Sở cảnh sát Bắc Kinh, một nơi được xem là một trong những nơi quyền lực và nổi tiếng nhất Trung Quốc, được lòng tin cậy tuyệt đối của người dân Trung Quốc và ai ai cũng luôn tự hào về những thành tích, hoặc những đợt phá án xuất thần chấn động cả dư luận chẳng hạn. Còn đối với những người trong ngành cảnh sát thì sao? Đương nhiên nơi này giống như một trong ba công ty giải trí đình đám nhất làng giải trí, là BIG3 ấy, thì đằng này sở cảnh sát Bắc Kinh chỉ là BIG1 thôi, vì việc gì cũng phải được nơi này thông qua hoặc phê duyệt thì những sở cảnh sát địa phương khác mới có thể thực hiện được, nói dễ hiểu hơn, giống như cơ quan đầu não vậy, quản lí và điều hành mọi thứ. Và muốn làm việc ở đây à? Phải nỗ lực không ngừng, thành tích tốt hầu như về mọi mặt, không những thế, kĩ năng lăn lộn với thực tế cũng phải dày dặn vì sẽ phải tham gia rất nhiều nhiệm vụ nguy hiểm ảnh hưởng đến tính mạng. Bởi thế, những người được vinh dự làm việc ở đây, đều đã được tuyển chọn rất kĩ càng và gắt gao.
Đặt chân đến trước cổng của nơi này, Tiểu Đường nhìn sơ qua một lượt, đã ba năm rồi, xem ra vẫn không có gì thay đổi nhỉ? Vẫn nhộn nhịp và bận rộn như mọi khi.
Tự tin bước vào sảnh chính, cô lập tức nhận được hàng chục cặp mắt nhìn về phía mình. Mọi người đang tất bật đều dừng ngang công việc của mình, tập trung sự chú ý về phía con người trong bộ quân phục nghiêm chỉnh vừa mới bước vào nơi sảnh này đây.
"A Triệu Tiểu Đường!"
"Mừng em trở lại!"
"Tiểu Đường em đây rồi!"
"Mọi người nhớ em lắm đó!"
Cứ thế, hàng loạt câu hỏi cứ thế dồn dập ập đến phía cô, khiến cô phải khổ sở cởi mở nói cười cả buổi trời với những người đồng nghiệp của mình, suy ra cho cùng thì họ rất mến cô, cô cũng rất quý họ nên chung quy cũng không có gì gọi là phiền hà, nhưng cô không nghĩ mình sẽ bị một đám đông vây quanh mà hỏi han tới tấp thế này, cứ như là một người nổi tiếng đang đứng giữa rừng người hâm mộ của mình vậy.
"Mệt chết được!"
Tiểu Đường đóng nhẹ cánh cửa phòng làm việc của cô lại, cuối cùng các đồng nghiệp của cô cũng đã chịu buông tha cho cô rồi, ai nấy trở về công việc của mình, cũng nhờ vậy mà cô mới được quay trở về phòng làm việc của cô. Căn phòng này tuy nhỏ nhưng khá gọn gàng sạch sẽ, và cô thì thích làm việc trong một không gian ấm cúng nhưng đầy đủ thế này, nó giúp cô tập trung vào công việc mỗi khi cần thiết.
Sau khi sắp xếp lại hồ sơ giấy tờ này nọ theo ý muốn của mình, Tiểu Đường nhìn lên đồng hồ, đã đến giờ nghỉ trưa rồi. Và cô nhanh chóng đến canteen đông đúc người chen lấn, nhưng thay vì ngồi đó mà thưởng thức bữa trưa, thì cô lại mua hai phân, một phần đương nhiên là cho cô rồi... còn một phần là cho người mà cô muốn gặp!
