Hoa hồng tươi mới hái, cành xanh thanh mảnh, được bao phủ bởi những chiếc gai mỏng như nhung.
Nụ hoa tươi đẹp mềm mại, thẹn thùng hé mở cánh hoa, đỉnh chóp điểm xuyết vài giọt nước long lanh trong suốt, uyển chuyển nhẹ nhàng, run rẩy, muốn rơi nhưng chưa được.
Nhu nhược, mềm rũ.
Chọc người khác trêu đùa che chở.
Hạ Tu Âm cúi nhìn, đầu ngón tay vuốt ve những đường gân lá chằng chịt, mơn trớn mỗi một đường vân, tâm tư nhẹ nhàng phân tán bay xuống, theo bản năng cắm rễ, sinh trưởng, leo lên đến nơi mà cô quyến luyến.
Nàng đang đợi sao?
Có khóc không?
Nên làm thế nào...... Mới có thể dỗ dành nàng đây.
"Tiểu thư, trời mưa rồi." Lưu Chí mở cần gạt nước.
Lúc đầu chỉ vài ba hạt mưa, một lát sau mưa tuôn như trút nước, trong phút chốc, cửa kính xe phủ lên một lớp màng nước trong suốt.
Ào ào vang dội, đập vào tai người ta không thôi.
Trời đột nhiên tối sầm xuống.
Lưu Chí từ kính chiếu hậu, thấy Hạ Tu Âm bình tĩnh nhìn hoa hồng trong tay.
Gò má trắng nõn nhỏ nhắn bị đèn màu ấm bên trong xe mạ lên vài phần nhu hòa, lông mi dài hơi cong, đổ xuống bóng đen nhợt nhạt.
Dưới màn mưa ồn ào, không biết là nhớ tới cái gì, cô gái trẻ trung ấm áp chắc đang muốn cắt đứt cơn mưa phiền phức này đi.
Lưu Chí đảo mắt, lại trùng phùng Hạ Tu Âm trước mắt cùng cô bé nhiều năm trước cố gắng giữ bình tĩnh kia.
Chỉ là khác với lúc nhỏ khổ thân ngụy trang, đuôi mày Hạ Tu Âm giờ đây ẩn chứa vẻ dịu dàng đã lắng đọng từ lâu sau khi sóng gió qua đi, lộ ra chút hớn hở cùng vội vàng.
Vội vàng...... Về nhà.
...... Đến gặp nàng.
Bên ngoài bình tĩnh lãnh đạm, kỳ thật bên trong là đứa trẻ đáng thương co rúm, khóc thét chói tai, trong bóng đêm xa xôi mờ mịt cô dần dần vỡ vụn, biến mất không thể tìm được.
Ngón tay vẫn tham luyến vuốt ve hoa hồng, Hạ Tu Âm đưa mắt ra xem ngoài cửa sổ.
Ánh đèn bao trùm mảnh đất nhỏ đang quay cuồng hơi nước, đập vào mắt một cách phóng túng, sau đó vô cớ trút xuống vài phần thống khoái, lại ẩn giấu sự uyển chuyển triền miên.
Tách tách, ướt.
"Ừm......" Tầm mắt cô vẫn dừng trên cửa sổ xe bị nước mưa tạt vào, lại trôi xuống, "Chú Lưu đi chậm một chút."
Lưu Chí hoãn tốc độ, lúc đang đợi tín hiệu đèn, đột nhiên bị mưa lớn tát vào cửa sổ chắn gió.
Đột nhiên ông sinh ra vài phần cảm khái.
"Năm ấy nhặt được bảo bảo, mưa so với hôm nay còn lớn hơn."
Trong trí nhớ, cũng là trận mưa đó làm cho người ta sợ nhất, cả đường cũng không dám đi, vội vàng tìm một góc đường ngừng xe.
Vốn cũng là một ngày tối tăm u ám nhất, Hạ Tu Âm lúc đó căng thẳng đến độ có thể "đứt dây đàn" bất cứ lúc nào, Lưu Chí mỗi lần liếc qua đều kinh hồn táng đảm, sợ cô gái sẽ ngã xuống như vậy.
Nhưng là...... Bọn họ gặp Hạ Du.
