[Đại Ngu Hải Đường] Yêu Một Kẻ Xấu

Ngoại truyện (2)

"Thế nào rồi?"

Thư Hân gấp gáp thở từng hơi nặng nhọc, khẽ cúi người xuống và chống tay lên hai đầu gối mình mà lấy lại sức sau khi vừa chạy cả một vòng công viên rộng lớn gần nhà mình. Theo dự đoán và suy luận của nàng và Tiểu Đường thì đây là nơi Tiểu Hy thường xuyên thích đến nhất, và khi con người đang đối mặt với một nỗi buồn nào đó, họ thường sẽ chọn những địa điểm yêu thích mà đặt chân đến thay vì đến một nơi lạ nào đó, vì dĩ nhiên là những nơi lạ đó hay đem đến cảm giác thiếu an toàn cho họ.

"Dạ...không thấy gì cả." Đình Tống cũng thở hồng hộc bên cạnh Tiểu Đường mà nói với nàng.

"Không lẽ Tiểu Hy không đến đây như suy đoán của chúng ta?" Tiểu Đường một tay lau đi vầng trán đang ướt đẫm mồ hôi của mình, tay còn lại thì rút chiếc khăn nhỏ trong túi áo của mình mà lau đi những giọt mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt của Đình Tống.

Cũng đã được gần ba tiếng kể từ khi ba người chạy khắp nơi tìm Tiểu Hy, và mọi suy luận của Thư Hân và Tiểu Đường chỉ đều chung quy về nơi công viên này mà thôi.

"Chứ con bé có thể đi đâu được đây?" Thư Hân có chút vò rối lấy mái tóc của mình, kể ra nàng cũng đã chạy đi rất nhiều nơi ngoài công viên này để mà tìm Tiểu Hy rồi, vào tận những khu mua sắm nơi có dịch vụ trẻ lạc mà kiểm tra từng đoạn băng video cửa ra vào để xem thử Tiểu Hy có vào những nơi này không.

Nhưng kết quả luôn là một con số không...

Cứ như là Tiểu Hy đã thật sự bốc hơi khỏi đây vậy...

"Tiểu Đường! Thư Hân!" Là tiếng gọi lớn của Đới Manh và Dụ Ngôn từ phía bên trong xe đang đậu ở đối diện đường.

"Mọi việc thế nào rồi???" Thư Hân sốt ruột hỏi hai người bạn của mình ngay.

"Tụi mình... cũng không thấy con bé." Đới Manh ủ rũ nói với nàng, ngay lúc nghe nàng gọi điện báo tin thì Đới Manh và Dụ Ngôn đã lập tức lao ra khỏi nhà mà giúp đỡ bạn mình, chạy khắp những quán ăn và địa điểm vui chơi mà hai người đã từng đưa Tiểu Hy đến trong cái khoảng thời gian Tiểu Đường và Thư Hân đang phải nhận nhiệm vụ nằm vùng cùng nhau, nhưng kết quả lại không được khả quan cho lắm khi không thể tìm thấy được cô bé.

"Tiểu Đường... mình phải làm sao đây?" Thư Hân trong lòng như có một ngọn lửa hàng ngàn độ đang đốt cháy lấy nàng vậy, và nàng bắt đầu lo sợ việc không hay sẽ xảy đến với Tiểu Hy của nàng, mặt trời cũng đang bắt đầu lặn dần xuống mà vẫn chưa thể tìm được con bé thì quả là một điều đáng lo ngại.

"Tiểu Hy là một đứa trẻ luôn cẩn thận, con bé sẽ không tự làm đau mình đâu." Tiểu Đường thấy nàng lo lắng như thế, bèn nắm lấy tay nàng mà trấn an.

"Nhưng con bé cũng là một đứa rất dễ tin người không phải sao??? Em chỉ sợ những kẻ xấu sẽ dụ dỗ con bé thôi..."

"Thư Hân cậu ấy nói đúng đấy, dù gì Tiểu Hy cũng không phải là một đứa trẻ hay tiếp xúc với người lạ quá nhiều, nên chỉ sợ rằng ai dụ dỗ hay nói ngọt gì thì con bé sẽ tin hết cả." Dụ Ngôn đã cùng Đới Manh xuống xe từ lúc nào và cùng nhau tiến về phía gia đình nàng đang đứng.

"Hay là..." Bỗng Thư Hân nói với cô.

"Hay thế nào?"

"Hay là mình có thể nhờ mọi người trong sở cảnh sát giúp đỡ được không? Thật sự bây giờ phải nhờ mọi người giúp thì mới nhanh chóng tìm ra Tiểu Hy được!"

"Việc này..." Tiểu Đường hơi ngập ngừng trước lời đề nghị của Thư Hân, cô thật sự không muốn vì việc riêng của gia đình mình mà làm phiền đến những người khác trong sở cảnh sát được.

"Thư Hân nói đúng đấy, dù gì cấp bậc của hai người cũng không phải là thấp, cho nên cũng có thể huy động được kha khá một đội để giúp đỡ hai người chứ nhỉ? Lâu lâu thì... lạm quyền chức vụ một chút chắc cũng không sao đâu." Đới Manh biết Tiểu Đường đang nghĩ những gì, thế là bèn nói giúp Thư Hân, Tiểu Đường và Thư Hân ở sở cảnh sát được mọi người yêu quý như thế thì chắc chắn sẽ có người nhiệt tình giúp nếu như một trong hai người ngỏ lời yêu cầu giúp đỡ.

"Còn nếu không thì bọn mình cũng sẽ nhờ phía sếp Chu cũng được!" Dụ Ngôn cũng ngầm ủng hộ ý kiến của Thư Hân, mặc dù Thư Hân đã được chuyển công tác sang sở cảnh sát Bắc Kinh được gần cả năm trời rồi nhưng quan hệ của nàng và các đồng nghiệp ở sở cảnh sát Đông Thành vẫn rất thân thiết.

"Đường, em biết là Đường không muốn làm phiền đến mọi người, nhưng trong trường hợp này thì mình thật sự cần đến sự giúp đỡ của phía cảnh sát." Thư Hân thì kinh nghiệm tìm trẻ lạc cũng không phải là ít, kể cả Tiểu Đường cũng thế, đặc biệt là khi mới vào nghề và đi tuần trên đường, hai người thường phải giúp đỡ những bà mẹ ông bố bất cẩn để lạc mất con cái của mình. Nhưng đúng là không thể ngờ một ngày nào đó cả hai lại rơi vào chính hoàn cảnh này...

"Con đồng tình với ý kiến của Hân mama ạ! Con cũng nghĩ chúng ta nên báo cho cảnh sát đi ạ." Đình Tống liền lay lấy tay Tiểu Đường mà năn nỉ.

Và trong lúc mọi người đang trở nên rối ren, thì có một người đàn ông trung niên tiến lại gần mà hỏi han tình hình.