Nhẹ nhàng bước dọc hành lang vắng vẻ nơi tầng bảy, cũng là tầng cao nhất của sở cảnh sát, không phải do giờ nghỉ trưa mà nó mới trở nên vắng vẻ như thế này đâu, nó vốn luôn vắng từ trước. Vì sao à? Vì những người làm việc ở đây, chỉ cần ngồi một chỗ trong phòng làm việc thôi, khi nào hết ca mới được về hoặc nghỉ ngơi, họ cần có mặt ở đó không thiếu một giây nào trong suốt ca làm việc của họ cả, bởi vì...
Họ là những người phụ trách đường dây nóng của nơi này.
Nếu như chú ý nghe một tí, thì sẽ thấy được những tiếng đổ chuông liên tục của những chiếc điện thoại bàn, nhưng mà có lẽ giờ này là giờ nghỉ trưa nên có vẻ những cuộc gọi cần giúp đỡ hoặc khẩn cấp đã giảm đi đáng kể so với những khung giờ cao điểm, khi mà hàng trăm hàng ngàn người đổ ra đường cùng với hàng loạt mối nguy hiểm rình rập lấy, thì lúc đó đội phụ trách đường dây nóng mới thật sự bận rộn tối mặt tối mày. Đó là lí do vì sao một ca làm việc của họ luôn bắt đầu sớm và kết thúc trễ hơn những người khác.
Cẩn thận xoay tay nắm cửa, Tiểu Đường cảm giác cứ như đang đi ăn trộm vậy, thật ra chỉ vì không muốn làm phiền những người đang làm việc trong đây mà thôi. Cô quan sát một hồi, cuối cùng cũng thấy được hình dáng quen thuộc, suốt ba năm cô không có ở đây... có vẻ người ấy vẫn không thay đổi gì cả, vẫn luôn tập trung hết mình vì công việc. Theo cô quan sát được, thì người ấy vừa mới tiếp nhận một cuộc gọi xong, và hiện đang tranh thủ ngã lưng nghỉ ngơi một chút, cho nên cô quyết định sẽ tạo bất ngờ cho người ấy.
Khéo léo tìm đường chui lọt ra được phía sau người đó, Tiểu Đường nhân lúc người đó không để ý, bèn đứng từ phía sau mà giơ lủng lẳng hai phần cơm trước mặt người đó, làm cho người ta đang nghỉ ngơi thì mém bị dọa hét lớn lên bởi sự xuất hiện bất thình lình của một hộp cơm lơ lửng trước mặt mình, bén quay chiếc ghế xoay của mình về phía sau mà tìm lấy danh tính người vừa dọa mình mém đứng tim.
Nhưng khi vừa quay lại thì lại mém đứng tim thêm một lần nữa!
Đến độ câm nín không thể nói nên lời...
"Chào chị! Em đã về rồi." Tiểu Đường cười thật tươi với người con gái trước mặt mình và đặt phần cơm mình vừa mua lên bàn làm việc của chị ấy, bên cạnh chiếc bảng tên với dòng chữ.
"Điện thoại viên - Trung úy Khổng Tuyết Nhi."
"Chị... đã rất bất ngờ đó! Cái đứa nhóc này! Sau bao nhiêu năm rồi vẫn cái thói hù dọa người khác!" Tuyết Nhi đứng dậy và trao cho Tiểu Đường một cái ôm chào đón "Chào mừng em trở lại!"
"Cảm ơn chị!" Tiểu Đường được người ta ôm, tâm trạng trở nên phấn khích hơn hẳn "Sắp đến ca nghỉ của chị chưa? Mình dùng cơm chung được không?"
"Em cũng biết canh giờ quá đấy! Khoảng mười lăm phút nữa chị sẽ hết ca, em ngồi đây đi, lâu rồi chúng ta chưa trò chuyện." Tuyết Nhi kéo thêm một chiếc ghế về phía mình, sau đó cùng Tiểu Đường ngồi xuống để hỏi han nhiều điều. Khi chị nghe tin tức về Tiểu Đường, chị cảm thấy vui mừng lắm vì trước đó chị đã rất buồn với thông tin xác nhận rằng Tiểu Đường đã hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ, nhưng cũng đã nhanh chóng thích nghi với tin dữ ấy, vì đây vốn là cái mà ai cũng phải đối mặt khi chọn ngành nghề này mà, có khi trong một tháng mà nhận được vài tin về sự ra đi của đồng nghiệp mình chứ ít gì. Cho nên khi nhận được tin tốt là Tiểu Đường vẫn còn sống, Tuyết Nhi vui lắm, chị rất muốn đến thăm cô nhưng do tính chất công việc, chị không thể đi được, vả lại đây là khoảng thời gian mà chị đang làm tăng ca nhiều nhất, có đợt tăng ca nào là chị đều chủ động nhận hết, chỉ vì muốn xin phép được nghỉ một tháng liền để đi du lịch đâu đó cho thư thả.
