Sau khi ngất đi, nhóm người Quy Tinh Đồ lập tức mang Tiêu Chiến trở về Đông Cực, nhưng không ngoài dự liệu ban đầu, mọi chuyện sẽ chẳng êm ả mà trôi qua. Nếu đã biết người phá phong ấn kết giới là Tiêu Chiến, nếu đã biết Tiêu Chiến thực sự trở về, khắp Lục giới này, há chịu để yên.
Nơi Vương Nhất Bác đặt chân bước vào đích thực không phải Đông Cực Tụ Linh Quy, mà là ảo cảnh do Tiêu Chiến tạo ra.
Bởi trong lòng không an, lo lắng Tiêu Chiến của người lại gặp chuyện chẳng lành, nên những đoán định của bản thân liền chẳng còn chính xác. Vương Nhất Bác nhất thời hoàn toàn không hề nhận ra sự khác biệt của nơi mình đang ở. Ảo cảnh giăng lên không còn phân định được, tiếng người không ngừng cất lên gọi tên: "Tiêu Chiến!" nhưng vẫn chỉ nhận lại được sự lặng thinh.
Dù kết giới Tiêu Chiến lập ra không phải ai cũng có thể phá giải, bản thân tất nhiên cũng không liều lĩnh và bất cẩn để một lần mang đủ cả bốn người rời khỏi Đông Cực Tụ Linh Quy khi trong lòng chưa có tính toán và sắp đặt hết từ đầu, chỉ có duy nhất một thứ Tiêu Chiến không thể tính đến đó chính là sự thương tổn từ trái tim này, huyết mạch này mà thôi.
- "Huynh xem! Đông Chủ dạo gần đây có phải thân thể không được tốt không?"
- "Uhm!".
- "Vì sao huynh ấy lại thường xuyên ngất đi như vậy?"
- "Ta cũng không biết nữa".
Trên đường trở về, nghe Mạc Yến Chi thắc mắc hỏi mình mấy câu, Quy Tinh Đồ dù trong lòng bản thân đã có suy đoán, nhưng cũng chỉ có thể trả lời như vậy, bởi nói ra có lẽ càng làm chính mình thêm đau lòng.
Bốn người trở về đến Đông Cực, Tiêu Chiến tỉnh lại, chẳng bao lâu sau thì ảo cảnh Tiêu Chiến giăng lên đã trực tiếp bị tấn công. Mà quy mô xâm phậm quả nhiên không nhỏ.
- "Xem ra Lục giới này, thực sự không chứa chấp nổi ta".
Người đến Đông Cực Tụ Linh Quy đủ giới, nhưng ảo cảnh này vậy mà cũng không dễ để phá giải, càng rất khó để thoát ra. Với Vương Nhất Bác tâm không an lòng rối loạn nhất thời không nhìn ra điểm khác biệt, nhưng trưởng bối đến đây cũng rất nhiều, Tiêu Chiến lấy gì để qua mặt?
Vương Nhất Bác cứ thế bước đi vào sâu trong ảo cảnh, một cái bóng không nhìn thấy, một chút mùi hương cũng chẳng vương, nhưng càng đi những khác biệt dần dần càng hiện rõ. Bởi Đông Cực Tụ Linh Quy tuy Vương Nhất Bác chưa từng bước vào, nhưng suốt ba tháng đứng ngoài kết giới cũng có thể nhìn rõ nơi ấy linh khí quy tụ cực kỳ dồi dào, còn nơi này càng đi thì càng không cảm nhận được.
Bàn tay vận ra Băng Thanh Tâm, vẫn không cảm nhận được một chút vận động nào của Linh Quy Sương Giáng.
- "Người rõ ràng không còn ở Lục giới. Tại sao không trở về Đông Cực Tụ Linh Quy?"
Băng Thanh Tâm trong tay không bao lâu thì vụt tắt, Vương Nhất Bác phất tay một lần dồn lực đánh vào cây trụ tròn giữa Quảng Điện, cây trụ kiên cố lạ kỳ không chút xoay chuyển, thêm năm thành công lực đánh vào lần thứ hai, cây trụ vậy mà tan vỡ mất dạng.
Phán định trong đầu tức thời được đưa ra, ảo cảnh một khắc phá tan như sương sớm.
- "Phá ảo cảnh bằng tâm thức sao?
Vương Nhất Bác cúi mặt nhìn lòng bàn tay, gọi tên người hai tiếng thêm lần nữa. Hóa ra Hồ ly nhỏ của người, đến chặn đường người khác bảo vệ chính mình cũng vẫn là nhân tâm không đổi, sẽ không nỡ lòng làm người khác tổn thương.
Khác với nhóm người phía trước, khoảng thời gian Vương Nhất Bác ở trong ảo cảnh này không quá lâu, đến khi ảo cảnh bao bọc người được phá giải, thì Đông Cực Tụ Linh Quy thực sự mới hiện ra.