Rõ ràng tại một góc dơ bẩn không muốn ai biết đến, đứa nhỏ lại mềm mại sạch sẽ đến làm người khác thương xót.
Giống mèo con bị rơi xuống trong mưa, ở dưới hiên bi thương ai oán, hiểu chuyện túm lấy cái đuôi tự an ủi bản thân, đợi chủ nhân tìm thấy nàng, bế nàng lên.
Vì thế, dù đêm mưa như vậy, hồi tưởng lại, sao cũng thấy ấm áp.
...... Duyên số như thế.
Lưu Chí ở trong kính chiếu hậu nhìn Hạ Tu Âm, nghe thấy cảm xúc trong lòng nặng nề chùng xuống, xa xưa sâu sắc, khắc vào từng tấc kẽ hở thời gian.
Gió thổi không lọt.
"Đúng vậy, so với lần này còn phải lớn hơn......" Nhắc đến nữ hài, biểu tình Hạ Tu Âm lại ấm thêm chút, trong mắt mang theo hồi ức, khóe môi cười khẽ, "Em ấy trốn ở nơi bẩn như vậy mà cũng không sợ. Tay nhỏ còn vươn ra hứng nước mưa."
Một đôi mắt hắc bạch phân minh lộ ra từ khe hở nhỏ trên nắp thùng bám đầy bụi bẩn, tò mò quan sát bọt nước tứ tán hình dạng rơi xuống vào lòng bàn tay. Thấy người liền khϊếp đảm rụt trở về, lông mi sợ hãi run rẩy.
Nhưng khi cùng cô đối diện, ánh mắt kia lúc đầu kinh diễm lại chuyển sang khó xử, như muốn xin giúp đỡ lại thôi.
Muốn được mang đi, muốn được ôm.
Mèo con co rúc lại, mềm mại vô hại.
Câu dẫn người khác đến chạm vào nàng, hôn nàng, giữ nàng lại, sủng nàng.
Ngoan ngoãn như vậy, ngày qua ngày, trở thành tiểu kiều kiều ở trong lòng Hạ Tu Âm.
Làm cô...... Sa vào tay giặc một cách tự nhiên, si mê rõ ràng.
Lưu Chí thấy vẻ mặt Hạ Tu Âm thay đổi, đầu lưỡi sinh ra vài phần chua xót, chỉ cảm thấy khoang miệng toàn là gỗ.
"Tiểu thư, cô và bảo bảo...... Là thật sự......"
Thật sự tình đầu ý hợp.
Thật sự khó chia khó lìa.
Nụ cười của Hạ Tu Âm vẫn không thay đổi, nhưng đôi mắt cô dần sâu thẳm, đầu ngón tay đặt trên những chiếc lá non mềm của hoa hồng.
"Thật sự."
Một tiếng bóp còi thật dài đến từ con đường, tít tít sắc bén, kéo theo đêm mưa này nhỏ lại.
Lưu Chí bừng tỉnh trước ánh mắt không được xía vào của Hạ Tu Âm.
Ông lấy lại bình tĩnh.
Có lẽ là trận mưa này làm trong lòng hoảng, cho nên Lưu Chí mới tức cảnh sinh tình, không lý do thấy u sầu.
Hạ Du đã bên Hạ Tu Âm nhiều năm, trên dưới Hạ gia đều biết được tình cảm các nàng. Cho dù việc này chưa từng nói rõ, nhưng hai đứa trẻ này cũng chưa bao giờ né tránh, lấy Hạ lão thái gia cầm đầu, tất cả đều ngầm đồng ý.
Các nàng thẳng thắn thân mật.
Các nàng sẽ được mọi người chúc phúc.
Một câu này của ông...... Đúng thật là phí lời.
"Vậy lần này, tiểu thư về sẽ phải dỗ dành bảo bảo ngoan rồi." Lưu Chí nhăn mi cười.
Thời gian không buông tha ai, hai bên thái dương của ông sớm đã hằn lên những nếp nhăn.
Làm nụ cười này càng thêm rõ ràng.
"Dỗ em ấy......" Khóe mắt Hạ Tu Âm hơi cong lên, "Cũng không hẳn là đến dỗ em ấy."
Nửa điểm ánh sáng bên trong khu dân cư cũng không thấy, chỉ có bên ngoài còn vài ánh sáng mơ hồ của đèn đường.