Mọi người có muốn nghe một bí mật không? Bí mật mà chỉ có mỗi Tiểu Đường biết, à có thể tính thêm cả Tuyết Nhi nữa.
Bí mật đó chính là, Tuyết Nhi chính là người trong mộng của Tiểu Đường!
Chính là người Tiểu Đường đem lòng cảm nắng ngay từ khi mới đặt chân vào sở cảnh sát, là người đã giúp đỡ cô rất nhiều trong những ngày đầu làm việc ở đây, có thể nói rõ ràng hơn.
Là mối tình đơn phương suốt hai năm trời của Tiểu Đường.
***Flashback***
Đó là hôm đầu tiên Tiểu Đường nhận việc ở sở cảnh sát Bắc Kinh, cái ngày mà đối với cô, nó là một kỉ niệm khó quên nhất, vì đó là niềm tự hào, là công sức, là nỗ lực không ngừng của cô trong thời gian qua, để rồi những công sức đó được đền đáp một cách tuyệt vời.
Đang khó khăn ôm một đống đồ đạc bước vào ngay phía cổng của sở cảnh sát, Tiểu Đường vô tình bị vấp chân, khiến đồ đạc trên tay cô rơi khắp nơi, thế là cô phải cúi xuống mà thu dọn đồ đạc của mình. Chỉ còn một cuốn sổ nữa thôi là xong rồi, nhưng cô chưa kịp với tay mình về phía cuốn sổ đó, đã nhìn thấy một bàn tay thon gọn xinh xắn đang nhặt cuốn sổ đó lên giúp mình. Theo quán tính, Tiểu Đường ngước mặt lên để chuẩn bị cảm ơn người vừa giúp đỡ mình, nhưng rốt cuộc lại không thể nói được một câu một chữ nào...
Vì người đang đứng trước cô lúc này, thật sự quá xinh đẹp và lôi cuốn trong bộ quân phục nghiêm trang, Tiểu Đường đã hoàn toàn bị cái nhan sắc tuyệt đỉnh đó đánh gục trong vòng một nốt nhạc, trái tim cô đập rộn rã không ngừng, một cảm giác kì lạ chợt ập đến khiến cô có chút choáng váng, cảm giác này... cô chưa từng trải qua bao giờ cả.
"Em ơi! Sổ của em đây!"
Lại thêm cái giọng nói ấm áp ngọt ngào này nữa...
Tim cô sắp nổ tung mất rồi!
"Này em! Em có sao không? Sao lại đứng thừ người ra đó thế?" Người con gái phía trước cô không ngừng lo lắng hỏi han.
"À... vâng! Em không sao! Cảm ơn chị đã giúp em." Cô chợt bừng tỉnh, cúi người cảm ơn người phía trước rối rít.
"Có gì to tát đâu, mà em là người mới à? Chị chưa thấy em bao giờ?"
"Hôm nay là ngày đầu tiên em đến làm việc ở đây ạ! Em là Triệu Tiểu Đường, rất mong được chị giúp đỡ"
"Chào em! Chị đã có nghe nói về em rồi nha, thành tích ở đại học của em, quả là đáng nể đó!"
"Em... em cảm ơn." Cô cúi mặt ngại ngùng trước lời khen của mỹ nhân đang đứng trước cô lúc này.
"Thôi chúng ta cùng vào trong nhé, sắp đến giờ làm việc rồi."
