Chương 23:
Ký ức đói khát khi còn nhỏ, giống như khắc vào trong xương cốt Mạc Nhàn, bây giờ xem như áo cơm không lo, nhưng dục vọng đối với đồ ăn vẫn không bỏ được.
Sau đó một tháng, Mạc Nhàn học thần dương kiếm pháp còn về muộn hơn so với luyện võ nhiều, xem như là dụng tâm nghiêm túc, hơn một tháng sau, cũng chính là tám mươi ngày, nàng đã luyện xong thần dương kiếm pháp đến tầng thứ ba. Phải biết rằng, lúc trước Tạ Đạo Vi luyện âm trầm kiếm pháp đến tầng thứ ba cũng phải mất đến bốn tháng.
Đêm hôm đó, Mạc Nhàn làm xong nhiệm vụ hàng ngày, nằm ở trên giường, nghĩ đến cách luyện nội công tâm pháp, nàng nhanh chóng lấy ra ghi chú của mình, xem xét một chút. Rõ ràng cám giác sắp luyện thành công nội công tâm pháp đến tầng ba rồi, lại ngay điểm quan trọng nhất lại bị kẹt lại bốn năm ngày, khiến Mạc Nhàn có chút sốt ruột, không biết mình sẽ kẹt lại chỗ này bao lâu nữa, thời gian ba tháng chỉ còn lại mười ngày. Chính yếu nhất là Mạc Nhàn cảm thấy hơn hai tháng qua mình luyện rất dụng tâm, dụng tâm đến như vậy mà còn không thành công thì thật sự là buồn bực, rốt cục cố gắng mà không được so với nằm chơi cũng không được khác nhau nhiều.
Rốt cuộc là chỗ nào không đúng, Mạc Nhàn nhìn ghi chú của mình, nhìn đến mức thuộc làu, lại so với quyển nội công tâm pháp Tạ Đạo Vi đưa cho mình, nhưng vẫn là không tìm ra manh mối, cũng không biết vấn đề nằm ở chỗ nào, rõ ràng là nàng không có sai a, thực sự là tìm không thấy. Mạc Nhàn cảm thấy mình dùng não quá nhiều, có chút đau đầu, tức giận đem nội công tâm pháp và bút ký ném lên giường, sau đó nằm xuống, nàng quyết định không nghĩ nữa, chờ đêm nay nàng ngủ đủ đi rồi mai nói tiếp, không có chuyện gì quan trọng hơn là ngủ.
Không thể không nói Mạc Nhàn dụng tâm không tệ, vì liên tục mấy ngày gần đây đều tập trung vào chuyện này, nên chiêu thức nàng đã sớm thuộc làu, Mạc Nhàn nhắm mắt lại, suy nghĩ, tất cả chiêu thức của nội tâm công pháp và thần dương kiếm pháp, thật giống như có người đang múa kiếm trong đầu nàng, liên tục lặp lại. Mạc Nhàn thầm nghĩ, chắc mình vì luyện thần dương kiếm pháp mà bệnh tâm thần luôn rồi. Trong lúc Mạc Nhàn chuẩn bị ngủ, trong đầu liền lóe lên một ý niệm, Mạc Nhàn giật mình, bừng tỉnh, sau đó nhanh chóng đứng dậy chạy đến sân, dựa vào ý niệm trong đầu luyện lại một lần, không nghĩ tới vậy mà thông. Mạc Nhàn nhìn kiếm gỗ của mình cắm vào cây đại thụ trong sân, chiêu thức và sức lực rõ ràng là tăng cao, thân cây bị kiếm của nàng đâm xuyên qua. Mạc Nhàn rất hưng phấn, xong, vậy mà thực sự xong.
Mạc Nhàn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp chạy như bay đến chỗ Tạ Đạo Vi, trong đầu nàng chỉ có một ý niệm, lập tức nói cho Tạ Đạo Vi biết mình đã luyện thành. Đã nhiều ngày nay Bạch Thuật thấy nàng dặm chân tại chỗ, còn nói nàng không nên gấp gáp, còn an ủi nàng nói Tạ Đạo Vi cũng phải cần bốn tháng mới luyện được tầng thứ ba. Bây giờ, nàng chỉ cần tám mươi ngày đã luyện đến tầng thứ ba, có phải mình lợi hại hơn Tạ Đạo Vi hay không đây? Nghĩ vậy Mạc Nhàn liền đắc ý đến không đợi được, cảm giác muốn khoe khoang trước mặt Tạ Đạo Vi muốn nén cũng không nén được.