Thời điểm Vương Nhất Bác đến nơi, thế trận đã là hai chiều đối lập, trưởng bối khắp Lục giới chỉ thiếu mỗi bậc tối cao. Thiên giới có Kim Thần, Nguyệt Thần, Hỏa Thần, Thủy Thần.... Thần Giới có Phong Thần, Hoa Thần....Ma giới, Minh giới có đầy đủ Thập điện Diêm Vương cùng Ngũ bậc tứ phủ.......
Người đứng đầu là Phong Thần - Phụ Thần của Bạch Trúc Linh, Vương Nhất Bác trước nay dù với bất cứ ai cũng là hờ hững không muốn thân thiết, nhưng với quan hệ đôi bên, dù sao đến hiện tại vẫn tính là có giao tình sâu đậm nhất.
- "Nhất Bác! Con đến rồi?"
Phong Thần cất tiếng hỏi một câu làm như không mấy ngạc nhiên. Vốn dĩ sự việc lần này đến Đông Cực Tụ Linh Quy được bố trí sắp xếp quá mức phô trương thanh thế, nhưng lại mặc nhiên không cho phép Vương Nhất Bác biết. Đó chính là căn dặn của Thiên Đế trong thời gian Vương Nhất Bác thường xuyên rời khỏi Thiên Cung. Cũng bởi không ai thấu rõ bằng người tình nghĩa Long Thần cao quý của Thiên giới dành cho kẻ tội nhân này. Nếu không đã chẳng làm ra bao nhiêu việc tổn hại chân thân, một mực vào Hoang Mạc.
Nhóm người Thiên Giới thấy Long Thần đến không dám lên tiếng, nhưng lại cũng có một vài kẻ giữa đoàn người không biết chuyện vui mừng.
- "Có Long Thần đến đây... Chúng ta lo gì không bắt được Tiêu Chiến".
Vương Nhất Bác nghe vậy đã hiểu ra, mọi suy nghĩ ban đầu quả nhiên không sai chệch, chỉ là không nghĩ nhanh như vậy đã đi đến cớ sự này.
Tiêu Chiến đứng trước kết giới của Đông Cực Tụ Linh Quy, nhìn bóng dáng quen thuộc của Vương Nhất Bác tay siết Giáng Long mà bước tới, ánh mắt lạnh lùng không liếc thêm một cái nhìn thứ hai.
- "Nhanh như vậy cũng đã tới?
- "Muốn người khác không biết trừ khi mình đừng làm. Ngươi đã cả gan dám phá kết giới trở về nơi này. Để ngươi sống thêm một ngày, Lục giới này sớm muộn cũng chẳng yên".
Thân thể Tiêu Chiến sau khi trở về không được khỏe, Quy Tinh Đồ đã chẳng còn nghĩ đến chuyện lúc trước xảy ra, chỉ là nhìn bước chân hắn bước đi thì càng thêm lo lắng, cứ như vậy mà một cái chớp mắt cũng chẳng rời người.
- "Các người thử nói xem, ta đã làm gì Lục giới của các người?"
- "Ngươi còn hỏi sao? Nhân tộc chân yếu tay mềm, có thể làm ra việc gì tổn hại ngươi? Vậy mà ngươi cũng chẳng thương tình đốt rừng gϊếŧ người......"
- "À cũng phải rồi, hắn chẳng đến Nhân tộc làm loạn thì còn có thể đi đâu? Chỉ có Nhân tộc vô lực kia mới để cho hắn tự tung tự tác".
Tiêu Chiến nghe vậy, khóe miệng nhếch nhẹ.
- "Nếu đã coi thường ta như vậy...Thì cần gì phải mang lực lượng thế này đến Đông Cực của ta".
- "Tiêu Chiến! Ngươi trước nay chẳng phải một Thượng Thần cao quý, được chúng tiên ngưỡng mộ tôn kính. Vậy từ khi nào trở lên giảo hoạt, để Quỷ Thạch chiếm mất linh hồn, rồi phải đi trên bước đường này?"
Một câu hỏi này, làm hàng mi dày của Tiêu Chiến nâng khẽ, nhưng cũng chỉ đủ nhìn xuống vạt áo trắng muốt thanh thuần quen thuộc hơn 9000 năm.
- "Linh hồn là của ta... Không kẻ nào có thể nắm giữ?".
Phong Thần dẫn đầu nãy giờ vẫn im lặng không nói một lời, đến giờ phút này mới lên tiếng.
- "Nếu Quỷ Thạch không nắm giữ linh hồn ngươi. Thì vì sao ngươi hành động như vậy?"
Tiêu Chiến nghe hỏi thì bật cười, ở trước Thạch Linh phán tội cho ta, ai thèm nghe lời ta giải thích, giờ phút này mới hỏi, có phải quá muộn hay không?
