"Mấy hôm nay em sao thế? Cứ ôm tôi mãi." Tiểu Đường thắc mắc hỏi Esther, từ tối hôm nhận được lệnh của tên Vương Tuấn để chuẩn bị cho trận giao chiến với bên DS, nàng cứ bám chặt lấy cô, theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen luôn ấy, à chỉ trừ khi cô đi toilet nàng mới chịu buông cô ra thôi. Mà nghĩ vậy cũng thích chứ, được người yêu ôm suốt ngày không sướиɠ mới lạ ấy!
"Không lẽ là người yêu thì không được ôm nhau sao?" Nàng bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi, bỏ tay ra không thèm ôm Tiểu Đường nữa, giận dỗi ngồi xoay lưng sang chỗ khác không thèm nhìn cô nữa.
Như đã quen với cảm giác ấm áp khi được ôm, giờ thì bị người ta lơ rồi không chịu ôm nữa thì thấy khó chịu không có quen gì hết trơn! Thế là cô đành xuống nước năn nỉ cái con người đang giận kia.
"Thôi tôi xin lỗi mà... chỉ là tôi hơi tò mò thôi." Tiểu Đường dùng hai cánh tay thon dài của mình mà ôm lấy nàng vào lòng, ban đầu có hơi đau một tí vì con người kia giận quá mà cắn tay cô cho hả dạ, nhưng sau một hồi cắn qua cắn lại thì đã chịu ngoan ngoãn mà yên vị trong lòng cô rồi.
"Thấy ghét!" Nàng được ôm ngược lại thì trong lòng vô cùng phấn khởi và thích thú, nhưng vẫn muốn làm giá cho cái con người kia quíu chơi.
"Thấy ghét mà có người yêu."
"Không có yêu!"
"Chắc không?"
"Chắc!"
"Thế thì tôi sẽ làm cho em yêu tôi." Tiểu Đường cười gian nhìn nàng một cái, sau đó định chiếm lấy đôi môi quyến rũ kia thì...
"Tao lạy hai bây! Đây là lần thứ 149 tao phải chứng kiến cảnh tụi mày tình tứ với nhau rồi đó!"
Thì ra...
Cả ba người đang ngồi ăn vội vài phần cơm trước khi chuẩn bị tiếp tục cho trận giao chiến ngày mai, cứ tưởng là ăn gấp rồi về, ai dè lại ngồi chim chuột mây mưa với nhau, và trước mặt Vũ Kiếm đáng thương tội nghiệp đã hai mươi mấy năm rồi vẫn chưa có mối tình vắt vai nào.
"Tao đã nói mày bao nhiêu lần rồi, tìm người yêu đi mà không chịu." Tiểu Đường lại có dịp chọc anh ta .
"Thì... chả có ai vừa mắt tao cả." Vũ Kiếm uống cạn ly nước của mình mà phân bua.
"Thôi được rồi, đợi ngày mai đấu xong đi rồi tao sẽ dắt mày đi tìm vài em."
"Hứa đó nha!"
Nghe hai người trò chuyện vui vẻ như thế mà trong lòng nàng có phần hơi nhói đi. Dự định và kế hoạch của sếp Chu, nàng đã nắm rõ hết, có nghĩa là ngày mai... nàng sắp được trở về với thân phận thật sự của mình sau hơn một thời gian dài ròng rã, một Thượng úy Ngu Thư Hân oai nghiêm ngày nào, và cũng đồng nghĩa với việc... chính tay nàng sẽ khóa chiếc còng tay số tám vào tay Tiểu Đường, người mà nàng yêu còn hơn cả bản thân mình. Liệu... nàng có đủ can đảm để làm điều đó? Liệu Tiểu Đường sẽ nhìn nàng với ánh mắt như thế nào khi đã biết được sự thật đây? Thật là không dám nghĩ đến mà...
Tình yêu, đôi khi nó thật trớ trêu. Vì sao ư? Là vì nó lại xuất phát từ hai con người, với hai xuất phát điểm vô cùng trái ngược nhau.
Duyên số cũng là thứ đáng ghét! Vì nó dẫn dắt hai con người đó gặp được nhau và rồi khiến cho họ yêu nhau say đắm và sau đó chuẩn bị tách rời họ khỏi nhau.
