[Bác Quân Nhất Tiêu] Cửu Vĩ Yêu Hồ

Chương 88: Ốc đảo vận mình

Người đến liền biết là ai, Huyền Tinh Nhi xoay người cúi đầu hành lễ.

- "Đế Nương!"

- "Tinh Nhi! Con muốn hại chết Ca Ca của mình hay sao?"

Vừa nghe hỏi, khoé mắt long lanh đọng nước như vậy mà trào lệ.

- "Đế Nương! Trong mắt người, thứ gì mới lại quan trọng nhất?"

- "Tinh Nhi! Con đến giờ còn muốn chất vấn ta? Xem ra Thiên Đế quá nuông chiều con rồi".

Huyền Tinh Nhi nghe vậy, xoay người bước về phía trước, đứng nhìn bóng lưng cô quạnh của Vương Nhất Bác một lúc mới trả lời.

- "Đế Nương! Con thực sự không dám. Con chỉ muốn hỏi tâm ý thực sự của Người mà thôi... Ca Ca trong mắt người như thế nào mới là quan trọng nhất?"

Người nghe hỏi, đáy lòng cũng đau xót vạn phần, nhi tử dứt ruột sinh ra, ngươi thương xót một, ta thương xót mười.

- "Tinh Nhi! Con nghĩ việc con mang Trữ Linh đến Hoang Mạc, Thiên Đế không biết hay sao?.... Nhất Bác nó đã cố chấp như vậy, giờ còn thêm con, con bảo ta nên làm thế nào?"

- "Đế Nương! Người nghe con nói một lần được không?"

- "Được".

- "Trong lòng Đế Nương, chẳng phải bình ổn của Ca Ca là quan trọng nhất?"

- "Tất nhiên rồi".

- "Vậy người biết trong lòng Ca Ca khi nào mới là bình an nhất không?"

- "Nó vẫn luôn bình an cho tới khi gặp Tiêu Chiến".

Huyền Tinh Nhi nghe vậy, mới đưa tay lau nước mắt, giọng đến lúc này càng nghẹn ngào.

- "Nếu huynh ấy không thật lòng, huynh ấy sẽ không đau đến vậy. Đế Nương! Người nhìn huynh ấy lúc này và suy nghĩ một chút về lời con nói được không?"

Nói rồi, nàng liền cất bước rời đi, bởi bản thân cảm thấy với bất cứ ai, chuyện như thế này căn bản cũng không hề dễ dàng để chấp nhận.

-----------------

Hoang Mạc!

Tiêu Chiến rời khỏi gò cát, điểm nhỏ trên mạch máu không ngừng vận động mạnh mẽ, khí huyết ngưng trệ giống như chẳng thể lưu thông, bàn tay đưa lên giữ chặt l*иg ngực.

- "Thật đau".

- "Đau quá!"

Đã lâu rồi nơi này không làm bản thân khó chịu và bất an đến vậy, càng bước đi trái tim càng nhức nhối. Mùi xạ hương sớm đã không còn, trái tim lại nhận về ngàn vạn hụt hẫng.

- "Tiêu Chiến! Ngươi sao thế?"

Quy Tinh Đồ bước đến, nhìn vầng trán lấm tấm mồ hôi, hàng mày đen dày cau chặt.

- "Tiêu Chiến! Có chuyện gì sao?"

Tiêu Chiến nghe hỏi như vậy cũng vẫn không trả lời, lê bước lướt qua Quy Tinh Đồ, nét mặt tái nhợt không khắc máu.

- "Tiêu Chiến!".

Dáng mảnh thanh gầy thoáng như ngọn đèn trước gió vừa bị thổi tắt, ánh sáng trước mắt khép lại, Tiêu Chiến ngất đi trong vòng tay Quy Tinh Đồ.

- "Tiêu Chiến!".

Thân thể vô lực mất cảm giác, mùi xạ hương vương vấn ấy giống như một giấc mộng vô thực, vậy sao lại khiến ta đau đến vậy?

Từ ngày đến Hoang Mạc này, có phải hay không điểm nhỏ ấy không vận động, hay vì quá nhiều đau thương che lấp nó, đến giờ mới lại trỗi dậy.

- "Hắn sao thế?"

Âu Dương Lạc An bước đến cất tiếng hỏi Quy Tinh Đồ, Tiêu Chiến đã ngủ một ngày rồi.

- "Không phải mấy ngày trước còn rất tốt hay sao?"

- "Cũng không biết nữa".

Lời Quy Tinh Đồ trả lời như vậy, nhưng trong lòng như đã đoán định điều gì? Đáy mắt chớp chớp mông lung rồi cúi mặt.

- "Có vẻ rất đau".

- "Thương thế mấy ngày này đã thuyên giảm rồi mà".

- "Không phải thương thế".

Âu Dương Lạc An nghe đến đây, lời ra đến cửa miệng lại cảm thấy không muốn nói nữa, vỗ vai Quy Tinh Đồ gật đầu.

- "Ta hiểu rồi.....Thực sự không dễ dàng".

