[Bác Quân Nhất Tiêu] Cửu Vĩ Yêu Hồ

Chương 98: Chính thức xuất hiện

Tiêu Chiến nói rồi cũng chẳng liếc mắt nhìn thêm một cái, ngược chiều bước vào sau kết giới, khuất dạng chẳng buồn quan tâm đến thế sự phía sau lưng.

- "Long Thần! Người trở về đi".

Vương Nhất Bác nghe một lời này của Âu Dương Lạc An, đáy mắt cương định không có một chút chập chờn muốn khép lại.

- "Hai người trở về trước. Để ta nói chuyện với Long Thần".

Quy Tinh Đồ quay qua nhắc nhở hai người còn lại một lời, mới cất bước đi về phía Vương Nhất Bác.

- "Long Thần! Có những thứ đã mất đi. Vĩnh viễn cũng không thể lấy lại được".

- "Chuyện này....Không liên quan đến ngươi".

- "Nhưng liên quan đến Tiêu Chiến".

Một lời này, thành công làm ánh mắt cương định của Vương Nhất Bác vậy mà thực sự thay đổi.

- "Long Thần! Người ở bên Tiêu Chiến lâu như vậy, nhưng lại không tin tưởng hắn. Người biết 500 năm qua Tiêu Chiến đã phải chịu đựng những gì không? Đến bây giờ dù là yêu hay không yêu...cũng xin người hãy buông bỏ".

- "Ở Đại chiến Hạ Môn! Nếu người đó thực sự là Tiêu Chiến, lúc đó chẳng phải đã chết dưới tay Đế Quân rồi sao? Người có từng nghĩ qua chưa?"

- "Long Thần! Một kiếp này....Người có thể buông tha cho hắn..... được không?"

Những ngày sau đó đã không còn thấy Long Thần đứng trước kết giới, cũng không còn thấy hạ nhân bẩm báo Long Thần cầu gặp như mọi ngày. Quy Tinh Đồ nhìn nét mặt Tiêu Chiến, cũng không đoán định được có biểu hiện gì? Dải tóc bên vai lại đã trả về sắc tím, đáy lòng có chút an tâm.

--------------------

Nhân giới!

Nhân ảnh trong Vách Thạch sau khi bước ra làm một phen nhiễu loạn, hắn trở về Thạch Động của mình an tĩnh hài lòng. Thời gian này, thân thể đổi khác, ý thức cũng trả về rất nhiều hình ảnh kỳ lạ. Hắn thường xuyên mộng, hình ảnh xa lạ nhưng cảm giác lại thân thuộc vô cùng.

Bạch Y Nhân lặng lẽ bước vào Thạch Động, nhanh như cắt tung một cước đá vào bả vai hắn, làm thân thể mất cảnh giác này loạng choạng nghiêng về một phía.

- "Tiêu Chiến! Ngươi quá mức ngông cuồng rồi. Giao ước ban đầu của chúng ta...Ngươi không hề có ý định muốn thực hiện".

Nhân ảnh bị đánh như chợt thức tỉnh khỏi những mộng mị, hắn nhoẻn miệng cười cùng Bạch Y Nhân.

- "Ta đâu đã làm gì sai giao ước?"

- "Hư....200 năm ngươi nằm lỳ trong Thạch Động, khẩn cầu người cũng không chịu ra. Đến giờ vừa trở ra đã làm nháo loạn cả Lục giới. Bây giờ Thiên giới đang cho người truy bắt ngươi".

- "Bắt ta? Xem bản lĩnh của chúng đã".

- "Nếu ngươi còn không nghe theo sự sắp xếp của ta. Ta liền mang ngươi trở về Ma giới".

Nghe Bạch Y Nhân nói vậy, hắn liền ậm ừ cho qua, cúi người định ngồi xuống tảng đá dưới chân, thả lại toàn bộ phòng bị đối với người bên cạnh. Bởi giống như trước nay luôn từng, người này từng cứu hắn, cho hắn nhân dáng, cho hắn cái tên, đối với hắn đều không nặng không nhẹ, chính là ân nhân.

Nhưng lần này lại không như vậy, trong một khắc vô cùng ngắn ngủi lọ trùng độc trong tay Bạch Y Nhân bị phá vỡ, đoản đao sắc bén rạch một đường cắt vô cùng nhỏ bên vành tai, thảo trùng qua kẽ ngón tay tiếp cận mạch máu, cắn đứt.

Thân thể hắn tức thì nhận về cảm giác đau đớn đến vỡ vụn, chỉ kịp ngoảnh mặt nhăn nhó nói một câu.