Hiện thực cũng là một thứ phũ phàng! Vì nó quá rõ ràng! Rõ ràng rằng cả hai sắp phải đối mặt với sự thật khó thể chấp nhận được, rõ ràng rằng thân phận hai người không thể nào cùng nhau đi đến cuối con đường được, rõ ràng rằng nàng là một người khi bước ra ngoài sẽ được mọi người yêu quý chào đón, còn Tiểu Đường thì sẽ bị cả đất nước truy đuổi. Mọi thứ... nó rõ ràng đến mức tàn nhẫn, đến mức hai con người chỉ mong muốn có được một tình yêu bình thường như bao người khác cũng không thể có được.
Nhưng nhiệm vụ của nàng đã gần đến điểm kết thúc rồi, một là thành công hai là thất bại, nàng vẫn sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách tròn trịa nhất. Lỡ đâu chính tay nàng phải bắt Tiểu Đường, thì nàng sẽ thuyết phục cô cải tạo thật tốt để được sớm được hết tội. Nàng tin rằng... cô sẽ vì tình yêu này mà chấp nhận.
Đúng chứ?
"Ầy... xong đợt này, làm một chuyến ra biển đi! Từ nhỏ đến giờ... tao chưa được đến biển chơi." Lời nói của Vũ Kiếm vang lên bên tai khiến nàng sực tỉnh.
"Không phải mày đã nhìn thấy biển nhiều lần rồi sao?" Tiểu Đường vẫn còn mải mê nói chuyện với Vũ Kiếm mà không để ý rằng nàng đã vừa trải qua một đợt suy nghĩ trầm tư như người mất hồn.
"Nhìn thấy là một chuyện, dạo chơi tắm biển lại là chuyện khác!" Vũ Kiếm chán nản nói, mà cũng đúng vì những lần anh ta thấy biển, cũng chỉ là đi ngang qua thôi chứ chưa hề được đặt chân xuống những bãi cát trắng mịn và dòng nước mát dễ chịu cả.
"Mong muốn của anh... đơn giản quá nhỉ?" Thư Hân lên tiếng góp vui với hai người.
"Tôi chỉ cần như thế là đủ rồi."
"Ngày mai xong, tao sẽ sắp xếp vài ngày xin đại ca cho ba đứa mình được nghỉ, đi đâu đó chơi, được chứ?" Tiểu Đường lôi ví tiền ra, rút ra vài tờ tiền lẻ và đặt lên bàn tính tiền, cùng hai người đứng dậy chuẩn bị quay về.
"Chơi luôn sợ gì!" Vũ Kiếm trở nên vô cùng hào hứng với lời nói của Tiểu Đường, và gần như mong trận chiến ngày mai diễn ra nhanh một chút để còn được về mà đi chơi biển nữa.
Tối đó, cả Tiểu Đường lẫn Thư Hân hầu như không thể ngủ được, mặc cho chỉ còn vài tiếng nữa là phải dậy để chuẩn bị đến địa điểm giao chiến rồi. Tưởng chừng cả hai đều lo về những việc không may sẽ xảy ra trong lúc hỗn chiến, nhưng thật ra chỉ có mỗi Tiểu Đường là lo thôi, Thư Hân cũng có lo về vấn đề đó, nhưng điều mà nàng lo nhất, là cái khoảng khắc mà nàng chính thức bị lộ thân phận của mình và thái độ của Tiểu Đường lúc đó sẽ như thế nào. Càng nghĩ, nàng càng thấy hồi hộp và lo lắng, chưa lần nào mà nàng cảm thấy bối rối như lần này, à còn thêm nữa là sự lo lắng về phản ứng của đồng đội của nàng... khi họ biết được mối quan hệ giữa nàng và Tiểu Đường thực hư ra sao...
Aaaaa! Nàng thật sự không muốn nghĩ về nó nữa! Cảm giác cứ như ông trời đang làm khó nàng vậy! Nàng đã làm gì sai đâu mà lại muốn thử thách nàng đến như thế?
Cứ mải mê suy nghĩ như thế, nàng không biết khi nào đã chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của Tiểu Đường, một giấc ngủ tuy ngắn ngủi nhưng rất sâu và dễ chịu, đã lâu lắm rồi... nàng mới có được một giấc ngủ ngon và thoải mái đến thế. Cũng có thể là vì...
