Sầm Úc cùng Tưởng Nghi Chương kết hôn tròn ba năm, Tưởng Nghi Chương mang thai.
Sầm Úc bảo vệ Tưởng Nghi Chương từ bệnh viện về nhà.
Nàng ôm mặt tựa vào giường nhìn vợ mình nửa ngày không chớp mắt, tim còn đang lênh đênh, không biết đã bay đến phương nào.
Nàng không dám chạm vào Tưởng Nghi Chương, nàng biết tính xấu của mình, hấp tấp bộp chộp, nếu theo ý thích sờ bụng nhỏ của vợ, nhất định sẽ nháo đến Tưởng Nghi Chương ngủ không yên giấc.
Nàng xách đôi dép trong tay, để chân trần bước ra cửa phòng ngủ.
Xoa xoa tay mấy lần ngoài phòng khách, nàng vẫn nghi ngờ khoảng cách như vậy sẽ ảnh hưởng đến Tưởng Nghi Chương.
Cho nên, nàng dứt khoát tìm áo khoác mặc lên người, ủ rũ cúi đầu đi ra ngoài, ngồi xuống bồn hoa gọi điện cho Hạ Du.
Giọng điệu nàng rất kỳ quái, như bị bịt kín miệng hay như chỉnh giọng nói vậy, tiếng thét không khống chế được mà từ khe hở ngón tay phát ra: "Tiểu dì! Tiểu dì! Cậu dậy chưa! Có chuyện này tôi muốn nói với cậu!"
Hạ Tu Âm đưa điện thoại ra khỏi tai, liếc mắt nhìn màn hình.
[Diệu Diệu]
Thời gian hiển thị: 02: 10: 56
Cho dù Hạ Tu Âm vừa nghe chuông vang liền bắt máy, nữ hài tựa hồ vẫn bị quấy rầy, ở trong ngực cô hơi cựa quậy.
Ngón tay Hạ Du theo bản năng chạm vào tỷ tỷ, đầu ngón tay vẫn luôn chạm vào gương mặt thanh tú mới an tâm định hình lại.
"Tỷ tỷ......" Nàng mơ mơ hồ hồ gọi cô.
"Không có gì đâu, em ngủ tiếp đi." Hạ Tu Âm hôn hôn giữa mày, vỗ nhẹ lưng, trấn an nói.
Sầm Úc vẫn một mình la hét bên đầu dây kia.
"Huhuhuhu...... Tiểu dì, tôi sắp làm mẹ rồi! Tôi có một tiểu bảo bảo! Nó chỉ lớn bằng hạt đậu, bác sĩ nói thậm chí còn chưa nặng bằng kẹo sữa đại bạch thỏ nữa."
"Trong bụng Nghi Chương nhà tôi, nó đã có tim đập, giống như tôi vậy, sẽ thình thịch nhảy lên. Tôi còn thấy được một cái phôi thai nhỏ xíu!"
Sầm Úc một bên đứng ngoài gió lạnh hắt xì liên tục, một bên run run rẩy rẩy cùng tiểu dì nàng chia sẻ lần đầu làm mẹ vui sướиɠ thế nào.
Hạ Du ở trong ngực tỷ tỷ mơ mơ màng màng mở mắt, hơi ngái ngủ nhìn Hạ Tu Âm.
Thấy Hạ Du tỉnh, Hạ Tu Âm điều chỉnh tư thế, để nữ hài gối lên vai mình.
Cô đưa điện thoại để ở bên tai hai người.
"Sầm Úc, đêm qua con đã gọi ba cuộc qua đây, dì và tiểu dì còn ở nhà con chơi một lúc."
Sầm Úc cùng Tưởng Nghi Chương từ năm ngoái bắt đầu rục rịch chuẩn bị nghênh đón sinh mệnh mới đến.
Kí©ɧ ŧɧí©ɧ trứng rụng, lấy trứng.
Các nàng bức thiết muốn có được một sinh mệnh nhỏ.
Đến ngày thứ năm, phôi thuận lợi cấy vào trong người Tưởng Nghi Chương, từ nay về sau sẽ phát triển giống thai nhi bình thường.
Sầm Úc mỗi lần đưa Tưởng Nghi Chương khám sản về đều sẽ ôm báo cáo phấn khích đến ngủ không yên.
