Tiêu Chiến rời khỏi Thanh Khâu, Lục giới rộng lớn này bản thân từng nghĩ rằng mình đi đâu chẳng được, có thể chọn cho mình một nơi sơn cùng thuỷ tận, tự mình trải qua, nhưng bước chân chỉ hướng về một nơi, trong lòng cũng chỉ có thể hướng đến một người.
- "Long Thần!"
Tĩnh Thiên Cung có kết giới, Long Thần biết rõ người đến người đi, nhưng đã 9000 năm Tiêu Chiến trở thành ngoại lệ, việc đến đi người chưa từng quản, nhưng tâm ý trong tim lại giúp cảm nhận rất rõ ràng.
Tiêu Chiến hóa mình trở thành một phiến lá mỏng, theo gió thổi bay về Tĩnh Thiên Cung, trụ vững trên gốc đào năm xưa trồng gần Tĩnh Thất.
Mùi xạ hương thoang thoảng chưa từng đổi khác, nhân dáng trả về, thu liễm bước chân cùng khí tức, nhẹ bước như bay không một tiếng động.
- "Long Thần! Ta rất nhớ người".
Người ngồi trong đó, sống lưng thẳng tắp, vai rộng vững chãi như tùng, hình ảnh này vốn đã quá quen thuộc, ấm áp và thân quen biết bao nhiêu. Nhưng đến bây giờ ý tình 9000 năm đã chẳng còn nhìn ra, cùng với những chuyện trước mắt phải đối mặt, làm thế nào để bước đến đứng trước mặt người.
- "Tiêu Chiến! Ngươi có hối hận không?"
- "Chỉ rất đau lòng. Chứ không hối hận".
- "Không thể ở bên người thì đã sao? Từ ngày rời khỏi Tĩnh Thất, đã xác định không thể ở bên Người".
Tiêu Chiến đứng nhìn, ý thức tự hỏi rồi tự trả lời, nước mắt nóng hổi tràn qua hàng mi dày run run, nhỏ một giọt xuống nền đá sỏi dưới chân, mang lại sự chú ý của người trong Tĩnh Thất.
Vương Nhất Bác cảm nhận được âm thanh khác thường vừa rồi, ngẩng mặt nhìn ra gốc anh đào trước cửa, màn đêm tĩnh lặng chẳng thấy rõ được gì?
Thuốc đã ngấm vào thân thể, tình cảm dành cho Tiêu Chiến bị giấu đi, chỉ nhớ về một cố nhân tri kỷ, ngày ngày cùng nhau tu luyện kết linh, đêm về cùng nhau thưởng trà tản bộ.
9000 năm giao tình vào sinh ra tử, sống chết cạnh nhau rất nhiều lần.
Ngày Đại chiến ở bờ Hạ Môn, bản thân mình thì bị trọng thương được Trúc Thạch Nguyên Quân cứu giúp, diễn biến cuộc chiến sau đó được lưu vào Thiên Sử.
Thượng Thần Tiêu Chiến nhập ma.
Phản bội Lễ tắc Thiên giới.
Sử dụng pháp thuật chí hóa đại thương Đế Quân.
Tội nghiệt tày trời - Thiên địa bất dung.
Điều tiếng Lục giới phỉ nhổ cười chê, công trạng 9000 năm lập ra có lẽ chẳng còn ai buồn ngó tới, người đã chết còn tiếng ác thì lưu lại muôn đời.
Hỏi Vương Nhất Bác có hận Tiêu Chiến không?
Vừa có hận vừa có thương.
Bản thân Vương Nhất Bác có một chút không tin tưởng, bởi Tiêu Chiến đã ở bên mình 9000 năm, nhân cách thế nào ít nhiều đã rõ. Nhưng sự thật diễn ra khi ấy chính mình đã mất đi thần trí, lại không được tỏ tường.
Tiêu Chiến bị Quỷ Thạch hút linh nhập vào Ma giới, trước mắt chúng tiên điên điên dại dại, trở thành tội đồ phản bội nhân nghĩa lễ giáo, trực tiếp giao chiến trọng thương Đế Quân - người cưu mang giáo dưỡng 9000 năm, ánh mắt đỏ rực khát cầu muốn uống vào máu tươi, ăn vào linh nguyên thân thể đang sống.
Bàn tay mở ra Thiên Thạch hút đi nguyên thần cùng sinh khí, gây ra tổn thất thương vong không cách đáp đền. Theo đó ép buộc Ứng Long thượng cổ xuất chân thân, mọi thứ đã quá rõ ràng, bản thân đến giờ lấy lý lẽ nào để chối bỏ.
Sự thật đến cuối cùng vẫn là sự thật.
Lễ Tắc Thiên giới vốn đã thuộc nằm lòng, giữ thân trong sạch như gương chứ chẳng để yêu ma xúi giục.
Vậy vì sao người vẫn phạm phải?