"Mà chị ơi!"
"Sao thế em?"
"Em có thể biết tên của chị được không?" Cô lấy hết can đảm để hỏi tên của chị ấy, và nhận được một nụ cười thật đẹp từ chị ấy.
"Tuyết Nhi, Khổng Tuyết Nhi."
***End Flashback***
Thế là từ cái hôm gặp gỡ ấy, mặc cho cô luôn bận rộn với những kế hoạch và những lớp học thăng cấp của mình, cô vẫn dành thời gian để gặp được Tuyết Nhi, để kết thân mà phát triển mối quan hệ giữa cả hai, cứ thế, cô ôm trong mình mối tình đơn phương này suốt hai năm trời, nhưng cuối cùng, cô đã phải đắn đo rất nhiều giữa việc xung phong nhận nhiệm vụ nằm vùng nguy hiểm, hay là an phận tiếp tục công việc của mình và được gần gũi với Tuyết Nhi mỗi ngày. Nhưng với tính cách cầu tiến của mình, cái gì ra cái đó không thể lẫn lộn được, Tiểu Đường đã chọn nhiệm vụ nguy hiểm đó, chấp nhận tạm xa Tuyết Nhi một thời gian, tất cả chỉ vì cô đang muốn mình sẽ có một tương lai tốt hơn sau này.
"Chị không ngờ, nhiệm vụ này lại cực khổ đến thế." Tuyết Nhi sau khi nghe Tiểu Đường kể về những ngày tháng nằm vùng của cô thì không khỏi ngưỡng mộ, chị biết nhiệm vụ này là rất khó, nhưng không ngờ thực tế nó còn khó hơn chị tưởng.
"Nhưng đó cũng là một trải nghiệm thú vị mà em không thể quên được." Tiểu Đường khẽ mỉm cười khi nhớ lại những ngày tháng cực khổ đó, bỗng trong tâm trí cô lúc này, xuất hiện một hình bóng của một người con gái thấp thoáng qua khi đang cố gắng lục lọi trí nhớ của mình, nhưng rất mập mờ và nhanh chóng.
"Tiểu Đường! Tiểu Đường! Em làm sao thế? Sao cứ ngồi yên như trời trồng thế?" Tuyết Nhi cảm thấy lạ khi cô cứ ngồi yên ở đó như thế, không nói năng gì nữa, cứ như là người mất hồn vậy.
"Vâng? Sao ạ?" Cô chợt choàng tỉnh.
"Em thấy không khỏe à? Có sao không?"
"Dạ... dạ không sao. Mà cũng sắp đến giờ làm việc rồi nhỉ? Thôi chị cứ tiếp tục công việc của mình đi, không làm phiền chị nữa." Tiểu Đường đứng dậy tranh thủ rời đi, cũng sắp đến giờ làm việc của cô rồi.
"Cảm ơn em vì bữa ăn trưa nhé! Ngày mai chị sẽ mời em!"
"Chị đừng khách sáo! Lát chiều tan làm gặp chị sau nhé!" Tiểu Đường vẫy tay hớn hở như một đứa trẻ, chào tạm biệt Tuyết Nhi rồi nhanh chóng quay trở về phòng làm việc của mình, thật ra khi nãy, do cô mải miết nghĩ về hình ảnh thoáng qua của người con gái khi nãy nên mới ngồi thất thần ra như thế, nhưng cô đâu dám nói điều này với Tuyết Nhi vì sợ chị lo lắng.
Người con gái đó rốt cuộc là ai chứ?
"Tiểu Đường! Có người cần gặp em này!" Một người đồng nghiệp vẫy tay gọi lấy cô khi cô vừa bước xuống tầng làm việc của mình.
"Là ai thế ạ?" Cô thắc mắc.
"Tôi cũng không rõ nữa, nghe nói hình như là Thượng úy ở sở cảnh sát nào ấy thì phải. Mà em hay thật nha! Chưa gì đã được người đẹp đến tìm rồi"
Câu nói này khiến Tiểu Đường phải cười méo mó trước người đồng nghiệp kia.