Nàng không muốn nháo mẹ của bảo bảo, nên đành giày vò người thân tình bằng hữu này một phen.
"Dì?" Sầm Úc xì mũi, khô khốc kêu một tiếng.
Nghe thấy thanh âm ngoài mong muốn, miệng nàng giống như bị khóa kéo, mấy lời lảm nhảm trước đó đều bị chặn lại trong cổ họng.
"Diệu Diệu, bây giờ cậu đang ở đâu vậy?" Hạ Du cọ cọ bên vai tỷ tỷ, mở miệng hỏi.
Lúc Sầm Úc nói, hàm răng như bị đông lạnh đến trên dưới đánh vào nhau.
Ngữ khí lại đầy nhịp điệu, xen lẫn vui sướиɠ muốn giấu cũng không được.
"Tôi......" Bị nữ hài hỏi như vậy, Sầm Úc mới phản ứng lại, nàng nhìn bốn phía xung quanh, đêm đông người vắng vẻ, những bóng cây xanh ngắt trải dài vặn vẹo dưới ánh đèn không rõ ràng.
Nàng bừa bãi chỉnh áo khoác trên người.
"Tôi ở bên ngoài, sợ phiền Nghi Chương nhà tôi nghỉ ngơi, cho nên chạy ra ngoài gọi điện cho cậu!"
Sầm Úc cười toe toét, bộ dáng hào hứng tự đắc.
Nhưng miệng nàng mới vừa mở ra, cơn gió lạnh thấu xương liền chạy vào. Theo thực quản chui xuống, như là khối băng nặng nề đè dạ dày nàng.
Nàng sặc một cái.
"Diệu Diệu, nhanh về nhà đi? Nghi Chương sẽ lo lắng cho cậu lắm đó."
Hạ Du nhịn không được khuyên nhủ, Sầm Úc có khi sẽ không biết chừng mực.
"Nếu không cẩn thận bị cảm, chị ấy nhất định rất đau lòng."
Hạ Tu Âm ôm nữ hài, đối với Sầm Úc tùy hứng làm bậy cũng không có thông cảm gì hơn.
"A Du......" Cô lười biếng mở miệng: "Quản nó làm cái gì. Để đông lạnh hỏng luôn đầu óc cũng tốt, như vậy mới có thể an an phận phận ngồi ở nhà, nói không chừng...... Tưởng Nghi Chương sẽ còn nhẹ người hơn một chút."
Hạ Tu Âm ôm lấy nữ hài nhích lên nằm giữa nệm, nhiệt độ từ da thịt bên cạnh xâm nhập khiến tim nóng hực lên.
Cô nắm ngón tay nữ hài, xoa xoa chúng, đưa lên môi mình hôn hôn.
"Sao dì lại nói như vậy!" Sầm Úc mở to hai mắt: "Gì mà nhẹ người hơn một chút?"
Hạ Tu Âm không nhanh không chậm, thu liễm một sự không kiên nhẫn rất nhỏ, nhẹ nhàng nói:
"Sầm Úc, dùng đầu óc suy nghĩ kĩ đi, Tưởng Nghi Chương nghe lời con như thế nào. Con vốn luôn được em ấy chiều chuộng, còn bản thân mình thì khóc la muốn có con. Em ấy đã làm theo ý con muốn, nhưng con có biết em ấy muốn cái gì không?"
Hơi thở ấm áp của nữ hài phả vào gáy, làm lay động thần kinh cô.
Hạ Tu Âm đặt hai ngón tay lên môi nữ hài, như vậy liền đỡ hơn một tí.
"Sầm Úc, con nên trưởng thành đi."
Hạ Tu Âm hạ xuống một chữ cuối cùng.
Sầm Úc cầm điện thoại ngốc nghếch đứng bên đèn đường.
Nàng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng lau mặt, chậm rãi đi về, đi tìm người yêu cùng con của mình.
"Tỷ tỷ......" Bởi vì môi bị ngón tay chặn lại, cho nên nữ hài đành phải dùng đôi mắt yếu ớt nhìn Hạ Tu Âm.
Cùng Sầm Úc nói hai câu, mông lung trong mắt tan chút, nhưng vẫn còn một tầng sương mù mỏng, phản chiếu ánh sáng ấm áp của ánh đèn.
