Loạng choạng bước ra khỏi quán bar ồn ào nhức óc, cơn đau đầu đã dịu bớt đi phần nào khiến Tiểu Đường thở phào nhẹ nhõm, có lẽ cô phải để tạm xe của mình ở đây và sáng sớm ngày mai sẽ đến lấy sau vậy, dù gì cũng có dịch vụ gửi xe qua đêm mà, còn mình thì vừa bắt được một chiếc taxi và leo lên rồi, vì cô sợ bản thân sẽ không đủ tỉnh táo để điều khiển xe nữa. Đoạn đường từ đây về đến khu chung cư của cô khoảng chừng nửa tiếng, cũng nhờ cô có chút thời gian nghỉ ngơi để tạm khống chế cơn đau đầu của mình, nhưng đâu đó vẫn âm ỉ khó chịu lắm.
Cuối cùng cũng đã đến nơi, Tiểu Đường thanh toán tiền xe xong thì nhanh chóng bước vào cửa hàng tiện lợi nằm ngay tầng trệt của khu chung cư này để mua một chai nước mát, sau đó dự định sẽ tiến lên phòng mà đánh một giấc ngay cho khỏe người.
Cửa hàng bây giờ khá vắng, ngoài Tiểu Đường ra thì chỉ có một cặp đôi vừa ngồi ăn khuya vừa học bài với nhau. Và trong lúc đang đợi tính tiền thì cô vô tình nghe và nhìn thấy được cuộc trò chuyện tình tứ của cặp đôi nọ. Chi tiết hơn đó là người con gái đang thích thú chụp lén người yêu mình đang say sưa ăn ly mì nóng hổi, nhưng hình như là cậu con trai đó đã biết trước rồi nhưng vẫn để cho người yêu của mình chụp.
"Này! Em đừng tưởng anh không biết em đang chụp lén nha."
"Thật sao? Nhưng dù gì em cũng sẽ không xóa ảnh đâu." Người con gái nọ thích thú cho người bạn trai của mình xem ảnh mình vừa chụp.
"Ai bảo em xóa! Cứ để đó đi khi nào nhớ anh thì lấy ra mà xem nha!" Cậu con trai lè lưỡi chọc tức bạn gái của mình.
Tiểu Đường thấy hành động vừa rồi của họ thật dễ thương nha, đúng là tình yêu tuổi học trò thật là đáng nhớ.
Nhưng đồng thời...
Cô cũng thấy những hành động này rất quen thuộc...
"Ahhhh!"
Chết tiệt! Cơn đau đầu lại trồi lên nữa rồi, nó xuất hiện một cách không lường trước được khiến cô chưa kịp chuẩn bị tinh thần đón nhận, nên đã không thể nhịn được mà rên lên một tiếng.
Kèm theo đó lại là những giọng nói vang vẳng trong tâm trí cô, những giọng nói không hề biết nó xuất phát từ đâu nhưng mỗi lần nó xuất hiện, thì tâm trí cô lại rối bời giống như bây giờ vậy.
"Yah! Đừng nghĩ là tôi không biết em chụp tôi đấy nhé."
"Những tấm này dễ thương ghê, em sẽ giữ để làm kỉ niệm, đừng có hòng mà xóa!"
"Ai thèm xóa đâu? Cứ để đấy, khi nào nhớ tôi thì lấy ra mà xem nhé!"
Không những có sự xuất hiện của những lời nói bí ẩn, tâm trí cô cũng đang xuất hiện những hình ảnh mập mờ lúc rõ lúc không, nhưng lần này cô có thể nhận thấy được có sự có mặt của chính bản thân cô trong những hình ảnh đó cùng với người con gái bí ẩn suốt thời gian qua.
"Này cô... cô ổn chứ?" Cậu nhân viên bán hàng thấy Tiểu Đường chợt la lên một tiếng sau đó ôm đầu nên đã hỏi thăm cô.
"Tôi... vẫn ổn..." Tiểu Đường nhăn mày, khó khăn nói từng chữ với cậu nhân viên.
"Thế thì nước của cô đây, lần sau mong cô ghé tiếp." Cậu nhân viên đưa cho Tiểu Đường chai nước suối đã được để trong bao nilon, lịch sự cúi chào cô.
"Cảm... cảm ơn." Tiểu Đường nhận lấy túi nilon, sau đó nhanh chóng bước từng bước nặng nề ra đến cửa.
"Ahhhhhhhhh!!!" Cơn đau đầu càng ngày càng dữ dội khiến cô không thể kiềm nén được nữa rồi, cũng may là ngay trước mặt cô là cánh cửa nên cô tạm tựa lấy cánh cửa đó mà hô hấp khó khăn, chứ nếu không thì đã ngã xuống nền mất rồi.
Bây giờ thì đến lượt cả cặp đôi kia và cậu nhân viên cùng chú ý đến cô.
"Chị gì đó ơi, chị không sao chứ?" Cậu con trai đẩy ghế đứng dậy, tiến về phía cô mà hỏi han.
