[Đại Ngu Hải Đường] Yêu Một Kẻ Xấu

Chương 8

"Sao rồi?" Tiểu Đường liền hỏi nàng khi nàng vừa vào trong.

"Xử xong rồi, tôi chỉ cần cho một đấm là đủ rồi." Thư Hân trả lời, "Mà bàn xong rồi à?"

"Ừm."

"Người mới à? Ta chưa thấy bao giờ." Lão Lưu nhìn cô tò mò.

"Ừm cô ấy mới được đại ca cho vào hội." Tiểu Đường trả lời thay nàng.

"Thôi ta đi trước đây, nhớ bữa đó không được trễ giờ đâu đấy."

"Tôi biết rồi."

Lão Lưu chỉ gật đầu rồi rời đi và trong phòng giờ chỉ còn lại mỗi Tiểu Đường và Thư Hân.

"Về thôi." Tiểu Đường đứng lên mặc áo khoác.

"Khi nào thì giao hàng cho lão ta?" Nàng hỏi.

"Tối nay."

----------------

"Lão Lưu vừa bị cảnh sát bắt rồi." Tên Vương Tuấn nghiêm trọng nói với Tiểu Đường, Thư Hân và Vũ Kiếm.

"Đại ca nói sao? Sao lại bị bắt chứ?" Vũ Kiếm không khỏi toát mồ hôi.

"Vừa mới bị bắt sáng nay, tin tức đang lan đầy trên mặt báo kìa! Lũ tụi bây không lẽ lại mù chữ đến độ không biết xem tin tức ư?" Tên Vương Tuấn tức giận, lão Lưu là một đối tác lớn với hắn, lão Lưu bị bắt đồng nghĩa với việc kho tiền của hắn cũng bị thiếu hụt đi một phần.

Tiểu Đường cũng không giấu được sự ngạc nhiên của mình, cuộc giao dịch tối hôm qua diễn ra êm xuôi lắm mà, không lẽ cảnh sát đã phát hiện ra và theo dõi sao.

Còn Thư Hân đương nhiên là biết trước được việc đó chứ nhưng vẫn phải cố tỏ ra kinh ngạc để không bị nghi ngờ. Trong lúc cuộc giao dịch giữa hai bên diễn ra thì các cảnh sát đã có mặt xung quanh đó rồi, đợi sau khi lão Lưu rời đi thì lặng lẽ bám theo để tìm ra nơi lão giấu hàng và lập tức tiến hành bắt giữ lão ta vào ngay sáng hôm sau khi đã có đủ bằng chứng. Và điều này đã khiến cho dư luận dậy sóng, không ai nghĩ chủ tịch anh minh Lưu Di Duy lại dính líu đến việc buôn bán ma túy cả.

"Chúng ta có lẽ vẫn chưa bị dòm ngó vì hiện giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì." Tiểu Đường lên tiếng.

"Tao cũng đang thắc mắc việc này, không lẽ lũ cớm lại bỏ qua cho chúng ta một cách dễ dàng vậy sao?"

"Vậy chúng ta có nên nhờ..."

"Đương nhiên là phải như vậy, tụi bây đi ra hết đi, tao sẽ gọi cho người đó sau." Tên Vương Tuấn dường như hiểu ý của Tiểu Đường.

"Nhờ ai vậy?" Thư Hân tranh thủ dò la tin tức từ Tiểu Đường, nàng biết chắc chắn người mà hắn sắp nhờ chính là người thuộc trong sở cảnh sát, những gì nàng cần là một cái tên.

"Tôi cũng không biết, đại ca chưa bao giờ nói tên của người đó cho tôi nghe cả." Thật không may khi chính Tiểu Đường cũng không biết.

"Vậy sao..."

"Mà cô tò mò việc này làm gì thế?" Tiểu Đường lại bắt đầu nghi ngờ nàng.

"Thích thì hỏi thôi chứ có ý gì đâu..."

"Tôi đói quá, ra tiệm của Nữ tướng Kim ăn bánh không?" Tiểu Đường hỏi nàng.

"Lỡ bà ta chém tôi thì sao?"

"Hâm vừa thôi! Cô không làm gì bà ta thì việc gì mà bà ta chém cô? Vậy giờ có đi không?"

"Đi..." Nàng nói rồi lẳng lặng đi theo Tiểu Đường.

Trụ sở cảnh sát.

"Ngôn Ngôn đang làm gì vậy?" Đới Manh bất ngờ ôm lấy Dụ Ngôn từ phía sau.

"Em đang đợi lời khai của tên Di Duy."

"Ai đang lấy lời khai hắn vậy?"

"Là chị Trác Nghi đó."

"Thư Hân vừa nhắn tin sang bảo là tên Vương Tuấn sắp nhờ đến tay trong của sở cảnh sát, chúng ta nên chú ý hơn 1 chút." Đới Manh thông báo với Dụ Ngôn.