Hạ Tu Âm cách một ngón tay hôn nữ hài.
"A Du có nghĩ tôi dữ không?" Cô áp trán vào nữ hài, dụi mũi lên đó.
Sự ấm áp của gần gũi và tự nhiên.
Hơi thở đều giao triền bên nhau.
Hạ Du lắc đầu, cánh tay mảnh khảnh ôm cổ tỷ tỷ.
Nàng ngẩng mặt hôn lên cằm Hạ Tu Âm.
"Diệu Diệu đã không còn nhỏ nữa, cậu ấy phải cố gắng học được thế nào là yêu."
Hạ Thư Lan chưa bao giờ dạy Sầm Úc, nàng phải trưởng thành như thế nào.
Sầm Úc rất giống mẹ mình, thoải mái cho rằng tất cả mọi thứ trên thế giới đều phải yêu các nàng.
Các nàng hưởng thụ yêu thương, sự che chở, các nàng sinh ra để được nuông chiều.
Các nàng không cần vỡ đầu chảy máu mới có thể có được tình yêu mong muốn, cho nên các nàng không biết, người tình nguyện yêu các nàng cũng sẽ rất mệt mỏi.
"Vậy còn em?" Hạ Tu Âm đột nhiên hỏi.
Cô dùng tay ma sát môi nữ hài, từ từ sát lại gần nàng.
"A Du, còn em thì sao?"
Hạ Du hơi hơi hé môi, cằm cũng nhẹ nâng lên, tựa hồ muốn nụ hôn này của tỷ tỷ dừng trên môi nàng.
Chỉ là môi tỷ tỷ vẫn như gần như xa.
Sự điềm mỹ trong ký ức đã thúc giục bản năng, đầu lưỡi trở nên khát khô, cảm giác không thỏa mãn mãnh liệt từ khoang miệng lan đến dây thần kinh yếu ớt.
Ngón tay tỷ tỷ đặt trên môi nàng trở nên nóng bỏng, nóng đến nàng muốn cuộn tròn lại, nhào vào trong ngực tỷ tỷ.
"Tay tỷ tỷ nóng quá." Hạ Du dùng môi thấm ướt đầu ngón tay đã được cắt tỉa sạch sẽ, nhẹ nhàng mυ'ŧ hôn.
Giúp tỷ tỷ hạ nhiệt độ.
Nàng cắn cắn ngón tay Hạ Tu Âm, dùng đầu lưỡi chống đỡ.
"Em vẫn luôn là một đứa trẻ." Mi mắt nàng cong cong, cười đến ngọt ngào, thanh âm lại nũng nịu, xấu xa.
"Vẫn luôn......" Ánh mắt Hạ Du mềm mại mà ẩm ướt, thủy quang bên trong trước sau như một ánh lên sự ái mộ cùng chờ mong: "Vẫn luôn là đứa trẻ của tỷ tỷ."
Sầm Úc khác nàng.
Nàng chỉ có tỷ tỷ.
Nàng cũng chỉ muốn tỷ tỷ.
Chỉ cần tình yêu của tỷ tỷ, cũng đủ trấn an thỏa mãn nàng đến không biết như thế nào cho phải.
"Em không muốn lớn lên."
Mọi thứ nàng muốn trải nghiệm đều có thể hiện ra trước một loại hình thức khác. Lúc tỷ tỷ không ở bên cạnh nàng, nàng liền sống trên màn ảnh, theo dấu vết trưởng thành khác, trở thành một cuộc sống khác.
Nàng tốt, nàng xấu.
Nàng trên màn ảnh là thuộc về đạo diễn, thuộc về khán giả.
Thuộc về chính mình.
Nhưng chỉ cần nàng ở trước mặt tỷ tỷ, nàng chỉ là của tỷ tỷ.
"Trẻ con đều sẽ rất khó chịu, đều sẽ rất tùy hứng. Học không được làm sao để yêu người khác."
Hạ Du ôm lấy cổ tỷ tỷ, muốn môi tỷ tỷ hạ xuống, hạ xuống môi nàng.
Hạ Tu Âm nhìn xuống, nhìn mèo con liếʍ nước đang cẩn thận hôn mình.
"Tỷ tỷ yêu em nhiều hơn nữa, từ từ dạy em. Một ngày nào đó...... Em sẽ học được."