Tốc độ hiện tại của Mạc Nhàn đã là rất nhanh, không bao lâu sau đã chạy đến sân Tạ Đạo Vi.
Tạ Đạo Vi đã cởi áo ngoài, chuẩn bị cho hạ nhân thổi đèn ngủ thì Mạc Nhàn xông vào.
"Tạ Đạo Vi, ta nói cho ngươi một tin tốt, ta đã luyện đến tầng thứ ba...." Mạc Nhàn hưng phấn nói, quên mất khách khí kêu tỷ tỷ mà trực tiếp kêu thẳng tên Tạ Đạo Vi.
Tạ Đạo Vi hiển nhiên cũng có chút bất ngờ, so với thời gian nàng mong còn nhanh hơn một chút.
"Ta biết, ngươi có thể trở về." Tạ Đạo Vi lạnh lùng trả lời.
Mạc Nhàn đang dâng trào cảm xúc, nhìn thấy thái độ lạnh nhạt lãnh đạm của Tạ Đạo Vi, giống như nước lạnh tưới vào bếp lò. Hiển nhiên cảm xúc của Tạ Đạo Vi lúc này cũng không giống như mong muốn của Mạc Nhàn, Tạ Đạo Vi sao lại có thể phản ứng lạnh nhạt như vậy, điều này khiến cho đắc ý muốn khoe khoang của Mạc Nhàn không có chỗ thể hiện ra, thật sự là khó chịu. Nàng vất vả lắm mới mạnh hơn Tạ Đạo Vi một chỗ, thật sự rất không dễ dàng a!
"Trong tám mươi ngày ta đã luyện thần dương kiếm pháp đến tầng thứ ba." Mạc Nhàn nhắc lại một lần, ý nghĩa chuyện này không phải tầm thường, là rất quan trọng.
"Ngươi vừa nói rồi, ta cũng biết rồi, còn có chuyện gì khác sao? Nếu không có việc gì, ta muốn đi ngủ." Ngữ khí Tạ Đạo Vi thực bình thường nói.
"Ngươi không cảm thấy ta rất lợi hại sao?" Mạc Nhàn lại hỏi, không được hưởng ứng coi trọng, cũng không được khen như suy nghĩ, Mạc Nhàn tất nhiên còn chưa muốn trở về.
"Ngươi lợi hại có liên quan gì đến ta sao? Còn nữa, còn chưa phải luyện đến tầng mười, thì có cái gì lạ?" Tạ Đạo Vi không đồng ý nói, mục đích Mạc Nhàn chạy đến nơi này, làm sao Tạ Đạo Vi không biết, chỉ là nàng cũng không muốn thỏa mãn ý nguyện của Mạc Nhàn.
"Đúng là không liên quan, nhưng mà....." Mạc Nhàn cảm thấy mỗi câu Tạ Đạo Vi nói đều có thể sặc chết người, sau đó lại oán trách Tạ Đạo Vi không tâm lý, như vậy mà còn không để mình vui vẻ một chút.
"Nhưng là cái gì?" Tạ Đạo Vi nhướng mày hỏi ngược lại.
"Ngươi không cảm thấy ta lợi hại hơn ngươi một chút sao?" Được rồi, Mạc Nhàn nhận rõ hiện thực, muốn Tạ Đạo Vi tự động khen mình thực sự quá hư vô, Mạc Nhàn không thể không hạ yêu cầu xuống, chỉ cần Tạ Đạo Vi thừa nhận mình lợi hại hơn nàng một chút là được rồi.
"Cũng không cảm thấy." Trong mắt Tạ Đạo Vi, võ nghệ cao hơn chưa chắc đã mạnh hơn, ít nhất bản thân nàng thông minh hơn Mạc Nhàn nhiều, cho dù một ngày nào đó võ công Mạc Nhàn có cao hơn mình, mình muốn cho Mạc Nhàn thua thì vẫn có nhiều cách.
"Nhưng mà thời gian của ta ngắn hơn của ngươi nha....." Mạc Nhàn nhỏ giọng thầm nói, nàng nghĩ nếu so với Tạ Đạo Vi lại sợ chọc Tạ Đạo Vi bực mình.