"Em đói quá..." Dụ Ngôn nằm dài ra bàn mà than thở, đã chấp nhận làm cái công việc này rồi thì đừng mong sẽ có ngày ăn uống đầy đủ ba bữa một ngày

"Thương quá đi mất! Lại đây nào, Đới Manh sẽ dắt em đi ăn." Đới Manh nhìn cô người yêu mình mà không khỏi xót mà.

"Đi không nổiii..." Dụ Ngôn phồng má làm nũng, cứ mỗi lần phồng má là y như rằng Đới Manh sẽ mềm lòng.

"Thôi ráng đi nè!!! Chị sẽ dắt em đi ăn kem nhé! Kem vị sữa mà em thích đó."

Nghe đến kem vị sữa thì mắt ai đó liền sáng lên như mới trúng số 10 tỷ vậy, liền đứng phắt dậy dính sát vào người Đới Manh ý bảo là phải đi ngay. Cả hai đang vui vẻ nắm tay nhau ra ngoài thì gặp phải người quen.

"Chị Hi Ngưng! Chị đến đây có việc gì thế?" Đới Manh vẫy tay với người con gái trước mặt mình.

"Hai em đi đâu thế?" Hi Ngưng thân thiện hỏi lại hai người.

"Tụi em đi ăn kem, chị có muốn đi cùng không?"

"Thôi hai em cứ đi đi, hôm nay ba của chị đến đây đấy."

"Chị nói sao? Hôm nay có dịp gì mà Trung tướng Lý lại đến đây thế?" Đới Manh và Dụ Ngôn đều bất ngờ.

"Chị cũng không biết nữa, ba chị nói có việc cần bàn với sếp của mấy đứa nên mới đến. Thôi chị vào trong nhé, lúc nào rãnh ba đứa mình đi ăn." Hi Ngưng cười rồi đi vào bên trong sở cảnh sát.

Giới thiệu một chút về Hi Ngưng, chị tên đầy đủ là Lý Hi Ngưng, hồi khi còn học ở trường cảnh sát cũng khá thân với Dụ Ngôn và Đới Manh nhưng sau này khi tốt nghiệp, chị thì được nhận vào sở cảnh sát Quận Phong Đài với vị trí Trung úy còn Dụ Ngôn và Đới Manh thì lại được nhận vào sở cảnh sát Đông Thành. Và ba của Hi Ngưng chính là Trung tướng Lý Hải Vũ tài giỏi thuộc sở cảnh sát Bắc Kinh, phải nói sở cảnh sát Bắc Kinh có quyền lực rất lớn, hầu như mọi luật lệ hoặc mệnh lệnh được ban từ sở cảnh sát Bắc Kinh giao cho những sở cảnh sát thuộc các quận nhỏ như Đông Thành hay Phong Đài chẳng hạn, thì đều phải thực hiện và tuân theo, vì thế những người làm ở sở cảnh sát Bắc Kinh rất có tiếng nói và đều tài giỏi cả.

Và Trung tướng Lý cũng chính là thần tượng trong lòng Đới Manh, Đới Manh luôn xem ông là tấm gương cần phải noi theo vì thế khi nãy nghe đến việc ông đến đây, Đới Manh không khỏi hào hứng.

Mà hào hứng thì để sau đi nha! Quan trọng là bây giờ cô bạn gái kế bên đang đói meo lên rồi, phải đi mua kem mới được!

"Sao rồi chị Trác Nghi? Hắn ta có khai gì không?" Dụ Ngôn và Đới Manh đang ngồi đút kem cho nhau ăn thì thấy cô chị Trác Nghi bước đến liền hỏi tin tức.

"Hắn ta thật ngoan cố, chị đã làm mọi cách rồi nhưng hắn vẫn không chịu nói." Trác Nghi lắc đầu tỏ vẻ bất lực.

"Nhưng dù gì chúng ta cũng biết hắn chủ yếu lấy hàng từ tên Vương Tuấn rồi, những nguồn khác chúng ta sẽ tìm cách để hắn khai ra sau."

Lúc này cả ba thấy Trung tướng Lý bước đến liền nghiêm túc đứng lên giơ tay chào.

"Mọi người chắc làm việc vất vả lắm nhỉ?" Trung tướng Lý ân cần hỏi thăm ba người.

"Vâng! Nhưng đó là trách nhiệm của chúng tôi thưa Trung tướng!" Đới Manh dõng dạc trả lời.

"Tuổi trẻ như mấy cô hiếm có ai được như vậy, thật là đáng trân trọng."

"Chúng tôi cảm ơn!"

"Tôi nghe con gái tôi kể về mọi người nhiều lắm, cảm ơn vì đã luôn đối xử tốt với con bé."

"Không có gì đâu thưa Trung tướng."

"Mọi người làm việc đi nhé! Tôi ghé qua đây có chút việc bàn với sếp của mọi người mà không thấy cậu ấy đâu cả nên có gì tôi sẽ quay lại sau."

"Vâng! Trung tướng đi cẩn thận!"

Trung tướng Lý gật đầu mỉm cười rồi rời đi.

Quay trở lại nơi ở của tên Vương Tuấn.