Đây là lần cuối nàng được nằm trong vòng tay của Tiểu Đường...
-----
"Em đã sẵn sàng chưa?"
"Em đã sẵn sàng rồi, Đường thì sao?"
"Tôi cũng thế."
Sau ba ngày chuẩn bị mòn mỏi, cuối cùng cũng đã đến ngày hẹn giao chiến với bên DS, cả hai bên chắc hẳn đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng về lực lượng và vũ khí, chuẩn bị một trận sinh tử với nhau. À quên, vẫn còn một bên cũng rất cật lực chuẩn bị, không ai khác là phía cảnh sát của nàng, mọi người đã chuẩn bị rất nhiều rồi, có thời cơ thích hợp sẽ liền xông vào bắt trọn cả hai bên.
Hiện nàng và cô đang cùng ngồi trên xe với tên Vương Tuấn và Vũ Kiếm, theo sau chiếc xe của bốn người là hàng loạt các chiếc xe lớn chở theo những tên đàn em được lựa chọn gắt gao để mà có thể đem lại chiến thắng cho phía tên Vương Tuấn. Từ lúc lên xe cho đến giờ, hai người luôn nắm chặt tay nhau, không buông ra dù chỉ một phút, chỉ còn vài phút nữa thôi, khoảng khắc bình yên này sẽ kết thúc và cả hai sắp phải đối đầu với hàng chục, hàng trăm người không ngần ngại tiễn đưa cả hai về cõi ông bà, thì dại gì mà không tranh thủ tận hưởng nó?
Chiếc xe của họ dừng lại trước một bìa rừng rộng lớn, địa điểm chính xác là một khu nhà kho bỏ hoang lâu năm nằm giữa khu rừng này, xuống xe đi bộ vài phút sẽ đến ngay.
"Esther." Tiểu Đường gọi nàng khi tất cả chuẩn bị xuống xe.
"Sao thế?" Nàng quay lại nhìn cô để chờ đợi điều cô chuẩn bị nói với mình, nhưng thật ra chẳng có câu nói nào cả, vì cô đã nhanh tay kéo nàng vào một nụ hôn sâu xem như nguồn động lực cho cô chuẩn bị chiến đấu, sau khi cả hai luyến tiếc rời khỏi nhau, cô vẫn không quên dặn dò nàng.
"Cẩn thận nhé, nhất định không được bị thương! Tôi không muốn thấy vết sẹo nào trên khuôn mặt xinh đẹp này đâu."
"Đường cũng phải cẩn thận nha, để lại vết sẹo nào là em giận đó."
"Thôi được rồi tôi sẽ chú ý, mạng tôi lớn lắm. Xuống xe thôi." Tiểu Đường nhận ra tên Vương Tuấn đang quay tới quay lui tìm cô và Esther nên đã hối nàng xuống xe trước khi hắn nổi giận.
Xuống xe đã đầy đủ, tất cả đi bộ được vài phút đã nhìn thấy được căn nhà kho rộng lớn trước mắt. Xung quanh được bố trí rất nhiều tên lính gác ở nhiều ngóc ngách khác nhau, khá cẩn thận đó, nhưng một lát nữa những tên đứng ngoài này sẽ bị phía cảnh sát bên nàng tìm cách hạ hết cho mà xem.
Tên Vương Tuấn là người đi dẫn đầu, theo ngay sau đó là ba người Tiểu Đường, Thư Hân, Vũ Kiếm và những tên đàn em còn lại. Hắn tự tin bước đến trước mặt một tên đang gác cổng, anh ta dùng một ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn, sau đó mới mở cửa cho tất cả cùng vào bên trong.
Đúng là nơi này đã bị bỏ hoang quá lâu rồi, nên ngay khi vừa bước vào thì đã có rất nhiều thứ mùi kinh khủng xộc thẳng vào mũi họ khiến ai cũng nhăn nhó đưa tay lên che mũi. Thêm một điều nữa là bên trong rất tối khiến tất cả không ai dám tiến sâu hơn về phía trước.
"Tụi tao tới rồi! Hãy ra mặt đi lũ khốn!" Tên Vương Tuấn nói thật lớn như muốn thông báo cho phía gã Hạo Kỳ rằng, hãy chuẩn bị chiến đấu đi!
