[Bác Quân Nhất Tiêu] Cửu Vĩ Yêu Hồ

Chương 125: Phiên Ngoại 5 - Suối Nước Nóng Ngắm Hoàng Hôn 2 (H+)

Đến khi đợt cao trào thứ nhất trong thân thể Tiêu Chiến qua đi, thì Vương Nhất Bác cũng đã sớm ngoi lên khỏi mặt nước. Khoang miệng còn nồng đậm vị tϊиɧ ɖϊ©h͙ tanh nồng, được Vương Nhất Bác không kiêng dè mà đem chút dư vị ấy truyền qua cho Tiêu Chiến.

Cũng là nam nhân, Tiêu Chiến hiểu rõ mỗi lần người kia giúp mình giải tỏa, đã mang theo bao nhiêu ẩn nhẫn mà dằn xuống những ham muốn từ tận sâu trong bản năng nguyên thủy của chính mình.

Tiêu Chiến mở mắt, vươn người tráo đổi vị trí cả hai, mãnh liệt hôn tới, thân dưới cũng nương theo làn nước dập dềnh mà chuyển động lên xuống, để nơi tư mật của cả hai giao kết khắt khe, từng tiếng rêи ɾỉ phát tình mặc sức mà thoát ra, hạ thân vừa phát lực đã vì ham muốn mà lần nữa ngóc đầu tỉnh dậy.

- "Anh! Em muốn anh vào phía trong em.... Được không?".

Một lời cầu hoan này đủ làm du͙© vọиɠ của Vương Nhất Bác chết cứng, thân thể mỹ miều trong tầm mắt, động nhỏ dưới thân thì ra sức gọi mời, xúc cảm muốn điên cuồng ra vào nơi ấy càng lúc càng mãnh liệt.

Nhưng có trời mới biết, Vương Nhất Bác sao dễ dàng để khoảnh khắc ngọt ngào này qua đi chóng vánh như vậy. Từ giây phút bước vào căn phòng này đã xác định, bữa tiệc dưới hoàng hôn phải khiến Tiêu Chiến nhớ mãi, phải khiến Hồ ly nhỏ của người ngày nghĩ về đêm mơ đến, phải để tình triều cuốn lấy thân thể không buông không rời.

Mãi cũng không nghe Vương Nhất Bác trả lời, gương mặt Tiêu Chiến càng lúc càng đỏ lự, có chút tủi giận mà vùi mặt vào vành tai ướt nước của người, chất giọng ủy khuất.

- "Anh...... không muốn sao?".

Vương Nhất Bác nghe vậy liền bật cười, đem chút an ủi mà hôn hôn lên vành môi Tiêu Chiến.

- "Em nói xem... Anh khi nào lại có thể không muốn?"

Tiêu Chiến cũng không nói nữa, thuận thế của vành môi mà cắn lên phần xương hàm đẹp như tạc tượng của Vương Nhất Bác một ngụm, ra bộ trút giận một chút. Thân thể từ dưới làn nước đi lên vẫn còn vương đầy tàn dư, từng giọt nước đọng lại trên mái tóc nâu mềm nhỏ liên tiếp xuống khuôn ngực rắn chắc, làm Tiêu Chiến nhìn qua thân thể cũng càng thêm nhộn nhạo khó chịu. Yết hầu dù không cao như của Vương Nhất Bác, nhưng một lần chuyển động đều khiến người kia nhìn ra thấy rõ.

Đâu chỉ một mình Tiêu Chiến mị hoặc câu dẫn người, Vương Nhất Bác thì không chắc? Hay chính là cả hai người nhìn thấy nhau đã liền không chịu đựng nổi rồi.

Tiêu Chiến sinh ra trong mình một chút cảm giác tiếc nuối buồn cười.

- "Hận mình đã không biết hưởng thụ thân thể này sớm hơn".

Thân dưới vẫn không ngừng cọ xát, nhưng cái đầu thì đã bay bổng nghĩ chuyện xa xăm, Tiêu Chiến cười đến ngây ngốc. Đến khi bị Vương Nhất Bác dùng tay gõ vào trán một cái mới lôi kéo được đầu óc viển vông ấy trở về.