- "Uhm! Không dễ dàng".

- "Và ngươi cũng vậy..... Có những chuyện biết trước kết quả nhưng cũng vẫn cố chấp để làm".

Quy Tinh Đồ nghe vậy, ngẩng mặt nhìn Âu Dương Lạc An, mới nhoẻn miệng nở một nét cười không rõ hình dạng.

Qua đến ngày thứ tư thì Tiêu Chiến tỉnh lại, thân thể có lực, ngực trái không còn đau đớn, điểm nhỏ kia có lẽ đã vì người an tĩnh mà bình ổn trở lại.

- "Ngươi tỉnh rồi?"

Quy Tinh Đồ ở phía sau cất tiếng hỏi, làm Tiêu Chiến có chút giật mình. Người này như thể từ khi hắn bất tỉnh thì chưa từng rời khỏi vậy, mở mắt cái đã liền thấy, Tiêu Chiến vậy mà lại có chút chạnh lòng ủy khuất.

- "Uhm! Ta đã ngủ bao lâu rồi?"

- "Bốn ngày".

- "Bốn ngày sao?".

- "Uhm! Thân thể thấy thế nào?"

Tiêu Chiến nghe hỏi liền gật đầu.

- "Rất tốt! Không đáng ngại".

- "Ngươi nghỉ ngơi thêm đi".

Quy Tinh Đồ nói rồi, bước đến khung cửa nâng lên bạt phủ rồi mới rời khỏi, như vậy cả hai cũng không ai nói thêm tiếng nào. Tiêu Chiến nằm đó nhìn bóng dáng hắn khuất sau cửa chính, mới xoay mặt nhìn sang hướng bên kia.

Màu cát trắng xóa phủ vào tầm mắt, bản thân nhất thời có chút choáng ngợp, Tiêu Chiến nghĩ mình ngủ nhiều nên hoa mắt rồi, như giấc mộng khi đó đã thấy mình thức tỉnh bên một ốc đảo nhỏ vậy.

Hàng mi dày nhắm vào rồi lại mở ra, làm như vậy liền mấy lần cũng vẫn thấy trước mặt là một màu cát trắng xóa. Tiêu Chiến xuống giường bước đến bên khung cửa trước mặt. Không phải hoa mắt, cũng không phải mộng mị, hương gió mát thoang thoảng mùi cát phả vào cánh mũi.

- "Đây lại là chuyện gì?"

Ký ức hiện về một vài hình ảnh, Tiêu Chiến đưa tay vận lên Linh Quy Sương Giáng, linh lực mạnh mẽ vận mình uyển chuyển.

- "Lần trước không phải mộng?"

Nhìn vào Linh Quy Sương Giáng trong lòng bàn tay, ánh sáng tím sắc phản chiếu chính mình, đáy mắt hằn lên vài đường tơ máu len lỏi.

- "Ngươi từng đến nơi này rồi sao?"

Quy Tinh Đồ bước vào vừa kịp lúc nghe Tiêu Chiến tự vấn mình một câu như vậy, vừa hỏi vừa đặt trên bàn trà một khay điểm tâm màu sắc không quá bắt mắt.

Linh Quy Sương Giáng trong lòng bàn tay một khắc được thu lại, Tiêu Chiến vẫn đứng đó, chẳng chờ người lại gần đã cất tiếng hỏi.

- "Chúng ta vì sao lại đến đây?"

Quy Tinh Đồ đứng ở bàn trà, nhìn một Tiêu Chiến lúc này thập phần gần gũi, y phục đơn giản, không còn mang vẻ ngoài cao quý thoát tục như thường thấy mỗi ngày, mới mạnh dạn bước đến gần khung cửa Tiêu Chiến đang đứng.

- "Không phải chúng ta đến đây. Mà là nó đến đây?"

- "Nó đến?"

- "Uhm! Đã hai ngày rồi".

Tiêu Chiến nghe vậy cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, trong lòng thầm có một chút suy nghĩ và tính toán.

- "Ăn một chút gì đi".

- "Lát ta sẽ ăn".

- "Không ăn sẽ không có sức đâu".

- "Ta biết rồi".

- "Muốn trở về thì phải có sức lực".

Tiêu Chiến nghe vậy liền ngoảnh mặt nhìn Quy Tinh Đồ, ánh mắt thể hiện rõ lời chuẩn bị nói ra.

- "Ngươi có cách?"

- "Uhm! Nhưng sẽ không dễ dàng".

- "Đương nhiên ta biết".

Mấy lời này vừa dứt, thân thể đã trở về bàn trà, Tiêu Chiến vươn tay cầm lên một miếng điểm tâm, hương thơm cũng không tệ, nhưng vừa cắn vào miếng đầu tiên, nét mặt đã nhăn lên mấy hồi.

- "Ưʍ....Không ngon".

Nét mặt Quy Tinh Đồ vậy mà liền ngạc nhiên, hương vị hôm nay thực sự không hề khác mọi ngày, tuy không nghe Tiêu Chiến trực tiếp nói ra, nhưng với sự chú ý quan tâm đặc biệt của hắn thì nét mặt người này với thứ gì thích và không thích đều thể hiện rất rõ.

