Tiểu Tỷ, Bất Hung

Chương 87

Chương 87:

Lúc mới bắt đầu đánh với Quân Dĩ Thần, Mạc Nhàn không đánh được trên cơ, Mạc Nhàn phát hiện Quân Tử Kiếm thực sự không phải hư danh, chính xác là rất lợi hại, sơ hở còn ít hơn cả thần dương kiếm pháp. Bất quá Mạc Nhàn thuộc dạng gặp mạnh càng mạnh, đối với võ công nàng có khả năng lĩnh ngộ cực cao, loại thiên phú này người bình thường không thể nào có, qua mấy chục chiêu, Mạc Nhàn dần quen thuộc chiêu thức của Quân Tử Kiếm, đối ứng bắt đầu nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Giống như đánh cùng Tạ Chương trước kia, nàng chờ đợi, chẳng qua Quân Dĩ Thần lại mạnh hơn Tạ Chương nhiều, cho dù bây giờ Mạc Nhàn xem là nhẹ nhàng ứng đối, nhưng cũng không phải dễ dàng đánh bại như vậy.

Quân Dĩ Thần đánh với Mạc Nhàn, ban đầu vẫn là chiếm thế thượng phong, nhưng càng đánh về sau, Quân Dĩ Thần phát hiện ưu thế của mình bắt đầu xói mòn từng chút một. Không phải mình yếu đi, mà là nữ tử kêu Mạc Nhàn này càng lúc càng mạnh hơn, như vậy thật khủng khiếp. Đối với thiên phú này của Mạc Nhàn, Quân Dĩ Thần cảm thấy rất bất an, hắn còn không biết Mạc Nhàn đang mang nội thương, nhưng trực giác nói cho hắn, chỉ một thời gian nữa, võ công của nữ tử này nhất định ở trên mình.

Quân Dĩ Thần biết, nếu trận tỷ thí này càng kéo dài lâu, thì đối với hắn càng bất lợi, hắn cần thiết mau chóng kết thúc trận tỷ thí này, vì thế chiêu thức Quân Dĩ Thần càng trở nên sắc bén.

Mạc Nhàn có thể cảm nhận được Quân Dĩ Thần muốn nhanh chóng kết thúc tỷ thí, nhưng chiêu thức của Quân Dĩ Thần cũng không vì vậy mà nóng vội để lộ ra sơ hở, điểm này Mạc Nhàn vẫn rất bội phục Quân Dĩ Thần, chỉ cần điểm này thôi, Quân Dĩ Thần đã mạnh hơn Tạ Chương nhiều. Nếu là thường ngày, Mạc Nhàn sẽ tận lực kéo dài trận tỷ thí này, nhưng lần này không được, bởi vì nội thương của nàng cũng không hoàn toàn khỏi hẳn, kéo dài càng lâu, đối với nàng rất không có lợi, nàng cũng muốn nhanh chóng phân thắng bại, chỉ là muốn đánh bại Quân Dĩ Thần cũng không dễ dàng gì, nội tâm Mạc Nhàn cũng có chút lo âu, cảm thấy mình nên mau chóng nghĩ ra biện pháp.

Mạc Nhàn đột nhiên nhớ đến lúc đánh nhau với Quỷ Bà Bà, nàng cùng Tạ Đạo Vi song kiếm hợp bích uy lực tăng lên rất nhiều, nếu nhiều hơn một kiếm, có phải gia tăng thêm uy lực hay không, cho dù là nàng nhớ rõ chiêu thức của âm trầm kiếm pháp, nhưng lại không có tu luyện nội công của âm trầm kiếm.

Mạc Nhàn có ý niệm này xong, cảm thấy có thể thử một lần, nàng giả vờ bị Quân Dĩ Thần đánh trúng, bay khỏi lôi đài, sau đó chạy đến chỗ Tạ Chương đang đứng gần nhất, lấy đi kiếm của Tạ Chương bay trở về lôi đài.

