Âm giọng này vô cùng quen thuộc, cả Tiêu Linh và Tiêu Chiến đều không quá bất ngờ.
- "Bạch tỷ tỷ".
Bạch Trúc Linh bước đến trước mặt, hai mắt sớm đã ướt nước đứng nhìn Tiêu Chiến.
- "Đúng là đệ thật sự trở về rồi".
- "Bạch tỷ tỷ! Sao tỷ lại ở đây?"
- "Người ta nói đệ xuất hiện ở Nhân giới. Nên ta nghĩ đến đây biết đâu thực sự có thể gặp".
Dù Bạch Trúc Linh cùng Tiêu Chiến có thể xem là tình địch, bởi cả hai có cùng một ý trung nhân. Nhưng Tiêu Chiến không nói ra, còn Bạch Trúc Linh thì cũng chưa từng thừa nhận. Bao nhiêu năm nay vẫn luôn như vậy, ý tình dành cho Vương Nhất Bác luôn cất giấu trong lòng, lặng lẽ âm thầm ở bên. Tình cảm tỷ đệ cùng Tiêu Chiến cũng rất tốt.
Tiêu Chiến đương nhiên hiểu điều đó, cùng nhau vào sinh ra tử mấy nghìn năm, kinh qua bao nhiêu lần sống chết, đều hiểu được tâm tình.
- "Đệ đừng trở về Thiên giới. Bây giờ đang rất loạn, đều cho rằng đệ đã phá kết giới, đã cho người đi bắt đệ trở về rồi".
- "Đệ biết... đệ không sao. Có thể tự mình sắp xếp được. Tỷ đừng lo lắng".
Tiêu Chiến nói rồi, quay qua nói với nhóm người Âu Dương Lạc An.
- "Ba người ở lại đây, lần theo dấu tích ban đầu xem thế nào? Ta sẽ trở lại".
Quy Tinh Đồ nhìn biểu hiện Tiêu Chiến muốn rời đi, liền có chút vội vàng mà lo lắng bước đến gần.
- "Tiêu Chiến! Ta đi cùng ngươi".
- "Không sao. Ta sẽ nhanh trở lại. Đừng lo lắng".
Chẳng chờ Quy Tinh Đồ kịp nói thêm tiếng nào, Tiêu Chiến cùng Tỷ Tỷ và Bạch Trúc Linh đã rời đi không còn thấy bóng dáng.
Tiêu Linh tìm cho ba người một nơi không cách quá xa Nhân giới, nhưng đảm bảo để không có người khác tìm được mà giăng lên mấy tầng phong ấn.
- "Tiêu Chiến! Chuyện phong ấn ở kết giới là như thế nào?"
- "Là đệ phá. Chuyện này dài lắm, cũng không tiện nói ở đây bây giờ........ Bạch Tỷ tỷ! Đệ có thể hỏi mấy chuyện này được không?"
- "Được...Đệ nói đi. Ta biết gì sẽ giải đáp cho đệ".
- "Ở trước Thạch Linh, cáo trạng có viết đệ giết người Nhân tộc. Chuyện này là như thế nào?"
Gương mặt Bạch Trúc Linh có một chút hồi tưởng, bản thân cũng muốn sắp xếp lại một chút thứ tự của suy nghĩ, qua một lúc mới trả lời Tiêu Chiến.
- "Thời điểm đó mọi chuyện đều rất rối. Đệ thì nhất quyết không chịu nói nửa lời. Nhưng bây giờ đệ hỏi như vậy? Thì chuyện này nhất định có ẩn tình phải không?"
- "Đệ không hề động đến người Nhân tộc".
- "Khi ấy Kim Thần và Nguyệt Thần nói chính mắt họ nhìn thấy đệ ở Nhân giới phát yêu khí, còn cùng họ giao đấu nữa".
- "Đệ cùng họ giao đấu một lần, sau đó Quy Tinh Đồ mang đệ rời đi".
- "Vậy người ở Nhân giới phóng hỏa, giết người, hút máu, lấy linh nguyên....Là ai?"
- "Đệ không làm mấy việc đó".
Đến lúc này, cả ba người nhìn nhau, như đều hiểu ra gì đó, mà đồng thanh nói.
- "Có kẻ giả dạng".
Tiêu Linh ánh mắt ngập tràn lo lắng, quay qua kéo tay Tiêu Chiến.
- "Chiến Chiến! Đến bây giờ đệ vẫn còn muốn giấu chuyện ở Đại chiến Hạ Môn sao? Ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Nét mặt Tiêu Chiến nhất thời trả về trạng thái âm trầm, cũng không chú tâm nghe câu hỏi của Tiêu Linh, đến khi bị người níu lại hỏi thêm lần nữa mới gượng gạo lắc lắc đầu.