Một ánh đèn ở ngay phía trên đầu họ bỗng bật sáng, tiếp đến, những ánh đèn nối đuôi nhau lần lượt được mở sáng lên, cứ một ánh đèn được mở, là trước mắt họ xuất hiện một người, rồi mười người, hai chục người... cứ thế cho đến khi chiếc đèn cuối cùng được mở lên cũng là lúc nơi nhà kho này đang có tổng cộng gần hai trăm người, tính luôn số người bên phía tên Vương Tuấn.
"BỐP BỐP"
Tiếng vỗ tay từ giữa đám người hung hăn trước mắt họ vang lên, ngay lập tức, đám người đó chia ra thành hai bên, nhường đường cho một người đàn ông đang bước ra từ đó, người này ở chừng độ tuổi trung niên, thân hình cao lớn cùng với mái tóc được cắt tỉa gọn gàng trông rất bảnh trai
Chính là gã Hạo Kỳ!
Và theo sau gã, không ai khác chính là tên Hạ Lâm, nhưng trái ngược với vẻ tự đắc của gã Hạo Kỳ, thì tên Hạ Lâm có phần e sợ dè chừng, cứ thế lấp ló sau lưng gã. Một tên hèn nhát!
Như vậy tên Vương Tuấn đã đoán đúng, thông tin về địa chỉ hắn đang ẩn náu bị tiết lộ với bên phía DS, là do tên Hạ Lâm mà ra chứ không ai khác!
"Lâu ngày không gặp! Anh vẫn khỏe chứ?" Gã Hạo Kỳ vẫn giữ nguyên nụ cười trên khuôn miệng mình, "niềm nở" hỏi thăm tên Vương Tuấn như những người bạn lâu năm không gặp.
"Đéo liên quan đến mày. Lí do gì mà mày lại muốn giao chiến với tụi tao?" Tên Vương Tuấn phớt lờ sự chào đón của gã, đi thẳng vào vấn đề.
"Anh biết mà, một khu rừng thì không thể có hai chúa sơn lâm được." Gã Hạo Kỳ cho hai tay mình vào túi quần, thoải mái nói với hắn.
"Tất cả... là do mày làm đúng không? Kể cả việc gϊếŧ chết bà của tao?"
"Ý anh là Nữ tướng cướp Kim Uyển Đình huyền thoại đó à? Bà ấy đã rất kiên cường cho đến phút chót đó, kể cả lúc tôi cầm dao cắt cổ bà ấy, bà ấy vẫn không sợ mà. Đúng là bà nào cháu nấy nhỉ?" Gã thích thú kể lại thành tích gϊếŧ người mà hắn đã thực hiện được, giọng điệu, cử chỉ và nụ cười của hắn vẫn luôn giữ nguyên như thế như đang kể một câu chuyện hài hước vậy. Một tên máu lạnh!
"Mẹ kiếp! Hôm nay, tao không bắn nát sọ mày, tao đéo phải Vương Tuấn nữa! Bây đâu? Lên đi!!!" Tên Vương Tuấn bị từng câu từng chữ của hắn làm cho sôi máu lên, tức giận mà tri hô bắt đầu luôn trận giao chiến căng thẳng này.
Ngay sau câu nói của tên Vương Tuấn, nàng quay sang nhìn Tiểu Đường, Tiểu Đường cũng nhìn nàng một chút, sau đó gật nhẹ đầu với nàng, và cùng mọi người xông lên bắt đầu trận chiến. Phía bên gã Hạo Kỳ cũng xông đến, bọn chúng trông có vẻ hung hăng hơn bên phía tên Vương Tuấn rất nhiều.
Nhưng trong hoàn cảnh này, thần thái tốt không thể cứu chúng khỏi việc ăn đạn vào đầu đâu. Đôi khi tỏ ra bình tĩnh khiêm tốn trước sự việc mới là nguy hiểm!
Bằng chứng là phía bên của nàng mới vào trận, đã hạ được kha khá rồi, vì ai cũng được trang bị rất kĩ càng, một khẩu súng ngắn cùng năm băng đạn, một con dao nhỏ cùng với gậy hoặc mã tấu chẳng hạn. Riêng Tiểu Đường thì chỉ cầm súng thôi vì thế mạnh của cô chính là bắn súng mà. Cứ thế, những mùi hôi thối khó chịu nơi nhà kho bỏ hoang này dần bị thay thế bởi một mùi máu tanh, cảnh tượng hiện giờ không thể dùng từ ngữ nào chính xác để diễn tả được sự hỗn loạn lúc này. Người người thi nhau ngã xuống, máu đổ như sông nhuốm đỏ cả nền đất.