- "Ngươi muốn làm gì?"

Sau đó liền bị trùng độc dày vò khắp ngũ quan, Bạch Y Nhân mang hắn thần trí bất ổn rời đi.

- "Tiêu Chiến! Ngươi vẫn là nên ngoan ngoãn nghe lời một chút".

--------------------

Vương Nhất Bác được gọi về theo hiệu lệnh triệu hồi của Thiên Đế, đứng trước Điện lớn Thiên Cung, chúng tiên Lục giới được triệu tập.

- "Tiêu Chiến đã xuất hiện ở Nhân giới".

Một lời này, làm trên dưới xôn xao bàn tán.

- "Ngày đó ở Thạch Linh, ba đạo Phá Thiên cũng không gϊếŧ nổi hắn".

- "Đúng ra ngày đó cần ban chết mới phải. Như vậy đã không dẫn đến cớ sự này".

- "Vậy phong ấn kết giới ở Hoang Mạc chẳng phải hắn phá thì còn là ai?"

- "Đúng vậy... Đúng vậy".

- "200 năm...Hắn trở về, Lục giới lại đại loạn".

Thiên Đế hắng giọng một tiếng, lời bán tán xì xào bên dưới tắt hẳn.

- "Kim Thần! Tình hình Nhân giới thế nào?"

- "Dạ! Bẩm Phụ đế! Hắn đã tung hoả khí thiêu rụi một cánh rừng, hai thôn làng người chết và mất tích. Hiện tại Nhân giới rất hoảng loạn. Theo nhân chứng phác họa lại thì nhân dáng này rất giống Tiêu Chiến".

Kim Thần nói rồi, dâng lên trước Thiên Đế một bức họa hoàn chỉnh, đường nét vóc dáng quả nhiên không một điểm sai khác.

Vương Nhất Bác đứng đó, nghe lời Kim Thần thưa lên, trong lòng đã có phương hướng đoán định, lập tức rời khỏi Thiên Cung  trở lại Nhân giới.

Nhìn cả một cánh rừng trước đây phủ toàn tán cây xanh lá, giờ đã toàn là đồi núi chống trơ, Vương Nhất Bác vận khí cảm nhận toàn bộ mạch động vận chuyển trong lòng đất.

Hỏa lực không hề tầm thường.

Ba tháng trước, ngày chạm mặt Tiêu Chiến ở Tây Thành, sau đó người liền đã rời đi. Vương Nhất Bác đương nhiên không hề nghi ngờ Tiêu Chiến, nhưng hiện tại vẫn chưa đưa ra nhận định nào chắc chắn.

Vương Nhất Bác ra lênh triệu hồi Thổ Thần, nhưng rất lâu sau mới thấy người yết kiến.

- "Long Thần!"

Thổ Thần xuất hiện trước mắt thương thế đầy mình, yếu ớt cúi người hành lễ.

- "Không cần đa lễ. Ngọn núi này rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì?"

- "Long Thần! Xin thứ lỗi cho lão thần tắc trách. Ngọn núi này trước nay vẫn luôn dồi dào linh khí, cây cối phát triển xanh tươi....muông thú.....".

- "Vào chính sự".

- "À...... à...... Người chờ một chút... Nghĩ lại thật quá đau thương. Ngày hôm đó tôi cùng lão bà vẫn như mọi khi ngao du.....".

- "Vào chính sự".

Nét mặt Thổ Thần nghe vậy có chút mất hứng, có lẽ trong lòng thầm trách Long Thần cứng nhắc.

- "Khi phát hiện ngọn núi bắt đầu bốc hỏa, ta đã lập tức có mặt, nhưng hỏa khí thực sự vô cùng lớn, không làm cách nào có thể dập tắt. Không chỉ thiêu rụi cây cối, mà còn đốt cháy tất cả muông thú".

- "Người biết kẻ nào đã gây ra?"

- "Đương nhiên biết. Lão bà của ta giao tình với một đại lão Linh Hồ tộc rất tốt, trước nay ta có từng theo người đến Thanh Khâu, có từng gặp qua hậu duệ của Nữ Quân Linh Hồ một lần. Sau này người đó đến Thiên Cung, trở thành một Thượng Thần Lục Giới người người kính trọng, cùng Người trước nay không phải có giao tình rất tốt?"

Vương Nhất Bác nghe vậy cũng không phản ứng lại với lời của Thổ Thần, im lặng nghe người nói tiếp.