- "Tiêu Chiến! Ngươi đã trở về... Thì cũng xác định sẽ có ngày này phải không?"
Tiêu Chiến cất tiếng trả lời một câu nghe cũng thật quá ngạo mạn.
- "Ta trở về là để chờ ngày này".
Vương Nhất Bác đứng một bên, nghe những câu Tiêu Chiến nói ra càng thêm đau lòng, rừng ngươi không đốt, người ngươi không gϊếŧ, vì sao phải dối lòng nói ra mấy lời như vậy?
- "Tiêu Chiến.....!"
Chẳng để cho Vương Nhất Bác kịp nói tiếng nào, ngày hôm nay đã bước đến đây đối với Tiêu Chiến chẳng còn hướng để mà quay đầu lại.
- "Đến cũng đã đến rồi, sớm muộn cũng phải đánh. Đừng nói nhiều lời như vậy, thắng được ta thì hãy nói".
Người đến nghe Tiêu Chiến nói một lời này nghĩ thật quá mức ngông cuồng, sau lưng hắn chỉ có đúng ba kẻ thủ hạ, bên này đều là trưởng bối tu vi cùng linh lực cao cường, lại còn có cả Long Thần ở đây.
Quy Tinh Đồ nghe Tiêu Chiến nói vậy, tức thì liền bay đến đứng chắn trước mặt người, khóe mắt đỏ rực giận dữ.
Tiêu Chiến giật lùi bước chân đi ngược lại phía sau, Âu Dương Lạc An cùng Mạc Yến Chi thấy người bên kia đã chẳng còn chờ được mà đồng loạt lao tới, liền bay đến đứng ngang hàng cùng Quy Tinh Đồ, ba người tạo thành một kết giới không cho kẻ đến có cơ hội tiến thêm về phía Tiêu Chiến. Đồng thời dưới lòng đất cũng đồng loạt hiện lện tầng tầng lớp lớp đội quân thân thể nhanh nhạy.
Tiêu Chiến quay người bước đi thật chậm về phía sau, cho tới khi cảm nhận mùi xạ hương thoang thoảng mới ngừng lại.
- "Nếu đã đến rồi.... Ta sẽ cùng người đánh một trận".
- "Tiêu Chiến!".
- "Đừng gọi tên ta.... Không cho phép người gọi tên ta".
- "Tiêu Chiến! Đừng cố chấp như vậy... Buông xuống được không? Trong lòng không muốn nhìn thấy gió tanh mưa máu, sợ người người vì mình mà tổn hại, vì sao người nhất định phải lựa chọn bước đi này?"
- "Ta ngừng lại, họ sẽ bỏ qua sao? Là các người đến đây gây chiến, bây giờ lại muốn ta buông tay. Người nghĩ người là ai?"
Hỗn chiến ở ngoài kia vẫn tiếp tục không ngừng công kích, lực lượng mỏng manh của Tiêu Chiến vì sao vẫn có thể chế trụ được hàng ngũ Lục giới đang một lòng muốn diệt người?
- "Long Thần! Người có nhớ đã từng hỏi ta một câu: "Người vì sao còn chưa chết không?...... Là bởi vì ta không muốn chết, nếu phải chết ta còn muốn cả Lục giới này phải bồi táng cùng ta.... Trừ người".
Vương Nhất Bác nhìn dải tóc đỏ rực bên vai Tiêu Chiến, giọng nói lại càng dịu đi.
- "Tiêu Chiến! Nói ra đau lòng như vậy sao vẫn cố chấp nói".
Tiêu Chiến ngoảnh mặt nhìn thế cục phía sau lưng, hai bên vẫn hỗn chiến mạnh mẽ không phân thắng bại. Thủy Thần vận nước tạo lên từng đợt sóng trên cạn như thủy quái, liền bị xúc tua của Quy Tinh Đồ hút cạn, Ngũ bậc tứ phủ thả ra trăm ngàn oán linh đều bị linh khí dồi dào của nơi này phá tan trong chốc lát , khóe miệng Tiêu Chiến cười nhẹ.
- "Người sợ cái gì? Muốn khuyên nhủ ta à? Muốn ta trở về Lục giới của người an phận chịu trừng phạt sao?...... Hư..... Long Thần! Người quá xem thường ta rồi".
Nói xong, Tiêu Chiến vận lòng bàn tay chiếu thẳng xuống lòng đất nơi đúng vị trí kết giới, xung quanh tạo dựng một vòng vây màu vàng của áng chiều tà, khiến toàn bộ binh khí của đối phương nhất thời không chịu nghe lời mà tập trung tụ về một điểm.
- "Nơi này là Đông Cực Tụ Linh Quy, không phải Lục giới. Muốn bắt được ta..... không dễ như vậy đâu!"
====================