- "Em phân tâm cái gì?"

- "Không... Không có".

- "Mau nói.... Nếu không.... Em hôm nay đừng hòng ra khỏi phòng tắm".

Tiêu Chiến vừa lòng nghe một câu này, sóng nước theo chuyển động của thân thể hai người mà mơn trớn ôm ấp vòm ngực cùng vuốt ve đầu nhũ tiêm đã cương cứng hồng nhuộm.

- "Là anh nói đó".

Một câu nói kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy, trên nét mặt này, cùng thân thể cong cớn dụ hoặc, Vương Nhất Bác đâu ngốc để không nhận ra Tiêu Chiến vừa nghĩ cái gì.

Cự vật nhờ ẩn nhẫn của thân thể, lại nhận được sự vuốt ve của làn nước ấm mà chưa cương đến rỉ nước, đến giờ này đã lớn thêm một tầng. Hai túi trứng căng phồng cùng khe mông sâu hút của Tiêu Chiến dưới sóng nước cứ không ngừng vuốt ve ôm ấp. Còn chịu được nữa không?

- "Ưʍ.... Anh .... anh còn muốn khi dễ em...... tới khi nào nữa".

Bản thân Tiêu Chiến đã sắp hết chịu nổi rồi, làn da mẫn cảm ghi nhận từng đường gân xanh cuốn lấy cự vật to lớn của Vương Nhất Bác đã nổi lên chằng chịt, va chạm liên tiếp vào hạ thân phía dưới.

- "Anh ....tại sao..... vẫn chưa chịu vào?"

Vương Nhất Bác không trả lời, vẫn mải miết vùi mặt chìm đắm vào tầng xúc cảm nơi đầu lưỡi, cắи ʍút̼ vòm ngực mềm mềm nhưng cũng rất săn chắc, cùng chiếc eo nhỏ dẻo dai trong lòng bàn tay.

- "Hết chịu nổi rồi?"

Tiêu Chiến đang vô cùng khó chịu, dù đã được xuất một lần cũng có thấm nhuần gì, thân thể này muốn nhiều hơn như vậy, muốn cảm nhận thứ xúc cảm ra ra vào vào ấy. Nghĩ rồi, Tiêu Chiến ủy khuất đôi mắt ướt nước, cúi đầu gật gật.

- "Em muốn..... Muốn anh".

Ẩn nhẫn như vậy cũng đủ rồi, nếu em muốn khóc, cũng phải là để Vương Nhất Bác anh thao em đến phát khóc.

Thân thể hai người thoáng cái đã bị Vương Nhất Bác nhấn chìm xuống làn nước, đôi mắt Tiêu Chiến mở to, khóe miệng không ngừng tạo ra từng đợt sóng bọt nổi lên mặt nước. Dòng nhiệt dưới suối nóng ấm áp vô cùng, nước cũng trong vắt vô cùng, đủ để nhìn thấy từng tấc thân thể hai người trong cơn ái tình mà cuốn lấy nhau.

Nụ hôn tràn đầy mê luyến, từng tấc da thịt tràn đầy khao khát, thật muốn ngắm nhìn, thật muốn chiếm giữ. Cứ một lúc Vương Nhất Bác lại ôm Tiêu Chiến vươn lên mặt nước, bình ổn hơi thở đón nhận dưỡng khí, tiếp đó lại cuốn lấy nhau chìm xuống. Xúc cảm khác lạ tìm kiếm ngọt ngào của nhau trong khoảnh khắc cạn kiệt sinh khí càng làm sóng tình dâng trào dữ dội.

Giống như một cuộc rượt đuổi tìm kiếm ái ân, đến đến đi đi, vuột mất lại có thể tìm về. Cho đến lần thứ năm rời khỏi mặt nước, Tiêu Chiến đã chế trụ khuỷu tay mình vào thành hồ nước vẫn đang nghi ngút hơi ấm bốc lên.

Hoàng hôn ngoài khung của sổ đã sắp tàn, vòng tròn màu đỏ cam đã khuất quá nửa dưới đường chân trời.