Tạ Đạo Vi thấy rõ ràng Mạc Nhàn đang đánh không phân biệt được hơn thua với Quân Dĩ Thần, lại đột nhiên bị Quân Dĩ Thần đánh bay ra lôi đài, khẩn trương từ chỗ ngồi đứng dậy, nàng lo lắng thương thế Mạc Nhàn cũng không khôi phục tốt như mình nghĩ, nàng đang muốn ngăn lại trận tỷ thí này, lại thấy Mạc Nhàn trở về lôi đài, tay còn cầm theo một thanh kiếm. Tạ Đạo Vi nhìn hai thanh kiếm kia, lập tức ý thức được Mạc Nhàn muốn làm cái gì. Nhưng là Tạ Đạo Vi lại sợ Mạc Nhàn biến khéo thành vụng, dù sao Âm Dương kiếm pháp của Tạ gia, trước giờ đều là hai người luyện, vì chiêu thức và nội công tâm pháp hoàn toàn bất đồng, Mạc Nhàn muốn dùng cả hai, phải đặc biệt phân biệt rõ ràng, như vậy yêu cầu nhất tâm nhị dụng, người bình thường căn bản không làm được, ngược lại càng khiến bản thân phân tâm, làm uy lực của thần dương kiếm pháp yếu đi.

Bất quá Tạ Đạo Vi thực mau phát hiện, bản thân nàng lo lắng nhiều, lấy thiên phú võ học của Mạc Nhàn, mấy chuyện thế này không thể so với người bình thường được. Hai tay Mạc Nhàn cầm hai kiếm, phối hợp cực kỳ trơn tru, tuy rằng âm trầm kiếm pháp không có nội công nên uy lực có giảm đi, nhưng uy lực đánh ra vẫn hơn dùng đơn độc thần dương kiếm pháp hai ba lần. Rất nhanh, Quân Dĩ Thần bắt đầu rơi xuống thế yếu, mệt mỏi ứng đối, trận tỷ thí này rất nhanh sẽ có kết quả.

Không bao lâu, Quân Dĩ Thần liền bị song kiếm của Mạc Nhàn chỉ thẳng vào cổ và bụng.

"Ta thua." Quân Dĩ Thần thua Mạc Nhàn tâm phục khẩu phục, võ công không bằng người, hắn cũng không có gì để biện giải.

Mạc Nhàn thu hồi song kiếm, thầm nghĩ, thật ra Quân Dĩ Thần nhận thua cũng rất dứt khoát, nhìn hắn coi được hơn cha hắn nhiều, cha hắn vừa nhìn là biết không phải thứ gì tốt.

"Âm Dương Kiếm pháp quả nhiên danh bất hư truyền, hơn nữa tiểu cô nương Mạc Nhàn này thiên phú dị bẩm, vậy mà có thể dùng được hai thế kiếm hoàn toàn khác biệt như vậy, thật là lợi hại!" Quân Phi Dực kinh ngạc cảm thán nói, thiên phú chừng này, còn ở Tạ gia, thêm thời gian nữa, không phải sẽ biến thành nhân vật lợi hại rồi sao.

Đừng nói là Quân Phi Dực, ngay cả Tạ Cẩn Ngưng cũng cực kỳ bất ngờ, Mạc Nhàn vậy mà có thể dùng song kiếm, đánh được cả âm trầm kiếm pháp và thần dương kiếm pháp. Mấy chục đời gia chủ của Tạ gia, cùng chỉ có hai người làm được, một là gia chủ sáng lập Âm Dương Kiếm pháp, một là một người thiên tư thông tuệ, lại quá mức tự phụ, lấy bản thân mình thử độc, không có thuốc nào trị được mà chết sớm, người thứ ba chính là Mạc Nhàn.

Sắc mặt Quân Tử Chiêu càng thêm âm trầm, chỉ có thể trơ mắt nhìn ái tử của mình bị thua.