- "Bạch tỷ tỷ! Có thể giúp đệ đưa Tỷ tỷ trở về được không? Đệ cần xác nhận thêm một số chuyện".
- "Được... Đệ cẩn thận một chút".
Tiêu Linh thấy Tiêu Chiến có ý định rời đi, vừa không nỡ lòng vừa lo lắng, đem bàn tay người giữ chặt lại.
- "Chiến Chiến! Ta đi cùng đệ".
- "Không được... Tỷ tỷ...Bây giờ đệ vẫn là tội nhân, đi đến đâu cũng sẽ bị truy bắt. Không thể để liên luỵ đến Tỷ".
- "Chiến Chiến! Xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy. Chuyện gì đệ cũng muốn tự mình gánh vác...Chiến Chiến...."
Một câu này của Tiêu Linh còn chưa dứt miệng, Linh Quy Sương Giáng trong tay Tiêu Chiến đã nhanh chóng vận ra cản lại một chưởng đánh xuống của đối phương, làm cả Tiêu Linh và Bạch Trúc Linh đều vô cùng bàng hoàng.
- "Khá khen cho bậc Thượng Thần".
Bạch Y Nhân xuất hiện trước mặt ba người, y phục kín bưng không rõ vóc dáng, mặt cũng phủ kín mạng che.
- "Tiêu Chiến! Ngươi lẽ ra phải nên chết đi. Vì sao còn trở về Lục giới làm gì?"
Dứt lời, lực đạo hiểm hóc xé toạc không gian mà đánh tới, liên tiếp dồn dập, tựa hồ như muốn tức thì dồn ép Tiêu Chiến xuống cửa tử.
Bạch Trúc Linh cùng Tiêu Linh thấy vậy, liền ra sức tương trợ, nhưng chỉ mới kịp trở mình, đã nghe hàng loạt âm thanh của đao kiếm sáng loáng leng keng vang lên trong không trung. Không chỉ có một Bạch Y Nhân mà có đến cả mấy trăm tên mặc hắc phục, đeo mặt nạ diêm vương vây hãm ba người vòng trong vòng ngoài.
- "Tiêu Chiến! Ngươi sống quá lâu rồi đó".
- "Ngươi là ai? Vì sao nói những lời như vậy?"
- "Ta là ai?.... Ha ha... Thượng Thần. Người cũng thật nhanh quên. Ta là người mong muốn người chết đi nhất trên cõi đời này".
Nói rồi, hắn phẩy tay cho đám thủ hạ xông lên. Nhóm người này vậy mà cũng không có tầm thường, tuy tu vi không cao, lực sát thương không quá mạnh với Tiêu Chiến, nhưng số lượng lại quá đông, thân thể lại chứa yêu khí thoắt ẩn thoắt hiện dễ khiến đối phương không kịp trở tay.
- "Cẩn thận".
Tiêu Chiến chỉ kịp nghe tiếng hét chói tai của Tiêu Linh, đã thấy một luồng khí đen đặc từ phía sau tấn công mình, cùng lúc đó, lưỡi đao ánh bạc cũng đang tấn công Bạch Trúc Linh. Linh Quy Sương Giáng trong tay vận vào ba thành công lực quấn chặt khí đen đánh vỡ tan. Bạch Trúc Linh cũng kịp thời né được đường ánh bạc.
- "Bạch tỷ tỷ! Cẩn thận".
Tiêu Linh vừa nói, vừa tiến đến áp lưng vào phía sau Tiêu Linh.
- "Chiến Chiến! Đệ đi trước đi".
Tiêu Chiến tất nhiên đem lời này để lại sau tai, dùng Linh Quy Sương Giáng bảo bọc thành một vòng quấn quanh hai người.
- "Chiến Chiến! Đệ muốn làm gì?"
Lời của Tiêu Linh vừa dứt, Linh Quy Sương Giáng đã tức thì mang hai người đi khỏi, chỉ còn lại một thân Tiêu Chiến đứng giữa một vòng vây.
- "Muốn gϊếŧ được ta? Phải xem bản lĩnh của các ngươi đã".
- "Hưʍ.... Để xem không có Linh Quy Sương Giáng, ngươi còn có bản lĩnh gì?"
Tiêu Chiến nghe rồi, khóe miệng cười khẩy.
- "Lên đi".
Nhưng ánh sáng của lưỡi bạc còn chưa kịp vung lên, đã bị luồng sáng trắng của Giáng Long đánh tới. Nhóm người mặc hắc phục bị một đường Giáng Long đả thương tan thành khói đen. Vương Nhất Bác xuất hiện trước mặt ánh mắt nhìn xoáy vào một mình Tiêu Chiến.