"Mọi người đang gặp vấn đề gì sao? Tôi thấy mọi người có vẻ không được ổn cho lắm."

"Dạ..." Tiểu Đường quay sang lịch sự trả lời với người đàn ông này và bất chợt nhìn thấy logo trên ngực áo của ông ấy. "Cho cháu hỏi, bác là người kiểm tra an ninh ở công viên này sao ạ?"

"Đúng vậy, tôi đang đi tuần tra lòng vòng xem có chuyện gì không đây này."

Một tia hi vọng lóe lên trong lòng cô, cũng có khi là người đàn ông này chả nhìn thấy được Tiểu Hy đâu, nhưng thôi thì cứ đưa hình của cô bé ra cho ông ấy xem thử thế nào.

"Vậy thì bác cho cháu hỏi, từ trưa đến giờ bác có thấy cô bé này không ạ?" Tiểu Đường đưa điện thoại đang mở sẵn tấm hình mà cô đang cười tươi chụp cùng với Tiểu Hy ở phòng khách của mình.

Trầm ngâm nhìn hình của Tiểu Hy được một lúc, người đàn ông bất chợt lên tiếng.

"À tôi nhớ rồi! Tôi có thấy cô bé này!"

Và ngay khi câu nói này được thốt ra, Thư Hân và Tiểu Đường như bắt được vàng trong đống lửa, tức khắc tiến lại gần người đàn ông này hơn mà hỏi han tiếp.

"Bác...bác thấy cô bé này ở đâu thế ạ?"

"Là vào trưa nay ấy, lúc đó tôi có việc khá gấp phải giao đồ cho sếp tôi, trên đường đi thì có đi ngang qua khu vực vui chơi dành cho trẻ em, và tôi nhìn thấy cô bé này đang ngồi một mình trên chiếc xích đu trong khu vực đó." Người đàn ông chậm rãi nhớ lại.

"Rồi thế nào nữa ạ?"

"Lúc ấy tôi có định lại hỏi thăm cô bé, nhưng vì cấp trên của tôi đang gọi không ngừng nghỉ trên điện thoại của tôi nên tôi đã phải chạy đi trước, và khi quay trở lại thì không thấy cô bé đâu nữa."

"Bác nói sao ạ? Không...không thấy nữa sao???"

"Đúng là như thế, cô bé ấy là con của hai người sao?"

"Vâng, con bé đang đi lạc và bọn cháu đã đi tìm con bé cả trưa nay rồi ạ."

"Thôi chết rồi! Lẽ ra tôi không nên để cô bé một mình vào lúc đó, tôi thật là bất cẩn mà! Tôi không biết đó là một cô bé đang bị lạc..." Người đàn ông đó liền cúi người xin lỗi cô và nàng tới tấp.

"Bọn cháu đã trách gì bác đâu ạ! Cháu chỉ muốn chắc là con bé thật sự có đến đây." Tiểu Đường bèn đáp lại ông ấy, vậy là Tiểu Hy thật sự đã đến đây.

"Thế mọi người có cần tôi giúp gì không?"

"Dạ không cần đâu ạ, bác cứ tiếp tục công việc của mình đi, bọn cháu sẽ lo được."

"Thật à? Thế thì tôi đi nhé? Có chuyện gì thì cứ tìm tôi ở căn phòng bảo vệ ở đầu công viên."

"Vâng cháu biết rồi ạ, cảm ơn bác rất nhiều!"

"Đường... em nghĩ phải thật sự... nhờ đến sự giúp đỡ của mọi người rồi." Đợi khi người đàn ông kia đi khỏi rồi, thì Thư Hân liền sốt ruột nói với cô ngay, vì nàng càng ngày càng cảm thấy hồi hộp và lo lắng cho Tiểu Hy rồi, không những thế còn có một cảm giác không hề tốt nữa.

"Thôi được rồi..." Tiểu Đường cũng đã quyết định sẽ làm theo lời Thư Hân và mọi người mặc cho cô thật sự không muốn thực hiện việc này một chút nào!

Bởi vì một khi đã phải nhờ đến cảnh sát, thì sự việc đã phải nghiêm trọng lắm rồi và cô đã không thể tự thân đứng ra giải quyết được nữa... mặc dù ở đây có tận bốn cảnh sát, nhưng nếu thiếu đi những công cụ tìm kiếm hoặc những máy móc hiện đại chuyên dụng thì cả bốn người cũng sẽ không thể làm gì được nhiều mặc cho có giỏi đến mức nào đi chăng nữa. Tiểu Đường vẫn chưa muốn chấp nhận việc này...

Lướt nhanh trên bàn phím điện thoại của mình, Tiểu Đường tìm đến ngay số điện thoại của một người đồng nghiệp của mình ở sở cảnh sát và người này thì chuyên về mảng nhân sự, chắc là có thể sẽ giúp cô tập hợp được một lực lượng kha khá mà đi tìm Tiểu Hy, từ đây cho đến hết ngày bằng mọi cách phải tìm cho ra cô bé, dù có phải lục tung hết cả cái đất nước này thì cô cũng sẽ làm tất!

"Đường gọi đi, rồi mọi người sẽ giúp mình tìm ra Tiểu Hy thôi." Thư Hân liền lên tiếng nói với Tiểu Đường khi thấy cô có vẻ chần chừ, "Mọi việc sẽ không sao đâu."

"Thôi được." Tiểu Đường cuối cùng cũng đã quyết định ấn nút thực hiện cuộc gọi, cô đã soạn sẵn những gì cần phải trình bày với người đồng nghiệp của mình trong đầu rồi.

Nhưng có điều...

Khi cuộc gọi cho sếp cô còn chưa kịp được thao tác, thì đã có một cuộc gọi khác nhanh nhẹn hơn xuất hiện, tạm hoãn đi cuộc gọi đang được chuẩn bị thực hiện này.

Tiểu Đường toát mồ hôi nhìn dòng tên người gọi đến cho mình, kể cả Thư Hân cũng cảm thấy lo sợ khi biết được danh tính của người gọi đến.

Chính là mẹ của Tiểu Đường! Là bà nội của hai đứa trẻ!

"Là bà nội đang gọi kìa mama..." Đình Tống lay lấy tay Tiểu Đường.

Thôi chết rồi, không biết mẹ cô lại gọi đến vào giờ này để làm gì không biết nữa??? Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng thế này...

Mà chắc cũng có lí do cả, là vì hôm nay cô và nàng đã hứa với ba mẹ của cô là sẽ đưa hai đứa nhỏ đến ăn tối cùng ông bà mà, chắc có lẽ vì thế mà bà đã nôn nóng thắc mắc rằng liệu gia đình cô đã khởi hành chuẩn bị sang nhà bà chưa...

Cô phải nói thế nào với mẹ mình bây giờ đây...