Sự ra đi của Phụ thân đích thực có liên quan đến Tiêu Chiến, nhưng qua đến 100 năm tưởng nhớ người, thu mình bế quan ở Giao Trì bình tâm suy xét lại, Quỷ Thạch chỉ là một phần tử nhiễu loạn trong cuộc chiến, Trọng Tiêu Hồn thả ra oán linh, Thiên Thạch lạ lẫm không có cách phá giải.
Nếu ngày đó Người không xuất chân thân mang sức mạnh phá bỏ Thiên Thạch, đem Trọng Tiêu Hồn trả về miệng Hỏa Sơn, tạo lại kết ấn Nhân giới, thì đến bây giờ Nhân tộc đã diệt vong, Lục giới này đã chìm trong gió tanh mưa máu, chẳng thể cứu vãn nổi.
Thả lại cuốn trúc thư trong tay, Vương Nhất Bác đứng dậy bước ra khỏi Tĩnh Thất, cơn gió lạnh thổi vào vạt áo trắng muốt thanh thuần của Người.
- "Long Thần!"
Tiếng Tiêu Chiến khẽ gọi thật sâu trong tâm thức, nhưng có phải hay không người kia nghe được mà quay mặt nhìn về đúng hướng Tiêu Chiến đang nép mình.
Nhân dáng lần nữa thu liễm vào phiến lá mỏng hốt hoảng trượt vội xuống sàn gỗ ngoài hiên, từ bấy không còn dám lên tiếng nữa.
- "Long Thần! Người xem...Chữ này ta viết có đẹp không?"
- "Long Thần! Người dùng điểm tâm đi, là bánh hoa đào ta vừa mới làm xong đấy".
- "Long Thần! Chúng ta đi Nhân giới đi...Ta muốn xuống đó ăn đồ ăn ngon".
- "Long Thần! Ta buồn ngủ rồi...Ta muốn đi ngủ...".
Tiêu Chiến nhớ lại rất nhiều ký ức vui vẻ tốt đẹp của hai người, Long Thần trong lòng hắn luôn ôn nhu, dịu dàng, thường chiều chuộng hắn hết mực như vậy.
Nhưng ngày người quyết định thành thân, ngày người ở Tĩnh Thất nói hắn rời đi, ngày hắn lấy hết can đảm 9000 năm giữ gìn một lần nói ra tất thảy tâm tư, nói rằng hắn từ rất lâu đã động tâm với người rồi, thì người lại lạnh lùng, hờ hững.
Đau thương ngày hôm đó, tất thảy cử chỉ hành động, lời nói việc làm, gương mặt ánh mắt, tất cả đều ghi nhớ toàn bộ, một chi tiết cũng không dám bỏ sót.
Ghi nhớ để nhắc nhở bản thân rằng: Long Thần! Người không muốn để ta ở gần người nữa.
Tiêu Chiến ủy khuất nằm trong phiến lá dưới mái hiên, gió lạnh thổi vào từng hồi liên tiếp cũng không làm phiến lá mảy may chuyển động.
- "Tĩnh Thất này, vĩnh viễn đã chẳng thể bước vào".
- "Hai tiếng Long Thần! Sau này cũng không được phép gọi".
- "Ánh mắt người ấm áp dịu dàng, từ sau sẽ chẳng còn dành cho".
- "Mùi xạ hương nồng nàn vốn luôn quẩn quanh bên khứu giác sau này sẽ chẳng còn được ngửi tới".
Vương Nhất Bác đứng đó, cảm nhận những thay đổi khác biệt xung quanh không gian mình đang đứng, nhưng lại chẳng thể cảm nhận được ra thay đổi đó là gì?
300 năm sau ngày đại chiến, thân thể nhận thấy rất nhiều thay đổi khác thường, trái tim thường xuyên co rút đau đớn, bây giờ cũng đang như vậy.
Vì sao?....Vì sao l*иg ngực trái cứ âm ỉ dồn lên, theo đó đáy lòng cũng quặn thắt từng hồi...?
Vương Nhất Bác đưa tay giữ chặt l*иg ngực, tiếng trái tim đập mạnh mẽ dồn dập.
Vì sao lại như vậy?
---------------------
Kể từ 300 năm trước, Bạch Trúc Linh từ khi ấy luôn ở bên quan tâm chăm sóc cho Mẫu thân, Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy mơ mơ hồ hồ trong mối quan hệ với người này.
Trong lòng luôn tâm tâm niệm niệm, muội ấy là người cùng mình có hôn ước, muội ấy là người một đời này mình sẽ yêu thương bảo vệ, nhưng xúc cảm trong tim cùng người này lại lạnh nhạt đến lạ kỳ.
Không hề có rung động.
Không hề có cảm xúc yêu thương nhung nhớ.
Không hề có khao khát muốn cùng người gần gũi, sẻ chia.