Ban đầu, Tiểu Đường và Thư Hân vẫn còn dính với nhau, thay nhau hỗ trợ người nọ, nhưng khi bọn chúng đã dần xác định được những người chủ chốt cần nên gϊếŧ chết ngay từ ban đầu, liền chuyển hướng sang tấn công cô và nàng nhiều hơn, cả Vũ Kiếm cũng bị tương tự, vì thế cả hai đành phải tách nhau ra để dễ hành động hơn.
Bắn hạ được hai tên to con trước mặt mình, nàng khẽ nhìn lên những ô cửa sổ nhỏ phía trên cao, có lẽ bây giờ phía bên cảnh sát đã phục kích xung quanh và chuẩn bị tiến vào hạ những tên gác cổng phía bên ngoài trước, sau đó sẽ lẳng lặng thâm nhập vào đây thông qua những khung cửa sổ đó. Sếp Chu đã cho người tìm hiểu khu này kĩ lắm rồi, chỉ cần đợi thời cơ thích hợp thôi là xong.
Phía bên này, đang diễn ra một cuộc đấu tay đôi giữa hai người thủ lĩnh đứng đầu của cả hai bên, Vương Tuấn và Cao Hạo Kỳ. Tuy cả hai đều đã lớn tuổi, nhưng tài võ nghệ đều không phải dạng vừa, chẳng qua là sức dẻo dai không còn được như trước, nên mục tiêu hàng đầu là đánh nhanh thắng nhanh. Chỉ cần thủ lĩnh của một bên bị gϊếŧ trước, thì những tên đàn em đang hăng máu chiến đấu kia ít nhiều gì sẽ bị ảnh hưởng tâm lí nặng nề, mất đi tinh thần chiến đấu, và lúc đó sẽ là thời cơ cho phía còn lại xông lên mà diệt trọn.
"Tên khốn nạn! Tao sẽ gϊếŧ được mày, để trả thù cho bà của tao!" Tên Vương Tuấn vừa đấm một cú đấm trúng ngay mặt gã Hạo Kỳ khiến hắn có phần loạng choạng ngã về phía sau nhưng may mắn là vẫn đứng vững được.
"Cú đấm khá đó anh bạn." Gã Hạo Kỳ khẽ quệt đi vết máu trên khóe môi mình, sau đó lôi ra một con dao nhỏ "Nhưng để xem anh có né được dao của tôi không?"
.
"Coi chừng!" Tiểu Đường vật ngã một tên đang có ý định tấn công Esther trong lúc nàng đang mải miết đối phó với những tên khác, dùng súng bắn thẳng vào ngực hắn sau đó tìm cách tiếp cận gần với nàng hơn.
"Cảm ơn Tiểu Đường!" Nàng đang dần đuối sức do bọn phía bên DS cứ tấn công dồn dập, nhưng nếu trụ đến cuối cùng thì vẫn có thể chứ không phải là không, nhìn sang Tiểu Đường đang cật lực chiến đấu cách nàng không xa mà lại càng thêm quyết tâm hạ gọn phe đối thủ.
Chết thật!
Tiểu Đường vừa bị một tên chơi xấu đánh ngã xuống đất rồi!
Thư Hân toan chạy đến nhưng phía bên nàng vẫn còn nhiều tên để xử lí quá, chỉ cần sơ hở một chút là sẽ bị ăn dao như chơi. Nhưng Tiểu Đường sắp gặp nguy rồi! Phải làm sao đây?
Về phía Tiểu Đường, đang tập trung bắn hạ tên trước mắt cô mà vô tình quên mất phía sau mình có một tên chơi đánh lén. Kết quả là cô không trở kịp, bị hắn gạt chân ngã thật mạnh xuống nền đất cứng khiến cô đau điếng người
"Chết đi con khốn!" Hắn rút nhanh con dao trong người ra, nhắm về phía cô mà tấn công.
Thôi không kịp mất rồi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Aaaa!" Tên đó bị một mũi dao đâm xuyên thẳng l*иg ngực từ phía sau, há hốc mồm, trợn to mắt nhìn về phía cô, một đòn tấn công quá đỗi bất ngờ và đồng thời cũng là một đòn hiểm độc, kết thúc mạng sống của hắn ngay tức khắc.