"Dù gì cũng cảm ơn anh đã báo cho em." Cô cảm ơn đồng nghiệp của mình và chuyển hướng bước xuống sảnh chính, hình như cô đã đoán được ai là người muốn gặp cô rồi.
Xuống đến nơi, cô lập tức nhận ra ngay Thư Hân đang ngồi đợi ở dãy ghế dành cho khách quý, nói dễ hiểu hơn là dãy ghế này được dành riêng cho những người trong nghề đó mà. Bèn buông một tiếng thở dài, sao nàng cứ bám theo cô hoài vậy?
"Cô đến đây làm gì?" Vừa bước đến gần nàng, Tiểu Đường đã nhanh miệng hỏi.
"Thì đến là để gặp Tiểu Đường chứ gì nữa!" Nghe được giọng nói của cô, Thư Hân vui vẻ đứng dậy mà trả lời cô.
"Ăn nói cho có chừng mực, ở đây là sở cảnh sát không lẽ cô không biết sao?"
"Biết chứ! Nhưng có sao đâu, làm gì có luật nào cấm xưng hô thân mật với nhau ngay tại sảnh chính của sở cảnh sát Bắc Kinh đâu chứ?"
"Rồi rồi biết là không cãi lại cô rồi! Thế cô đến đây làm gì?"
"Đây! Là em tự làm cho Đường đó." Thư Hân đưa cho Tiểu Đường một chiếc túi, trong đó là những phần thức ăn mà nàng đã tự tay nấu cho cô.
"Cảm ơn, nhưng cô đem về đi, tôi đã ăn rồi." Tiểu Đường lại phũ phàng từ chối.
"Ăn rồi thì ăn nữa! Đường không chết vì ăn no được đâu." Nàng dứt khoát cầm tay cô lên, đặt chiếc túi vào tay cô.
"Cảm ơn..." Tiểu Đường có chút chau mày vì sự chủ động này của Thư Hân "Nếu không còn gì nữa, thì tôi còn phải làm việc, cô cũng về mà làm việc đi."
"À mà em quên, còn việc này nữa."
"Việc gì?"
"Cuối tuần này, sẽ diễn ra lễ tuyên dương và khen thưởng."
-----
Ngày cuối tuần nhanh chóng đến, đồng nghĩa với việc lễ tuyên dương thành tích cũng sẽ được tổ chức. Đây là buổi lể rất long trọng và vinh dự, được tổ chức để khen thưởng những cảnh sát có công lao đóng góp to lớn sau khi hoàn thành một nhiệm vụ lớn được giao, và vì đây là một nhiệm vụ thành công rực rỡ và vang dội, nên chính Đại tướng cũng sẽ có mặt và đích thân khen thưởng cho những người lập công.
Đối với Thư Hân, hôm nay là dịp vinh dự và hạnh phúc nhất của nàng, sau những ngày tháng khổ cực làm nhiệm vụ, cuối cùng công sức của nàng cũng đã được ghi nhận rồi. Buổi lễ diễn ra vô cùng tốt đẹp và suôn sẻ, đáng nói nhất là phải đề cập đến những phần thưởng mà mọi người đã gặt hái được.
Thư Hân được tăng tận hai cấp, từ Thượng úy được tăng lên Thiếu tá, được hưởng nhiều phúc lợi từ chính phủ nhà nước, được quyền nghỉ phép tự do tối đa ba mươi ngày bất kì trong năm nay. Và điều cuối cùng, là điều mà nàng ưng nhất.
Đó là nàng sẽ được chuyển công tác sang sở cảnh sát Bắc Kinh vào năm sau! Với tư cách là một người Thiếu tá chuyên về phòng chóng tệ nạn xã hội, giống như Tiểu Đường vậy! Vì trước đó, lẽ ra một người tài giỏi như nàng đã được nhận vào sở cảnh sát Bắc Kinh ngay từ đầu rồi, nhưng vì lúc đó những thủ tục giấy tờ của nàng bị gặp vấn đề, cho đến khi mọi thứ xong xuôi thì đã qua hạn nộp đơn xin việc, và đó là một điều khá tiếc với nàng. Nhưng bây giờ thì không sao nữa rồi!