Nhìn lại, cả khu dân cư đều bị mưa gió cắn nuốt nghiền nát, cho nên mới vắng vẻ không một tiếng động.
Hạ Tu Âm vào hiên, chưa kịp bật đèn, đã nhận thấy được một thân thể run rẩy cách chân mình không xa.
Yên tĩnh ngồi trong bóng tối, cả tiếng hít thở cũng cẩn thận đè nén, tiếng nức nở như có như không, nhỏ bé yếu ớt, vạn phần đáng thương.
Hạ Du năm hai mươi lăm tuổi, sự nghiệp thành công, ban ngày còn vô cùng rạng rỡ, tiến thoái thoả đáng nhận phỏng vấn, vừa nghe tin tỷ tỷ, một đêm liền quay trở về dáng vẻ luống cuống ngốc nghếch năm đó.
Chờ tỷ tỷ đau lòng nàng.
Chờ tỷ tỷ dỗ nàng.
"A Du?" Cô lần mò để hoa hồng lên trên kệ, đến chạm nữ hài, sờ đến gương mặt mịn màng cả tay liền ướt đẫm.
"Tỷ tỷ......" Nàng dường như đột nhiên từ trong ác mộng bừng tỉnh, nỉ non vài tiếng liền sống sót như đã qua tai nạn, nức nở lên tiếng, "Tỷ tỷ!"
Nàng nức nở không ngừng, dường như đã nhận nhiều ủy khuất.
Hạ Du cầu xin vươn tay.
"Tỷ tỷ ôm em......"
Hạ Tu Âm nắm lấy cánh tay loạn xạ bởi vì không dám mở mắt.
Hạ Du theo lực đạo, ngã lên người Hạ Tu Âm, ôm cô, không ngừng kêu gào....
"Tỷ tỷ...... Tỷ tỷ......"
Giọng nói khàn khàn nhẹ gọi, từng tiếng, muốn lấp đầy tất cả cảm xúc. Cũng không biết nãy giờ đã khóc bao lâu, thanh âm đã có chút không ra hơi, khí âm kéo dài dừng ở bên tai Hạ Tu Âm, hóa thành kim dài đâm vào, đâm vào trái tim cô làm nứt ra khe hở, khắc lại tên nữ hài.
"Tỷ tỷ trở lại rồi?" Trong tầm nhìn không có ánh sáng, Hạ Du cũng không chờ kịp tỷ tỷ đi bật đèn, dùng môi từng chút từng chút hôn lên gương mặt tỷ tỷ, đến chóp mũi, cánh môi, sau lại nhẹ lướt qua cằm của tỷ tỷ.
Cho đến khi xác nhận tỷ tỷ bình yên vô sự, nàng mới mặc kệ nước mắt lạnh lẽo mà úp mặt lên vai Hạ Tu Âm.
"Tôi đã về rồi."
"Tỷ tỷ, em sợ quá." Hạ Du nắm quần áo Hạ Tu Âm, siết đến nhăn lại.
Nhưng thân mình run rẩy lại không có sức lực, chân đều mềm nhũn, cả người đổ mồ hôi như đang bị bệnh nặng.
"A Du đừng sợ." Hạ Du ôm cô không cho cô cử động, cô cũng không nóng nảy, chỉ là cúi đầu tìm môi Hạ Du, tinh tế mυ'ŧ hôn, trấn an một chút.
"Tỷ tỷ, A Du ở đây." Nàng hé môi để nghênh đón tỷ tỷ.
Mỗi một động tác trên đầu lưỡi đều làm tỷ tỷ thích. Liếʍ mỗi một chỗ đều cố tình dùng lực đạo, cố ý triền miên đảo quanh.
Hạ Du khẩn trương muốn giữ chặt Hạ Tu Âm.
"A Du bên cạnh tỷ tỷ mãi mãi."
Nàng mới là người tỷ tỷ có thể làm bạn.
"Tỷ tỷ, đừng thích mẹ nữa được không?" Nàng vội ôm mặt tỷ tỷ, buồn bã nhỏ giọng.
"Tỷ tỷ chỉ cần yêu em là đủ rồi." Nàng thành kính đưa người đến áp vào môi Hạ Tu Âm, nhẹ nhàng mà hôn, hôn thế nào cũng không đủ.