Cô không muốn ba mẹ mình lo lắng, nhưng đồng thời cũng không thể giấu họ được, sớm muộn gì thì họ cũng sẽ biết được tin sau khi phía cảnh sát bắt đầu công khai những tin tức về Tiểu Hy trên tin tức.

"Hay là... mình cứ nói thật với mẹ đi, để bọn mình còn có thời gian đi tìm Tiểu Hy nữa." Thư Hân đứng bên cạnh cô bèn thúc giục cô nói ra sự thật, dù gì trời cũng sắp tối rồi, không tìm được Tiểu Hy thì sẽ gây go lắm cho xem!

"Thôi được, thế thì sẽ nói cho mẹ." Cô liền chấp nhận ngay, dù gì cũng phải nhanh chóng lên vì thời gian đang bắt đầu gấp rút rồi "Con nghe đây mẹ."

"..."

"Mẹ nói sao???"

"..."

"Thật... thật không thể tin được... con... con sẽ ghé sang ngay!"

"Có chuyện gì thế?" Thư Hân và mọi người còn lại không khỏi tò mò khi thấy được nét mặt của Tiểu Đường từ nãy đến giờ đã thay đổi rất nhiều sau khi nói chuyện với mẹ của mình, đơn nhiên là theo một cách tích cực hơn "Mà sao Đường không gọi cho cảnh sát nữa mà lại cất điện thoại rồi?"

"Không cần gọi nữa! Đã biết Tiểu Hy đang ở đâu rồi!"

.

"Đợi một chút, ra ngay!" Bà Triệu trong chiếc tạp dề với họa tiết đơn giản vội chạy ra mở cánh cửa của nhà mình, chẳng qua là chồng bà vừa mới ra ngoài mua nguyên liệu còn thiếu rồi mà bà thì đang bận bịu với món xôi xoài mà Thư Hân con dâu bà rất thích ăn mỗi khi sang nhà bà chơi nên đã phải mất kha khá thời gian mới chạy ra mà mở cửa được.

"Mẹ!"

Vừa mở cửa ra thôi thì Bà Triệu đã bị choáng bởi số người đang đứng trước mặt bà rồi, thật ra thì cũng không đông lắm nhưng vì ngoài dự đoán của bà là sẽ chỉ có mỗi gia đình Tiểu Đường mà thôi, thì đằng này lại còn có cả Đới Manh và Dụ Ngôn đi cùng nữa.

"Làm gì mà gấp dữ thế con?"

"Tiểu Hy! Con bé đâu rồi mẹ?!?!" Thư Hân và Tiểu Đường đồng thanh hỏi bà, đồng thời bước ngay vào nhà, từng nhất cử nhất động đang vô cùng gấp gáp cứ như là bị ma đuổi ấy.

"Con bé đang ngủ ở bên trong phòng của mẹ đấy, mà có chuyện... ơ này! Hai đứa làm gì gấp thế???" Bà Triệu chưa trả lời xong thì cô và nàng đã chạy ngay vào bên trong phòng ngủ của mình, tuy là đang thắc mắc vô cùng nhưng khi thấy đứa cháu trai đang cúi chào mình thì liền vui vẻ trở lại "Đình Tống của bà! Vào trong ngồi chơi đi con! Cả Đới Manh và Dụ Ngôn nữa."

.

Mở toang cánh cửa phòng ngủ của mẹ mình, mọi sự lo lắng trong lòng Tiểu Đường và Thư Hân bỗng chốc đã được dập tắt khi nhìn thấy Tiểu Hy đang ngồi ngoan ngoãn trên giường mà đọc sách, bên cạnh cô bé còn có một đứa nhóc lạ mặt nào đó đang ngủ sao???

Bỏ qua sự có mặt của đứa nhóc lạ mặt này, Tiểu Đường và Thư Hân liền chạy đến mà ôm chằm lấy Tiểu Hy vào lòng trước sự ngạc nhiên của cô bé.

"Đường mama? Hân mama? Hai người..."

"Tiểu Hy! Con có biết là chúng ta đã lo lắng cho con rất nhiều không??? Sao lại tự ý chạy khỏi nhà như thế chứ???" Thư Hân nghẹn giọng mà nói với cô bé, suốt cả ngày hôm nay nàng cứ như ngồi trên đống lửa, ăn cũng không được mà uống cũng không xong, tất cả chỉ là vì quá lo lắng cho Tiểu Hy.

"Con... con xin lỗi... hức." Tiểu Hy trong vòng tay của Thư Hân không hiểu sao cũng rơi nước mắt theo mẹ của mình.

"Con không sao là tốt rồi, giờ thì con có muốn nói chuyện một chút với chúng ta không?" Tiểu Đường trìu mến vuốt tóc cô bé, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô bé mà ân cần lên tiếng.

"Chuyện này... con..." Tiểu Hy hiểu Tiểu Đường đang muốn nói đến việc gì chứ, nhưng có vẻ như cô bé vẫn chưa sẵn sàng nói về vấn đề này với hai người.

"Sẽ nhanh thôi con yêu." Thư Hân mỉm cười trấn an Tiểu Hy, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh cô bé. "Thế... con đã biết được sự thật rồi... đúng chứ?"

"Vâng... con... con đã biết rồi ạ." Tiểu Hy sau một hồi ngập ngừng thì cuối cùng cũng chịu trả lời nàng.

"Mama thật sự xin lỗi con, mama không hề muốn giấu con về việc này đâu nhưng vì mama nghĩ vẫn chưa đến lúc thích hợp để nói ra sự thật cho con biết, vì sợ con sẽ không chấp nhận được..."

"Đúng thế, chúng ta xin lỗi con rất nhiều, và mong con đừng giận chúng ta nhé." Tiểu Đường cũng theo đó mà nói cùng với nàng.

"Vâng, con không giận hai người đâu ạ, lẽ ra con phải là người nên xin lỗi mới đúng, con xin lỗi vì đã khiến hai người lo lắng, con đúng là một đứa con hư!" Tiểu Hy lo lắng đan hai tay mình vào nhau và bày tỏ với hai người mẹ của mình.

"Con nói thật chứ? Con thật sự không giận chúng ta sao?"

"Thật ra thì... ban đầu con có giận ạ, nhưng cũng nhờ Diệu Nam mà con đã suy nghĩ lại rồi ạ!" Tiểu Hy chỉ tay về phía cậu bé trạc tám tuổi đang nằm ngủ ngon giấc bên cạnh mình, và hiển nhiên là Tiểu Đường và Thư Hân không hề biết cậu bé này là ai cả.

"Cậu bé này... là ai thế?"

***Flashback***

Bỗng!

Có một bàn tay gầy gò đang chậm rãi tiến về cô bé ngay từ phía sau!

Và rồi đặt lên vai cô bé...

"Aaaaaaaaaa!"