Những đồng đội của nàng, mỗi người đều được tăng một cấp bậc, được hưởng một số phúc lợi từ chính phủ nhà nước và được quyền vắng phép bảy ngày bất kì trong năm nay.
Tinh Kiệt thì sẽ được ưu tiên đưa tên vào danh sách xét duyệt Thượng tướng chứ không thể tăng cấp bậc ngay như những cấp dưới của anh được. Nhưng như thế là quá đủ đối với anh rồi, vì cấp bậc càng cao, khi muốn lên cao hơn thì đương nhiên các thủ tục sẽ càng gắt gao hơn.
Và cuối cùng là Tiểu Đường, cô được tăng bậc lên thành Thượng tá, được hưởng nhiều phúc lợi từ nhà nước chính phủ và cũng được quyền nghỉ phép ba mươi ngày bất kì trong năm như Thư Hân vậy. Lẽ ra... cô phải được nâng lên bậc Đại tá, nhưng vì cô đã có khoảng thời gian mất trí nhớ và sống dưới thân phận một tên đàn em trung thành thực thụ của Vương Tuấn, những hành động chém gϊếŧ của cô tuy vừa là cố tình cũng vừa không phải, là do cô gây nên nhưng đồng thời cũng không phải hoàn toàn do cô gây nên. Cứ như là cô có hai nhân cách đối lập vậy, và Tiểu Đường "cảnh sát" này phải chịu một phần trách nhiệm do Tiểu Đường "giang hồ" kia gây nên, vì vậy lần sau khi có đợt xét duyệt Đại Tá, cô sẽ được ưu tiên đưa tên vào danh sách chứ không thể tăng cấp bậc ngay bây giờ được.
"Tiểu Đường! Đi ăn cùng với mọi người cho vui đi!" Thư Hân đuổi theo Tiểu Đường trước khi cô định tìm lấy chiếc chìa khóa xe của mình mà về trước.
"Cảm ơn nhưng tôi chắc sẽ không đi đâu, cô và mọi người cứ đi trước đi." Tiểu Đường từ chối lời mời của nàng, cả tuần qua, cô gặp mặt nàng còn nhiều hơn cả thời gian cô được gặp Tuyết Nhi nữa, ngày nào nàng cũng đến tìm cô, có hôm thì nấu bữa trưa đem đến cho cô, có hôm thì mua bánh mua nước, tới nỗi cô bắt đầu cảm thấy nàng thật phiền phức, vả lại nàng đang muốn nuôi béo cô rồi bán hay gì?
Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, cô đang bắt đầu quen dần với sự xuất hiện đều đặn này của nàng.
"Đi cùng với mọi người cho vui nhé, hôm nay anh mời mọi người mà." Tinh Kiệt từ phía sau xuất hiện, vỗ vai cô ngỏ ý muốn mời cô tham dự cùng mọi người.
"Em... em... thôi được rồi, em sẽ đi với mọi người." Tiểu Đường không còn cách nào khác, đành phải đồng ý đi cùng Thư Hân và Tinh Kiệt, một phần là vì kiêng nể anh, một phần là vì hôm nay là dịp vui của mọi người, cô không muốn phá hỏng bầu không khí vui vẻ này.
"Thế mới được chứ! Giờ thì đi thôi."
.
"Hôm nay, nhân dịp mọi người được thăng cấp, đồng thời để ăn mừng nhiệm vụ của chúng ta đã thành công tốt đẹp, hãy ăn một bữa hoành tráng nào! Cạn ly!!!"
Tinh Kiệt dõng dạc tuyên bố lí do chính của bữa ăn mừng ngày hôm nay, sau đó nâng một ly rượu mát lạnh lên để cùng cạn ly với mọi người.
"Cạn ly!!!!!"