Hạ Du không an phận quấn lấy lưỡi tỷ tỷ.
Mỗi lần chạm vào đều đủ ngọt ngào, các phân tử nhỏ bé lan truyền giữa các dây thần kinh, cơ thể đều trở nên mềm mại.
Ngoài cửa sổ.
Ánh trăng ôm đuôi, thẹn thùng ẩn mình vào đám mây.
===
Hai tuần sau Hạ Tu Âm cùng Hạ Du đến nhà Sầm Úc thăm Tưởng Nghi Chương.
Sầm Úc ngơ ngác đứng ở cửa nhìn các nàng, sắc mặt tái nhợt.
Nàng nửa ngày cũng không lên tiếng, cả hơi thở đều như bị đình chỉ.
"Diệu Diệu, cậu bị sao vậy?" Hạ Du lo lắng chạm bả vai nàng.
"Tiểu dì......" Sầm Úc lẩm bẩm, trước khi Hạ Du trả lời, hai hàng nước mắt dữ dội chảy xuống.
Hạ Du vô thố muốn giúp nàng lau nước mắt, nhưng Sầm Úc đột nhiên co người lại, dáng vẻ khó có thể chịu đựng nổi.
"Tiểu dì......" Nàng gắt gao nắm khuỷu tay nữ hài, như là nắm chặt cọng rơm cuối cùng, khóc không thành tiếng.
Đây không phải Sầm Úc Hạ Du quen thuộc.
Sầm Úc kia ngây ngô vô tư, khóc cũng không nói lý, liều mạng gân cổ lên, dỗ như thế nào cũng sẽ không bỏ qua.
Nàng sẽ không muốn co rúc người lại, không có cách nào chịu đựng.
"Diệu Diệu, cậu nói gì đi." Hạ Du bị nước mắt Sầm Úc dọa, luống cuống tay chân không biết nên làm thế nào an ủi nàng.
Hạ Tu Âm nhíu mày, ôm nữ hài vào trong lòng.
"Sầm Úc, chúng ta vào trong rồi nói."
"Phản ứng thai của Nghi Chương rất nghiêm trọng." Sầm Úc ngã vào sô pha ôm hộp khăn giấy, đưa khăn giấy lên mắt mũi lau.
"Chị ấy nôn rất nhiều, hay thèm ngủ, nhưng giấc nào cũng cạn, còn rất dễ mất ngủ. Có những lúc nghiêm trọng hơn, muốn nôn cũng nôn không được. Nói không ra hơi, nước cũng chỉ có thể uống rất ít."
Hạ Du theo bản năng nắm chặt tay tỷ tỷ, Hạ Tu Âm trấn an nắm lại nàng.
"Vậy bây giờ thế nào?" Hạ Du nhẹ giọng hỏi.
"Hôm nay trạng thái Nghi Chương tốt hơn một chút, đang ở trên lầu nghỉ ngơi, mới vừa ngủ không đến mười phút."
Sầm Úc nhắm mắt, nước mắt chảy xuống.
Nàng há miệng khóc: "Tiểu dì, tôi thật vô dụng!"
"Cậu biết không? Nghi Chương vẫn luôn gạt tôi, chịu đựng không nói tôi nghe. Chị ấy nói không muốn làm tôi lo lắng. Tôi lại vẫn luôn không nhận ra rằng chị ấy sẽ khó chịu như vậy."
"Tôi không muốn đứa nhỏ này nữa." Đôi mắt Sầm Úc khóc đến sưng đỏ.
Nàng cuối cùng nhịn không được gào khóc, ủy khuất khóc thành tiếng.
"Tôi không muốn nó nữa, Nghi Chương lại nói với tôi không sao, chị ấy rất chờ mong bảo bảo. Tôi nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ?"
Hạ Du hít sâu.
Nàng trong giọng nói có khó xử: "Chính là...... Diệu Diệu, lúc đầu muốn đứa nhỏ này...... Là cậu."
Nàng chậm rãi nhẹ nói, "Nghi Chương yêu cậu nên mới có thể mong chờ."
Sầm Úc đúng thật không có trách nhiệm, đang lúc Tưởng Nghi Chương cảm thấy thống khổ, nàng lại không thể chịu đựng mà muốn chạy trốn, nàng làm mọi sự nhẫn nại cùng mong chờ của Tưởng Nghi Chương đều trở nên không có giá trị.
