Ngày 16 tháng 4
...
" Ông Trác bỏ súng xuống ngay, ông đang không kiềm được cảm xúc của mình đây"
" Tới lượt các người lên tiếng à? "
" Khốn kiếp có cần gọi cảnh sát tới không ?"
Những người trong bữa tiệc bắt đầu lo sợ khi ông Trác cứ chỉa súng vào người Lý Tần và Trác Nhu.
" Tôi nghĩ ông ta không bắn đâu "
" Bây giờ thì nở mặt rồi chứ gì ? Mày tự hào chưa ? Mày xem những gì mày làm này! có đáng không ?"
" Con thật sự yêu cô ấy !"
* Đoàng*
Tiếng súng vang lên khiến mọi người giật thót mình, nhưng không ai bị thương cả. Ông Trác tức giận bắn bỏ một viên đạn lên trời,ông cảnh cáo.
" Tao cấm mày không được phép nói lên những câu nói thối rữa như vậy nữa "
Nói rồi ông quay sang đám vệ sĩ ra lệnh.
" Kéo nó qua một bên"
Đám vệ sĩ ậm ừ nhìn nhau không dám nhận lệnh, ông Trác không còn lớn tiếng nữa nhưng thái độ chậm rãi của ông còn khiến bọn chúng sợ hãi hơn. Ông nhìn chúng rồi nghiêng đầu qua một bên nhướng chân mày, đám vệ sĩ tái mặt đi đến chỗ Trác Nhu rồi mỗi người nắm lấy hai tay của Trác Nhu kéo thật mạnh ra. Không chịu khuất phục, Trác Nhu dằn co với chúng nhưng sức của cô rõ là không lại hai tên vệ sĩ to tướng kia nên đành bị kéo sang bỏ lại Lý Tần đứng đấy đối diện với ông Trác.
" Khốn nạn ... Không ngờ tôi lại phải rước một con đàn bà như cô vào nhà "
" Ông thì hay ho chắc ! "
" Câm mồm "
Một cú tát thật mạnh vào mặt Lý Tần khiến cô lùi về sau, ông Lý chạy đến quỳ xuống ngay chân ông Trác khẩn cầu sự tha thứ.
" Tha cho nó đi ! Ba sẽ là người gánh hết trách nhiệm"
" Ai là người gây ra thì người đó sẽ phải gánh ! Hai người họ đủ thông minh để biết được hậu quả của việc phản bội Trác Minh này "
" Ba... Ba đi ra chỗ khác đi... Chúng con không có lỗi"
"Tới giờ này mà vẫn còn ngoan cố à ! "
Ông Trác tiến lại gần Lý Tần,không trốn tránh cô đứng yên đấy mặt đối mặt với ông. Gương mặt mỹ miều đã khiến ông và con gái ông phải si mê để rồi kết quả là sự phản bội,lòng thù hận vì đó dần được hình thành.
" Nói đi ... Cô yêu nó nhiều cỡ nào? "
" Nhiều tới mức tôi không coi cô ấy là con của ông nữa !"
" Hay ! Đây là tình yêu đích thực chưa ? Và hậu quả của nó là..."
" Sẽ không có hậu quả vì hậu quả chỉ dành cho những điều xấu xa!"
" Chà ... Cô nói những câu làm cho tôi phải suy nghĩ nhiều đấy ! "
" Lý Tần! Em đừng nói nữa ... Em đang chọc tức ba đấy ! "
Trác Nhu quá hiểu rõ tính cách của ông Trác, khi ông ấy tức giận quát tháo là lúc ông ấy không suy nghĩ nhiều mà chỉ bộc lộ những cảm xúc tất yếu, còn lúc ông tức giận nhưng với một thái độ dửng dưng là ông đã có sắp xếp và đó là đỉnh điểm sự phẫn nộ trong ông.
" Bịt miệng nó lại "
Tên vệ sĩ đưa tay lên bịt kín miệng Trác Nhu lại, cô khó chịu cứ vùng vẫy nhưng điều vô dụng.
" Tiếp nào... Câu chuyện của chúng ta tới đâu rồi nhỉ ?"
" Khốn kiếp tôi không muốn nói chuyện với ông nữa ! "
" Được! Vậy đừng nói nữa ! "
Ông Trác giơ súng lên kéo cò chỉa thẳng vào đầu Lý Tần, mọi người ở đấy hét ầm lên rồi lại im bật bởi ánh mắt của ông Trác. Lý Tần ngẩng cao đầu nhìn ông, ánh mắt cô đυ.c ngầu vẫn không nói một lời nào, cô chỉ cười rồi nhìn về phía Trác Nhu.
Trác Nhu đôi mắt đã đẫm lệ, cô vùng vẫy như một chú cá bị mắc kẹt trong lưới cố tìm cho mình một lối ra.
" Còn lời nào muốn nói nữa không ? Muốn gửi lời đến người tình yêu quý của cô không ? "
" Tôi và Trác Nhu không còn gì để nói với nhau nữa ! Tôi muốn nói với ông "
" Chà rất sẵn lòng"
Lý Tần nở nụ cười thật tươi rồi nói.
" Thật tiếc quá tôi đã trao trinh tiết của mình cho Trác Nhu rồi ! Chúng tôi đã ân ái với nhau rất nhiều lần và trên cả giường của chúng ta nữa "
Những người có mặt ở đó ai cũng sửng sốt, họ sợ hãi khi Lý Tần lại nói những điều đó trước mặt ông Trác.
" Cô... Cô điên rồi "
Cơn thịnh nộ của ông càng lúc càng lớn, ông dường như không thể chịu nổi nữa rồi. Các mạch máu ở đầu và ở tim dường như muốn nổ tung ra, tim đập nhanh hơn khiến ông mệt dần, mắt ông mờ đi rồi * đoàng* . Ông bóp còi trong sự tức giận đỉnh điểm, và khi ông nhìn lại thì đã có người rụt xuống tại đấy , tiếng kêu vang dội cả trời đất.
Gương mặt ông tái đi khi thấy người nằm đó là Trác Nhu, tay ông run rẩy làm rớt cây súng trên tay xuống đất. Người ta thấy thế thì lao vào giữ ông lại và đá khẩu súng ra chỗ khác, ông ngước nhìn về phía đứa con đang nằm bất động vì viên đạn mà chính ông đã bắn ra, ông gào thét như một đứa trẻ lên ba mỗi khi bị cướp mất món đồ chơi quý giá. Ai đứng đấy cũng ngậm ngùi không dám nhìn một đại bi kịch đang diễn ra trước mắt họ.