Bạch Y Nhân trong lòng thầm mắng nhóm người đã cử đi kìm chân Vương Nhất Bác : "Lũ phế vật".
Nhưng rất nhanh đã cất giọng cười ha...ha...
- "Quả nhiên là Long Thần! Nhanh như vậy đã liền tới".
Vương Nhất Bác cũng không để tâm đến lời nói của Bạch Y Nhân, thoáng cái đã đến gần.
- "Có bị thương không?"
Tiêu Chiến nghe hỏi cũng không muốn trả lời, tạo lên không khí vô cùng khó hiểu.
- "Người trong lòng ngươi đến rồi đó. Rất mãn nguyện phải không? Hôm nay có thể cùng người mình động tâm chết đi, để ta tác thành cho tên đoạn tụ dơ bẩn như ngươi".
Tiêu Chiến nghe bốn chữ này, ám ảnh nhơ nhớp hiện về không sao gột rửa, đáy mắt sáng lên ánh nước, bàn tay nắm chặt thành quyền, trái tim đã cuộn trào từng đợt lửa.
Giáng Long một khắc sau câu nói ấy kết thúc, đã đem khóe miệng Bạch Y Nhân giấu sau lớp mạng che rạch xuống một đường sâu.
- "Loạn ngôn cuồng ngữ".
Vương Nhất Bác gằn giọng quát một câu, Băng Thanh Tâm theo đó cũng lập tức tấn công không chờ người ra lệnh.
Tiêu Chiến ngoảnh mặt nhìn Vương Nhất Bác, bốn chữ gϊếŧ chết hắn giữa Hoang Mạc mênh mông, giờ lại rạch vào trong lòng thêm bao nhiêu vết cắt. Người mang đau đớn đổ về tim, khinh mạt tình cảm 9000 năm ở ngay trước mặt, ý chí chiến đấu phút chốc lụi tàn. Lưỡi đao bạc sáng bóng trong không trung lao đến rạch một vết cắt dài trên cánh tay Tiêu Chiến.
Linh Quy Sương Giáng đem Tiêu Linh và Bạch Trúc Linh đến nơi an toàn thì trả về trong tay, hỏa khí phát ra mạnh mẽ vô cùng, nhưng Tiêu Chiến vậy mà mặc nhiên không còn muốn động.
Đáy mắt hằn rõ tơ máu, Vương Nhất Bác nhìn ra những tức giận đè nén trong lòng Tiêu Chiến đang trực chờ trỗi dậy cuồn cuộn như sóng trào. Nhìn vết cắt dài rỉ máu đỏ tươi, thương người xót người còn không kể hết, Băng Thanh Tâm vận vào 10 thành công lực, đánh một chưởng thẳng hướng Bạch Y Nhân mà tới.
Mặc dù đã có chuẩn bị nhưng lực đạo quá mạnh này khiến Bạch Y Nhân trọng thương bay ra một đoạn rất xa, cảm thấy không thể được nữa, hắn tức tối đem người của mình rời khỏi.
- "Tiêu Chiến!".
- "Cút đi...... Mau cút đi.......Cút........".
Tiêu Chiến tức giận lớn tiếng quát Vương Nhất Bác, dùng hết tất thảy sức lực đẩy người ra xa, tiếng cười cợt, tiếng chế giễu, tiếng chửi rủa, tiếng nhục mạ văng vẳng bên tai, ám ảnh không cách nào xua đuổi.
- "Long Thần! Đời này ta sẽ không tha thứ cho người. Không bao giờ tha thứ. Tình cảm của ta... Trong mắt người... là gì?"
- "Tiêu Chiến.....".
Chẳng để Vương Nhất Bác tới gần, Quy Tinh Đồ vừa đến đã dồn tất thảy tức giận mà đánh tới, đem y phục trắng thuần trên người Vương Nhất Bác vì một lực đẩy này mà tung mạnh giữa không trung.
Gió thổi kéo bay hắc bào, làm lộ ra dải tóc sắc đỏ bên vành tai Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhìn nó ghim chặt vào đáy lòng.
- "Tiêu Chiến! Đừng đi... Ta cũng rất yêu người.... Đừng đi".
Tiêu Chiến vung tay kéo mạnh hắc bào rời khỏi thân thể, vận khí hút đoản đao bên hông cắt phăng một lọn tóc đỏ sắc giữa sống lưng. Ôm Quy Tinh Đồ xoay liền mấy vòng đứng cách Vương Nhất Bác một đoạn rất xa, chỉ để một ánh mắt còn nhìn thấy được biểu cảm trên gương mặt của người.
Hàng mi dày từ từ khép lại.
Nước mắt chảy dài, Tiêu Chiến nghiêng đầu.
Hôn!
====================