"Chờ ngươi luyện xong mười tầng, ta liền thừa nhận ngươi thích hợp tập võ hơn ta." Tạ Đạo Vi nghiêm túc nói, mặc dù là thời gian của mình dài hơn Mạc Nhàn, nhưng cần cù bù thông minh không phải sao, thời gian nàng luyện võ sớm hơn Mạc Nhàn, cũng chăm chỉ hơn Mạc Nhàn nhiều, ít nhất bây giờ trình độ mình vẫn vượt xa Mạc Nhàn nhiều. Chờ đến ngày nào đó, võ công Mạc Nhàn thật sự mạnh hơn nàng, muốn đến khóe ra, nàng cũng chỉ thừa nhận phần võ công của Mạc Nhàn mà thôi.
"Chờ đó, ta nhất định sẽ luyện đến tầng mười cho ngươi xem." Mạc Nhàn thề son sắt nói, đến lúc đó nhất định phải làm Tạ Đạo Vi tâm phục khẩu phục. Đương nhiên, bây giờ nàng không biết bộ Âm Dương kiếm pháp này tầng mười khó đến biến thái, là Tạ Cẩn Ngưng cũng mới luyện đến tầng thứ chín, vẫn chưa qua được tầng mười. Người Tạ gia từ trước đến nay có thể luyện được mười tầng cũng chỉ có thêr đếm được trên đầu ngón tay.
Tạ Đạo Vi không khỏi cười mỉa một cái, nàng phát hiện gần đây Mạc Nhàn rất thích nói mấy lời phóng đại.
"Không có việc gì nữa, ngươi có thể trở về, bây giờ ta muốn đi ngủ." Tạ Đạo Vi lại xua đuổi Mạc Nhàn đi lần nữa.
Lúc này Mạc Nhàn mới nhìn đến Tạ Đạo Vi đã cởi áo ngoài, tóc cũng xõa xuống, đúng thật là chuẩn bị đi ngủ. Chỉ là cảm xúc hưng phấn lúc nãy còn chưa tiêu, muốn chạy đến chỗ Tạ Đạo Vi nói gì đó, tùy tiện nói cái gì cũng được, tuy rằng nàng cũng biết Tạ Đạo Vi cũng không có nhàn hạ thoải mái mà bồi tiếp nàng.
"Sau này ta có thể không cần phơi nắng đúng không?" Mạc Nhàn hỏi, đối với Mạc Nhàn mà nói thì chuyện này rất quan trọng.
"Tất nhiên" Tạ Đạo Vi trả lời, chuyện nàng đã hứa tất nhiên sẽ không đổi ý.
"Vậy thời gian luyện thành còn dư lại mười ngày ta có thể nghỉ ngơi không?" Mạc Nhàn hoàn thành xong nhiệm vụ cảm thấy bản thân mình cần phải thoải mái nghỉ ngơi một khoảng thời gian, rốt cục trước đó nàng cũng luyện rất vất vả.
"Không thể." Tạ Đạo Vi quả nhiên từ chối.
"Vậy có thể luyện tập lại nhẹ nhàng một chút không?" Mạc Nhàn cò kè mặc cả nói.
"Không thể." Tạ Đạo Vi lại lần nữa từ chối mà không cho đường thương lượng.
"Biết như vậy đêm nay ta đã không nói cho ngươi...." Bây giờ Mạc Nhàn thực sự có chút hối hận khi nói ngay cho Tạ Đạo Vi nghe, nếu không nàng có thể tranh thủ thời gian dư này đục nước béo cò rồi.
Tạ Đạo Vi lúc này cũng chú ý đến Mạc Nhàn cũng mặc trung y chạy đến đây, giống như là muốn nói cho mình biết đầu tiên, nghĩ đến như vậy khiến Tạ Đạo Vi khẽ nhếch khóe môi.
"Lấy tính tình như hoa khổng tước của ngươi mà nói, là không nín được." Tạ Đạo Vi không khách khí mỉa mai.
Mạc Nhàn cạn lời, thật đúng là vô cớ phản bác, nàng cũng cảm thấy chắc chắn là mình không nín được, nhưng hoa khổng tước, đó là cái quỷ gì?
"Hoa khổng tước là cái gì?" Mạc Nhàn nhíu mày hỏi. Trong lòng Tạ Đạo Vi ban đầu mình là chuột nhắt vừa đen vừa nhỏ, sau lại biếng thành heo tham ăn, bây giờ là hoa khổng tước, sau này còn biến thành cái gì nữa? Bất quá Mạc Nhàn phát hiện, biến hóa này hình như là theo hướng tốt, bản thân mình nên vui vẻ mới đúng phải không?