Tiếng va chạm của những chiếc ly thủy tinh được vang lên nghe thật vui tai, và sau đó là những tiếng xèo xèo lách ta lách tách từ những miếng thịt óng ánh đang được nướng trên bếp từ, bên cạnh đó là những đĩa rau tươi xanh trông rất bắt mắt người dùng. Một bữa tiệc thịt nướng trông thật hấp dẫn và ngon miệng, đó gần như là bữa tiệc truyền thống mang đậm phong cách Trung Quốc, mà bất kì công dân Trung Quốc nào cũng đã từng được tham dự ít nhất một lần trong đời.
"Đường ăn đi này!" Thư Hân để ý thấy nãy giờ Tiểu Đường không hề động đũa để ăn, chỉ ngồi trò chuyện với Tinh Kiệt vài câu nhưng giờ cũng đã bị bỏ lơ một góc rồi vì Tinh Kiệt đang mải mê chọc cái cặp đôi Khả Dần và Tiểu Trạch kia, bèn gắp một miếng thịt đặt vào đĩa của Tiểu Đường.
"Tôi không đói, cảm ơn."
"Em đã chọn miếng thịt vừa có thịt vừa có gân cho Đường đó, khó khăn lắm mới giành được từ Đới Manh đó."
"Làm sao... cô biết tôi thích ăn như thế?" Tiểu Đường nghe nàng nói xong thì không khỏi ngạc nhiên, đến cả Tuyết Nhi cô cũng chưa hề tiết lộ thói quen ăn uống này của mình nữa cơ mà, vậy mà sao nàng lại biết được chứ?
"Em biết nhiều hơn Đường nghĩ đó." Thư Hân thích thú thì thầm vào tai cô "Thôi ăn đi, em sẽ đi tranh phần với Đới Manh tiếp để đem sang cho Đường ăn nhé."
Nhìn nàng đang lén lút thò đũa sang phần đĩa của Đới Manh trong khi Đới Manh đang bận tình tứ cùng Dụ Ngôn bên cạnh để mà gắp trộm, bỗng Tiểu Đường không thể nhịn được mà bật cười một cái thành tiếng, đúng hơn là cô cảm thấy có chút gì đó gọi là ấm áp đang sưởi ấm trái tim đang đập thình thịch trong l*иg ngực cô lúc này. Thư Hân cứ khiến cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, ngoài việc vừa rồi ra, thì cô cũng đã rất bất ngờ với tài nấu nướng của Thư Hân, vì rất hợp khẩu vị với cô!
Những phần ăn mà Thư Hân chủ động đem đến cho Tiểu Đường, cô chỉ tỏ vẻ không thích này nọ thôi, chứ thật ra luôn cẩn thận dùng thử khi đã đem về phòng làm việc của mình rồi, nàng biết cô thích ăn cay như thế nào, độ ngọt vừa phải ra sao, không được ngọt quá cũng không được nhạt quá, nói chung cô là một người khá là kén ăn, nhưng những thức ăn mà Thư Hân đem đến cho cô, cô luôn ăn hết sạch sẽ mặc dù trước đó đã dùng cơm với Tuyết Nhi rồi.
Rồi từ đó, cô bắt đầu mong chờ sự có mặt của nàng tại sở cảnh sát của mình hơn, có mấy hôm nàng đến trễ, cô cứ vờ như là đang có việc phải giải quyết ở dưới sảnh chính, cứ đi qua đi lại, thật ra là để chờ nàng đến. Khi nãy lúc nghe được thông báo về việc nàng sẽ được chuyển công tác sang cùng sở cảnh sát với cô, trong lòng cô lúc đó không hiểu sao có mỗi sự hạnh phúc trỗi dậy mạnh mẽ, nhưng cô nhanh chóng phủ nhận nó đi vì chính bản thân cô không hiểu được vì sao cô lại cảm thấy hạnh phúc đến thế.