"Tỷ tỷ không cần vì người khác mà thương tâm."
Nàng nói nhẹ nhàng lại khẩn trương, căn bản không để Hạ Tu Âm có cơ hội đáp lại, liền dùng những nụ hôn dệt nên màn lưới tinh mịn.
Muốn giữ chặt tỷ tỷ ở giữa.
Để tỷ tỷ không thể động đậy.
Để tỷ tỷ vĩnh viễn sống ở trước mặt nàng.
"A Du còn ở đây......"
Nàng lã chã nước mắt nhỏ giọng oán trách, "A Du còn ở nhà, sao tỷ tỷ có thể một mình đến nơi đó."
Nghe xem, đứa nhỏ bị chiều hư này lại nói cái gì đây.
Yêu nàng vẫn chưa đủ, muốn chỉ yêu một mình nàng mới có thể.
Một lần một câu "Muốn" cùng "Không cần", vênh mặt hất hàm sai khiến, toàn là muốn tỷ tỷ chỉ xoay quanh một mình nàng mới được, tất cả cảm xúc đều cho nàng mới được.
Nàng sẽ không làm tỷ tỷ thương tâm, cũng sẽ không cho Hạ Tu Âm vì người khác thương tâm.
Dù là mẹ của tỷ tỷ, ở trong miệng nàng cũng thành người khác.
"A Du, thật xin lỗi......" Nhưng Hạ Tu Âm, cô đã quen Hạ Du của như vậy.
Cho dù Hạ Du có lớn như thế nào chăng nữa, nàng vẫn như cũ là cô gái trong lòng bàn tay của cô.
Vĩnh viễn phải che chở cẩn thận, gió mạnh một chút cũng không thể để nàng chịu được.
Hạ Tu Âm hôn khóe mắt Hạ Du, thầm than, làn da mỏng manh này đã sung huyết thật đáng thương.
Cô dỗ dành, "Sẽ không có lần nào nữa đâu, sau này tôi đi đâu cũng sẽ nói với A Du. Không để A Du lo lắng."
"Tỷ tỷ......" Hạ Du vùi vào hõm vai tỷ tỷ, ngón tay nắm lấy cổ áo Hạ Tu Âm, hôn chiếc cổ mảnh mai và xương quai xanh tinh xảo.
Hạ Tu Âm vuốt tóc nữ hài.
"Tôi không yêu mẹ nữa."
Đầu ngón tay vuốt lên sợi tóc lành lạnh.
"Sẽ không...... Vì bà ấy mà thương tâm."
Hạ Tu Âm khát cầu mẹ mình yêu thương đã là đứa trẻ bị kéo xuống vực sâu...... Chôn thây dưới tháp Macao.
Cô ấy sẽ luôn ở bên người mẹ yêu quý của mình.
Mặc dù mẹ cũng sẽ không yêu cô ấy như vậy.
Hiện tại tỷ tỷ đứng ở trước mặt Hạ Du là hoàn toàn mới, là Hạ Tu Âm thuộc về Hạ Du.
Cô vì nàng mà sinh.
Hơi thở Hạ Tu Âm dồn dập, đầu ngón tay nắm lại bị nữ hài nắm vào trong tay, mười ngón tay đan vào nhau.
Giọng cô có chút nhiễu loạn không yên: "A Du...... Tôi chỉ yêu em."
Chỉ yêu em.
Chỉ yêu em.
Hạ Du ở trên người tỷ tỷ ngửi ngửi hơi thở ẩm ướt.
Nãy giờ nàng bị đau kinh khủng, khoang miệng đều có mùi sắt bị gỉ, thế nhưng cũng chưa từng phát giác có mưa to rơi xuống.
Hiện giờ mới nếm được một ít nước.
Nàng nghĩ, đây là một trận mưa không thể tốt hơn được nữa.
Nàng lại nghĩ, so với nhiều năm trước kia nó càng tốt hơn một chút.
Nhưng cuối cùng, đều làm nàng cảm kích đến cả người run rẩy.
Mưa to mười bảy năm trước đem tỷ tỷ đến trước mặt nàng.
Mười bảy năm sau, cũng là cơn mưa to này cho nàng ôm chặt tỷ tỷ vào lòng, còn nghe được ái ngữ gọi người điên cuồng.