Tiểu Hy bị cái đυ.ng chạm đó làm cho giật mình mà té nhào lên phía trước, cũng may là cô bé đã kịp chống hai tay của mình, chứ không thôi thì hai đầu gối đảm bảo là bị trầy khá nặng cho mà xem.

"Có sao không?"

Một giọng nói có phần trong trẻo của một đứa nhóc trai chợt vang lên phía sau cô bé, là một cậu nhóc trong bộ quần áo không được sạch sẽ và gọn gàng cho lắm đang rụt rè đứng gần chỗ bụi cây phía sau xích đu của Tiểu Hy.

"Không... không sao." Tiểu Hy liền phủi tay mình và đứng dậy, trông cậu nhóc này có vẻ nhỏ tuổi hơn mình rồi "Mà em có việc gì sao? Trông em có vẻ hơi sợ?"

"Không có gì..." Cậu nhóc liền bước lùi về sau vài bước khi nhìn thấy Tiểu Hy đang tiến lại gần mình.

"Có gì thì cứ nói cho chị nghe thử, lại đây ngồi với chị nào."

"Đi chỗ khác... được không?"

"Ừ thì... thôi được rồi." Tiểu Đường có chút khó chịu với cách xưng hô này của cậu nhóc, rõ ràng là nhỏ tuổi hơn cô bé mà lại xưng hô trống không như thế, nhưng cô bé vẫn đồng ý theo lời cậu nhóc mà kéo cậu nhóc ra phía sau bụi cây "Nói chị nghe, em tên gì thế? Bao nhiêu tuổi rồi?"

"Diệu Nam, chín tuổi." Cậu nhóc đó liền đáp.

"Này, em nhỏ tuổi hơn chị đấy! Phải dùng kính ngữ cho đàng hoàng chứ!"

"Kính ngữ?"

"Em không biết kính ngữ sao?" Tiểu Hy liền ngạc nhiên trước thái độ của Diệu Nam "Nhà của em ở đâu thế? Để chị đưa em về."

"Nhà? Không có ba mẹ." Diệu Nam ngơ ngác ra một lúc thì mới trả lời Tiểu Hy.

"Em nói sao? Không có ba mẹ à?"

"Không có ba mẹ, có chú và dì."

"Thế thì để chị đưa em về nhà của chú và dì em nhé?"

"Đừng... không muốn." Diệu Nam nghe đến đây thì mặt mày bỗng xanh đi và tỏ vẻ lo sợ nơm nớp, một hai lắc đầu lia lịa không đồng ý để Tiểu Hy đưa mình về.

"Ơ vì sao lại không muốn? Không về nhà thì không lẽ em lại đi lang thang ngoài đường sao?"

"Đói... đi ăn được không?"

"Em đói sao?"

"Đói..." Diệu Nam liền đưa tay lên vuốt lấy bụng của mình, có vẻ là cậu nhóc đang đói thật.

Tiểu Hy trong lòng càng ngày tò mò về cậu nhóc này, nếu như cô bé đoán không lầm, thì có vẻ như Diệu Nam là một cậu bé mồ côi cha mẹ và không được nhận đầy đủ sự giáo dục và chăm sóc của những người xung quanh mình, nên thành ra mới như thế này. Quả là một cậu nhóc tội nghiệp...

"Được rồi vậy để chị dắt em đi ăn, được chưa?" Cũng may là trong túi quần Tiểu Hy có một chút tiền ít ỏi, chắc có thể là ăn được một phần mì hoặc hai cái bánh bao chẳng hạn.

Diệu Nam nghe như thế liền vui lắm, gật đầu lia lịa và đứng dậy cùng Tiểu Hy, để cô bé dắt sang phía bên kia đường mà tìm gì đó ăn. Kết quả là mua được một phần mì, cô chủ quán còn tốt bụng cho thêm thịt và trứng nữa nên cả hai đều vui lắm, suốt cả buổi ăn, Tiểu Hy chỉ ăn được hai đũa là cùng, còn lại thì Diệu Nam đã ăn sạch và ngấu nghiến, chỉ trong khoảng vài phút ngắn ngủi mà cậu nhóc đã ăn gần hết phần mì rồi, chắc hẳn là đói lắm đây.

"Từ từ thôi coi chừng nghẹn đó." Tiểu Hy đẩy về phía Diệu Nam một cốc nước, cô bé sợ cậu nhóc vì ăn nhanh quá sẽ bị nghẹn thức ăn mất, cứ như là bị bỏ đói cả tuần liền vậy...

"Ngon!" Diệu Nam chỉ nói nhiêu đó, rồi lại cắm cúi mà ăn tiếp, thoáng chốc cũng đã xong sạch đĩa bánh.

"Em cảm thấy no chưa?"

"No rồi! Cảm ơn." Diệu Nam vui vẻ nói với Tiểu Hy, còn đưa tay lên mà xoa xoa bụng của mình nữa chứ, một cậu bé hồn nhiên vô tư.

Và bây giờ thì Tiểu Hy lại không biết phải làm gì tiếp theo nữa, cô bé không thể đưa Diệu Nam về nhà được vì cậu nhóc bảo là không có nhà cũng không có ba mẹ, lại càng không thể đưa về cho chú và dì của cậu nhóc được vì cậu nhóc bảo là không muốn như thế. Không lẽ lại dắt về nhà của mình? Mà không được! Cô bé đang giận hai mama của mình nhiều lắm nên cũng chẳng muốn về nhà đâu. Hay là...

"Em muốn đi lòng vòng chơi không?" Tiểu Hy liền nói với Diệu Nam.

"Đi chơi?"

"Đúng vậy, đi lòng vòng này nọ cho thoải mái!"

"Đi đi! Đi chơi đi." Diệu Nam dù gì cũng là một đứa nhóc chín tuổi, nghe đến việc đi chơi đơn nhiên là ủng hộ hết mình rồi.

"Được, vậy thì đi thôi!" Tiểu Hy liền hài lòng và nắm tay Diệu Nam kéo ra ngoài quán sau khi đã trả tiền xong.

Cô bé cùng Diệu Nam cứ thế đi đến rất nhiều nơi, từ những cửa hàng đồ chơi cho đến những tiệm bánh thơm nức mũi, chỉ tiếc là lại không có tiền để mua những thứ đó về và tiếc nuối dắt nhau ra ngoài. Bây giờ đã gần hai giờ chiều, ngoài đường đang nắng khá gắt và oi bức, nên Tiểu Hy quyết định dắt Diệu Nam vào một khu siêu thị gần đó mà ngồi hóng mát và nghỉ ngơi một chút vì cả hai đã đổ mồ hôi nhiều rồi.

"Em có mệt không?" Tiểu Hy đưa cho cậu nhóc một tờ khăn giấy, cô bé vừa dùng số tiền còn lại cuối cùng của mình để mua một xấp khăn giấy khi vừa mới bước vào siêu thị này.

