- Ngươi nói gì đi chứ? – Thiên Nhã thấy dáng vẻ trầm mặc của Tiêu Cửu Thành thì rất tức giận.
- Chờ đến khi nàng hoàn toàn khỏe hẳn, có thể hoạt động như bình thường ta sẽ nói cho nàng biết. – Với Tiêu Cửu Thành mà nói, Thiên Nhã hiện tại nhiều nhất chỉ đang mất đi mười mấy năm trí nhớ khiến bản thân mơ hô cùng bất an, nhưng một khi nàng biết tất cả quả, không chỉ đơn giản là mơ hồ cũng bất an mà chính là nỗi thống khổ bi thương mất đi người thân, nàng hi vọng Thiên Nhã bớt được vài ngày khổ sở kia.
- Có khác biệt sao? Thiên Nhã tức giận chất vấn
- Có – Tiêu Cửu Thành nhìn Thiên Nhã rồi kiên định trả lời.
- Có gì khác?
- Thiên Nhã cảm thấy không có, vậy có trời mới biết nàng có thể biết trễ thế nào. – Tiêu Cửu Thành không trực tiếp trả lời, chỉ trả lại một câu như vậy cho Thiên Nhã.
- Đương nhiên với ta thì càng sớm càng tốt. – Thiên Nhã xấu hổ đến cực điểm nói, nàng cảm giác bản thân đang bị Tiêu Cửu Thành đùa bỡn trong lòng bàn tay, nhưng cho dù biết rõ cũng không có cách nào đối kháng lại. Từ sau khi tỉnh lại, đối với việc gì nàng cũng thấy bất lực, càng khiến nàng thêm chán ghét.
- Vậy thì cứ lo nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng khỏe thân thể đi. – Tiêu Cửu Thành mỉm cười nói với Thiên Nhã, thân thể tốt mới có thể tiếp nhận được khó khăn lớn hơn.
- Ngươi – Thiên Nhã trừng mắt nhìn Tiêu Cửu Thành, tức đến nghẹn lời. Thiên Nhã mười bảy tuổi từ nhỏ muốn gió được gió, muốn mưa được mua, Độc Cô Tấn đối với nàng là nuông chiều vô độ, chưa từng bao giờ phải trải qua cảm giác như vậy bị Tiêu Cửu Thành trêu đùa hay ủy khuất.
Tiêu Cửu Thành nhìn ngắm Thiên Nhã đang tức giận, ngũ quan càng trở nên xinh đẹp, cả người tràn đầy sinh khí, khiến Tiêu Cửu Thành hoảng hốt nhớ về thời thiếu nữ, khi ấy Thiên Nhã mỹ lệ kiêu ngạo đến không một chút tạp chất. Sau khi lấy Lý Quân Hạo, bị ép phải tiếp nhận chuyện hắn nạp mình làm thϊếp, rồi thậm chí không thể không chấp nhận Lý Quân Hạo nạp hết phi tử này đến phi tử khác, đôi mắt kiêu ngạo mỹ lệ kia đã mất dần sự trong sáng. Thời khắc này Tiêu Cửu Thành tựa như đang nhìn xuyên qua Thiên Nhã, thấy được linh hồn của Thiên Nhã, cảm thấy lúc ấy là thời điểm nàng rực rỡ nhất, khi đó bản thân cái gì cũng không hiểu, chỉ muốn đến gần nàng thế nhưng là dùng biện pháp thấp kém nhất, cuối cùng đẩy Thiên Nhã ngày càng xa. Đôi khi Tiêu Cửu Thành lại tự an ủi, để Thiên Nhã hận thù sâu nặng, ít ra cũng xem như có một vị trí nhỏ trong lòng nàng.
Tiêu Cửu Thành cảm giác được Tiêu Cửu Thành đang chăm chú quan sát mình, ban đầu là do Tiêu Cửu Thành chọc giận, nhưng đột nhiên nhớ đến Tiêu Cửu Thành từng nói qua giữa hai người từng có quan hệ, lập tức nảy sinh trạng thái không được tự nhiên. Vừa rồi chỉ lo bạo phát, lại quên mất việc này, nhưng nàng lại cảm thấy không đúng, nếu thật giữa các nàng có gì đó, Tiêu Cửu Thành tại sao có thể đợi mình như vậy.