"Không sao... tôi... tôi đi đây." Cô dùng chút sức lực cuối cùng của mình, nén lấy cơn đau vào trong và đẩy cửa rời khỏi đó.
Đoạn đường từ cửa hàng tiện lợi đi thang máy lên đến nhà của cô chợt như dài cả trăm cây số, có thể hiểu cô kiệt sức đến nỗi có việc ấn mật khẩu cánh cửa thôi đã phải làm đến ba lần. Mừng rỡ đẩy cảnh cửa vào bên trong, nhưng cơn đau đầu vẫn chưa chịu buông tha cho cô, ngược lại nó còn dữ dội và mãnh liệt hơn gấp mấy lần khi nãy nữa kìa...
Ném chai nước một xó, Tiểu Đường để trọng lực làm chủ cơ thể mình, thả người thật mạnh xuống chiếc giường êm ái của mình với mong muốn là sẽ thoải mái hơn chút ít, nhưng vẫn vô vọng. Dùng hai tay ôm chặt lấy đầu của mình, cô ước chi có thể chết ngay cái khoảng khắc này để không phải hứng chịu những cơn đau tê tái như thế nữa, có khác gì tra tấn đâu chứ?
Những hình ảnh, những lời nói cứ dồn dập xuất hiện như muốn tấn công lấy cô, như muốn ép buộc thúc đẩy cô phải nhớ ra cái gì đó, nếu không chúng sẽ tiếp tục phản công, sẽ tiếp túc tra tấn lấy cô. Cứ như bấy lâu nay chúng đã bị giam cầm bởi một cánh cổng vững chắc ở tận cùng đâu đó trong tâm trí cô, và bây giờ chúng đã đủ sức để thực hiện một cơn cách mạng vùng dậy để đảo chính.
Và thước phim bấy lâu nay được cất giữ, nay đã được khởi động, và nó chầm chậm xoay đều, xoay đều, cứ một vòng xoay đều, là hàng loạt hàng chục hình ảnh lời nói tràn về tâm trí cô khiến nó dường như quá tải để đón nhận và xử lí những thông tin dồn dập như thế.
"Cô tên gì?"
"Esther, Esther Yu. Có thể gọi tôi là Esther."
"Đừng... đừng mà!"
"Không được đυ.ng vào cô ấy! Vì... cô ấy là người yêu của tôi!"
"Này! Em nói lớn như thế muốn thông báo cho mọi người đến đây à? Trong số những tên biếи ŧɦái ở đây, thì chỉ có 1 mình tôi mới có thể biếи ŧɦái với em được thôi."
Hình ảnh hai người con gái hòa vào nhau dưới dòng nước mờ ảo ngày càng rõ hơn, khuôn mặt của người con gái bí ẩn đó đang hiện dần từng đường nét một, từng nét một.
"Nhưng từ giờ thì hết sợ lạnh rồi."
"Ơ vì sao?"
"Vì có em bên cạnh tôi mà, ôm em ấm lắm."
Những cái ôm chắc nịch...
Những nụ hôn mãnh liệt được trao cho nhau...
Những cảm xúc đó càng ngày càng thật...
"Mẹ rất hạnh phúc khi được gặp lại con, cứ tưởng con đã mất tích rồi. Hãy cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người cảnh sát nhé!"
"Không! Bà ta chỉ nói dối! Tôi... tôi không thể là cảnh sát được."
"Ahhhhh! Chết tiệt!" Tiểu Đường vò lấy mái tóc của mình, cô đã không thể ngăn cản những dòng kí ức đang tuôn trào như thác lũ nữa rồi.
"Đường không tin em à? Vậy mà trước giờ em luôn tin Đường."
"Tôi tin em chứ! Xin lỗi! Tôi sai rồi! Tôi sẽ không nói như thế nữa! Đừng giận nha..."
"Tôi tin em rất nhiều."
"Đừng mà... dừng lại đi!" Cô bất lực tự van xin bản thân mình, những neuron, những tế bào thần kinh trong não bộ của cô dường như đang bị ép buộc vận động hết năng suất.
"Cẩn thận nhé, nhất định không được bị thương! Tôi không muốn thấy vết sẹo nào trên khuôn mặt xinh đẹp này đâu."
"Mày không được chết! Trương Vũ Kiếm mày không được chết! Không phải mày nói sau trận đấu này, mày sẽ cùng tụi tao đi chơi ở biển sao? Rồi tao vẫn chưa tìm được người yêu cho mày nữa mà! Làm ơn đi..."
"Mày... nhất định phải sống... để còn bảo vệ người mày thương nữa... "
"Dừng... dừng lại đi... làm ơn..."
"Em là cảnh sát... đúng chứ?"
"Tiểu Đường... em xin lỗi."
"Tại sao?!?!? Tại sao em lại lừa dối tôi? Hả?!?!"
"Làm ơn... tình cảm của em dành cho Đường, là thật lòng..."
"Làm ơn... hãy tin em có được không?"
"Tin em? Không phải tôi vẫn luôn tin em sao? Và rồi tôi nhận được gì? Chỉ toàn sự giả dối lừa gạt. Tôi tin em, để rồi em tống cổ tôi vào tù, đúng chứ?!?!"