"Hơi mệt, nhưng vui lắm!" Diệu Nam nhận lấy tờ khăn giấy từ Tiểu Hy và bắt đầu lau mặt mình.

"Vui là được rồi." Tiểu Hy đã quen dần với cách nói chuyện trống không này của Diệu Nam, nhưng nếu có thời gian thì cô bé chắc chắn sẽ dạy cậu nhóc cách xưng hô lễ phép hơn mới được.

"Mà này, lát nữa em có muốn đi đâu chơi nữa không?"

"..."

"Sao không trả lời chị?" Tiểu Hy cảm thấy tò mò khi Diệu Nam không trả lời mình, nhưng rồi lại chú ý rằng hình như cậu nhóc đang nhìn đi đâu đó một cách rất chăm chú.

"Ở hướng đó có gì sao?"

Nhìn theo hướng mà Diệu Nam đang nhìn, Tiểu Hy bắt gặp một gia đình bốn người đang ngồi ăn uống vui vẻ với nhau, người anh trai và em gái trông rất hòa thuận với nhau, luôn nhường nhau từng phần ăn một nên đã khiến cho ba mẹ của hai người rất hài lòng, đó là một gia đình hạnh phúc và êm ấm.

Diệu Nam cứ thế ngồi chăm chú mà nhìn gia đình nọ với một ánh mắt đầy ngưỡng mộ và mong muốn, cậu nhóc... muốn được như những người con trong gia đình đó, cũng muốn được ba mẹ chăm sóc quan tâm như hai người con kia. Còn Tiểu Hy thì sao? Cô bé chỉ biết mắt mình đã nhòe đi khi nhìn thấy hình ảnh đó, những khoảng khắc vui vẻ cùng với gia đình mình bắt đầu ùa về trong tâm trí của cô bé, những buổi ăn tối ngon miệng cùng nhau, những lần được hai mama của mình khen tới tấp chỉ vì được thành tích tốt trong học tập, các buổi được hai mama đưa đi chơi cùng với anh trai của

mình, rồi những nụ hôn chúc ngủ ngon, kể cả khi cô bé đã ngủ rồi thì hai mama của mình vẫn thường xuyên vào kiểm tra tình hình, nhẹ nhàng hết mức có thể, chỉnh sửa lại tư thế nằm của cô bé sao cho thoải mái nhất và đồng thời cố gắng không làm cô bé thức giấc giữa chừng.

Chỉ nhớ lại bấy nhiêu đó thôi thì Tiểu Hy đã khóc đến nơi rồi, cô bé cảm thấy nhớ gia đình của mình, nhớ anh trai Đình Tống, nhớ Tiểu Đường và Thư Hân, nhớ căn hộ ấm áp luôn tràn ngập tiếng cười của cả gia đình. Sự giận dỗi trong cô bé phút chốc đã vơi đi một nửa, nhưng nó hoàn toàn biến mất khi cô bé nhìn thấy được sự ao ước trong ánh mắt Diệu Nam, lại nghĩ về Diệu Nam, Tiểu Hy cảm thấy mình may mắn hơn cậu nhóc gấp bội lần vì ít ra cô bé... còn có cho mình một mái ấm để trở về và nương tựa vào, nhưng Diệu Nam chắc hẳn là không được may mắn như thế...

Tiểu Hy cuối cùng cũng đã nhìn thấu mọi việc rồi!

Lẽ ra cô bé không nên giận Tiểu Đường và Thư Hân, mà ngược lại phải luôn biết ơn cả hai người vì đã nhận nuôi cô bé thay cho ba mẹ ruột của mình...

Cô bé đã sai khi bỏ nhà đi rồi... hai mama của cô bé sẽ lo lắng lắm cho mà xem...

Khuôn mặt Tiểu Hy nhanh chóng trở nên ướt đẫm bởi những giọt nước mắt của mình, cô bé đang khóc vì cảm thấy có lỗi với gia đình của mình, đồng thời cô bé cũng đang rất nhớ gia đình mình nữa!

"Khóc? Vì sao lại khóc?" Diệu Nam nghe thấy tiếng sụt sùi bên tai thì bèn quay sang mà hỏi Tiểu Hy.

"Tiểu Hy??? Con đang làm gì ở đây thế? Ơ kìa! Tại sao con lại khóc vậy???" Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng cả hai.

Tiểu Hy nghe thấy thế bèn dùng tay lau đi nước mắt nước mũi đang tèm lem của mình mà quay lại, và cô bé liền hốt hoảng khi nhìn thấy người đang xách trên tay vài ba túi đồ đầy nhóc trước mặt mình.

"Bà... bà nội?"

***End Flashback***

"Vậy là con đã gặp bà nội ở siêu thị, và bà đưa con và Diệu Nam về đây đúng chứ?" Tiểu Đường cũng đã đoán ra được mọi việc sau khi nghe Tiểu Hy kể tất tần tật mọi thứ.

"Vâng, bà đã đưa con và Diệu Nam về đây ạ." Tiểu Hy lễ phép trả lời ngay, sau đó choàng lấy tay của Tiểu Đường mà năn nỉ "Đường mama đừng giận con được không? Hân mama nữa ạ! Con thật sự sai rồi, mong hai người bỏ qua cho con."

"Chúng ta không giận con đâu mà, con yên tâm đi nhé!" Tiểu Đường xoa lấy đỉnh đầu nhỏ bé của Tiểu Hy, tuy cô hay tỏ ra nghiêm khắc với cô bé, nhưng đồng thời cô rất cưng chiều cô bé, đôi khi còn chiều hơn cả Thư Hân nữa.

"Vậy thì... mình huề nha." Tiểu Hy giơ ngón út bé bỏng của mình lên trước mặt Tiểu Đường và Thư Hân, khiến cả hai phải bật cười vì sự dễ thương này của cô bé.

"Thôi được rồi, huề thì huề." Tiểu Đường liền móc ngoéo với Tiểu Hy, Thư Hân cũng làm như thế với cô bé.

"E hèm! Thế mà khi nãy có ai nói với bà là đã xin phép mẹ mình đi chơi rồi đấy."

Bà Triệu đã đứng bên ngoài và nghe được hết lời mà kể cho con gái và con dâu mình nghe, thế mà lúc trưa khi hỏi thì cô bé lại bảo là đã xin phép Tiểu Đường đi chơi rồi, đã thế còn bảo Diệu Nam là một cậu bé hàng xóm bên cạnh nhà mình...

"Bà nội... con không cố ý mà." Tiểu Hy sợ là bà nội sẽ giận mình, liền quay sang chờ đợi sự giúp đỡ của hai mama mình.

"Thôi mẹ đừng giận, Tiểu Hy nó không cố ý đâu." Ngay lập tức hiểu ngay ý Tiểu Hy, Thư Hân liền lên tiếng mà nói với bà Triệu.