Mạc Nhàn thấy Quân Dĩ Thần nhận thua xong, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, kỳ thật bây giờ nghĩ lại cảm thấy vừa rồi lá gan của mình cũng rất lớn, không nắm chắc phần thắng cũng dám lên đài. Chỉ là không nghĩ song kiếm hợp bích vậy mà dùng được, tuy rằng kém xa so với lúc phối hợp với Tạ Đạo Vi, nhưng dù sao cũng tăng thêm uy lực, nghĩ lại Mạc Nhàn cũng thấy vận khí của mình đúng thật là không tồi. May mắn là bản thân mình một lòng muốn đánh bại Tạ Đạo Vi, nên trộm nghiên cứu âm trầm kiếm pháp của Tạ Đạo Vi, còn mượn kiếm phổ của âm trầm kiếm pháp xem qua một hồi, đã nhớ kỹ một ít chiêu thức, nếu không lần này muốn đánh bại Quân Dĩ Thần cũng không phải dễ dàng như vậy. Bất quá, Mạc Nhàn cảm thấy Quân Dĩ Thần luyện Quân Tử Kiếm hẳn là chưa tới tầng cao, nàng nghĩ uy lực của Quân Tử Kiếm chân chính sẽ không chỉ như vậy. Tạ Đạo Vi nói Âm Dương Kiếm pháp kết hợp mới có thể đánh ngang tay với Quân Tử Kiếm, mà thần dương kiếm pháp của mình luyện đến tầng thứ chín, đã đánh ngang tay với Quân Dĩ Thần, khẳng định Quân Tử Kiếm của Quân Dĩ Thần vẫn chưa học đến tầng cao, có lẽ sẽ không vượt quá tầng thứ sáu.....

"Quân Tử Kiếm của ngươi có phải chỉ mới luyện đến tầng thứ năm không?" Mạc Nhàn hỏi.

"Làm sao ngươi biết được?" Quân Dĩ Thần hơi ngạc nhiên hỏi ngược lại.

"Đoán, bất quá Quân Tử Kiếm vẫn là rất lợi hại." Mạc Nhàn nói, nàng cảm thấy nếu là đơn độc đánh nhau, Quân Tử Kiếm vẫn là lợi hại hơn, đáng tiếc là mình không học được, nếu không Mạc Nhàn cảm thấy nếu mình đánh nhau với người khác, sẽ càng lợi hại hơn.

Quân Dĩ Thần thầm nghĩ võ công của Quân gia mới là tuyệt học lợi hại nhất thiên hạ, chỉ là do bản thân mình học không tốt, hắn hy vọng lần tới, hắn có thể đánh bại Mạc Nhàn.

"Đa tạ." Mạc Nhàn cũng học theo thái độ của Quân Dĩ Thần đối với Tạ Chương lúc này, ôm quyền hành lễ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Đạo Vi, chỉ thấy Tạ Đạo Vi hơi hơi gật đầu nhìn nàng một cái.

Mạc Nhàn cảm thấy cực kỳ vui sướng, trong mắt Mạc Nhàn, không chuyện gì đáng giá vui sướng hơn chuyện được Tạ Đạo Vi công nhận.

Lúc này, Tạ Cẩn Ngưng ngoắc có ý bảo Mạc Nhàn đi qua.

Mạc Nhàn ném kiếm trả lại cho Tạ Chương, sau đó cất kiếm của mình, đi về hướng của Tạ Đạo Vi và Tạ Cẩn Ngưng.

"Nội thương của Nhàn nhi không có sao đi?" Tạ Cẩn Ngưng mỉm cười dịu dàng hỏi.

"Khá hơn nhiều, bây giờ đã không có gì đáng ngại." Mạc Nhàn cười nói.

Sau khi Mạc Nhàn đến gần, Quân Phi Dực mới thấy rõ diện mạo của Mạc Nhàn, cả kinh đứng lên.

"Ngươi tên là gì?" Quân Phi Dực tiến đến, ngữ khí vô cùng kích động hỏi.

"Ta tên Mạc Nhàn." Mạc Nhàn nhìn thấy đại thúc cao lớn uy vũ sấn tới mình, không khỏi lùi lại mấy bước.