"Tôi xin lỗi, cho dù tôi có cố gắng sửa đổi, cũng không thể nào xứng với em được. Chi bằng, hãy để tôi chết đi, em xứng đáng với nhiều người tốt hơn tôi."
"Đừng mà Tiểu Đường! Em không muốn mọi việc kết thúc bằng sự bi kịch..."
"Cuộc đời tôi... vốn dĩ là bi kịch rồi."
"Tạm biệt em... người tôi yêu."
Khuôn mặt đầy đau khổ đầm đìa nước mắt của người con gái bí ẩn đó... càng ngày càng lộ rõ hơn rồi. Chỉ còn một chút, một chút nữa thôi là cô sẽ được nhìn thấy khuôn mặt mà cô luôn thắc mắc bấy lâu nay.
Cơn đau đầu dường như đã đạt đến đỉnh điểm, thước phim kí ức đã sắp quay hết, cánh cổng giam giữ những mảnh kí ức kia cuối cùng cũng đã bị phá vỡ và chúng đang tuông trào, một lát nữa thôi, những mảnh kí ức cuối cùng sẽ chạy thoát được khỏi chốn giam giữ đó để mà trở về đoàn tụ với chính chủ nhân của nó.
Một cơn đau điếng ập đến như vừa có một thanh sắt đánh vào đầu cô vậy.
"Tiểu Đường!!!"
Một tiếng súng đâu đó vang vẳng bên tai
"ĐOÀNG!"
Và một vòng tay ấm áp bao phủ lấy cô
"Tiểu Đường! Đồ ngốc! Tại sao lại làm như thế hả?!?! Cố gắng lên! Tiểu Đường không chết được đâu, em không cho phép!"
Đi kèm với những giọt nước mắt nóng hổi tuông rơi.
"Cho dù có chuyện gì..."
Sắp rồi...
Cô sắp được nhìn thấy khuôn mặt của con người đã ôm lấy cô lúc đó rồi.
"...tôi vẫn luôn yêu em."
.
.
.
.
.
.
.
.
"...tôi vẫn luôn yêu em."
.
.
.
.
.
.
.
.
"...tôi vẫn luôn yêu em."
.
.
.
.
.
.
.
"Esther..."
Những mảnh kí ức cuối cùng cũng đã chạy thoát được khỏi cánh cổng giam dữ chúng, đồng nghĩa với việc cuộc cách mạng đảo chính này đang đi đến hồi kết.
Cơn đau dần dần dịu xuống.
Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt đang xuất hiện trước mắt cô một cách không thể rõ ràng hơn nữa. Khuôn mặt xinh đẹp bấy lâu nay cô luôn mong đợi được nhìn thấy, cuối cùng cũng đã hiện lên vô cùng chân thật và rõ ràng.
Esther.
Ngu Thư Hân.
Esther...
Ngu Thư Hân...
Cả hai...
Chính là một người!
Và chính là người yêu của Triệu Tiểu Đường cô!
Thước phim đã quay đến mức cuối cùng cũng nó, những đoạn phim kí ức đã được chiếu một cách thành công mỹ mãn.
Tiểu Đường...
Đã nhớ lại mọi thứ rồi!
Cô đã nhớ ra mọi thứ rồi!
Từ việc cô đã gặp Thư Hân như thế nào, cho đến cả việc cô không màn tính mạng của mình mà đỡ lấy đòn gậy cho nàng mặc dù trước đó cô vừa phát hiện được nàng đã lừa dối cô về thân phận của nàng...
Kí ức của cô bây giờ đã là một mảnh to lớn thống nhất, chúng đã được chắp nối với nhau, đã được gặp lại nhau sau một thời gian biệt tích. Và cái công cuộc cách mạng này tuy đã giúp cô tìm lại kí ức của mình, nhưng đồng thời cũng khiến cô tiêu hao sức lực rất nhiều, cảm giác cứ như cô vừa chạy mười vòng xung quanh cái khu phố này vậy. Bởi thế hiện giờ, cơ thể cô rã rời và lười nhác, cơn buồn ngủ dần dần xuất hiện, báo hiệu rằng bây giờ cô cần phải nghỉ ngơi để nạp lại năng lượng sau khi sức lực đã cạn kiệt như thế.
Thế là cô dần chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ mà cô cho rằng nó sẽ là một giấc ngủ ngon nhất từ khi trở về đến giờ.
Trái tim tưởng chừng như muốn nổ tung khi nãy của cô, giờ đã nhẹ nhàng phập phồng yên vị bên trong l*иg ngực của cô. Vì sao ư? Vì nó biết chủ nhân của nó đã nhớ lại được hình bóng đã ngủ quên suốt bao lâu nay rồi, vì lí trí và con tim bây giờ đã hòa làm một và nó không cần phải đập thật mạnh phản chủ chỉ để nhắc nhở về tình yêu tạm ngủ quên của nhân nó.
Sau cơn mưa trời lại sáng?
Hừm...
Chưa chắc...
Mọi việc đã kết thúc tốt đẹp rồi đúng chứ?
Chưa đâu...