"Đứng lên nào!" Vũ Kiếm kéo tay Tiểu Đường đứng dậy, thì ra vừa rồi anh ta đã nhanh tay cứu Tiểu Đường trong gang tấc.
"Cảm ơn!" Tiểu Đường có chút nhẹ nhõm trong lòng, kể cả Thư Hân ở gần đó cũng thở phào mừng thầm, Tiểu Đường nói đúng thật, cô không dễ chết tí nào.
"Vậy thì huề rồi nha."
"Huề gì chứ?" Tiểu Đường ngạc nhiên hỏi Vũ Kiếm.
"Quên mất là mày có nhớ gì đâu, khi nào có dịp tao sẽ..."
"ĐOÀNG"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Không!!!!!!!"
Một tiếng súng vang lên giữa chốn hỗn loạn đẫm máu này.
Đi kèm với một tiếng hét như muốn xé toạc cái bầu không khí căng thẳng này.
Một người ngã quỵ xuống.
Một người chạy đến đỡ lấy người vừa ngã xuống đó.
"Trương Vũ Kiếm!!!"
Tiểu Đường đỡ lấy Vũ Kiếm đang hấp hối mà quỳ xuống, cuống cuồng tìm cách cầm máu nơi vết thương đang tuôn máu không ngừng ở gần giữa l*иg ngực của anh ta, nhưng thật vô ích khi cô đang cảm thấy anh ta dần trở nên yếu đi, từng hơi thở, từng cử chỉ đều vô cùng khó khăn.
Nước mắt cô đã trào trực, một cảm giác chán ghét bản thân bắt đầu ập đến như một cây búa giáng thẳng một cú vào đầu cô khi cô đang chứng kiến một người anh em thân thiết đã cùng nhau vượt qua bao khó khăn khổ sở với mình sắp từ bỏ cuộc sống này.
"Mày không được chết! Vũ Kiếm à mày không được chết! Không phải mày nói sau trận đấu này, mày sẽ cùng tụi tao đi chơi ở biển sao? Rồi tao vẫn chưa tìm được người yêu cho mày nữa mà! Làm ơn đi..." Cô mặc kệ đi những giọt nước mắt mặn chát đang tuông rơi không ngừng, dùng một chút hi vọng ít ỏi cuối cùng mà mong một điều tốt đẹp nhất sẽ xảy đến.
Tuy cô không biết trước đó Vũ Kiếm là người thế nào, nhưng từ khi cô mất trí nhớ cho đến giờ, chỉ có mỗi anh ta là luôn quan tâm và chủ động bắt chuyện với cô, rủ rê cô đi nơi này nơi nọ cho đỡ buồn chán, nếu cần thì sẽ kể lại trước đó cô như thế nào, được đại ca tin cậy ra sao. Nói chung, Vũ Kiếm đối với Tiểu Đường, giống như một người anh em trong gia đình mà cô luôn yêu quý mặc cho hay dùng những lời lẻ khó nghe cho nhau.
Nhưng giờ thì người anh em đó đang hấp hối chuẩn bị rời bỏ cô mà đi rồi!
"Ồn quá... tên hâm này!" Vũ Kiếm cố gắng ngượng cười với cô, khó khăn nói từng chữ.
"Cố lên... mày không được phép chết! Tao không cho phép!"
"Được biết mày và mọi người... là tao đủ vui và mãn nguyện rồi. Cảm ơn mày..."
"Đừng có nói bậy! Làm ơn..." Những dòng máu đỏ thẫm của anh ta, đang dần thấm vào chiếc áo nhăn nhó của cô, sự thật đang càng ngày rõ ràng trước mắt, rằng anh ta sắp chết rồi.
"Ít ra thì... tao cũng được chết trong tay mày rồi... mặc dù mày đếch thích con trai nhưng cũng không sao... ít ra mày còn xinh chán."
"Thằng điên! Giờ mà còn giỡn được hả?"
"Thôi... tao đi nha... mày... nhất định phải sống... để còn bảo vệ người mày thương nữa... Cẩn thận nha."