- Ta mặc kệ trước đây từng cùng ngươi có quan hệ gì, nhưng hiện tại ta muốn ngươi rõ ràng một việc: ta không thích ngươi! – Thiên Nhã rõ ràng rành mạch nhắc lại, vừa rồi Tiêu Cửu Thành không để cho nàng dễ chịu, nàng bây giờ sẽ không chút kiêng kị trả lễ.
Mặc dù Tiêu Cửu Thành nghe vào câu này mười phần không thoải mái, tự nhủ một chút lời này so với thậm chí so với những lời cừu hận ác độc trước đây của Thiên Nhã đều khó nghe hơn, nhưng Tiêu Cửu Thành chỉ hơi liễm nhẹ lông mày, nhẹ nhàng thu hồi ánh mắt của minh trên người Thiên Nhã, không muốn để nàng nhìn ra được cảm xúc của bản thân lúc này.
Thiên Nhã thấy Tiêu Cửu Thành một chút phản ứng cũng không có, có đôi khi nàng cảm thấy Tiêu Cửu Thành thật dành loại tình cảm kia cho mình, nhưng cũng đôi khi thấy Tiêu Cửu Thành không thật thích mình như vậy, bởi có quá nhiều thời điểm, phản ứng của Tiêu Cửu Thành cũng không quá mãnh liệt, chẳng hạn như lúc này. Thiên Nhã nghĩ nếu đổi lại là mình, đối phương phủ nhận tình cảm với mình, nàng khẳng định sẽ rất tức giận hoặc rất khó chịu, nhưng giây phút này Tiêu Cửu Thành không có chút khổ sở, không tức giận, nhạt nhẽo như nước lã.
- Thiên Nhã, nàng và ta không có tư tình gì, chỉ là ta nói dối nàng thôi. – Tiêu Cửu Thành đột nhiên nói, nàng cảm thấy bản thân tùy ý nói lời hoang đường chỉ để thỏa mãn ham muốn cá nhân, nhưng lại không cân nhắc đến cảm nhận của Thiên Nhã, rõ ràng nàng ấy rất bài xích. Chẳng qua khi ấy du͙© vọиɠ muốn để Thiên Nhã biết lòng mình quá mãnh liệt, chỉ là sau khi thổ lộ, Tiêu Cửu Thành liền hối hận.
Trước khi Thiên Nhã đã chán ghét bản thân mình, cho dù không thay đổi được cũng không bất lực không tự bảo vệ được lòng mình, Thiên Nhã không biết được bí mật kia, như tường đồng vách sắt ngăn trở Thiên Nhã tổn thương trái tim bản thân. Nhưng khi tỏ lòng với Thiên Nhã, nàng khác chi quả vải đã bị lột vỏ, trần trụi trắng trợn hiện ra trước mặt nàng, khác chi thịt vải mỏng manh tùy thời có thể bị Thiên Nhã nhào nặn trong lòng bàn tay, tùy thời bóp nát, dễ như trở bàn tay. Vì vậy, vào lúc lớp vỏ này chưa hoàn toàn bị lột bỏ, Tiêu Cửu Thành quyết định lần nữa phong bế nó lại.
- Ngươi nói, giữa ta và người không có loại tình cảm như phu thê, tất cả đều là giả? – Thiên Nhã chất vấn.
Tiêu Cửu Thành mỉm cười gật đầu như không phải ác ý trêu đùa quá trớn, nhưng vẫn có chút dáng trêu ghẹo.
Thiên Nhã thở dài một hơi, nàng biết mà, nếu như thật có tư tình với Tiêu Cửu Thành, vì sao một chút cảm giác nàng cũng không có, chỉ có duy nhất sự bài xích. Giờ phút này nàng có khuynh hướng lựa chọn điều mà Tiêu Cửu Thành vừa nói, con người vốn dễ dàng chọn tin tưởng thứ bản thân muốn, cho nên nàng ngay lập tức bỏ qua chuyện hôm qua, tin tưởng Tiêu Cửu Thành của lúc này. Nàng trở lại đặt trọng điểm vào việc bị Tiêu Cửu Thành đùa bỡn đến phẫn nộ, rồi hôm nay đối với nàng lại cực điểm qua loa, nàng lại dâng lên một cỗ sinh khí.