- "Thật đẹp".

- "Em cũng thật đẹp".

Vương Nhất Bác vươn người ôm lấy, đầu lưỡi cùng bờ môi không ngừng mơn trớn lên vùng da nhạy cảm sau gáy cùng bờ vai gầy mảnh trắng nõn nà Tiêu Chiến đang bày ra.

Tiêu Chiến cảm nhận những ướŧ áŧ từ đầu lưỡi ấy mà thân mình run lên nhè nhẹ, phía dưới huyệt động cũng đã sớm bị Vương Nhất Bác khai mở chầm chậm thăm dò.

Không hề sợ sệt, không có trướng đau, mà là thỏa mãn, thoả mãn cảm nhận từng đợt tình triều chuẩn bị ra ra vào vào trong thân thể.

- "Ưʍ.... Hư.....mm".

Tiêu Chiến bắt đầu ngửa cổ rêи ɾỉ, cả người mềm nhũn đến cẳng tay cũng mất lực không thể trụ vững trên thành hồ, mà toàn thân thả lòng dựa hẳn vào khuôn ngực rắn chắc của Vương Nhất Bác.

Từng nếp uốn của vách thành sớm đã giãn mở, dịch nhầy dưới làn nước tiết ra trơn trượt, tính khí phía trước đã cương đến rỉ nước, từng đợt dịch thủy nhớp nháp dinh dính chảy ra đến đâu liền bị Vương Nhất Bác thu gọn đến đó.

Tiêu Chiến vươn người vòng tay phía sau cổ, kéo đầu Vương Nhất Bác lại sát mình, ngoảnh đầu tìm kiếm từng cái hôn trong giây phút kí©ɧ ŧìиɧ quá đỗi.

- "Anh ơi!!!"

Thân thể vì tìm kiếm cái hôn mà ưỡn cong hết mức, vòm ngực tiến về phía trước, đường cong giữa eo mông càng lúc càng võng sâu, Vương Nhất Bác sờ đến máu huyết nóng rực.

- "Anh vào nhé".

Tiêu Chiến "Uh" đến thỏa mãn, khao khát tìm kiếm dục hỏa ấy chẳng phải đã quá lâu rồi sao.

Huyệt động dưới má đào khép kín sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, Tiêu Chiến rời khỏi cái hôn, quay người chế trụ thân mình vào thành hồ, đem bờ mông tròn đầy cong cao nhất có thể.

Đầu ngón tay cuối cùng rời khỏi động nhỏ, Tiêu Chiến hụt hẫng nhưng lại cũng vô cùng vui mừng. Huyệt động sâu hút khai mở hết cỡ, đón nhận cự vật to lớn sừng sững đã nổi đầy gân xanh.

- "Á..... Á.....ưʍ....".

Cả hai thỏa mãn đến mức Tiêu Chiến phải cắn chặt bắp tay để không nói ra câu tiếp sau này. Vương Nhất Bác nhìn vào hành động này có chút khó chịu, thân dưới tạm thời ngừng lại không hề luật động, vươn người kéo bắp tay Tiêu Chiến ra khỏi miệng.

- "Không được tự làm đau mình".

Trong tim Tiêu Chiến ngàn vạn xúc cảm lan tỏa, nghĩ đến giờ phút này anh còn muốn quản cái gì chứ. Nhưng vì một cú thúc mạnh dưới hạ thân mà miệng nhỏ không đừng được rên lên một tiếng.

- "Ưʍ.... Anh... Nhẹ một chút".

Vương Nhất Bác đem người Tiêu Chiến ôm sát lại gần, nơi kết hợp tạm thời ngừng lại.

- "Em sợ nói gì? Mà lại cắn tay?"

- "Không nói cho anh".

- "Em thử ngang bướng xem".

Vương Nhất Bác vừa nói, hông dưới vừa ngang ngược đỉnh mạnh thêm một cái.

- "Còn muốn giấu anh?"