- "Hôm trước không phải vẫn rất thích sao?"

Nghe Quy Tinh Đồ hỏi vậy, Tiêu Chiến trong đầu ánh lên vài suy nghĩ, rất nhiều thứ trong chính bản thân mình thay đổi khi đến nơi này.

Tiêu Chiến nghĩ vậy nhưng vẫn không trả lời, qua thêm một lúc mới lại cất tiếng hỏi.

- "Vậy nơi này là như thế nào?"

- "Nếu ngươi đã từng đến đây. Vậy cũng thấy sự khác biệt phải không?"

- "Uhm! Nơi này chúng ta có thể sử dụng linh lực".

Quy Tinh Đồ nghe hai chữ chúng ta trong lòng thấy rất vui vẻ, đáy mắt ánh lên tia sáng, quay qua nhìn Tiêu Chiến mỉm cười.

- "Ốc đảo này là thực, chúng ta là thực, linh lực cũng là thực".

Tiêu Chiến nghe vậy, bàn tay lần nữa vận lên Linh Quy Sương Giáng, đã lâu rồi mới lại có thể thấy pháp thuật chí hóa độc tôn của chính mình. Trong lòng vui vui buồn buồn khó tả.

- "Chúng ta không vận động, là ốc đảo này vận động?"

- "Uhm!"

- "Vậy chỉ cần tìm ra được quy luật vận mình của ốc đảo, cơ hội sẽ càng gần hơn".

- "Rất thông minh".

Lời người vừa nói thành công kéo được sự chú ý của cả Tiêu Chiến và Quy Tinh Đồ. Âu Dương Lạc An vừa cất tiếng khen ngợi, vừa bước vào ngồi xuống bàn trà.

- "Tiêu Chiến! Danh bất hư truyền....Ta đã nói ngay từ đầu, việc ta cứu các ngươi là có mục đích".

Tiêu Chiến nghe vậy chỉ mỉm cười.

- "Đảo chủ! Người có thể nói rõ hơn mọi chuyện được không?"

- "Kế hoạch đều đã rõ ràng, chỉ chờ ngươi bình phục thôi".

- "Kế hoạch?"

Âu Dương Lạc An nhìn biểu cảm hai người đối diện, nét mặt vậy mà vẫn không biểu tình.

- "Ta đã ở nơi đây rất lâu. Để đợi đến ngày này tất nhiên phải có tính toán".

- "Kế hoạch là từ sau khi chúng ta đến đây sao?"

- "Năm phần trước, năm phần sau".

- "Vậy bây giờ cần phải nói rõ thôi".

Âu Dương Lạc An mang ra bản đồ được vẽ trên một tấm bì đà rất dày, ngón trỏ chỉ vào những chấm đen trên đó.

- "Hoang Mạc này không chỉ có một ốc đảo...... Mà là rất nhiều".

Tiêu Chiến nhìn vào vô số những chấm đen, thi thoảng lại có điểm vài chấm đỏ.

- "Vậy chấm đỏ này là gì?"

- "Là những nơi linh lực hội tụ mạnh mẽ nhất, một trong số đó là nơi chúng ta đang đứng".

- "Vậy ốc đảo vì sao có thể vận mình?"

Bàn tay Âu Dương Lạc An chỉ vào chùm sáng được vẽ biểu tượng phát quang phía dưới hàng loạt chấm đen đỏ trên bản đồ.

- "Dựa vào thứ này....Trung tâm của nó chính là nơi linh mạch dồi dào nhất, điều khiển tất cả vận động của Hoang Mạc này".

- "Làm thế nào để đến được đây?"

Tiêu Chiến đưa tay chỉ vào chùm sáng phát quang đó, nhưng tức thì liền nhận được cái lắc đầu của Âu Dương Lạc An.

- "Không có phương pháp".

Quy Tinh Đồ bấy giờ vẫn chỉ đứng nghe, lúc này mới cất tiếng hỏi.

- "Không có linh lực thì làm sao phá được kết giới?".

- "Chỉ có thể dựa vào những ốc đảo này".

Tiêu Chiến rũ mắt nhìn xuống bàn tay Âu Dương Lạc An, một chút hình ảnh lướt qua trong đầu.

- "Đảo chủ! Người không mất hoàn toàn linh lực?"

- "Cái này chờ ngươi khỏe lại hoàn toàn đã. Đừng vội vàng".

Nói rồi, Âu Dương Lạc An đứng dậy rời khỏi, để lại Quy Tinh Đồ ngoảnh mặt nhìn Tiêu Chiến.

- "Ngươi có tin hắn không?"

- "Không tin hoàn toàn".

- "Vì sao không tin?"

- "Những điều hắn nói có thứ không phải thật".

Tiêu Chiến nói rồi, trở lại bên khung cửa nhìn về phía mặt hồ, bên ngoài dải cát trắng trải dài.

- "Lục giới! Ta nhất định sẽ trở về".

====================