- "Vị Thượng Thần nức tiếng như vậy. Phàm là chúng tiên trên dưới lớn nhỏ trong Lục Giới này ai chưa từng điểm mặt đọc tên. Có muốn không biết cũng không được đó Long Thần".

Nghe mấy lời này, Vương Nhất Bác đương nhiên hiểu ý Thổ Thần muốn nói.

- "Có chuyện gì cứ nói rõ ràng".

Nghe được một lời này, Thổ Thần mới bỏ lại thái độ e dè.

- "Long Thần! Lão thần già rồi, pháp lực không thể cùng vị ấy đối trọi, không những không thể ngăn cản, còn trọng thương đến mức này. Người nhìn qua cũng đoán được có phải không?"

- "Ngày hôm đó, khi ta đến đây, hỏa khí phát ra đã không cách nào cản lại, hai mắt vị ấy nhuốm máu đỏ rực, khát cầu huyết mạch cùng linh nguyên, cuối cùng dẫn đến cớ sự này".

- "Chính mắt Người nhìn thấy".

- "Đúng vậy, là chính mắt Lão thần nhìn thấy".

- "Được rồi! Mau lui đi".

Chẳng chờ Thổ Thần nói thêm lời gì, Vương Nhất Bác đã phất tay cho người rời khỏi, nhìn bộ dáng già nua, lại thương tổn như vậy, có tự di chuyển chắc cũng mất rất lâu như lúc đến.

Lần theo chuyển động của long mạch dưới lòng đất, Vương Nhất Bác tìm ra điểm khác thường giữa âm long và dương long. Thông thường với âm long, dòng dịch chuyển của thủy lưu sẽ là từ phải qua trái và dương long thì ngược lại. Nhưng ở ngọn núi này hiện tại đã không còn theo quy luật thông thường.

- "Người vận ra hỏa khí có thể làm dịch chuyện cả long mạch?"

Như vậy, kẻ này pháp lực quả thực không tầm thường, tu vi chắc chắn cũng rất cao.

- "Lục giới này ai có thể làm được như vậy?"

Vương Nhất Bác ở lại Nhân tộc một tháng, nơi này lại bình yên đến lạ, chưa từng có một biểu hiện nào hay xuất hiện âm khí khác thường.

Trở lại bờ Hạ Môn, giống như 200 năm trước, dòng nước vẫn như vậy không hề thay đổi, nhớ lại câu nói của Huyền Tinh Nhi năm xưa.

- "Ca Ca! 9000 năm....dài như vậy. Huynh rốt cuộc nhìn ra được gì ở đệ ấy?"

Vương Nhất Bác rũ hàng mi dày, một giọt nước mắt chảy dài trên gò má, cảm giác làm người mình yêu thương sâu đậm tan nát cõi lòng, lại còn là đau đớn lâu dài, tổn thương sâu sắc như vậy.

9000 năm đặt người ở trong lòng... cuối cùng lại dẫn người đi trên con đường tối tăm chẳng nhìn ra khe sáng.

- "Tiêu Chiến".

Ánh mắt thâm tình cuối cùng người dành cho ta, là ánh mắt phủ sau màng thủy quang trong suốt.

- "Long Thần! Ta rất nhớ người".

Câu nói khi ấy người nói ra, đau đớn đến nhường nào, đến giờ Vương Nhất Bác càng chân chính cảm nhận rõ ràng hơn.

Vương Nhất Bác cứ như vậy, đứng ngây ngẩn bên bờ Hạ Môn sống lại thứ cảm xúc hỗn độn mình đã từng trải qua, Tiêu Chiến không cho cơ hội, hiểu nhầm mãi mãi cũng chẳng thể cùng người giãi bày. Biết nói ra sao? Lỗi lầm này biết trả thế nào?

Đến khi cảm nhận vận động của Linh Quy Sương Giáng đang ở rất gần, mới giật mình rời khỏi.

Tại Đông Cực Tụ Linh Quy, sau khi nhận được tin báo về từ Nhân giới, cả nhóm bốn người đã lập tức rời đi.

Mục đích lớn nhất của Tiêu Chiến sau khi trở về Lục giới chính là tìm ra sự thật đằng sau cáo trạng trước Thạch Linh năm đó. Sự thật diễn ra ở Nhân giới, thì đương nhiên điểm khởi nguồn phải nằm ở Nhân giới.

Nhóm bốn người Tiêu Chiến đứng trước kết giới Nhân tộc, đối diện là Kim Thần! Nguyệt Thần! Còn có rất nhiều trưởng bối Thiên tộc.

- "Tiêu Chiến! Lần này ngươi đừng hòng chạy thoát".

====================