Tất cả đều không có.
Bạch Trúc Linh có những thời điểm ở Thiên Cung rất dài ngày, mỗi buổi sáng sẽ đều đặn mang lên điểm tâm đủ vị. Vương Nhất Bác biết mình thích ăn ngọt, nhưng chẳng biết từ bao giờ điểm tâm ngọt mềm đã không còn cảm thấy quen miệng, vị giác thèm cảm giác cay cay.
300 năm, Mẫu thân không ít lần nhắc đến việc thành thân, Vương Nhất Bác luôn lấy lý do phụ thân qua đời, chưa muốn nghĩ đến hỷ sự. Nhưng thực ra tận sâu trong đáy lòng, cảm giác muốn cùng Bạch Trúc Linh đầu ấp tay gối, sớm tối bên nhau lại không hề có.
Tĩnh Thất vắng vẻ cũng chưa một lần để Bạch Trúc Linh được phép bước vào.
Long Thần! Rốt cuộc trong lòng người chất chứa điều gì?
Cứ mỗi khi các tế bào trong thân thể vận động xáo trộn khác biệt, Vương Nhất Bác lại một lần tự hỏi.
- "Chính mình đang có vấn đề gì?"
- "Thân thể mình mong chờ điều gì?"
- "Trái tim mình nhung nhớ điều gì?"
Khoảnh khắc Băng Phá của Ma Tôn công thành, chỉ một khắc thôi rất nhiều thứ đã thay đổi, Vương Nhất Bác hiện tại chẳng thể nhìn ra, Tiêu Chiến cũng chẳng thể nhìn ra.
Để đến rất lâu về sau khi có thể nhìn ra rồi, thì mọi thứ đã lại quá muộn màng.
Vương Nhất Bác cứ sống như vậy, 300 năm trống rỗng thiếu sót. Lạ kỳ nhưng lại không thể giải thích, khác biệt nhưng cũng chẳng thể nhận ra.
Sảnh gỗ lớn trước Tĩnh Thất là đầm sen năm xưa Tiêu Chiến đã trồng, lúc này đang nở rộ cánh sen trắng linh lực rực rỡ.
Càng nhìn lại càng nhớ nhung, Tiêu Chiến đau lòng nước mắt cứ theo đó chảy thành dòng, lùi bước về hướng Tây phòng, lẳng lặng rời khỏi Tĩnh Thất. Nhưng không hay không biết, bóng dáng của mình đã lọt vào mắt một người.
- "Long Thần! Tạm biệt người".
- "Chúc Người một đời bình an, ta chỉ có thể đồng hành cùng Người đến đây thôi".
Bàn chân cứ thế bước đi không có định hướng, bản thân Tiêu Chiến cũng chẳng biết bây giờ mình cần phải đi đâu.
Núi cao sông dài, nơi nào chứa nổi một kẻ tội nghiệt đầy người như hắn, thôi thì như dự định ban đầu, tìm một nơi sơn cùng thủy tận, tự mình trải qua.
Tiêu Chiến nghĩ rồi, thu lại những vụn vỡ đang trải khắp thân thể, thở dài một hơi.
- "Vẫn cần phải sống".
Thân thể vô thức trở về gốc tùng đã ngủ suốt 300 năm, hàng mi nặng trĩu, bây giờ Tiêu Chiến lại muốn ngủ, ngủ một giấc thật dài.
Ngủ rồi để khi tỉnh dậy, sẽ sống một cuộc đời khác, cuộc đời không có Tỷ Tỷ, không có Long Thần.
Tiêu Chiến nhắm mắt, bóng dáng Long Thần quẩn quanh chỉ còn trong ký ức.
- "Long Thần! Tặng Người này".
Thứ Tiêu Chiến đưa đến trước mắt Vương Nhất Bác, là bức vẽ Tiêu Chiến tự họa chính mình.
- "Người xem...có giống ta không?"
- "Uhm! Rất giống".
Dưới góc bức vẽ vẫn là ba bông tuyết, Vương Nhất Bác đưa tay miết nhẹ một cái, mới ngẩng mặt nhìn Tiêu Chiến cười thật nhẹ.
- "Họa một bức lớn hơn đi".
- "Người muốn làm gì?"
Vương Nhất Bác không trả lời, đem bức vẽ đặt xuống sập gỗ trước mặt, viết thêm hai hàng chữ dài, mới ngẩng mặt nhìn Tiêu Chiến.
- "Nghe lời ta là được".
Qua ba ngày sau, Tiêu Chiến lạ lẫm thấy một bức bình phong bốn tấm chỉ có một màu tím nhạt đặt trong Tĩnh Thất ngay gần giường ngủ, không ai nhìn ra bức bình phong đó họa gì?
Chỉ có Vương Nhất Bác mỗi ngày đều ngắm nhìn rồi mỉm cười.
Thật hài lòng!
====================