- Vậy cuối cùng quan hệ giữa ngươi và ta là gì? Tại sao lại muốn đùa bỡn ta?
- Sau này nàng sẽ biết. – Tiêu Cửu Thành ném lại câu nói này liền bỏ đi, đơn giản vì không muốn tiếp tục giải thích nhiều hơn với một Thiên Nhã tràn đầy nghi vấn như vậy. Nội tâm nàng đang dị thường mâu thuẫn, rõ biết giấy không thể gói được lửa, càng kéo dài, đến khi đó Thiên Nhã đối với mình càng thêm giận chó đánh mèo, nhưng nàng vẫn là muốn đợi Thiên Nhã hồi phục thêm một chút.
Thiên Nhã bị Tiêu Cửu Thành đùa nghich, cảm xúc chẳng những không được nói lời an ủi, lại còn bị bỏ rơi một cách lãnh khốc vô tình, nàng không có chỗ phát tiết, tức đến muốn nổ tung. Ban đầu là đối với Tiêu Cửu Thành có điểm ỷ lại, giờ đây trực tiếp trở thành chán ghét.
Mặc Tiêu Cửu Thành rời đi nhưng vẫn dặn dò cung nhân hầu hạ Thiên Nhã chu đáo, chẳng hạn nhu chủ động để cung nhân hầu hạ nàng tắm rửa.
- Nương nương hạ lệnh chúng nô tì hầu hạ người tắm rửa. – Sau khi chuẩn bị nước nóng, cung nữ cung kính báo với Thiên Nhã.
Thiên Nhã hôm qua đã muốn tắm rửa, cho dù đang tức giận cũng không thể tự làm khó bản thân được.
- Nữ nhân kia đâu? – Thiên Nhã mặc dù vẫn cảm nhận được sự chu đáo của Tiêu Cửu Thành nhưng hiện tại vẫn chưa thể tha thứ cho Tiêu Cửu Thành đối với mình lãnh đạm lại còn trêu đùa như thế, trong trí nhớ mười bảy năm cuộc đời mình nàng chưa bao giờ phải chịu ủy khuất như vậy.
- Nương Nương đang ở tiền điện xử lý chính vụ. – Cung nữ thành thật trả lời, trước mắt là người duy nhất trong cung dám có thái độ bất kính với Thái Hậu, thế nhưng Thái Hậu dường như lại không để tâm.
Ngâm mình trong mộc dũng lớn, bên trong rải đầy hương hoa, tắm rửa thoải mái cảm giác cũng dễ chịu hơn, hóa giải phần nào nội tâm đang phẫn nộ cũng như nỗi bất an, lo lắng từ hôm qua của nàng, chí ít cũng có được một khắc nhỏ an nhàn hưởng thụ, nhưng nếu không phải là cung nữ xa lạ mà là Đình Nhi thì tốt biết mấy, Thiên Nhã cảm thán trong lòng.
Sau khi tắm rửa, Thiên Nhã ngồi trước gương đồng, để cung nữ trang điểm cho nàng, hiện lên trước mắt là hình ảnh lạ lẫm, già đi mười mấy tuổi của bản thân so với việc biết mình đã già đi còn khiến nàng kích động hơn. Biết là một chuyện, tận mắt thấy lại là một chuyện thật khó tiếp nhận. Thiên Nhã sờ lấy khuôn mặt mình, mặc dù vẫn còn xinh đẹp, nét thanh xuân vẫn còn nhưng nội tâm vẫn tràn ngập sợ hãi, tất cả không phải là giấc mơ, nàng đúng thật không còn trẻ nữa, cũng đã mất đi bao nhiêu năm trí nhớ.
Tiêu Cửu Thành ở tiền điện, nghĩ đến Thiên Nhã đang ở tẩm cung mình thanh tẩy, cũng có chút tâm thần bất định, thực sự không thể tập trung xử lý chính sự nên dứt khoát đặt lại tấu chương trên thư án. Sau đó tiện tay mở ra một cuộn giấy trắng, vô thức đem hết những thứ quẩn quanh trong đầu vẽ ra, mãi đến khi hoàn thành bức vẽ nàng mới ý thức được bản thân vừa vẽ gì, khuôn mặt trắng nõn cùng cổ của nàng lập tức ửng đỏ, vội vàng vò bức họa ném đi, không dám nhìn tiếp.