Tiểu Đường và Thư Hân đang ngồi ăn vài miếng bánh, trước mặt họ là bà Kim đang chăm chút xem xét những mẻ bánh của mình.

"Bà ấy có một ước mơ nhỏ là sau khi không còn làm cướp nữa đó là mở một tiệm bánh nhỏ vì sở thích của bà ấy là làm bánh." Tiểu Đường giải thích khi thấy nàng cứ nhìn chăm chăm lấy bà ta.

"Vậy sao?" Thư Hân cắn lấy một miếng bánh, mắt vẫn không rời khỏi bà ta, trong lòng công nhận một điều rằng những miếng bánh này rất ngon.

"Với lại đừng có nhìn chằm chằm bà ấy như vậy nữa, bà ấy không thích đâu." Tiểu Đường nói thêm.

Và Thư Hân lập tức cúi mặt xuống mà ăn, trong đầu liên tưởng đến việc bà ta cầm dao đuổi mình chạy lòng vòng khu phố do dám nhìn bà ta quá lâu. Việc này khiến Tiểu Đường bật cười, tại sao từng hành động của nàng cô đều thấy dễ thương vậy nhỉ? Và cô thích nhìn nàng như thế, vì mỗi lần như vậy cô đều thấy nàng thật bé nhỏ và chỉ muốn ôm nàng vào lòng mà bảo vệ thôi.

Khoan đã...

Như vậy gọi là thích sao? Tiểu Đường thích Esther sao?

Ok cứ chấp nhận là như vậy đi, nhưng lỡ đâu chỉ là ấn tượng nhất thời, lâu rồi sẽ chán? Tiểu Đường tự nhủ cho bản thân mình thêm một thời gian nữa để xác định tình cảm của mình.

"Này! Sao ngồi đơ ra vậy? Bị bệnh gì hả?" Nàng nhìn cô ngồi đơ ra đó mà trong lòng có chút lo lắng.

"Hả... không có gì, tôi bình thường." Tiểu Đường choàng tỉnh nhìn người đối diện mình.

"Có nói thật không vậy? Trông cô như đang bệnh đó." Thư Hân không hiểu sao lại nhướng người, đặt tay mình lên trán Tiểu Đường để xem qua thử "Bình thường mà, đâu có bị gì đâu."

Khoảng cách hai người lại gần nhau nữa rồi, Tiểu Đường lại bắt đầu thấy hồi hộp khó thở, mặt cô bắt đầu đỏ lên, vội gỡ tay nàng xuống rồi đứng dậy.

"Tôi... tôi ăn xong rồi, tôi đi trước đây." Tiểu Đường nói vội rồi phóng đâu mất tiêu để lại Thư Hân ngồi đó ngơ ngác đang load sự tình.

Rồi nàng bật cười trước những hành động cử chỉ đó của Tiểu Đường, nàng không ngốc đến độ không nhận ra được Tiểu Đường đang xấu hổ.

-----

Tiếng reo inh ỏi của chiếc điện thoại cạnh giường khiến nàng tỉnh giấc, nheo mắt nhìn lên đồng hồ, cái gì vậy? Mới có 4 giờ sáng thôi hả?

Bực dọc chụp lấy chiếc điện thoại bên cạnh, Thư Hân nhíu mắt lại do chưa quen với màn hình đang chiếu sáng giữa đêm tối.

Là Đới Manh gọi sao?

Lạ thật trong quy định được đưa ra thì trong lúc nàng đang thực hiện nhiệm vụ thì các đồng nghiệp không được gọi điện đến kia mà, sao đằng này lại gọi đến vậy nhỉ? Chắc chắn là có chuyện gấp rồi...

"Có chuyện gì vậy Đới Manh?" Nàng đang cố gắng thật tỉnh táo.

"Cậu có đang ở cùng ai không?" Giọng Đới Manh có vẻ gấp gáp.

"Không, mình đang ở trong phòng. Mà có chuyện gì sao?"

"Lão Lưu đã chết rồi!"

"Cái gì??? Sao lại như vậy được? Chết khi nào???" Nàng kinh ngạc mà mém la lớn lên.

"Tụi mình tìm thấy lão ta đã chết ngay tại phòng giam, hiện tại tụi mình đang tiến hành xét nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của lão."

"Chết tiệt! Chắc chắn là tên tay trong của Vương Tuấn đã ra tay rồi, không ngờ hắn nhanh thật. Trước đó có ai đến gặp hắn không?"

"Không có ai cả... mình gọi báo trước với cậu thế thôi, khi nào có kết quả khám nghiệm sẽ báo ngay cho cậu!"

"Được rồi, cậu và Dụ Ngôn nhớ cẩn thận đấy".

"Cậu cũng vậy nhé." Đới Manh nói rồi cúp máy.

Phức tạp gác tay lên trán suy nghĩ, nàng không ngờ tay trong của tên Vương Tuấn hành động quá nhanh, chưa đầy một ngày khi bắt lão Lưu về đã có thể ra tay bịt miệng lão mãi mãi thì quả thật không tầm thường một tí nào.

Nàng... có nên hỏi Tiểu Đường về chuyện này không nhỉ?