Sao lại có người tùy hứng như vậy.
"Diệu Diệu, dũng cảm một chút, nghiêm túc nghe suy nghĩ của Nghi Chương...... Được không?"
Phản ứng thai nhi của Tưởng Nghi Chương mãi đến năm tháng sau mới hết.
Trước ngày sinh dự tính, cô đã tới thành phố Tích một lần, Sầm Úc rất cẩn thận bảo vệ phía sau cô.
"Em thật sự có thể sờ một chút sao?" Hạ Du vừa thấp thỏm vừa tò mò nhìn chằm chằm bụng lớn của Tưởng Nghi Chương.
"Có thể." Tưởng Nghi Chương vẫn như cũ nói không nhiều, nhưng gương mặt lại rất ôn nhu.
Hạ Du cực kỳ thận trọng đặt tay lên bụng.
Vô cùng nhẹ nhàng chậm chạp...... Chạm tới chạm lui, giống như dùng sức một chút liền sẽ không cẩn thận làm tổn thương đến tiểu bảo bảo.
Tưởng Nghi Chương nhìn đôi mắt trong trẻo của nữ hài, nghĩ đến ba năm trước, nàng vẫn là thần sắc này sờ con mèo ragdoll ục ịch kia.
Giống như mọi người đều tiến lên phía trước, chỉ có Hạ Du cam nguyện dừng lại tại chỗ.
Vĩnh viễn ngây ngô, ngây thơ.
Vĩnh viễn là viên pha lê trong phòng.
"Trong bụng có một đứa nhỏ." Hạ Du hoang mang hỏi: "Là cảm giác như thế nào?"
"Rất kỳ diệu......"
Tưởng Nghi Chương nhìn về phía Sầm Úc, người sau đang luân phiên rót nước bằng hai cốc đo lường, để nước sôi có thể làm được hạ nhiệt càng sớm càng tốt thay vì đổ thêm nước lạnh.
Sầm Úc không tin tưởng máy lọc, muốn nhìn kỹ nước lăn lăn mới yên tâm cho cô uống, hy vọng cô có thể dễ chịu một chút. Sầm Úc thật sự là bị phản ứng nôn nghén trước đây của cô làm cho sợ hãi.
Cô gái mà cô bảo vệ lâu như vậy, nàng đang nỗ lực học cách chân chính yêu cô.
"Nó đang từng ngày lớn lên, mang trong mình dòng máu của người tôi yêu."
Giống như một hạt mầm non trong bụng, nó phát triển mạnh mẽ, ngoài ra còn một sợi dây ràng buộc liên kết giữa cô và Sầm Úc.
"Rất ấm áp."
Ấm áp ngập tràn khoang bụng, cả trái tim cũng vậy.
Nghĩ đến thôi cũng thấy kinh hãi.
Sầm Úc phát hiện Tưởng Nghi Chương nhìn mình chăm chú, liền ngẩng đầu cười nhe răng với cô.
Vừa xán lạn vừa trẻ con.
Hạ Du cùng Hạ Tu Âm đan mười ngón tay vào nhau đứng trước nhà.
Sầm Úc bảo hộ Tưởng Nghi Chương lên xe, còn hôn cô một cái, sau đó mới rướn người ra khỏi cửa xe.
Nàng xoay người dùng hết sức vẫy tay với Hạ Du các nàng.
"Dì! Tiểu dì! Tạm biệt!"
"Tạm biệt Diệu Diệu." Hạ Du hơi cong bốn ngón tay lại giơ lên.
"Ban nãy A Du nói gì với Tưởng Nghi Chương đó?"
Hạ Tu Âm từ phía sau ôm chặt nữ hài, dùng răng day day vành tai nàng.
Hạ Du cúi đầu chọc chọc lá trầu bà hình trái tim màu xanh đậm, mỏng như da, càng tôn lên ngón tay trắng nõn.
"Đang nói về...... em bé." Vành tai truyền đến cảm giác ướŧ áŧ làm nàng bất giác rùng mình, người cũng không đứng vững.
Cánh tay Hạ Tu Âm ngăn bên hông nàng, cho nàng mượn lực.
"Hửm?"