Lúc này thì Diệu Nam đang ngủ yên giấc trên giường bỗng ngọ nguậy tỉnh giấc, ngồi lên ngơ ngác mà nhìn xung quanh một lượt những người đang có mặt ở đây.

"Diệu Nam! Em dậy rồi!"

"Ai vậy?" Diệu Nam nhìn Tiểu Hy, sau đó chỉ tay một lượt khắp phòng.

"Để chị giới thiệu, đây là Đường mama, Hân mama và bà nội của chị." Tiểu Hy nhiệt tình giải đáp thắc mắc của cậu nhóc.

"Tiểu Hy... hừm... mama nghĩ con nên ra ngoài phụ giúp bà nội nấu bữa tối cho mọi người đó. Mama sẽ ở lại đây nói chuyện với Diệu Nam một chút." Tiểu Đường vuốt nhẹ mái tóc cô con gái của mình, sau đó lại nói với mẹ mình "Mẹ đưa Tiểu Hy ra ngoài giúp con nhé, bảo Đình Tống cùng phụ giúp mẹ luôn nha."

"Được rồi được rồi, để mẹ lo cho." Bà Triệu đã sớm nhận ra sự nghiêm túc khác thường trên khuôn mặt của con gái và con dâu của mình, nên liền làm theo lời Tiểu Đường mà dẫn Tiểu Hy ra ngoài.

"À mẹ gọi Đới Manh và Dụ Ngôn vào đây giúp con nhé!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Năm tháng sau.

"Đường~ muỗi cắn em rồi!"

"Đừng la nữa để Đường xoa cho."

Nhìn cái cặp đôi kia đang tình cảm chăm chút cho nhau thì Đới Manh không khỏi cảm thấy tủi thân mà, vì Dụ Ngôn từ nãy đến giờ chẳng quan tâm ngó ngàng gì đến mình cả, bèn nảy sinh ý định làm nũng với vợ mình

"Dụ Ngôn! Chị bị muỗi cắn ngứa quá..."

"Chị im lặng nào! Bị phát hiện bây giờ!" Dụ Ngôn bực tức quay sang lườm lấy Đới Manh một cái, sau đó bất bình mà chuyển hướng sang cặp đôi kia mà nói tiếp "Ngu Thư Hân! Triệu Tiểu Đường! Sao hai người lại có thể tình tứ với nhau ngay trong lúc làm nhiệm vụ thế hả?"

Kể ra Dụ Ngôn cũng phục hai người thật, cả nhóm đang ngồi rình trong một bụi cây đầy ngứa ngáy và muỗi bay thế này mà cũng tranh thủ thể hiện tình cảm với nhau được nữa...

"Thế mà đợt trước có hai người nào đó hẹn hò ngay trong hang ổ của tội phạm đấy!" Thư Hân bèn thì thầm vào tai cô bạn của mình, rõ ràng là nàng vẫn chưa quên được cái hình ảnh Đới Manh và Dụ Ngôn ngồi đút bánh cho nhau ăn ngay giữa tiệm bánh của Nữ tướng Kim...  khi mà nàng vẫn còn làm nhiệm vụ nằm vùng.

"Ừ thì... mà thôi tập trung đi! Hình như tên cầm đầu sắp về đến rồi!" Dụ Ngôn trong tích tắc đã bị á khẩu không biết đáp lại cô bạn mình như thế nào, đành phải đánh lạc hướng mà tập trung vào nhiệm vụ lần này.

"Đúng là nhờ Diệu Nam hết em nhỉ? Cũng nhờ thằng bé mà một lát nữa, chúng ta sẽ cứu được thêm vài chục đứa trẻ khác nữa." Đới Manh khẽ đặt tay lên vai Dụ Ngôn.

"Có lẽ là... do duyên số hết nhỉ? Sau vụ này rồi thì mình dắt thằng bé đi đâu chơi nhé!"

"Hai mẹ con em thích thì chị chiều hết." Đới Manh đưa tay lên dịu dàng vén những sợi tóc đang rũ xõa của vợ mình, rồi ngước đầu lên mà nhìn qua nhìn lại mấy cái, sau khi đảm bảo mục tiêu của mình chưa xuất hiện thì tranh thủ nâng cằm Dụ Ngôn lên mà chuẩn bị hôn một cái.

"Rẹt...Đội Genious nghe rõ trả lời...rẹt...đội Genious nghe rõ trả lời..."

Bỗng cái âm thành ngang ngang rè rè từ chiếc bộ đàm được vang lên, cắt ngang vào nụ hôn này của cả hai. Bởi ta nói mai mốt có tính hôn hít gì thì đừng có lựa ngay lúc làm nhiệm vụ phục kích vây bắt mà hôn, dễ bị cụt hứng lắm!

Hậm hực ấn vào chiếc nút trên chiếc bộ đàm nhỏ được gắn bên vai mình, Đới Manh gằn giọng trả lời.

"Đội Genious nghe rõ."

"Rẹt...Đây là đội Detective...rẹt...mục tiêu của chúng ta sẽ về nơi ẩn náu trong khoảng năm phút nữa là."

"Đã nghe rõ, bắt đầu thực hiện vây kích và phong tỏa trong phạm vi một kilomet đổ lại. Đội Genious, hết!"

"Đội Detective đã nghe rõ...rẹt...sẽ tiến hành ngay bây giờ...rẹt."

"Chuẩn bị thôi mọi người! Đêm nay chúng ta phải bắt hết không sót một tên nào, phải giải cứu cho bằng được những đứa trẻ trong đó!" Đới Manh sau khi thông báo với đồng đội của mình xong thì liền nói tiếp với ba người còn lại.

"Yên tâm đi, cậu biết bọn mình khá là cầu toàn mà, đã bắt thì phải bắt cho hết, đã cứu thì phải cứu cho trọn! Đúng không Triệu Tiểu Đường?" Thư Hân đáp lại lời Đới Manh.

"Đúng vậy! Mà thôi chúng ta nên tập trung đi, có lẽ hắn sắp về đến rồi." Tiểu Đường đồng tình với vợ mình răm rắp, nhưng nhanh chóng nhắc nhở mọi người tập trung vào nhiệm vụ của mình.

Vào cái ngày này cách đây năm tháng trước, chính là ngày mà Tiểu Hy phát hiện ra sự thật về ba ruột của mình và bỏ nhà đi, từ đó mới gặp được Diệu Nam và được bà nội mình đưa về nhà. Chính nhờ các xâu chuỗi sự việc đó được xảy ra, mà Diệu Nam rốt cuộc cũng đã có được một họ tên riêng cho mình, Đới Diệu Nam, họ Đới thì không phải quá lạ lẫm nó chính là họ của Đới Manh.

Đúng vậy!

Diệu Nam bây giờ đã được nhận nuôi bởi Đới Manh và Dụ Ngôn!