Cơ thể Vũ Kiếm bất động trong tay cô, kể cả l*иg ngực vài giây trước vẫn còn đang khó khăn hô hấp, giờ cũng đã yên vị một vị trí, đầu anh ta khẽ ngã sang một bên do không còn ai làm chủ cái cơ thể này nữa...
Vũ Kiếm...
Thật sự đã chết rồi!
Cái cảm giác mất đi một người anh em vào sinh ra tử trên mọi mặt trận với mình...
Nó đau đớn dằn vặt lắm!
Nó khiến cho trái tim của người còn sống bị bóp nghẹn lại đến mức nghẹt thở, nó thúc đẩy người còn sống phải tìm mọi cách, để mà trả thù cho người đã mất, hoặc ít nhất là làm gì đó để sự hi sinh của họ không bị gọi là lãng phí! Đặc biệt là khi họ hi sinh ngay sau khi vừa cứu mình khỏi bàn tay thần chết nữa!
Chậm rãi dùng hai ngón tay, khép lại đôi mắt vẫn còn đang mở to của Vũ Kiếm, Tiểu Đường nhẹ nhàng đặt anh ta nằm xuống nơi nền đất lạnh lẽo đầy mùi máu tanh. Sự lạnh lùng chết người xuất hiện bao trùm lấy nét mặt cô, và rồi một cơn tức giận bùng nổ! Cô không chần chừ mà xông vào đám người của gã Hạo Kỳ mà bắn gϊếŧ, cô... phải gϊếŧ được hết bọn khốn nạn này!
Thư Hân cũng đã chứng kiến được cảnh tượng Vũ Kiếm bị một tên chơi xấu ngay phía sau lưng bắn trúng, không hiểu sao lúc đó một giọt nước mắt cũng vô thức rơi xuống nơi khóe mắt của nàng, cảm giác giống như khi bạn đã cố gắng quen thân được với một người, nhưng rồi người đó lại phũ phàng rời bỏ bạn đi không một lời từ biệt! Đó chính là cảm giác như thế! Và nàng cũng trở nên rất tức giận, liền đánh gục những tên trước mặt mình, dùng cây súng ngắn mà nãy giờ vẫn chưa có có cơ hội sử dụng, nhắm thẳng vào tên vừa bắn Vũ Kiếm mà tiễn hắn về chầu trời.
"Esther! Em sang bảo vệ cho đại ca đi!" Tiểu Đường trong lúc đang hăng say chém gϊếŧ, vẫn không quên dặn dò nàng.
"Đường có chắc không?" Nàng hỏi ngược lại cô, dù gì số người bên phe nàng vẫn còn kha khá.
"Lũ khốn này cứ để tôi lo! Tôi sẽ xử sạch bọn chúng! Em đi mau đi!"
"Cẩn thận!" Nàng chỉ kịp nhắn nhủ với Tiểu Đường bấy nhiêu đó, vì nàng lo rằng, cô đang kích động dữ dội, lỡ đâu làm việc gì dại dột thì nàng sẽ sống sao đây?
Nhưng lúc nàng vừa quay sang thì thấy tên Vương Tuấn đang gặp khó khăn mất rồi, vì lúc này có thêm tên già Hạ Lâm từ đâu xông đến, kiềm chặt hắn từ phía sau, tạo thời cơ cho gã Hạo Kỳ được dịp tấn công tới tấp. Vì thế, nàng liền tức tốc chạy về phía hắn, và lập tức xanh mặt khi thấy gã Hạo Kỳ vừa rút một khẩu súng ra, nhắm vào ngay giữa trán của tên Vương Tuấn với thái độ không thể hả hê hơn.
"Vương Tuấn, lần
này! Mày thua chắc rồi!!!" Gã ta cười lớn, và đưa tay lên cò súng, hoàn toàn sẵn sàng để kết liễu tên Vương Tuấn.
"ĐOÀNG"
"ĐOÀNG"
"ĐOÀNG"
Hàng loạt tiếng súng từ phía bên ngoài thi nhau vang lên, hạ một lúc rất nhiều tên của cả hai phía, nhưng may mắn thay, Tiểu Đường lẫn Thư Hân , hoặc những nhân vật chủ chốt khác, đều vẫn không bị gì.
Bên thứ ba...
Cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi!
Thư Hân nãy giờ cứ trông chờ mãi!
Phe cảnh sát của nàng
Đã hành động rồi!