Hạ Tu Âm vẫn chưa quên hoa hồng của mình.
Những nụ hoa hồng non nớt đầy diễm sắc và những cánh hoa mỏng manh khẽ động dưới ngón tay cô, những giọt nước trong suốt lung lay làm ướt lòng bàn tay cô.
"A Du, nhìn hoa của tôi xem, em có thích không?" Tay cô vẫn cứ không chút quan tâm miết lấy cánh hoa, chỉ là đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm nữ hài.
Giống như chỉ cần nữ hài nói một tiếng không đẹp thôi, cô liền muốn cùng nữ hài làm vài trận môi lưỡi, bắt nữ hài nói ra lòng mình.
Bông hồng trong lòng bàn tay do chính tay cô chăm bón đã lâu, chăm chỉ từng ngày, cô thường đến theo dõi, cẩn thận chăm sóc, bây giờ cuối cùng cũng đã nở rộ rất đẹp.
Hình dáng và hương thơm, đều là thượng thừa.
Sao Hạ Tu Âm lại nhịn được?
Lập tức muốn khoe khoang với nữ hài một phen, nói cho đến khi nữ hài muốn chặn môi cô lại, ngăn cô ồn ào.
Hạ Du chưa từng nghĩ sẽ được cô tặng một món quà như vậy.
Nàng đỏ mặt, vừa thẹn vừa vui, tay nhỏ nắm tay tỷ tỷ.
"Tỷ tỷ thích không?" Thanh âm nàng yếu ớt như muỗi kêu, hỏi Hạ Tu Âm.
"Tôi chăm sóc bảo bối này lâu rồi, chỉ có một bụi này thôi, tôi mang đến đây cho em xem đó." Hạ Tu Âm hôn chóp mũi nàng, "Em nói tôi có thích nó hay không?"
Hoa bây giờ, phần lớn được quý giá nuông chiều.
Hạ Tu Âm bỏ ra nhiều năm nghiên cứu, thu hoạch tất nhiên là không tồi.
Cho nên mới vội vàng muốn chia sẻ với nữ hài, để nữ hài biết biết bản lĩnh của mình.
"Còn phải lo lắng chăm sóc nó." Cô than nhẹ, "Nửa cái mạng đều tiêu tốn vào đây."
Hạ Tu Âm dùng đầu ngón tay xoa xoa cánh hoa, xúc cảm yêu thích không nỡ rời tay, giống như vải nhung thượng hạng, lông tuyến trơn mềm.
Bị đôi mắt thủy quang của nữ hài nhìn vài lần, tim Hạ Tu Âm cũng rung động theo, trong lòng lập tức sinh tâm tư.
Cô lấy cánh hoa hồng còn vương nước mưa ngậm vào trong miệng, kéo nữ hài vào hôn lên.
"A Du nói chưa thấy được cơn mưa vừa rồi, thật là đáng tiếc. Bây giờ em nếm thử xem......"
Đôi môi đỏ mọng mềm mại giống như cánh hoa, còn được tô điểm thêm giọt nước long lanh trong suốt.
Hạ Du không nghĩ rằng cô sẽ làm như vậy, trong lúc ngỡ ngàng vô thố lại bị tỷ tỷ chiếm tiện nghi.
Mang theo hương thơm ngào ngạt, mùi vị nụ hôn cũng làm người khác cảm thấy khó nhịn.
"Tỷ tỷ xấu." Hạ Du đuổi theo hôn cô, cuối cùng vùi vào trong lòng cô.
Hạ Tu Âm trong chốc lát không kéo được nữ hài đang thẹn thùng nằm trong lòng mình ra, vì vậy dìu nữ hài vẫn luôn dính sát người cô đến đệm chăn bên cạnh ôm lại, câu được câu không mà cùng nữ hài nói mấy lời riêng tư.
Trong nhà chỉ còn một ngọn đèn tường, hong ra một góc sáng nhỏ.
Trong một góc.
Mặt nữ hài đỏ bừng rồi lại biến mất, nhiều lần, biến mất lại đỏ bừng.
Khóe mắt dâng lên xuân ý, giống như thủy triều.
Cho đến khi Hạ Tu Âm đột ngột tiến vào.