Dụ Ngôn vẫn còn nhớ như in cái khoảng khắc mình bước vào phòng ngủ của mẹ Tiểu Đường vào cái ngày hôm đó, trong lòng liền dâng lên một loạt cảm xúc vô cùng khác biệt khi nhìn thấy một đứa trẻ nhỏ bé đang ngơ ngác ngồi trên giường. Sự thương xót, sự đồng cảm, và trên hết là niềm mong muốn nhỏ nhoi rằng, đứa trẻ đáng yêu này mà trở thành con của mình thì chắc hẳn là rất tuyệt vời.

Nói chung là, Dụ Ngôn đã thương Diệu Nam ngay từ lần đầu gặp mặt mặc dù trước đó không hề biết gì về cậu nhóc cả. Cứ như là giữa cả hai đã tồn tại một liên kết vô hình nào đó từ rất lâu rồi, và chỉ cần gặp nhau thôi thì mối liên kết ấy lập tức được kích hoạt. Không chỉ có mỗi Dụ Ngôn đâu, kể cả Đới Manh cũng có một thứ cảm xúc gì rất lạ khi nhìn thấy đứa trẻ này.

Và theo lời Tiểu Đường nói với hai người lúc đó, là cô đã nghi ngờ ngay từ khi Diệu Nam thức dậy, rằng cậu nhóc đang gặp một vấn đề tâm lí nào đó, ánh mắt thì ngơ ngác không tập trung, đây chính là biểu hiện rõ ràng nhất của một đứa trẻ gặp vấn đề tâm lí, đồng thời cách nói chuyện xưng hô cũng không hề có chủ ngữ, kể cả kính ngữ lại càng không có, đồng nghĩa với việc đứa trẻ này từ nhỏ đã không được dạy dỗ đến nơi đến chốn. Rõ ràng là có gì đó khúc mắt về phía gia đình đứa trẻ này.

Với góc nhìn nhanh nhạy của một người cảnh sát, Dụ Ngôn, Tiểu Đường và cả Thư Hân đều đồng tình với suy luận của Tiểu Đường. Ngay sau khi dùng bữa tối với ba mẹ Tiểu Đường, Dụ Ngôn và Đới Manh đã đưa Diệu Nam về nhà mình ngủ nhờ một đêm, còn Tiểu Đường và Thư Hân thì bắt tay vào công việc ngay trong đêm đó luôn, đó là tra tìm ra được hồ sơ thông tin của Diệu Nam, dựa vào giấy khai sinh ở bệnh viện thì Diệu Nam thuộc họ Lợi, ba mẹ cậu nhóc cũng chỉ là những người công nhân làm ăn bình thường nhưng đã sớm qua đời do tai nạn lao động, sau đó thì Diệu Nam được đưa vào cô nhi viện ở thị trấn nhỏ thuộc Quảng Châu.

Đó chỉ là trên hồ sơ giấy tờ ghi như vậy thôi, chứ sự thật là khi Tiểu Đường và Thư Hân gọi điện đến hỏi thì người ở đó bảo là chẳng có một đứa trẻ nào tên Diệu Nam được đưa đến đây cả. Sự nghi ngờ trong Tiểu Đường lại càng lớn dần, vì những dòng được ghi trên hồ sơ chắc chắn là đã được giả mạo. Thông tin này nhanh chóng đến tai Dụ Ngôn và Đới Manh, cả hai liền nhanh chóng xác định lại những thông tin này, sau khi đã chắc chắn rằng ba mẹ ruột của Diệu Nam thật sự đã qua đời rồi thì liền làm giấy tờ nhận ngay cậu nhóc làm con nuôi của mình, sự liên kết và tình cảm của Dụ Ngôn dành cho Diệu Nam quả thật là không thể đùa được đâu! Thế là, cả hai đã có cậu con trai chín tuổi tên Đới Diệu Nam!

Kể từ đó, Dụ Ngôn và Đới Manh đã dành ra rất nhiều thời gian của mình để mà chăm sóc cho Diệu Nam, không những thế còn đưa cậu nhóc đi điều trị tâm lí mỗi tuần và dạy cậu nhóc sử dụng kính ngữ khi trò chuyện với người lớn nữa. Thời gian thấm thoát trôi qua, Diệu Nam cũng đã quen dần với cuộc sống mới cùng với hai người mẹ của mình, cậu nhóc cũng đã nói chuyện cởi mở và lễ phép hơn với mọi người. Diệu Nam thật sự là một cậu nhóc rất dễ thương, đôi mắt to tròn, nước da trắng mịn, khuôn mặt nhỏ nhắn trông rất hài hòa, ai nhìn vào cũng đều có cảm tình ngay từ những giây phút đầu.

Và rồi vào một hôm khi Dụ Ngôn đang đưa Diệu Nam đi khám sức khỏe tổng quát, cô đã phát hiện ra một vết sẹo nhỏ hình chữ thập ngay dưới bắp tay của cậu nhóc, và mọi việc cũng chẳng có gì bất thường nếu như Dụ Ngôn không nhận ra ngay đó là kí hiệu của một đường dây chuyên buôn bán bắt cóc trẻ em! Kí hiệu này, Dụ Ngôn đã được nhìn thấy ở xấp hồ sơ khi nghe một người đồng nghiệp của mình nói về đường dây này...

Không lẽ...

Diệu Nam chính là một nạn nhân đã may mắn thoát được khỏi đường dây đó?!?!

Thấy thế, Dụ Ngôn bèn cẩn thận dò hỏi Diệu Nam, có lẽ vì lí do đó mà tâm lí của cậu bé không được ổn định? Và Diệu Nam đã nói hết cho Dụ Ngôn nghe mọi chuyện, cậu nhóc kể là có một người đàn ông và một người phụ nữ tìm đến cậu nhóc sau khi ba mẹ của cậu nhóc qua đời, tự xưng là chú và dì của mình rồi đưa cậu nhóc đi cùng họ. Họ đưa Diệu Nam đến một căn nhà mà nơi đó cũng có rất nhiều đứa trẻ khác, và những ngày tháng địa ngục của Diệu Nam bắt đầu từ đó. Bọn chúng đã ghì chặt cậu nhóc xuống đất và nhấn mạnh thanh sắt hơ lửa có dấu chữ thập vào bắp tay cậu nhóc, hình thành nên một vết sẹo sẽ đi theo cậu nhóc suốt cả cuộc đời này, chúng thường xuyên buông những trận đòn đau đớn xuống những đứa trẻ ở nơi này mỗi khi có người làm sai ý chúng, kể cả điều kiện ăn uống cũng cực kì khắc nghiệt và thiếu thốn.

Sau này thì Diệu Nam được chúng dắt đến một cửa hàng bốc vác nặng nhọc, hình như ông chủ ở đó đã chi một số tiền để đem Diệu Nam về đây mà bắt cậu nhóc làm việc quần quật cho kho hàng của ông ta, nhiều hôm lại bỏ đói cậu bé vì làm việc không như ông ta mong đợi.

