lính. Gerken Haag thế rơi không giảm, sau khi giẫm xuyên thân thể người lính kia, đáp ầm lên mặt đất, giống như thiên thạch va chạm, đập ra một cái hố to.

Hồng Lãng quơ đại phủ chém tới y, Gerken Haag vừa giơ cánh tay lên đỡ, chỉ nghe tiếng kim loại vang lên khanh một tiếng đinh tai, cánh tay Gerken Haag hiện lên một vết cong sáng trắng. Hồng Lãng nao nao, Gerken Haag giẫm chân tại chỗ lấn người, va vào ngực Hồng Lãng.

Phảng phất như bị một cỗ xe tải lớn nặng mười tấn va chạm trước mặt, Hồng Lãng ầm ầm bay lên. Gerken Haag khoát tay, vậy mà nhổ bật trụ nhà, tiện tay ném về hướng Hồng Lãng, lại lần nữa đánh hắn bay xa hơn mười mét.

Hồng Lãng rơi xuống đất, phát hiện mình chỉ mới bị đối phương công kích hai lần, sinh mệnh lực đã lập tức hạ thấp gần nửa.

Hắn kinh hãi hô to: “Tên kia rất lợi hại! Mọi người coi chừng!” Ôn Nhu đuổi tới, hất lên một cánh tay, trường tiên đã quấn quanh người Gerken Haag. Nàng định kéo bay y, lại phát hiện đối phương án nhiên bất động.

Gerken Haag chậm rãi quay đầu lại, nhìn Ôn Nhu mỉm cười nói: “Ngươi biết ta nặng bao nhiêu không?” Tay nắm lấy thân roi, Gerken Haag kéo một phát sang bên cạnh, Ôn Nhu không khống chế nổi chính mình, nhoài về phía đối phương. Gerken dữ tợn cười một tiếng, giơ lên cánh tay lấp loáng ánh kim loại sáng lạnh đánh tới Ôn Nhu.

Ôn Nhu lập tức buông tay, thân thể trên không uyển chuyển xoay người, kịp thời ngừng lại xu thế chúi nhoài. Nhưng dù nàng không qua, Gerken Haag vẫn tự mình lao đến, hung hăng nhắm đánh Ôn Nhu. “Ngăn hắn lại!” Hồng Lãng hét khàn cả giọng.

Mấy tên binh sĩ Tiểu đoàn lính dù 2 nhao nhao vọt tới, mưa đạn trút xuống điên cuồng tưới vào trên người đối phương, phát ra tiếng đinh đinh đang đang vang lanh lảnh, hệt như đánh vào tấm thép. Gerken Haag không tránh không né, liên tiếp đánh bay ba tên lính, các binh sĩ thét gào đau đớn bay lên, giống như bị xe tăng đâm trúng, xương cốt toàn thân đều nát hơn nửa. Mà ánh mắt Gerken Haag lại cứ chằm chằm Ôn Nhu.

Y có đam mê hành hạ mỹ nữ đến chết.

Mắt thấy Ôn Nhu sắp bị tên khốn với thể trọng cao hơn mười tấn nện lên, một chiếc xe đột nhiên ủi gạch phi ra từ sau tường, lướt qua đỉnh đầu Ôn Nhu, hung hăng đυ.ng vào trên người Gerken Haag.

Dùng sức mạnh của Gerken Haag, đừng nói là xe, dù là xe tăng đánh lên y căn bản cũng không chút xi nhê gì.

Nhưng tình huống lần này có chút bất đồng.

Y đột nhiên phát hiện thân thể mình dường như nhẹ hẫng, cảm giác đau đớn chưa từng có lập tức tràn ngập toàn thân.

Thế giới trong mắt đột nhiên biến thành một mảnh huyết sắc, hơn nữa đang xoay vòng.

Lúc này y mới ý thức được hóa ra mình đã bị tông bay lên trời… Khi y sắp chạm đất, y nhìn thấy trong chiếc xe đánh bay mình kia, một người trẻ tuổi đang ngồi mỉm cười với mình.

Đó là cảnh tượng cuối cùng y thấy được.

Vừa rơi xuống mặt đất, thân thể y bị xe nghiến qua, áp lực cực lớn lập tức đè đầu y vỡ vụn, máu trong ngực chịu sức ép trào phun cả ra ngoài.