"Tôi no rồi, cảm ơn cô nhiều lắm. Giờ tôi có việc phải về sở cảnh sát trước, lần sau gặp lại." Sau một hồi được Thư Hân tận tình "chăm sóc" thì Tiểu Đường cũng đã no đến không thở nổi, chả hiểu sao cô lại không từ chối sự nhiệt tình này của Thư Hân nữa, nhưng tạm thời cô sẽ không nghĩ đến nữa vì lát nữa cô đã hẹn với Tuyết Nhi là sẽ chở chị ấy về rồi.
"Tiểu Đường, đi đâu gấp thế?"
"Tôi bận chuyện riêng, cô cứ ở lại đây với mọi người đi, tôi về trước."
"Thôi được rồi, gặp lại sau. Đi cẩn thận." Thư Hân mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng đành phải để cho Tiểu Đường về trước.
Khoảng hai tiếng sau, bữa tiệc sôi nổi
đã dần đi kết thúc, ai cũng ngà ngà say chứ không đến nổi quắp cần câu, vì họ dù gì vẫn còn đang mặc quân phục trên người kia mà, phải biết giữ hình tượng một chút chứ. Làm sao người dân có thể chấp nhận được việc một người trong bộ quân phục trang nghiêm đi uống rượu đến mức say tỉ bỉ quên lối về được chứ!
"Thư Hân à! Cậu đi đâu thế? Mọi người còn định đi karaoke nữa mà?" Dụ Ngôn vội gọi lấy Thư Hân khi thấy nàng đang lục lọi túi xách của mình lấy ra chiếc chìa khóa xe.
"Mình tính ghé sang Tiểu Đường một chút, khi nãy Tiểu Đường để quên ví tiền ở đây này." Thư Hân chỉ vào chiếc ví tiền của Tiểu Đường được đặt bên cạnh mình "Nên mình tính ghé sang đưa cho Tiểu Đường đó mà, có gì mình sẽ ghé chỗ mọi người sau."
.
Bây giờ cũng chỉ mới là bốn giờ, chắc Tiểu Đường cũng sắp về rồi, nên Thư Hân quyết định tìm một chỗ đỗ xe ngay trước cổng sở cảnh sát thay vì chạy xuống hầm đỗ xe như mọi khi. May quá! Vẫn còn một chỗ trống, thế là nàng nhanh chóng tấp xe vào chỗ trống đó, đậu trước một chiếc xe màu đen khác.
Tranh thủ tắt máy xe, Thư Hân nhìn vào gương chiếu hậu trong xe mình để chỉnh sửa lại mái tóc của nàng, chắc là mai mốt nàng sẽ đi nhuộm lại thành màu tối quá, chứ để màu tóc như thế này mà mặc quân phục thì thật mất mỹ quan quá.
Và rồi từ những hình ảnh phản chiếu từ chiếc gương chiếu hậu của nàng, nàng có thể nhìn thấy được rất rõ diễn biến đang diễn ra ở chiếc xe màu đen đang đỗ phía sau xe của nàng.
Những diễn biến đó, sự việc đang diễn ra đó, bỗng chốc hóa thành những con dao nhọn bén đâm thẳng vào trái tim đang đập thổn thức của nàng khiến cho nó rỉ máu không ngừng, cổ họng nàng trở nên nghẹn cứng, khóe mắt nàng cũng đang dần ướt đi bởi cái hình ảnh mà nàng không nên thấy đó...
Cùng lúc này, điện thoại nàng đổ chuông, là Dụ Ngôn đang gọi cho nàng.
"Thư Hân à? Cậu đang ở đâu thế? Mọi người đã đến nơi rồi này."
"Dụ Ngôn... cậu nhắn với mọi người, mình hơi mệt nên sẽ không đến được, có gì lần sau mình sẽ khao mọi người bù lại nhé."
"Thư Hân? Cậu có sao không???"
"Không sao đâu, mình chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi. Vậy nha, mai gặp lại cậu."
Và rồi chiếc xe của nàng nhanh chóng được lái đi, để lại chiếc xe màu đen đỗ ở đó.
Nơi mà trong xe, Tiểu Đường đang chồm người sang hôn lấy Tuyết Nhi...