Ngay vào cái hôm đó, khi mà ông ta đã đi vắng thì Diệu Nam đã được một vài người công nhân ở đó dắt đi trốn. Xui xẻo thay ngay vào lúc ông ta trở về, ông ta đã nổi giận lên mà sai người bắt họ lại. Tất cả mọi người đều bị bắt giữ lại, nhưng Diệu Nam đã rất may mắn khi được một người đàn ông trong nhóm đó đem đặt vào chiếc thùng rỗng gần đó mà giấu đi, nên cậu nhóc đã không bị bắt giữ. Sau khi mọi người bị đàn em tay sai bắt đi rồi thì Diệu Nam mới dám chui ra khỏi chiếc hộp mà đi lang thang cho đến khi gặp Tiểu Hy ở công viên.

Nghe không thiếu từ đầu đến cuối, Dụ Ngôn trong lòng tức giận vô cùng khi nghĩ đến những ngày tháng mà Diệu Nam đã phải trải qua, đồng thời lại càng thương cậu nhóc nhiều hơn nữa. Có ai mà không xót khi đứa con mình nhận nuôi lại có một khoảng quá khứ đen tối như vậy...

Thế là Dụ Ngôn liền báo tin cho Đới Manh, Thư Hân và Tiểu Đường biết ngay. Cả nhóm đã trình lên cấp trên xin bắt đầu nhiệm vụ triệt phá đường dây này, mục tiêu là để giải cứu những đứa trẻ đang bị chúng bắt cóc và có ý định bán đi, đồng thời ngăn chặn chúng khỏi việc làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng ngàn đứa trẻ vô tội khác.

Trong lúc truy tìm ra nơi ẩn nấu và những nơi chúng thường giao dịch, thì cả nhóm đã bắt sạch cái kho hàng bốc vác vắt kiệt sức lao động kia, nơi mà Diệu Nam đã bị bán đến và giải cứu hàng chục công nhân từ già đến trẻ. Ngay sau khi tìm ra được nơi ẩn nấu chính của đường dây này ở khu ổ chuột tồi tàn nhất cách Bắc Kinh ba tiếng đi xe, cả nhóm liền lên kế hoạch phục kích và bắt trọn hang ổ đường dây này ngay!

Quay trở lại nơi bụi cây nơi mà bốn người họ đang ngồi đợi sẵn.

Sau vài phút ngồi yên bất động trong bụi cây, thì cả nhóm đã thấy được một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài có chút bặm trợn với những hình xăm chi chít trên cánh tay mình, đây chính là tên đã tự nhận là "chú" của Diệu Nam! Trên tay hắn ta lúc này là một chiếc túi cỡ trung, bên trong đó chắc chắn là có rất nhiều tiền sau thương vụ bán một bé gái mười lăm tuổi cho một người đại gia giấu mặt.

Thật ra người đại gia đó chính là người của phía cảnh sát giả dạng thôi, chính Tôn Nhuế đã giả dạng mà đứng ra trực tiếp trao đổi với hắn ta, cứu được trước bé gái mười lăm tuổi đó, việc này cũng giúp cho việc vây quanh khu ẩn náu của hắn dễ dàng hơn khi hắn đã đi khỏi.

"Nhìn mặt hắn ta hả hê chưa kìa." Tiểu Đường ngồi phía trong bụi rậm lên tiếng đánh giá gã đàn ông đó.

"Đương nhiên rồi! Tôn Nhuế lúc thương lượng với hắn đã đồng ý theo mức giá mà hắn đưa ra mà." Thư Hân liền đáp lại ngay.

"Hắn đã vào trong rồi! Chúng ta chuẩn bị hành động thôi!" Đới Manh sau khi nhìn thấy gã đàn ông kia đã đóng cửa căn nhà của mình lại rồi thì thông báo với ba người còn lại, đưa tay lên bộ đàm mà nói vào "Đội Eagle nghe rõ trả lời! Tình hình bên trong thế nào rồi?"

"Rẹt...bọn trẻ vừa được đưa vào bên trong hết rồi...rẹt."

"Tốt! Khi nào tôi ra lệnh thì hành động ngay lập tức." Đới Manh ra lệnh cho đội Eagle đang túc trực trên mái nhà theo dõi tình hình chung bên trong căn nhà ẩn náu của hắn.

"Chúng ta hành động thôi! Ngu Thư Hân! Cậu và Tiểu Đường sẽ tấn công từ phía cửa sau, còn mình và Đới Manh sẽ đảm nhận ngay cửa chính." Dụ Ngôn đã lên đạn cho khẩu súng ngắn của mình, áo chống đạn cũng đã được mặc cẩn thận, đứng dậy mà phân bố vị trí cho mọi người, mặc dù Tiểu Đường và Thư Hân vốn có chức vụ cao hơn Dụ Ngôn, nhưng vì nhiệm vụ lần này là do Dụ Ngôn đứng ra làm đội trưởng nên hai người phải nghe theo lời của cô ấy.

"Thôi được rồi, cẩn thận đấy!"

"Tụi mình biết rồi. Đi thôi chị!" Dụ Ngôn gật đầu rồi cùng Đới Manh đứng dậy mà tiến về nơi cánh cửa ra vào mà chuẩn bị hành động, kẻ nào dám đυ.ng đến cậu con trai nuôi yêu dấu của hai người thì nhất định sẽ không yên ổn đâu!

"Hân Hân này!" Tiểu Đường khẽ gọi nàng, cả hai hiện giờ đã có mặt ở phía sau căn nhà rồi.

"Sao thế Đường?"

"Ừ thì... em có muốn đêm nay cùng vận động một chút không? Dù gì thì mẹ cũng đang trông mấy đứa nhỏ rồi."

Trời ạ! Thật là bó tay mà! Đang làm nhiệm vụ mà cũng hỏi mấy câu này được nữa...

Bên trong đã bắt đầu xuất hiện những âm thanh nhốn nháo sau tiếng đạp phá cửa của Đới Manh và Dụ Ngôn từ phía trước, mọi người đã thật sự hành động rồi!

"Tiểu Đường này." Thư Hân gọi cô, còn hai tay mình thì đang lên đạn cho khẩu súng.

"Sao nào bảo bối?" Tiểu Đường cũng lên đạn xong xuôi cho khẩu súng của mình, nhìn nàng với một ánh mắt đầy tự tin và thu hút.

"Hẹn Đường tối nay nhé!" Thư Hân nháy mắt với Tiểu Đường một cái, cô thích thì nàng chiều thôi. Xong rồi lại giơ ngang khẩu súng của mình lên mà nói tiếp.

"Nhưng giờ thì phải cứu được bọn trẻ cái đã!"

●END●

Ngâm lâu quá chắc có người quên cả cốt truyện rồi á chứ haha, vậy là truyện kết thúc thật rồi nha, yêu mọi người ❤