Tạ Đạo Vi nhìn Quân Phi Dực, chau mày, cứ cảm thấy sẽ có chuyện không tốt sắp xảy ra. Bộ dáng của Quân Phi Dực giống như là nhìn thấy cố nhân, nhưng Quân Phi Dực không có khả năng đã gặp Mạc Nhàn, nhưng là có khả năng gặp Mạc Tử Sinh, dù sao Mạc Nhàn lớn lên cũng giống Mạc Tử Sinh như vậy.

Tạ Cẩn Ngưng ở bên cạnh, vẻ mặt cũng ngưng trọng.

"Cha ngươi là ai?" Quân Phi Dực lập tức lại hỏi.

Trong lòng Mạc Nhàn nghĩ, không phải người này biết cha nàng đi, hơn nữa bộ dáng của cha nàng gần đây rất quái lại, suy đoán này làm Mạc Nhàn cảm thấy rất bất an, nàng nhìn về phía Tạ Đạo Vi và Tạ Cẩn Ngưng, thấy sắc mặt hai người cũng rất ngưng trọng, hiển nhiên có cảm giác không ổn, không phải chỉ mình mình.

"Cha ta đã chết!" Mạc Nhàn theo bản năng không muốn để Quân Phi Dực biết mình là nữ nhi của Mạc Tử Sinh, càng không muốn cho người biết sự tồn tại của cha nàng, cho nên lập tức nói dối!

"Cha ngươi có phải tên là Quân Tử Mạc không?" Quân Phi Dực lại hỏi, hiển nhiên hắn không tin lý do thoái thác của Mạc Nhàn, hắn dám khẳng định công tử hiện đang ở Tạ gia. Công tử rời Quân gia đã mười tám năm, bật vô âm tính, cho dù Quân gia có tìm như thế nào, cũng không tìm thấy, nhưng gần đây mấy tháng lại có tin tức công tử ở Nam Triệu, chắc chắn đây là tin tức công tử cố tình thả ra. Cho nên lần này Quân gia mới phái mình với Tam công tử đến Nam Triệu tìm hiểu, không nghĩ tới công tử vậy mà trốn ở Tạ gia, cũng sinh ra một nữ nhi võ công thiên phú. Nghĩ đến chuyện sắp tìm được công tử, Quân Phi Dực liền cực kỳ kích động!

"Cha ta không phải tên là Quân Tử Mạc!" Mạc Nhàn lập tức phản bác, nhưng mà cái tên Quân Tử Mạc này làm trong lòng nàng nhảy động mấy cái. Quân Tử Mạc và Mạc Tử Sinh, sao hai cái tên này lại giống nhau như vậy, nội tâm nàng hoảng loạn, theo bản năng nhìn về phía Tạ Đạo Vi, Tạ Đạo Vi luôn có biểu tình nhạt nhẽo, mà hiện giờ sắc mặt cũng càng thêm ngưng trọng, Mạc Nhàn lại nhìn Tạ Cẩn Ngưng, sắc mặt Tạ Cẩn Ngưng cũng càng thêm khó coi.

"Đúng rồi, ta đột nhiên nhớ đến, hình như tân phu quân Tạ gia chủ tên Mạc Tử Sinh đúng không?" Quân Tử Chiêu ở bên cạnh đột nhiên âm u nói.

Quân Phi Dực vừa nghe, vui sướng cùng kích động cũng tan biến, sắc mặt cũng trở nên có chút ngưng trọng.

"Tạ gia chủ, có thể thỉnh hôn phu của ngài ra được không?" Quân Phi Dực hỏi.

Tạ Cẩn Ngưng nắm chặt tay, thật hiển nhiên đây là kế hoạch của Mạc Tử Sinh, không, hẳn nên kêu là Quân Tử Mạc!

"Đi, đem Mạc.Tử.Sinh kêu ra đây!" Ngữ khí Tạ Cẩn Ngưng lạnh băng đem mỗi một chữ Mạc Tử Sinh thốt ra từ trong miệng.

.....//.....

Mạc Nhàn: Nội dung đến cao trào, ta sợ!