Tiêu Chiến ủy khuất vươn tay ra phía sau muốn cố định lại phần cơ hông rắn chắc của Vương Nhất Bác, nhưng không kịp rồi, ý nghĩ vừa mới kịp ló ra đã bị người kia mạnh mẽ gom tay vào mà bắt lấy.

- "Sướиɠ chết em rồi..... Là thế đó!"

Vương Nhất Bác cười đến hài lòng, cái miệng nhỏ này, bình thường đã biết nói lời câu dẫn.

- "Em bức chết anh mà".

Vương Nhất Bác nói rồi, cơ hông vì bốn chữ ấy mà hưng phấn đến tột độ, bắt đầu di chuyển không kiểm soát. Huyệt động của Tiêu Chiến cũng đã bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến tê dại, nhưng vẫn là không thể theo kịp cường độ này, có chút hối hận mà than vãn.

- "Em .... Em... Đã bảo... A.... Ưʍ...".

- "Hựm..... Đừng bắt em nói mà".

Cường độ thao lộng càng lúc càng mãnh liệt, chiếc eo nhỏ của Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác siết đến đỏ au, thân thể không trụ vững được mà va vào thành hồ, sóng nước trào lên tấp bờ cùng với những tiếng va chạm của thể xác tạo lên dàn âm thanh pha lẫn không thể phân biệt rõ.

- "A...aaa....hựm....".

- "Có thích không?"

Tiếng hỏi trầm thấp mang theo hơi thở du͙© vọиɠ nỉ non bên vành tai, kɧoáı ©ảʍ dưới huyệt động, và cảm giác thỏa mãn vì được lấp đầy khiến Tiêu Chiến càng lúc càng mơ hồ. Chính mình nói gì cũng không còn rõ ràng được nữa.

- "Thích.... Aaaa".

- "Nhưng... Nhưng mà......".

- "Chậm... Chậm lại một chút".

Từng tiếng rêи ɾỉ, từng lần ngắt nhịp trong câu nói của Tiêu Chiến càng khiến Vương Nhất Bác muốn điên cuồng. Xoay người Tiêu Chiến thoát khỏi thành hồ, Vương Nhất Bác vươn tay đè bả vai người kia thấp xuống, để phần hậu huyệt càng lúc càng ngẩng cao. Động tác thao lộng thực sự có chút chậm lại, nhưng là ra hết cỡ và vào đến lút cán.

Sướиɠ đến chết thôi thực sự là cảm giác của Tiêu Chiến lúc này, hụt hẫng mất đi, xong lại được bù đắp vào tận điểm G sâu thẳm, mỗi lần chạm tới đều run người.

- "A....á.... Thoải mái.... Thoải mái quá".

Tấm lưng Vương Nhất Bác ướt đẫm vì ẩn nhẫn mà thoát ra cả tầng mồ hôi.

- "Sướиɠ không?"

Tiêu Chiến vẫn là ngang bướng không chịu nói chữ ấy thêm một lần nữa.

- "Thoải... Thoải mái".

Vương Nhất Bác ác ý dùng hông đỉnh mạnh một cái, làm đầu Tiêu Chiến ngập sâu dưới làn nước, cảm giác tuyệt diệu ấy thực sự đến rồi, cả hai đều nhận ra điều này. Kɧoáı ©ảʍ từ tận sâu dưới làn nước khiến Tiêu Chiến không muốn thoát lên. Vương Nhất Bác càng điên cuồng ra vào dữ dội.

Tiếng thở hổn hển, tiếng rêи ɾỉ thoát ra không ai muốn giữ lại, tất cả đều là thứ xúc cảm muốn dành cho đối phương, cả hai khăng khít giao kết lấy nhau, cho tới khi dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặt sệt của Vương Nhất Bác tràn vào tận sâu trong hậu huyệt của Tiêu Chiến, thì tính khí đung đưa dưới làn nước của người cũng đã phát lực đến lần thứ ba.

Vương Nhất Bác vươn người ôm một Tiêu Chiến sắp sụi lơ vào lòng mình.

Hoàng hôn sớm đã tàn rồi.

Bây giờ đã là 7h tối.

====================