"Có một đứa trẻ...... thật tốt." Nàng nâng tay sờ gò má tỷ tỷ đang kề trên gáy mình, lưu luyến mơn trớn cả gương mặt.
Nàng nhìn xuống: "Tỷ tỷ muốn có em bé không?"
"Sao A Du lại nghĩ như vậy?" Hạ Tu Âm cười khẽ bên tai nàng, như là cảm thấy nàng đáng yêu, hôn hôn nàng.
Hạ Du xoay người, ngón tay đặt lên vai tỷ tỷ.
Nàng nghiêm túc đối diện với Hạ Tu Âm, ánh mắt lại bất giác rơi vào đôi mắt nuông chiều của tỷ tỷ.
"Trong cơ thể lại có một khuôn mẫu khắc ra một bảo bảo giống hệt tỷ tỷ. Nó sẽ từ từ mọc ra đôi mắt xinh đẹp, cái tay cái chân nhỏ xíu."
Nhịp tim non nớt đập cùng lúc với nàng, nương theo nàng mà tồn tại, hấp thu chất dinh dưỡng của nàng.
Đồng tử Hạ Du hơi mở to, khắc chế đầu ngón tay đang run run.
Chỉ mới nghĩ tới đó thôi đã cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Khó trách Tưởng Nghi Chương trông hạnh phúc như vậy.
Nếu...... Có thể có một sự tồn tại như vậy, chịu một chút khổ cực cũng có là gì đâu?
Hạ Tu Âm lẳng lặng nhìn nữ hài một hồi, cười cười.
"Giống như tôi sao?"
"Ừm...... Rất giống tỷ tỷ." Nàng thuận theo Hạ Tu Âm bế lên, ôm cổ tỷ tỷ, giúp tỷ tỷ bớt chút sức lực.
"Tỷ tỷ có muốn không?" Hạ Du nhẹ nhàng vẽ vời trên vai Hạ Tu Âm, lên lên xuống xuống, giống như đang dụ dỗ.
"Một đứa trẻ giống em......" Hạ Tu Âm cười như không cười.
Cô hôn Hạ Du.
"Nếu là A Du sinh cho tôi...... tôi khẳng định sẽ thích muốn chết. nhưng nghĩ kỹ lại, tôi phải làm sao chăm sóc nó mới tốt?"
Kinh hoảng chợt lóe qua, nữ hài chợt thu ngón tay về, Hạ Tu Âm hài lòng cảm nhận bả vai đang căng chặt lên.
"Nó có thích sách không? Hay là mình phải đi mua tranh sách khác về? Với lại, những bức vẽ của A Du...... Nó có cảm thấy hứng thú không?"
Hạ Tu Âm ôn nhu nhìn Hạ Du, giống như một gia trưởng chân chính, vì sở thích của con trẻ mà nổi lên phiền não ngọt ngào.
"A Du, em cảm thấy sao?" Cô thấp giọng hỏi ý.
Hạ Du hơi hơi hé miệng, trong mắt hiện lên vài phần ảo não.
Nàng nũng nịu hôn lên môi tỷ tỷ.
"Em bé một chút cũng không tốt." Nàng rầu rĩ nói.
"Làm người ta chán ghét."
"Rất là rất là ầm ĩ, tỷ tỷ không thích nhất là con nít ầm ĩ."
Hạ Du nói xấu.
Nàng hẹp hòi như vậy.
"Cũng không hẳn là thế......" Hạ Tu Âm nhẹ hôn khóe môi nàng, cố tình nói chậm lại, âm cuối hơi nâng cao lên.
Hạ Du hoang mang nhìn, cô đến gần tai Hạ Du.
Trong lúc nữ hài nôn nóng chờ đợi, cô ôn nhu gọi, dịu dàng không thôi: "Bé cưng."
Hạ Du sau đó, hơi thở dồn dập.
Trong đôi mắt xinh đẹp, nét thẹn thùng tan thành từng mảnh nhỏ cùng với niềm vui sướиɠ khó tả, cuối cùng hóa thành một dòng nước mềm mại ấm áp, không thể nào vốc lên được.
Thật thích.
===
Tác giả có lời muốn nói: Vẫn luôn cảm thấy xưng hô "bé cưng" này quá thẹn, cho nên trước giờ không dám dùng.